Trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Hạ Tịnh Nhiễm về trời cũng đã tối.

Cô không nỡ rời xa Lương Thuỵ, còn lấy lí do trời mưa nên muốn ngủ nhờ một đêm.

Lương Thuỵ hiển nhiên không đồng ý.

Hạ Tịnh Nhiễm đứng một hồi, nói

- Vậy tớ đi trước, không quấy rầy giấc ngủ của cậu nữa.

- Được rồi.

Nói xong nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, do dự vài giây lại nói

- Có thể cho tớ mượn một chiếc ô được không?Bên ngoài trời đang mưa.

Lương Thuỵ nói

- Cậu chờ một chút.

Anh quay người lên lầu, một lát sau liền mang xuống một chiếc ô.

Cô nhận lấy chiếc ô từ tay anh, đó là một chiếc ô lớn cán dài màu đen, kiểu dáng khá nặng nề. Cô biết ơn nói

- Cảm ơn cậu!

Lương Thuỵ cân nhắc một hồi, nói

- Tớ đưa cậu về vậy, mưa lớn như vậy chắc không bắt được taxi đâu.

Hà Tịnh Nhiễm đương nhiên sẽ không từ chối, cô nghĩ nghĩ nói

- Thật tốt quá, lại làm phiền cậu rồi.

Lương Thuỵ đóng cửa kỹ càng rồi cùng Hà Tịnh Nhiễm đi xuống mấy bậc thang. Chiếc ô quả thực đủ lớn, che cho cả hai người cũng không có vấn đề gì.

Hai người im lặng cùng nhau đi trên đường, Hà Tịnh Nhiễm thỉnh thoảng sẽ lén nhìn cậu thiếu niên ở bên cạnh.

Nửa khuôn mặt anh bị bóng ô che mất nửa bên còn lại lộ ra bên ngoài, được ánh trăng dát lên một tầng ánh sáng mờ ảo, phảng phất.

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, cũng là ở dưới cơn mưa.

- Thuỵ Thuỵ, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?

- Ừ.

- Hôm đó tớ không biết cậu sẽ dầm mưa về.

Lương Thuỵ nhìn phía trước, thấp giọng nói

- Sao cậu biết chuyện đó?

Hạ Tịnh Nhiễm ngước mắt lên nhìn anh

- Lương Văn nói tớ nghe đó, cậu ấy còn kể hôm đó mẹ đã la cậu một trận.

- Ừ.

Hạ Tịnh Nhiễm nhìn con đường phía trước vẫn còn dài.

Bất giác nghĩ tới tương lai.

Cùng một trường đại học, cùng một con đường tiến về phía trước.

Hạ Tịnh Nhiễm lắc đầu, hỏi nhỏ

- Thuỵ Thuỵ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau phải không?

Cô cảm thấy tình yêu của cô, quá nóng bỏng.

Giống như cả đời, cũng không thể cháy hết.

Nghe như vậy, Lương Thuỵ đã rất ngạc nhiên.

Ánh mắt của hai người chạm nhau.

Lúc Hạ Tịnh Nhiễm thấy anh cong môi, thì thấp giọng nói

- Ừ.

Cô có biết không?

Không phải chỉ có cô là không thể rời bỏ anh.

Anh cũng không thể rời bỏ cô.

Trời đổ mưa, Lương Thuỵ luôn để chiếc ô nghiêng về một phía.

Lúc anh rời đi, Hạ Tịnh Nhiễm chỉ thấy một bóng dáng cô độc và bên vai thấm đẫm nước rời đi.

Cô thì thầm

Một chiếc ô, tớ và cậu đều tranh nhau muốn cầm.

Nhưng dù người cầm có là tớ hay là cậu, thì chiếc ô lúc nào cũng vô thức nghiêng về phía đối phương.

Cho dù bản thân có bị ướt cũng chẳng sao.

Nếu không ai ở bên cạnh cậu, tớ sẽ ở bên.

Nếu không ai bảo vệ cậu, tớ sẽ bảo vệ!

....................

Gần tới giữa kỳ, tất cả các lớp học đều lan tràn bầu không khí đầy căng thẳng, hệt như mỗi người đều mang theo một cây đao bên mình, siêng năng mài dũi đến mất ăn mất ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị ra chiến trường chém giết phấn đấu.

Tia sáng ấm áp xuyên qua ô cửa lười biếng, buộc thành bó nắng vàng nhạt lơ lửng trên không trung, không hề nhức mắt, soi rõ bụi bặm bay trong không khí, càng y hệt bàn tay dịu dàng khẽ vuốt lấy mặt những cô cậu này.

Tiết cuối trong chiều là giờ thể dục, vì ngày mai thi giữa kỳ rồi nên giáo viên thể dục cũng không bắt làm gì cả, để bọn họ tự do hoạt động, coi như thả lỏng tâm tình.

Các nam sinh tụ tập say sưa chơi bóng rổ, nữ sinh thì tụm năm tụm bảy ngồi dưới bóng cây tán gẫu.

Tiêu Tiêu kéo Hạ Tịnh Nhiễm đứng dọc bên mép sân bóng rổ nhìn Lương Văn và Lương Thụy chơi bóng.

- Hai anh em họ vẫn chưa làm lành với nhau, cậu không có cách nào à?

Ánh mắt Hạ Tịnh Nhiễm đuổi theo bóng người linh động trên sân.

Lương Thụy bị người ta canh phòng cố thủ bên ngoài vạch ba điểm, đồng đội vẫy tay với anh.

Lương Thụy thả dù xoay thân, lách người vượt qua đối thủ, chuyền bóng cho đồng đội, hai người phối hợp khá ăn ý, động tác lưu loát liền một mạch, trái bóng rơi thẳng một đường parabol vào khung bóng.

- Đẹp lắm.

Cố Nhiên vỗ tay khen.

- Tiểu Thụy, giỏ bóng.

Các thiêu niên ở trên sân bóng vã mồ hôi như tắm, sau lưng là vầng sáng vạn trượng, để lộ tài hoa hăng hái.

Cô khẽ cười, trong mắt ngập tràn tia sáng, đáp một nẻo

- Tiêu Tiêu, tớ muốn đi cắt tóc!

Tiêu Tiêu chợt quay đầu lại, trợn to mắt, hít một ngụm khí lạnh rồi nhìn cô

- Cậu nói gì?!

Hạ Tịnh Nhiễm kiên định nói

- Tớ và Thụy Thụy đã tiến xa thêm 1 bước, nên tớ muốn cắt tóc.

Muốn đẹp hơn, muốn xinh hơn, muốn để cậu ấy nhìn tớ.

Rốt cuộc Tiêu Tiêu bật cười, gõ quả đầu nhỏ của cô

- Tớ biết có một tiệm, tay nghề tốt lắm, thi xong chúng ta đi luôn đi...

- Tiêu Tiêu à, tớ cảm thấy tớ thật sự rất thích cậu ấy.

- Đúng thế, tớ cũng rất thích cái đồ đần kia.

Hai tiểu cô nương nhìn nhau cười, đã nhìn thấu tâm sự của nhau, trong mắt tràn ngập hạnh phúc, rồi sau đó tự quay đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro