Nghỉ lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ba mươi tết.

Hạ Tịnh Nhiễm đi theo ba mẹ đến nhà ông bà nội ăn cơm đêm giao thừa.

Sau khi cơm nước xong, thì mấy vị trưởng bối ngồi trên ghế sofa trò chuyện.

Anh họ em họ thì về thẳng phòng chơi máy tính.

Người tuổi hơi lớn thì cũng tìm một chỗ trống ngồi chơi điện thoại.

Hạ Tịnh Nhiễm đi ra sân đi dạo.

Gió lạnh thổi qua, cô không nhịn được mà rụt cổ.

Hạ Tịnh Nhiễm đi tới ngồi lên xích đu, co chân lên đu đưa.

Cô lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, tay lạnh đến hơi cứng lại.

Tốc độ nhập chữ chậm hơn bình thường một chút.

Cô hà hơi nóng ra.

Chậm rãi nhập: Thuỵ Thuỵ

Hạ Tịnh Nhiễm: Hôm nay giao thừa đấy, cậu không gửi phong bao lì xì cho tớ sao?

................

- Thuỵ Thuỵ!

Thấy anh im lặng không trả lời, Hạ Tịnh Nhiễm đành phải gọi lại

- Lương Thuỵ

- Ừ.

Lúc nào mới có thể chấp nhận cái tên gọi từ láy đáng yêu này.

Hạ Tịnh Nhiễm quyết định lần nãy sẽ trực tiếp một chút

- Không phải cậu nói cậu không có wechat sao?

- Ừ.

- Cố Nhiên nói có wechat của cậu.

Hạ Tịnh Nhiễm đuổi tận cũng không buông.

Lương Thuỵ mặt không đổi sắc nói

- Cậu ta lừa gạt cậu.

Sau đó, bình tĩnh sờ lên cổ.

Vừa nhắc đến wechat liền nói dối, nhất định là không muốn thêm cô.

Một lát sau.

Hạ Tịnh Nhiễm yết ớt nói

- Tớ biết cậu có!

Hạ Tịnh Nhiễm than phiền

- Hai ta đều quen biết lâu như vậy rồi, cho một cái phương thức liên lạc thì thế nào, tôi cũng sẽ không làm gì cậu, cậu sợ cái gì chứ.

Lương Thuỵ nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên lan can sơn màu xanh da trời.

Nghe được lời của cô, mi mắt anh nhướng lên, nghi ngờ nói

- Tại sao tớ phải thêm?

Hạ Tịnh Nhiễm nhất thời cũng không biết trả lời thế nào.

Suy nghĩ một chút, cô mặt dày nói

- Bởi vì tớ muốn đó.

Hạ Tịnh Nhiễm thật sự siêu cấp buồn rầu

- Cậu sợ cái gì chứ?

Thêm một số wechat thôi mà dáng vẻ cứ thà chết chứ không chịu khuất phục.

Thấy anh như vậy, Hạ Tịnh Nhiễm quyết định dùng phương thức chèn ép.

- Cho cậu ba giây, cậu không được từ chối, tối nay cậu phải đồng ý lời mời kết bạn của tớ.

Trong mắt anh không có chút cảm xúc gì.

- Ba.

- Hai.

- Một.

Thái độ tựa như bá vương của cô hoàn toàn làm cho Lương Thuỵ không thể làm gì được.

Ngẫm nghĩ chốc lát, anh rốt cuộc nói ra chữ

- Được.

Pháo bông nổ tung ở trong đầu, nổ đùng đùng.

Hạ Tịnh Nhiễm còn chưa reo hò, thì nghe được anh mở miệng lần nữa.

- Nếu như trong kỳ thi giữa kỳ vật lý và hóa học của cậu đều đạt yêu cầu.

Vậy là sau một tuần liều mạng ôn tập, Hạ Tịnh Nhiễm đáp cánh ở hạng sáu, thuận lợi có được wechat của Lương Thuỵ.

....................

Vốn tưởng rằng anh đang ăn cơm đêm giao thừa, sẽ phải đợi rất lâu mới trả lời.

Hạ Tịnh Nhiễm thoát khung chat ra, vừa định tìm Tiêu Tiêu nói chuyện phiếm.

Thì điện thoại rung lên hai tiếng.

Hạ Tịnh Nhiễm thấy bên cạnh hình chân dung của Lương Thuỵ có một vòng tròn màu đỏ kèm một dòng tin nhắn

"Không thích đấy!"

Hạ Tịnh Nhiễm mở to mắt nhìn, ấn vào mở ra.

"200.00" thật to đập vào trong mắt

Hạ Tịnh Nhiễm đã quen thuộc với tính cách có phần trẻ con của anh

"Không thích là được đấy à"

Anh đang muốn trả lời.

Thì cửa phòng bị gõ ba cái.

Lương Văn vặn tay nắm cửa, dò xét đi vào.

- Ba tìm mày kìa!

Lương Thuỵ cúi thấp đầu, ấn phím nguồn.

Điện thoại chìm vào bóng tối.

Rất nhanh, anh ngẩng đầu lên, hướng về phía cậu thiếu niên kia nói

- Ờ

Lương Văn kia gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Trương Lục Nhượng lại bật màn hình lại, nhanh chóng nhập một câu.

Hạ Tịnh Nhiễm lại gửi tin nhắn giọng nói đến.

"Thuỵ Thuỵ, tớ muốn vào Thanh Hoa với cậu"

Rất ngắn, chỉ có một giây.

Anh dùng đầu lưỡi ép vào quai hàm.

Dè dặt nhưng lại tràn đầy mong đợi gửi tin nhắn giọng nói qua.

" Vậy cùng nhau vào Thanh Hoa đi"

Không khí bên ngoài vừa ẩm vừa lạnh, cái lạnh dường như xuyên qua xương.

Chiếc xích đu đu đưa, giống như kéo gió.

Hơi thở ra hóa thành sương trắng, bao phủ trước mắt.

Gần như là đồng thời, Lương Thuỵ gửi đến một tin nhắn thoại.

Hạ Tịnh Nhiễm run rẩy, ấn vào tin nhắn.

Cô cảm thấy rất lạnh, chỉ muốn nghe xong thì trở vào phòng.

Hạ Tịnh Nhiễm đưa điện thoại đến sát bên tai.

Giọng nói của cậu thiếu niên dịu dàng trầm thấp, giống như nước chảy róc rách.

Từng chữ từng câu, rõ ràng truyền vào trong tai cô.

"Vậy cùng nhau vào Thanh Hoa"

Nhưng Hạ Tịnh Nhiễm lại không kịp phản ứng.

Cô hít hít mũi, biểu cảm có hơi đờ đẫn, rồi thả ra.

Lần này cô đã kịp phản ứng.

Hạ Tịnh Nhiễm nói, cùng nhau.

Cô đột nhiên cảm thấy, năm nay có lẽ sẽ là một năm rất tốt đẹp.

Có lẽ sẽ không có khoảng khắc nào hạnh phúc hơn khoảnh khắc này.

Năm nay cũng không cầu nguyện gì nữa.

Bởi vì, điều muốn nhận được cũng đã nhận được.

Không thể lòng tham không đáy như vậy.

Lương Thuỵ gõ cửa thư phòng.

Sau khi nghe được tiếng đáp lại, anh mới đẩy cửa đi vào.

Lương Viễn Quốc đang ngồi trước bàn đọc sách lớn xem văn kiện.

Ông ấy không ngẩng đầu, cũng không mở miệng

Lương Thuỵ cũng không chủ động lên tiếng, yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi.

Một lát sau.

Ba Lương ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói trầm thấp nghiêm túc, mang theo chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

- Dạo này học tập tốt không?

Lương Thuỵ đứng nghiêm, không lên tiếng.

- Không phải chỉ lo chơi bóng rổ thôi chứ?

Nghe vậy, Lương Thuỵ cuối cùng cũng mở miệng

- Là con muốn chơi.

- Vậy lên lớp mười một con có thể theo kịp tiến độ không?

Ba Lương lấy bảng điểm của anh từ trong ngăn kéo ra, thở dài một tiếng.

- Không lần nào đạt điểm tối đa, ba cũng không biết nên nói con cái gì.

Lần đầu tiên thi tháng anh được 748 điểm

Thi giữa kỳ 740 điểm

Lần này thi được 730 điểm

Mỗi lần đều thụt lùi.

Lương Viễn Quốc cau mày nhìn anh

- Đừng theo Tiểu Văn lêu lổng nữa, nếu lần sau điểm còn giảm thì anh trai sinh đôi của con sẽ phải chịu phạt. Nhớ lời ba chứ?

Lương Thuỵ trở về phòng.

Từ dưới lầu vang lên tiếng nói chuyện vui vẻ của Lương Văn và mẹ.

Ngay cả đèn anh cũng lười bật, đi thẳng tới mép giường nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro