Giảng cho tớ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ Hạ Tịnh Nhiễm chạy vào sân bảo vệ Lương Thuỵ, 6 người Hạ Tịnh Nhiễm, Tiêu Tiêu, Thất Thất, Cố Nhiên và anh em Lương Thuỵ cũng dần trở nên thân thiết, thậm chí đã có thể cười đùa với nhau.

Lần thi thể dục cuối kì này, thầy thể dục nói ai chạy đà đập bóng ba lần rồi ném vào rổ sẽ đạt.

Hạ Tịnh Nhiễm lại càng lo lắng, cô sợ nhất là rớt thể dục.

Cô liền đi tìm Lương Thuỵ, bảo anh chỉ giáo cô thêm, ngoài miệng Lương Thuỵ vẫn nói "Không thích".

Nhưng mà chiều hiều nào Lương Thuỵ cũng dạy Hạ Tịnh Nhiễm chơi bóng rổ, từ những bước cơ bản đến nâng cao, bởi vậy cô chơi ngày càng hay hơn.

Chẳng mấy chốc đã tới cuối tháng mười hai.

Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều khoác lên mình màn sương trắng mờ, nhiệt độ giảm rất nhanh.

Vì mặc đồng phục mùa đông nên trông ai nấy cũng phát tướng, nhưng có vẻ như đám nam sinh chẳng sợ lạnh bao giờ, trong tiết trời như vậy mà chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi thêm chiếc áo khoác ngoài là xong. Hạ Tịnh Nhiễm thấy vậy mà khâm phục vô cùng.

Hầu như sáng nào cô cũng chạm mặt Lương Văn và Lương Thuỵ.

Thế nhưng gần đây, Hạ Tịnh Nhiễm không vui lắm, bởi cô thường xuyên tham gia nhóm bóng rổ nên thành tích có phần thụt lùi. Mấy lần kiểm tra, Hạ Tịnh Nhiễm đều không thể lọt vào top 10.

Một bên là người cô thích, bên kia là thành tích các môn văn hoá cô cũng vô cùng quan tâm.

Hạ Tịnh Nhiễm vẫn luôn không hiểu vì sao Lương Thuỵ không tham gia tiết tự học buổi chiều và buổi tối, luôn tới nhà thi đấu, ấy vậy mà kỳ thi nào anh cũng đứng thứ nhất?

Ngay cả Lương Văn cũng như thế, luôn luôn đứng trong top 10. Hạ Tịnh Nhiễm nản lòng vô cùng.

Mới 6 giờ mà hoàng hôn đã buông, chốc chốc lại có đôi ba người thu dọn đồ đạc ra về, bầu không khí cũng dần trở nên yên ắng hơn.

Hạ Tịnh Nhiễm ngay người nhìn bài kiểm tra Vật Lý vừa được trả, 77 điểm. Nếu đạt được số điểm này, một số học sinh đã reo lên sung sướng rồi, nhưng Lương Thuỵ và Lương Văn một người 98 một người 88, khiến Hạ Tịnh Nhiễm chỉ muốn kiếm một cái lỗ nẻ nào đấy để chui vào.

Bỗng lưng cô bị ai đó vỗ một cái, Hạ Tịnh Nhiễm ngoảnh đầu nhìn thấy Lương Thuỵ.

- Sao chưa về?

Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

Hạ Tịnh Nhiễm lắc đầu, sau đó quay người đi, một lát sau, cô bỗng thấy ai đó lại ngồi xuống bên cạnh mình.

Anh không nói gì, cầm bài thi trong tay cô lên xem. Vì động tác cậu quá nhanh nên Hạ Tịnh Nhiễm không kịp ngăn cản, đành tìm bừa một đề tài nào đấy để hỏi

- Lương Văn đâu?

Lương Thuỵ không rời mắt khỏi bài thi, chỉ đáp

- Anh ấy về trước rồi.

Nhẹ nhàng đáp một câu, quả rất hợp với tác phong của anh.

Một khi ở chung một chỗ với anh, não của Hạ Tịnh Nhiễm liền trống rỗng.

Vốn đã chuẩn bị tốt nhưng nhất thời một chữ cũng không nhớ nổi.

Yên lặng như vậy...

Trước tiên tùy tiện nói chuyện vậy.

Hai người lại bắt đầu yên lặng.

Cô còn chưa quên mục đích của mình, tiếp tục hỏi.

- Cậu từng lừa gạt tôi sao?

- Ừ.

Có cần thành thật như vậy hay không!

Rốt cuộc làm thế nào mới làm cho anh nói láo chứ!

Hạ Tịnh Nhiễm bày ra dáng vẻ không đồng ý

- Lương Thuỵ, cậu không được như thế này.

- Cậu luôn chỉ đáp một câu 'Ừ', quá qua loa lấy lệ.

- Nhiệt tình một chút đi, nếu như không muốn nói quá nhiều, cậu có thể thêm một chữ.

Cô hít một hơi thật sâu, hỏi vấn đề ngày hôm đó một lần nữa

- Cậu cảm thấy tôi đẹp không?

Lương Thuỵ còn bởi vì có hơi không vui.

Nghe vậy, anh gần như không cân nhắc, không chút do dự nói

- Không.

Nghe được câu trả lời này, Hạ Tịnh Nhiễm rất vui vẻ.

Sau đó mong đợi nhìn chằm chằm anh.

Đợi ba mươi giây.

Không nhúc nhích.

Hạ Tịnh Nhiễm nghĩ, anh có thể hơi chậm chạp.

Đợi thêm một lát nữa là được.

Một phút đồng hồ sau.

Sau khi nhận rõ sự thật, Hạ Tịnh Nhiễm có hơi thẹn quá hóa giận

- Lương Thuỵ! Cậu rõ ràng!

Rõ ràng là quá đáng mà!

Làm hại cô mong đợi!

Giọng điệu kích động của cô làm cho Lương Thuỵ nghiêng đầu nhìn cô.

Ánh mắt nhàn nhạt, không nhìn ra cảm xúc.

Nhưng lại như có như không, mang theo sự hấp dẫn.

Trong nháy mắt Hạ Tịnh Nhiễm sụp đổ, vội vàng treo vẻ mặt vui cười.

Lương Thuỵ bỗng mở ba lô ra, lấy bút chì gõ lên bài thi, rồi xoay người hỏi Hạ Tịnh Nhiễm

- Cậu có vội về phòng không?

- Hả?

Hạ Tịnh Nhiễm không hiểu cậu muốn làm gì.

- Nếu cậu không vội thì tớ có thể giải những bài làm sai này giúp cậu.

Cô nhìn ngắm gương mặt cậu, bỗng nhận ra gương mặt này so với lúc vào trường đã trưởng thành hơn nhiều, hàng mày trở nên dày và đen hơn, lông mi cũng dài hơn.

Hạ Tịnh Nhiễm đưa mắt nhìn xuống làn môi cực mỏng phía dưới và cả chiếc cằm xanh xanh màu nâu, nam sinh mười bảy tuổi ai cũng như thế cả.

Bỗng đầu cô bị gõ mạnh một cái, khi sực tỉnh lại thấy đôi mắt đen thẫm, cô nóng bừng mặt, vội vàng đáp

- Không vội, cậu giảng cho tớ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro