Tiếp tục cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần Lương Thuỵ xác nhận có thích cô.

Hầu như sáng nào cô cũng chuẩn bị thêm một phần bữa sáng cho Lương Thuỵ, hôm thì có bánh bao, hôm khác lại có xôi gà.

Sau đó, ngày nào Lương Thuỵ cũng đưa một hộp sữa tươi cho cô. Hộp sữa này cậu ta mang từ nhà đi, để trong cặp giữ ấm nên khi đặt trên tay Lập Hạ vẫn còn nóng hôi hổi.

Một phần bữa sáng đổi lấy một hộp sữa tươi...

Hộp sữa trên tay vẫn còn ấm, cô vui vẻ hút một ngụm. Vị trà sữa ngọt ngọt ấm nóng từ từ chảy xuống cổ họng, lúc ấy cô mới phát hiện quả thực sữa người mình thích mua cho có vị rất khác.

Lương Thuỵ chống hai khuỷu tay xuống gối, cúi người, chăm chú nhìn cô hồi lâu, sau đó nói nằm gục trên bàn.

Tiêu Tiêu kéo dây cặp sách từ ngoài cửa đi vào, cười vui vẻ

- Chào buổi sáng, Nhiễm Nhiễm!

Tiêu Tiêu nhìn hộp sữa trên tay Hạ Tịnh Nhiễm mà vui thay cho cô.

Tiêu Tiêu hạ giọng hỏi

- Cậu với Lương Thuỵ dạo này tiến triển được đấy, còn chuẩn bị bữa sáng cho nhau.

Hạ Tịnh Nhiễm đánh cô nàng một cái

- Suỵt, người khác nghe lại mách lẻo Lưu Giang bây giờ!

- Ai nhìn vào cũng biết cậu thích Lương Thuỵ!

Hạ Tịnh Nhiễm đỏ mặt

- Lộ liễu thế cơ à?

- Ừ.

Chuông reo hết tiết lại vang lên

Sáng thứ tư chỉ học hai tiết văn và tự học.

Lương Thuỵ ngủ cả buổi sáng.

Cố Nhiên đứng cạnh cửa sau gọi

- Tiểu Thuỵ, đi chơi bóng đi.

Lương Thuỵ gập sách quăng vào ngăn bàn, lại rút ra một hộp chocolate Ferrero Rocher ném lên bàn trước.

Hạ Tịnh Nhiễm sửng sốt, vội vàng quay đầu

- Cậu mua à?

- Không biết là ai đã nhét vào ngăn bàn, tớ không ăn, cậu với Tiêu Tiêu chia nhau đi.

Còn là ai được nữa? Cô nàng nào đó thích cậu chứ sao.

Hạ Tịnh Nhiễm cầm hộp chocolate cười ngốc nghếch.

Tiêu Tiêu híp mắt đoạt lấy

- Tớ bóc nhé.

Hai người chia nhau hộp chocolate, Tiểu Phong vừa đi vệ sinh về trông thấy liền hỏi

- Chocolate ở đâu đấy?

Tiêu Tiêu đưa cho cô một viên

- Lương Thuỵ dỗ dành Tiểu Nhiễm của chúng ta đó.

Hạ Tịnh Nhiễm tức khắc đỏ mặt, cấp tốc nhét một viên vào miệng Tiêu Tiêu

- Cậu ấy không ăn nên bảo cho tớ với cậu mà.

Chuyện yêu thầm như vậy luôn rất khó nói ra, Hạ Tịnh Nhiễm chỉ nguyện chia sẻ bí mật cất kín nơi đáy lòng này với Tiêu Tiêu và Thất Thất, thêm một người cô cũng không muốn. Người đầu tiên biết cô thích Lương Thuỵ cũng là Tiêu Tiêu.

Lương Thuỵ chính là người thứ ba, không thể xếp sau nữa.

Hạ Tịnh Nhiễm cười, nhét viên chocolate cuối cùng vào miệng. Đúng lúc Tần Dạng với Thất Thất di đến trước cửa

- Hai đứa, đi ăn cơm!

Bốn người cãi qua giỡn lại suốt dọc đường. Lúc đi qua nhà thi đấu, một tiếng hét lớn vang vọng ra ngoài.

" Tiểu Văn, Tiểu Thuỵ, đừng cãi nhau nữa!"

Nghe thấy có Lương Thuỵ bên trong, Hạ Tịnh Nhiễm lập tức kéo tay Tiêu Tiêu vào, Tần Dạng cùng Thất Thất đi theo sau

...............

Cùng lúc đó

Bên trong nhà thi đấu

Cố Nhiên đang cố gắng hoà giải cặp song sinh đang cãi nhau

- Này, sao hai cậu lại cãi nhau hả?

Lương Thuỵ cau mày

- Nó trộm đồ ăn của tao.

Cố Nhiên bất lực với lí do ngớ ngẩn đó.

Hai người họ trông như hai đứa trẻ tranh giành đồ ăn vậy.

- Chuyện có tí xíu mà sao mày làm ầm lên vậy?

Lương Văn đẩy mạnh em trai sinh đôi của mình

- Mày đúng là ích kỉ. Tao là anh của mày nhưng mày chưa từng cho tao cái gì cả.

Lương Thuỵ cũng không nhịn, hắng giọng tranh cãi

- Nếu mày hỏi xin tao đàng hoàng thì tao sẽ cho mày mà. Nhưng mày lại tuỳ tiện lấy đi, còn chả thèm nói cho tao.

- Nếu tao xin thì mày sẽ cho tao sao?

Lương Văn hiểu rõ tính cách của Lương Thuỵ, cậu ta tiếp tục nói lí

- Người như mày sẽ cho tao sao? Tao chưa nhận được cái gì cả. Ba chỉ toàn đưa đồ tốt cho mày thôi. Tao thì chẳng nhận được gì hết.

Máu nóng trong người Lương Thuỵ nổi lên, anh tiến lên đẩy mạnh Lương Văn làm cậu ta lùi ra sau mấy bước

- Là vì mày cư xử như thế này đấy! Thế nên bố mới không đưa cho mày cái gì cả.

Lương Văn nhất quyết không chịu thiệt, lại đẩy mạnh Lương Thuỵ

- Tao cư xử thế này thì làm sao? Dù sao mẹ cũng yêu tao. Tao vẫn hơn mày, mẹ không bao giờ yêu mày.

- Ăn nói cho cẩn thận.

Lúc hai người họ gần như đã đánh nhau, Tần Dạng chạy đến kịp lúc, cùng với Cố Nhiên tách hai anh em Lương Văn ra.

Cố Nhiên giữ chặt lấy người Lương Thuỵ, bất mãn nói

- Sao lúc nào tụi mày cũng cãi nhau vậy? Hai đứa mày là anh em sinh đôi cơ mà?

- Tao bực mình khi sinh ra trông giống nó

Lương Văn cố dùng sức thoát ra khỏi Tần Dạng

- Ôi, đồ khốn. Mày nghĩ tao muốn trông giống mày chắc. Tao không muốn làm anh em sinh đôi của mày nhé.

Hạ Tịnh Nhiễm là lần đầu thấy hai người họ cãi nhau lớn như thế này.

Nếu tụi cô không vào kịp lúc e là đã đánh nhau một trận rồi.

Hạ Tịnh Nhiễm cảm thấy mình nên bùng nổ một chút.

Vậy nên cô liền lên giọng

- Thuỵ Thuỵ! Đừng cãi nhau nữa, tớ đau lòng!

Vừa dứt lời, cô đỏ mặt.

Lương Thuỵ im lặng đứng nhìn cô.

Cô kiểm soát được cơn tức giận của anh ấy?

Hạ Tịnh Nhiễm muốn giận mình vì cái tật nghĩ gì nói đó. Lần trước lỡ miệng trên sân khấu hình như cô vẫn chưa chừa.

Bây giờ lại hứng chịu ánh mắt xa lánh của năm người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro