Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết toán buổi chiều vừa vang lên, mấy cậu nam sinh vốn đang ngồi cúi đầu co ro ở hàng dưới bất chợt sôi nổi hẳn lên, kề đầu sát tai, không ngừng làm việc riêng.

Những học sinh vốn dĩ đang chăm chú nghe giảng cũng không thể tập trung chú ý được.

Thầy Thẩm buông viên phấn trên tay, xuống ném vào hộp phấn trên bàn giáo viên, lắc đầu.

Ông chậm rãi nhấp ngụm trà, giáo bài tập về nhà xong xuôi, thốt ra hai tiếng khiến đám học sinh vui nhất.

- Hết giờ.

Cả lớp nhao nhao như đàn ong vỡ tổ. Mấy nam sinh ngồi cuối phấn khích húyt sáo, khoác vai bá cổ, đấm lưng đấm ngực nhau.

Hạ Tịnh Nhiễm thu dọn hộp bút, che miệng ngáp một cái uể oải. Cả ngày hôm nay trong giờ học cô cứ mơ mơ màng màng, không tập trung lắm.

Nguyên nhân là tối qua làm bài tập toán quá khuya, bị vướng lại mấy bài, cứ như thể đầu óc bị đóng băng vậy, cô đành ngồi ngây ra không biết phải giải như thế nào, muốn gọi hỏi Lương Thuỵ nhưng sợ anh đang nghỉ ngơi.

Hôm nay Lương Thuỵ vẫn chưa đến trường.

Nhưng không sao, cô sẽ đến nhà anh ngay bây giờ.

..................  

Trong phòng của Lương Thuỵ toàn đồ đạc màu đen và đậm chất nam tính. Chiếc giường rộng lớn hơi bừa bộn.

Lương Thuỵ chơi game trên điện thoại.

Bên cạnh bàn học là một dãy tủ kính trong suốt cao cấp, sạch sẽ, bày rất nhiều mô hình đắt tiền. Đặc biệt là một tủ kính bày rất nhiều mô hình máy bay lớn nhỏ khác nhau. Trên bức tường màu trắng sạch sẽ là ảnh các ngôi sao bóng rổ.

Căn phòng điển hình của một thiếu niên.

Lúc này, anh chăm chú đắm mình trong game.

Điện thoại rung lên. Báo hiệu tin nhắn đến.

Lương Thuỵ nghiêng đầu, liếc nhìn. Sau đó lại không bận tâm đưa mắt đi, tiếp tục tập trung vào trong game, linh hoạt điều khiển nhân vật thật chuẩn xác, ngón tay thon dài di chuyển thoăn thoắt trên bàn phím.

Kết thúc một ván, cậu chiến thắng dễ dàng.

Trần Thuật vươn vai, nhắm mắt lại, thư thái dựa người vào ghế, thả lỏng toàn thân, ngón tay trắng trẻo gõ xuống bàn theo nhịp đều đặn.

Bên ngoài có tiếng chuông vang lên.

Lương Thuỵ hậm hực bỏ nốt ván game, đi ra mở cửa.

Hạ Tịnh Nhiễm lại xuất hiện trước mặt anh.

- Thuỵ Thuỵ, tớ đến nấu bữa tối cho cậu!

- Tớ cũng biết nấu ăn, không cần cậu phải chạy qua chạy lại.

Nói xong Lương Thuỵ lại đưa tay sờ cổ.

Hạ Tịnh Nhiễm trong lòng vui như nở hoa.

Cậu ấy không cảm thấy mình phiền, ngược lại còn rất thích.

Lát sau cô vào nhà, anh ngẩng đầu, đưa mu bàn tay lên che mắt, khóe miệng nhếch lên, khẽ cười thành tiếng.

Trong tiếng cười trầm khàn của anh ẩn chứa niềm vui.

Hì nhục trong bếp một lúc thì cũng được dùng bữa tối.

Hạ Tịnh Nhiễm nhìn thành phẩm của mình, thật tuyệt, không ngờ cô cũng có năng khiếu ẩm thực.

Cô cho rằng nên làm quen trước với công việc bếp núc, sau này về làm dâu họ Lương cũng không phải xa lạ gì.

Nhìn Hạ Tịnh Nhiễm tự nhiên dùng cơm như nhà của mình, Lương Thuỵ chỉ cười một cái.

Cô nhìn đĩa tôm luộc vẫn còn nhiều, lại đưa mắt nhìn chén cơm toàn rau xào của Lương Thuỵ.

- Sao cậu không ăn tôm?

Hạ Tịnh Nhiễm thắc mắc hỏi.

- Tớ bị dị ứng tôm.

Cô tiếp tục ngơ ngác

- Sao tớ thấy trong tủ lạnh trữ rất nhiều tôm?

- Lương Văn thích tôm, mẹ để dành cho anh ấy.

Hạ Tịnh Nhiễm đột nhiên hiểu ra, vì sao anh lại có tính cách này.

Ít nhiều gì cũng do ba mẹ ảnh hưởng.

...............

Lương Thuỵ đứng hóng gió ở ngoài ban công, trên người của anh chỉ mặc chiếc áo mỏng manh, nhưng anh lại không cảm thấy lạnh bằng trái tim của mình.

Gió lạnh rít gào quét vào phòng khiến con người ta rùng mình, càng chưa nói đến đứng ở đầu gió nơi ban công.

Nhưng người đứng đó nao núng, lưng thẳng tắp.

Hạ Tịnh Nhiễm mở cửa ra, bị không khí lạnh lẽo trong phòng làm rét cóng đến giật mình.

Căn phòng tối om, Hạ Tịnh Nhiễm vô thức cho rằng trong phòng không có ai.

- Không có trong phòng sao? Cậu ấy đi đâu được nhỉ?

Vừa định rời đi, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy một bóng người mờ nhạt sau tấm rèm.

Hạ Tịnh Nhiễm bật đèn lên, quả nhiên nhìn thấy trên ban công có người.

Nghe thấy tiếng động, Lương Thuỵ từ ban công đi vào trong phòng với đôi chân cứng đờ vì lạnh.

- Cậu chưa về à?

Anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy Hạ Tịnh Nhiễm.

Anh quay người đóng cửa sổ ban công lại, ngăn cách bão tuyết và gió lạnh bên ngoài.

Hạ Tịnh Nhiễm ngồi xuống mép giường

- Cậu có tâm sự hả? Nói mình nghe đi.

Lương Thuỵ ngồi bên cạnh không lên tiếng.

Hạ Tịnh Nhiễm liếc nhìn anh, nhân cơ hội chạm vào tay anh.

Cô nhìn chằm chằm bàn tay mình đang nắm.

Trắng nõn thon dài.

Cô cúi đầu nhìn của mình một chút, hơi nghiêm túc hỏi

- Thuỵ Thuỵ, cậu cảm thấy lần đầu tiên chúng ta nắm tay là tớ chủ động hay là cậu chủ động?

Loại câu hỏi này mà lại hỏi trực tiếp sao...

Lương Thuỵ có hơi không biết làm sao.

Anh còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào.

Thì đã nghe Hạ Tịnh Nhiễm buồn rầu mở miệng.

- Ôi, không thể trông cậy vào cậu mà.

Lương Thuỵ hơi không vui, thấp giọng nói

- Hạ Tịnh Nhiễm

Nghe vậy, Hạ Tịnh Nhiễm càng tiếp tục tiến lên.

- Khi nào thì vị trí của tớ mới có thể từ Hạ Tịnh Nhiễm thành Nhiễm Nhiễm?

Hạ Tịnh Nhiễm lại bắt đầu dạy dỗ anh

- Cậu xem, cậu lại không nói gì.

Hạ Tịnh Nhiễm bắt đầu dạy dỗ anh

- Ngoại trừ lúc bệnh cậu nắm tay tớ, thì toàn là tớ chủ động thôi.

Anh quay mặt đi, không nói gì.

Hạ Tịnh Nhiễm lại đổi chủ đề, cô bật chế độ học bá chuyên văn lên.

- Thuỵ Thuỵ, mình rất ghen tỵ với cậu đó!

- Về điều gì?

- Vì cậu có anh em sinh đôi đó! Lúc nhìn cậu với Lương Văn như hình với bóng, tớ cũng ước có được một chị em sinh đôi giống vậy!

Lương Thuỵ lạnh nhạt đáp

- Ừ.

- Tớ thấy cậu thích Lương Văn mà, tại sao lại không chịu làm hoà với cậu ấy?

Lương Thuỵ ấp úng nói

- Hôm đó...Văn Văn ăn bữa sáng của mình.

Cảnh vật trầm mặc trong giây lát.

Hạ Tịnh Nhiễm lại đỏ mặt, vì bữa sáng mình chuẩn bị cho cậu ấy ư?

Cô cũng ít nhiều đoán được vị trí trị của mình trong lòng Lương Thuỵ

Anh nhàn nhạt nói.

- Hạ Tịnh Nhiễm!

- Hả?

Lương Thuỵ lần đầu tiên kể cho một người nghe về mình.

Mẹ Lương chỉ toàn khen ngợi Lương Văn.

Lương Thuỵ đã nghe những lời này suốt từ ngày bé xíu, tới giờ đã thấy ngán lắm rồi, nhưng chính anh vẫn lờ mờ có chút đố kỵ với vị trí quan trọng của Lương Văn trong lòng mẹ.

Anh luôn cảm thấy mẹ Lương dành quá nhiều tình yêu cho Lương Văn, và chẳng mấy quan tâm tới anh.

Lúc trước, tuy rằng mẹ Lương có hơi bất công nhưng mà cũng không đến mức quá đáng.

Lương Viễn Quốc còn âm thầm chiều chuộng Lương Thuỵ một chút, Lương Văn có cái gì, ông cũng sẽ lén mua cho Lương Thuỵ cái đó vậy nên sự cân bằng trong nhà mới không bị phá vỡ.

Nhưng từ khi lên cấp ba, Lương Quốc Viễn càng đặt kì vọng lên người Lương Thuỵ. Ông chỉ coi trọng anh có đủ khả năng kế thừa chuỗi bệnh viện hơn Lương Văn.

Cũng từ đó ông luôn chê bai Lương Văn vì mải mê theo đuổi thứ bóng rổ vô ích đó.

Lương Thuỵ biết mình không thể phụ sự kì vọng của người ba, nhưng dần dần áp lực về điểm số lại tăng lên.

Mẹ Lương vì bênh vực Lương Văn mà không quan tâm đến anh.

Thật ra anh chỉ muốn được mẹ khen một lần, nên mới luôn làm tốt hơn Lương Văn.

Điều đó vô hình tạo nên khoảng cách giữa hai anh em họ.

Ngày càng xa cách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro