Đông đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà ngoài cửa sổ lặng lẽ trôi qua.

Giọng nói đều đều của Lương Thuỵ vang vọng trong phòng học, không khí như ngưng đọng, đứng bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng bồ câu vỗ cánh. Toà nhà giảng đường phía sau trường ngày nào cũng gõ chuông lúc 6 rưỡi

Tiếng chuông vang vọng mãi khắp khuôn viên trường. Lương Thuỵ xoắn tay áo nhìn đồng hồ

- Cậu mau về đi, chỗ còn lại tớ hiểu rồi.

Hạ Tịnh Nhiễm bỗng cảm thấy trong ánh hoàng hôn mơ màng, nụ cười của anh như được phủ một lớp ánh sáng nhu hoà, rồi cô lại chợt nhận ra, chẳng mấy khi có cơ hội được thấy nụ cười này, bình thường lúc nào gương mặt anh cũng giữ vẻ vô cảm.

Anh lại mở ba lô ra, cầm quyển sổ bìa đen đưa cho cô

- Đây là vở ghi môn hoá của tớ, tớ xem vở cậu thấy nội dung linh tinh lắm, cầm vở của tớ về mà xem.

Hạ Tịnh Nhiễm cầm lấy rồi cảm ơn cậu.

Hoàng hôn chỉ còn chút nắng tàn, mây đen kéo đến giăng kín bầu trời, chẳng mấy chốc sẽ mưa thôi, Hạ Tịnh Nhiễm khoác ba lô chuẩn bị rời phòng học, trước khi đi còn đóng cửa sổ, vừa vươn đầu ra cô khẽ thốt lên.

Sau khi đi vài bước.

Lương Thuỵ bỗng nhếch mép, môi cong lên.

Bị cô náo như vậy, tâm trạng đè nén trong nháy mắt tiêu tan không ít.

Nếu như là bình thường, anh có lẽ phải điều chỉnh thật lâu.

Tâm trạng phiền muộn như vậy, đều bị cô dùng một đoạn thời gian ngắn, dễ dàng gạt tản đi.

Trong nháy mắt áp lực trở nên nhẹ hơn lông chim.

Bị gió thổi, sau đó bay đi.

Tung bay đến rất xa rất xa.

Nhớ đến Hạ Tịnh Nhiễm

Lương Thuỵ đột nhiên có hơi ngưỡng mộ.

Lương Thuỵ mở khoá xe, dắt xe ra khỏi chỗ để, vừa ngồi lên thì bỗng thấy tuyết bay ngập trời, những bông tuyết trắng thuần khiết trong ánh chiều tà càng trở nên yên ắng và hiền hoà hơn. Chỉ trong phút chốc, ngôi trường này đã trở nên yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn lại những bông tuyết tung bay khắp trời.

Tuyết rơi lả tả trên sân vận động, trên cỏ, trên mặt hồ, trên xà đơn, trên nóc căng - tin, trên đường chạy sơn đỏ, từng chút một phủ tầng trên mặt đất. Chẳng mấy chốc tóc anh đã đọng đầy tuyết, sắc trắng càng tôn lên màu tóc đen óng của cậu.

Lương Thuỵ ngồi trên xe mà quên phải đi, ngẩng đầu nhìn tuyết đến say sưa. Trong ánh hoàng hôn dần tắt, đôi mắt cậu bỗng ngập tràn ánh sáng tựa như ngôi sao Bắc cực rực rỡ trên cao sau đám mây đen.

Bàn tay vươn ra đóng cửa sổ cửa Hạ Tịnh Nhiễm bỗng khựng lại, những bông tuyết bay đầy ngoài cửa sổ như che phủ mắt cô. Hạ Tịnh Nhiễm khẽ nhắm mắt lại, ngắm nhìn thế giới hoàn mỹ nhất.

Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm.

Hơi lạnh biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng vô tận, nhuộm cả thế giới này bằng một sắc trắng.

Những con đường ngập tuyết cực kỳ khó đi.

Lương Văn ngồi trên xe đứng dưới nhà đợi Lương Thuỵ. Sau trận tuyết, thời tiết lập tức chuyển sang đông.

Lương Thuỵ xuống tầng, vừa ra khỏi phạm vi hoạt động của máy sưởi, gió lạnh đã lùa tới, anh lạnh đến nỗi phải chạy ngay lên nhà, lúc xuống đã mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen, phía sau còn có một chiếc mũ, trên vành mũ đính những sợi lông vũ mềm mượt màu trắng. Thời tiết này mà mặc độc một chiếc áo thì chịu sao thấu.

Lương Văn mang thêm găng tay và khăn quàng cổ dày dặn, còn đội chiếc mũ len trông khá buồn cười. Lương Văn cực kỳ sợ mùa đông, vừa tới mùa đông đã lạnh toát cả người, vì thế bèn giục Tiểu Thuỵ đi nhanh hơn.

Phòng nước phía cuối hành lang cũng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, vừa tan học, tất cả mọi người đềy chạy tới máy thay nước ấm cho túi giữ nhiệt, thời tiết này chẳng ai chịu nổi.

Cả ngôi trường được bao phủ trong một màn sáng bạc. Việc nhà trường tạm dừng môn thể dục, hoạt động chạy bộ buổi sáng và thể dục giữa giờ khiến học sinh reo hò ầm ĩ, trong đó hò hét vang dội nhất là lớp 10A7. Trong bất cứ trường hợp nào, lớp 10A7 luôn là lớp hoạt bát nhất. Hạ Tịnh Nhiễm thực lòng rất hâm mộ, nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, cô lại cúi đầu cặm cụi chép bài.

Vở của Lương Thuỵ mới thật đáng kinh ngạc, Hạ Tịnh Nhiễm không hiểu một người nếu không ngủ cả ngày thì lại vẽ vời nguyên tiết có thể chép đầy một quyển vở vào lúc nào được. Cô ngoảnh đầu nhìn cậu, cậu mỉm cười đắc ý như thế đoán được cô đang nghĩ gì. Hạ Tịnh Nhiễm hừ một tiếng rồi quay lên, tự than không bằng người ta rồi lấy vở ra chép lại.

Sau khi hết tiết thứ ba, cô trả vở lại cho Lương Thuỵ, nào ngờ lại thấy hai cậu bạn đang thu dọn sách vở. Cô tò mò hỏi

- Các cậu định làm gì thế?

Lương Văn vừa khoác chiếc túi đeo chéo vừa nở nụ cười cực kỳ bí ẩn, Hạ Tịnh Nhiễm cầm quyển vở đập bóp lên đầu cậu ta

- Cười cái đầu cậu ấy, rốt cuộc hai cậu tính làm gì?

Lương Văn hét lên thảm thiết, vừa hét được một câu đã bị Lương Thuỵ bịt miệng lại, anh nhìn ra ngoài phòng học, sau khi chắc chắn không có giáo viên nào mới trả lời cô

- Bọn tớ trốn học.

Hạ Tịnh Nhiễm há hốc miệng, nhưng lại bị gió đông lùa vào nên vội khép lại ngay lập tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro