Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà không ai nói chuyện với ai, chỉ lẳng lặng đạp xe cho đến khi tới nhà.

Lúc cặp sinh đôi về tới nhà, trong nhà đã dọn cơm, Lơng Viễn Quốc và mẹ Lương ngồi ở bàn cơm.

- Văn Văn sao con giờ mới về...?

Mẹ Lương quay đầu, sau khi nhìn thấy Lương Thụy lập tức nhíu mày

- Lương Thụy, con còn biết trở về à? Nhìn xem đã mấy giờ rồi! Con lại đi lêu lổng ở đâu nữa vậy?

- Mẹ đừng để ý con.

Lương Thụy cũng không thèm nhìn bà, cúi đầu thay giày, thuận miệng đáp một câu.

- Con!

Mẹ Lương tức giận đến mức vứt đũa xuống, Lương Viễn Quốc bất lực khuyên nhủ

- Được rồi, các con đã về rồi, bớt nói vài câu có được không?

- Mẹ, hôm con thi đấu mẹ nhớ đến cổ vũ nha!

Lương Văn tiến lên nắm lấy cánh tay mẹ Lương làm nũng, mềm giọng nũng nịu.

Lương Viễn Quốc muốn Lương Thuỵ cũng học theo nói một hai câu hay ho dỗ dành mẹ Lương.

Lương Thuỵ đương nhiên không nhìn đến, tự mình đi vào phòng bếp lấy thêm bát cơm đi ra, ngồi ở chỗ cách mẹ Lương xa nhất rồi bắt đầu ăn.

Lương Viễn Quốc thở dài.

May mắn có Lương Văn làm "gia vị" ở đây, bình thường bầu không khí trong nhà cũng không quá tệ, Lương Văn tùy tiện nói chuyện trường học đều có thể làm cho mẹ Lương vui vẻ không ngừng.

........................

Sau bữa tối

Lương Thuỵ trở lại phòng, đầu tiên là nằm ngửa trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà tối tăm rồi ngủ lúc nào không hay.

Lúc tỉnh giấc đã là đêm khuya rồi.

Ác mộng đó lại xuất hiện!

Mồ hôi túa ra ướt tóc, anh thở hổn hển một hồi.

Lương Thuỵ vò đầu, đứng dậy, ngồi cạnh mép giường, anh cầm cốc nước trên chiếc kệ cạnh giường, ngửa đầu, dốc thẳng vào miệng, đường cong của yết hầu lộ ra rõ rệt.

Nước chảy vào cổ họng, lúc ấy anh mới cảm thấy cảm giác nóng rát trong người từ từ lắng xuống.

Uống hết một hơi, anh đặt chiếc cốc lên kệ. Khuỷu tay chống xuống gối, tay đỡ lấy trán, cụp mắt một hồi lâu. Cậu khẽ khàn khàn nói

- Chết tiệt.

Đến tận bây giờ, cơ thể vẫn còn chảy mồ hôi, anh nghỉ ngơi một lúc, lấy điều khiển, giảm điều hòa xuống mấy độ, đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, tiếng nước chảy vang lên. Năm phút sau, anh bình thản bước ra ngoài, sau khi tắm nước lạnh, thân thể dần dần trở lại bình tĩnh.

Đang trong phòng riêng, anh cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần rộng màu đen, làn da trắng trẻo, cơ thể khỏe khoắn, vùng eo của chàng thiếu niên cao gầy thấp thoáng vài múi cơ bụng.

Tóc anh ướt sũng, còn chảy nước, những giọt nước nhỏ xuống, lăn qua xương quai xanh, chảy xuống dưới.

Anh lau tóc qua loa bằng khăn rồi ném xuống giường với lấy chiếc điện thoại màu đen trên kệ đầu giường, mở máy liền thấy tin nhắn Hạ Tịnh Nhiễm gửi đến

" Chúc Thuỵ Thuỵ của tớ ngủ ngon nha!"
Lương Thuỵ uể oải nằm trên giường, một lúc sau, khóe miệng nhếch lên cười.

Anh cảm thấy mình hệt như bị ma xui quỷ khiến.

Lương Thuỵ vốn tưởng rằng mình không phải kiểu người dễ dàng đắm chìm vào chuyện tình cảm. Hồi học cấp hai, càng không có cô gái nào có thể khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Anh luôn có cảm giác những cô gái cố tình gần gũi với mình, cố tình làm bộ làm tịch, cố làm ra vẻ trong sáng thuần khiết trước mặt anh thật tẻ nhạt vô vị.

Lương Thuỵ cũng không biết mình đã bắt đầu để ý đến cô từ khi nào, chỉ là dần dần ánh mắt không kiểm soát được luôn trông về phía cô, từng chút tứng chút ăn sâu vào trái tim mình.

Lương Thuỵ "phù" một tiếng, nhắm mắt, đặt tay lên trán, không dám nghĩ nhiều nữa, cố gắng kìm nén cảm giác bồn chồn rực cháy đang bùng lên tận sâu trong đáy lòng.

......................


Mấy ngày liên tục, Lương Thuỵ không hề chủ động bắt chuyện với Lương Văn.

Thế là hai anh em bắt đầu chiến tranh lạnh.

Về sau Lương Văn bận rộn cho cuộc thi bóng rổ cấp thành phố.

Lương Thuỵ căn bản cả ngày đều ở trạng thái giải đề liên tục.

Không ai để tâm đến ai.

Ngay cả Tần Dạng cũng không tìm anh chơi bóng rổ nữa.

Cố Nhiên cũng bó tay, cậu ấy không ngờ một chuyện cỏn con này lại họ giận nhau lâu đến vậy.

Trận bán kết của cuộc thi kết thúc chưa được mấy ngày, trên bảng thông báo của trường đã dán một thông báo chúc mừng đỏ rực, bên cạnh là tấm ảnh tập thể của đội bóng rổ trường. Trong đó có vẻ mặt không biểu cảm của Lương Văn, Tần Dạng và Cố Nhiên cười tươi tắn nhất đám.

Trong lúc Lương Văn đi thi đấu, Lương Thuỵ cũng không đến trường mấy ngày này.

Lúc Hạ Tịnh Nhiễm đến lớp học thì vẫn còn sớm nên chưa có ai đến, Lương Thuỵ tuy rằng học tập tốt nhưng mỗi ngày chỉ đến lớp trước mười phút, chỉ có thể được xem là không đến trễ, chứ không phải là loại người học hành chuyên cần.

Hạ Tịnh Nhiễm ngồi vào chỗ ngồi, tiện tay nhét balo vào ngăn kéo, vừa lấy điện thoại ra chơi vừa nghĩ cách hoà giải cho Lương Thuỵ nhà cô.

Thời gian dần dần trôi qua, mọi người cũng dần tiến vào lớp học, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Lương Thuỵ.

Thấy chuông sắp reo lên mà anh vẫn chưa đến.

Hạ Tịnh Nhiễm im lặng nhíu mày, không có tâm trạng nghịch điện thoại nữa, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chuyện gì xảy ra vậy?

Hôm nay lại không thèm đi học à?

Hạ Tịnh Nhiễm cảm thấy kỳ lạ nên hỏi lớp trưởng đang phát đề cương ôn tập.

- Lương Thuỵ đâu?

- Hình như cậu ấy không được khỏe nên xin nghỉ rồi.

Cô bạn lớp trưởng nói rồi đi xuống dãy cuối.

Tiêu Tiêu bên cạnh thấy Hạ Tịnh Nhiễm nhíu mày, cho rằng cô rất lo lắng, an ủi nói

- Yên tâm đi, chỉ là bị cảm lạnh một chút mà thôi, ngày mai sẽ ổn.

- Nhưng mấy ngày nay cậu ấy còn không đến trường.

- Biết đâu cậu ấy lén lút đi cổ vũ Lương Văn thì sao?

Hạ Tịnh Nhiễm nghe cũng có lý nên không nói nữa.

Hôm đó tiếng chuông hết giờ vang lên, cô nhận được cuộc gọi từ Lương Văn.

Hoá ra do Lương Thuỵ không nghe máy mấy cuộc liền, ngay cả Cố Nhiên gọi cũng không bắt máy.

Cậu ta cho cô địa chỉ nhà, nhờ cô đến xem thử.

Hạ Tịnh Nhiễm đương nhiên rất vui.

Hai anh em nhà này, rõ ràng là quan tâm nhau.

Vậy mà không ai chịu làm hoà trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro