Có vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu hỏi tớ vì sao lại thích cậu ấy ư?

Đơn giản lắm, bởi vì cậu ấy là người đầu tiên bảo vệ tớ khi tớ đến thành phố này.

Cho nên, tớ cũng phải bảo vệ cậu.

Lương Thuỵ sau khi nghe giọng của cô thì hình như đã yên tâm hơn, anh nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

Lông mày của anh khẽ nhíu lại, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả tóc mai, hai má đỏ ửng lên khác thường, hình như bị ốm rất nặng.

Hạ Tịnh Nhiễm lúc thay khăn thì sờ trán anh, cô thấy thực sự rất nóng, dường như còn nóng hơn vừa rồi, thuốc hạ sốt mới uống hình như không có tác dụng gì cả.

Hạ Tịnh Nhiễm cau mày nhìn anh, cô không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác nữa khi thấy anh như thế này.

Cô do dự có nên đưa anh đến bệnh viện hay không, để cho chắc chắn, cô gửi tin nhắn wechat để hỏi Lương Văn trước

"Thuỵ Thuỵ đang bị sốt cao, có nên đưa cậu ấy đến bệnh viện hay không?"

Lương Văn nhanh chóng trả lời lại

"Cái gì? Nó bị sốt sao? Không phải chỉ bị cảm nhẹ thôi sao?"

Xem ra có vẻ như Lương Thuỵ đã không nói cho bọn họ biết sự thật...

"Có thể là bị cảm nhẹ nên giờ mới bị sốt."

"Trong ngăn bàn học của nó có thuốc đó, cậu lấy ra rồi ép nó uống cho bằng được. Sau này sẽ tạ ơn cậu"

Hạ Tịnh Nhiễm bĩu môi cười, cô cảm thấy hai anh em nhà này rất đáng yêu. Khi nào cậu ấy về cô phải bắt Lương Thuỵ xin lỗi mới được.

Hạ Tịnh Nhiễm lấy ra một lọ thuốc, đổ ra hai viên rồi đút cho Lương Thuỵ uống.

Hình như thuốc rất khó uống, Lương Thuỵ đang nhắm chặt mắt nhưng vẫn không muốn nuốt xuống.

Hạ Tịnh Nhiễm bình tĩnh mở miệng anh ra rồi rót nước vào, ép anh nuốt xuống.

- Thuỵ Thuỵ ngoan, uống thuốc rồi sẽ hết bệnh.

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, Hạ Tịnh Nhiễm dời mắt đến cổ Lương Thuỵ.

Thấy anh vẫn đang ngủ, cô nhẹ nhàng kéo cổ áo phông sang một vai, phía sau bả vai đều là vết bầm tím.

Hạ Tịnh Nhiễm hốt hoảng kéo áo lại vị trí ban đầu.

Cô sốt ruột nhìn Lương Thuỵ đang mê man, cuối cùng vẫn mở điện thoại lên gọi cho Lương Văn.

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời

"Hạ Tịnh Nhiễm, có chuyện gì sao? Tiểu Thuỵ không chịu uống thuốc hả?"

Hạ Tịnh Nhiễm đi đến một góc phòng, nhẹ giọng nói

"Không phải, Lương Văn, cậu hay nghe cho kĩ, tớ không nói lại đâu"

Bên kia Lương Văn lộ rõ vẻ sốt ruột

"Chuyện nghiêm trọng thế à?"

"Rất nghiêm trọng, là về Thuỵ Thuỵ..."

Lúc bọn họ đang nói chuyện, Lương Thuỵ cũng đã tỉnh dậy.

Mi mắt anh khẽ cử động rồi chậm rãi mở mắt ra, anh mơ mơ màng màng nhìn trần nhà rồi mất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần.

Hạ Tịnh Nhiễm chưa kịp nói hết câu thì điện thoạt của cô đã bị Lương Thuỵ cướp mất.

Lương Văn đang chờ Hạ Tịnh Nhiễm thì bên tai vang lên "Tít!Tít!Tít".

Một hình ảnh đột nhiên tràn ngập trong tâm trí Lương Văn.

...................

Cậu ấy gõ cửa phòng của Lương Thuỵ, nhưng không ai phản hồi.

Sau đó, cậu mở cửa ra, nhìn thấy Lương Thuỵ đang ngủ trên giường.

Cửa sổ không đóng, gió từ bên ngoài thổi vào.

Sách trên bàn bị gió thổi, lật trang này sang trang khác.

Vừa vặn dừng ở một trang.

Cậu ấy nhìn theo vô thức.

"Nếu như bọn họ chỉ sinh ra A Văn, thì tốt biết bao."

Chữ viết của Lương Thuỵ.

Chữ của em trai sinh đôi cậu ấy.

....................

Hạ Tịnh Nhiễm ngơ ngác nhìn hành động khó hiểu của anh.

Lương Thuy cau mày, anh đưa lại điện thoại cho cô, giọng khàn khàn nói

- Cậu đừng chuyện bé xé ra to, tớ chỉ bị té nên bầm nhẹ thôi.

Hạ Tịnh Nhiễm phát hiện một bí mật của Lương Thuỵ.

Lúc anh nói dối thì sẽ sờ cổ.

Lần này cũng vậy.

Hạ Tịnh Nhiễm thấy anh còn đang bệnh nên không đi sâu vào vấn đề, đợi Lương Văn về rồi tính tiếp.

Cô nuốt nước miếng, chậm rãi nói

- Được rồi, lần sau cậu phải đi đứng cẩn thận đấy!

Sắc mặt Lương Thuỵ lập tức trở nên ảm đạm, anh quay nghiêng đầu nhìn thì Hạ Tịnh Nhiễm đang đứng đối diện mình, lông mày anh dần dần dãn ra.

Hết ngày hôm nay.

Hạ Tịnh Nhiễm được Lương Thuỵ đưa về kí túc xá.

Cơn sốt của Lương Thuỵ đã bớt rất nhiều, cả người anh đã đổ rất nhiều mồ hôi nên phải vào phòng tắm để tắm rửa và thay quần áo.

Sau khi bước ra, anh nhìn thấy chồng vở Hạ Tịnh Nhiễm để trên bàn học.

Bước chân Lương Thuỵ nhẹ nhàng đi đến, anh vừa lấy khăn lau đầu vừa cầm điện thoại lên đọc tin nhắn

"Thuỵ Thuỵ, đây là bài mấy hôm nay cậu không đi học, nhớ chép lại đầy đủ đó"

.............

Hạ Tịnh Nhiễm đang ở trên giường của kí túc xá ôn bài cho lần thi giữa kỳ sắp tới, nhưng thật ra cô chờ Lương Thuỵ nhiều hơn .

- Được

Sau khi nhận được hồi âm, cô liền vui vẻ, nằm sấp trên giường.

Cầm điện thoại trong tay, hai chân đong đưa.

Lương Thuỵ đột nhiên rất muốn nghe được giọng nói của cô.

Hốc mắt của Lương Thuỵ có hơi chua xót.

Cổ họng anh nghẹn lại, khàn giọng nói

"Cậu kể một chuyện cười cho tôi đi."

Thấy anh gửi tin nhắn thoại, Hạ Tịnh Nhiễm liền trực tiếp nhấn vào gọi.

Lương Thuỵ sửng sốt một chút, vô thức nhấn đồng ý.

Sau khi nối được điện thoại, giọng nói của Hạ Tịnh Nhiễm theo dòng điện truyền từ đầu bên kia tới.

Giọng nói không quá giống với bình thường, nhưng giọng điệu lại giống nhau như đúc.

"Thuỵ Thuỵ, cậu có nghe tớ nói không?"

Lương Thuỵ đưa tay lấy tai nghe, đeo vào

"Ừ."

Hạ Tịnh Nhiễm như có hơi khổ não, ấp ấp úng úng mở miệng.

"Cậu muốn nghe chuyện cười à, nhưng mà gần đây tớ không thấy chuyện buồn cười gì cà."

"Vậy không nghe nữa."

Vốn chỉ muốn nghe giọng nói của cô.

Nhạt nhẽo trong phút chốc.

Hạ Tịnh Nhiễm thận trọng mở miệng

"Tâm trạng cậu không tốt sao?"

Lương Thuỵ không trả lời.

Cô buồn rầu, có hơi nổi giận

"Cậu cứ gì cũng không nói."

Đầu ngón tay của Lương Thuỵ vô thức gõ chăn nệm.

Tựa như đang do dự nên mở miệng thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro