Bị mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tịnh Nhiễm mở cửa sổ, phát hiện tuyết đã bắt đầu tan, cây cối bắt đầu như mầm xanh.

Ngày trở lại trường vô cùng náo nhiệt, dù gì lâu rồi không gặp mặt, ít nhiều cũng có chút nhớ nhung.

Ai nấy đều về nhà trong kỳ nghỉ, thế mà mẹ Hạ Tịnh Nhiễm còn bảo cô mang rất nhiều đồ ăn vặt tới trường, cả căn phòng liền chìm trong âm thanh ngấu nghiến.

Qua hết ngày nguyên tiêu là chính thức tựu trường, Lưu Giang lại xếp chỗ ngồi lần nữa, không biết Tiêu Tiêu dùng yêu pháp nào mà lại khiến Lưu Giang đồng ý cho cô ấy ngồi cùng bàn với Hạ Tịnh Nhiễm.

Lưu Giang không quên nhắc nhở cô học hỏi thêm môn toán từ Lương Thuỵ.

Hạ Tịnh Nhiễm luôn miệng vâng dạ, để đáp trả phần tâm ý này của thầy, em cũng sẽ học tập thật tốt.

Đội hình bốn người lại lần nữa tề tựu, Tiêu Tiêu nháy mắt với cô, lòng rạo rực vui mừng.

Lương Văn tiện tay rút một cuốn sách trong học bàn lên rồi mở ra, cũng chẳng ngẩng đầu lên mà hỏi Hạ Tịnh Nhiễm

- Nghĩ xong chưa? Muốn vào ban tự nhiên hay xã hội?"

Tiêu Tiêu nghe thế thì quay lại, nói

- Cậu quan tâm Nhiễm Nhiễm nhà bọn tôi học tự nhiên hay xã hội làm gì?

Khi năm học lớp mười vừa kết thúc, Hạ Tịnh Nhiễm lên nộp tờ đơn chia ban.

Tiêu Tiêu theo sát phía sau.

Hai người nhìn tờ đơn chia ban trong tay đối phương, rồi cùng nhìn nhau cười một tiếng.

Hạ Tịnh Nhiễm vui vẻ cầm bảng phân ban trên tay, vừa đến cửa phòng giáo viên đã nghe tiếng của Lưu Giang đang la mắng học sinh.

Nhìn từ phía sau, bóng dáng ấy lại quen thuộc hơn.

Lương Thuỵ?

Cậu ấy đang đứng nghiêm ở đấy nghe mắng ư?

- Lương Thuỵ, não em úng nước đấy à?

Hạ Tịnh Nhiễm lấy một hơi thật dài

- Báo cáo!

Lưu Giang nhẹ giọng lại

- Hạ Tịnh Nhiễm, em có việc gì à?

Hạ Tịnh Nhiễm bước đến cạnh Lương Thuỵ

- Thầy ơi, đây là bảng phân ban của em.

- Em để đó trước đi.

Hạ Tịnh Nhiễm cùng Lương Thuỵ đi sóng vai về lớp. Cô thấp giọng hỏi

- Ban nãy tại sao thầy ấy lại mắng cậu thế?

Lương Thuỵ im lặng một hồi.

- Gần đây làm đề sai nhiều, thầy ấy nóng thôi.

Lát sau Hạ Tịnh Nhiễm lại thấy anh sờ lên cổ.

Cô không biết lí do gì Lương Thuỵ bị mắng.

Nhưng mà cảm thấy cậu ấy có chút đáng yêu.

................

Mọi người trong kí túc xá đều đã ngủ, vậy mà Hạ Tịnh Nhiễm với Tiêu Tiêu lại ngồi trên giường nói chuyện phiếm.

Tiêu Tiêu kề tới bên tai cô, thì thầm

- Nhiễm Nhiễm, nói cho cậu biết một bí mật.

Hạ Tịnh Nhiễm gật mạnh đầu

- Cậu nói đi.

- Tớ thích Lương Văn.

Hạ Tịnh Nhiễm tròn xoe mắt, kinh ngạc cực độ.

Tiêu Tiêu vội bịt miệng cô

- Giữ bí mật đấy.

Hạ Tịnh Nhiễm chớp mắt, gật gật đầu.

Tuổi tình cảm chớm nở, ai có thể vượt qua được những xúc động của thanh xuân?

Có một ngày, Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ ra một chuyện, đỏ mặt nói

- Nhiễm Nhiễm, nếu như tớ với cậu cùng gả vào nhà họ Lương, thì sau này cậu sẽ phải gọi tớ là chị dâu à...

Hạ Tịnh Nhiễm ngơ ngác

- Chị dâu?

Tiêu Tiêu gật đầu

- Đúng đó!

Nếu thật là vậy, không gọi chị dâu thì gì?

Hai cô gái nhìn nhau mấy giây, bỗng cười phá lên y chang hai cô ngốc.

Còn chưa xem tuổi đã nghĩ đến chuyện gả cho người ta rồi, bọn họ mới 17 tuổi thôi đó!

Cũng từ ngày ấy, Hạ Tịnh Nhiễm bắt đầu mơ mộng đến tương lai của mình và Lương Thuỵ.

Có khi đang học nhưng cô vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn cậu chăm chú, nhìn đến mức Lương Thuỵ chẳng hiểu ra làm sao, mất kiên nhẫn hỏi

- Có chuyện gì nhờ vả?

Hạ Tịnh Nhiễm cười tít mắt lắc đầu

- Tớ chỉ đang nghĩ xem cậu về già trông như thế nào thôi.

Lương Thuỵ nhìn cô cạn lời, không mặn không nhạt vứt lại một câu

- Cậu bệnh à?

Hạ Tịnh Nhiễm cắn môi. Đúng là cô bệnh đấy. Dạo gần đây toàn nghĩ đến chuyện lớn rồi phải gả cho cậu thôi, bệnh không hề nhẹ chút nào.

Lương Thuỵ thờ ơ liếc nhìn tờ đề toán trên bàn cô, là bài thi thử tháng vừa được trả tiết trước, điểm số trên đó thật sự rất khó coi, thiếu mười điểm nữa là không đạt yêu cầu.

Hạ Tịnh Nhiễm trông thấy anh nhìn chằm chằm bài thi của mình liền vội vàng úp người lên bàn, lấy mặt che lại. Đằng sau có tiếng cười truyền đến

- Che với đậy gì nữa, tớ thấy hết rồi.

Hạ Tịnh Nhiễm mất mặt không chịu nổi, câu nhiều điểm cuối cùng anh còn từng chỉ cô cách giải, nhưng cô làm bài quá chậm, rốt cuộc không kịp kiểm tra lại, sai một số thành sai cả câu, không được ít điểm nào.

Lương Thuỵ lười nhác mở miệng

- Cầm lại đây tớ xem.

Hạ Tịnh Nhiễm bất động.

Nếu để anh biết mình đã làm sai câu cuối, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ chết mất.

Lương Thuỵ nhìn mái tóc bồng bềnh của thiếu nữ chăm chú, nhàn nhã tựa vào tường, khôi phục vẻ lạnh nhạt

- Không cho xem thì sau này đừng hỏi gì tớ nữa.

Lương Văn đang gục đầu ngủ ngoảnh mặt qua, nhìn Lương Thuỵ chòng chọc

- Ghê, mày thích lo chuyện bao đồng từ bao giờ thế?

Lương Thuỵ lạnh lùng liếc cậu ta.

Lương Văn vội vàng ngoẹo đầu lại

- Tao chưa nói gì hết.

Tiểu Phong ngồi bên kia nhìn sang Hạ Tịnh Nhiễm vẫn đang bò ra bàn, cầm bài thi của mình quay sang, nở nụ cười

- Lương Thuỵ, cậu xem giúp tớ câu này với.

Lương Thuỵ liếc cô.

Hạ Tịnh Nhiễm khẽ động đậy, hơi hơi ngoảnh mặt ra đằng sau.

Yên lặng mấy giây, ngay lúc Tiểu Phong dường như sắp không giữ nổi nụ cười trên mặt, Lương Thuỵ bỗng vươn tay cầm lấy bài thi, túm bừa một cái bút trên bàn

- Câu nào?

Tiểu Phong cười

- Câu cuối cùng ấy.

Tiếng của thiếu niên đang tuổi vỡ giọng khá là trầm thấp, trong vẻ lành lạnh lại lộ chút thờ ơ, Hạ Tịnh Nhiễm nghe đến mức cõi lòng chua loét, cả bên mặt phải đều dán lên bài thi.

Ngẫm nghĩ lại cảm thấy mình quá nhỏ mọn, Lương Thuỵ cũng đâu phải của cô, anh giải đề cho Tiểu Phong, cô ghen cái nỗi gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro