Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
- Có lẽ OOC
- Văn chương dở tệ
.........

Mưa

Mưa đến

Kéo theo những đám mây xám đen, nặng nề

Kéo cả những ký ức kinh hoàng về bên em

Ồn ào

Mưa rơi

Tí ta tí tách

"Mày là đồ vô dụng"

Em không hề vô dụng

Ồn ào

Mưa rơi

Lộp bộp, lộp bộp

" Tao không biết tao sinh mày ra để làm gì nữa, đồ vô dụng, có mỗi việc nấu cơm cũng làm không xong "

T/b giỏi quá, nhỏ vậy mà biết làm hết mọi thứ rồi, chả bù cho anh miếng nào

Ồn ào

Mưa rơi

Ào ào, ào ào

" Đồ vô dụng như mày mà dám đánh con tao à?"

Em ấy chưa hề đánh ai cả, do con của cô gây sự trước rồi tự té mà

" Mày không phải bênh vực nó! Bước ra đây, T/b! Hoặc là tao sẽ về nói với bố mẹ mày! Đừng có mà cứ trốn sau lưng người ta như thế"

T/b không làm gì sai cả, mong cô nhìn nhận lại, em ấy chưa làm gì hết

Ồn ào

Mưa rơi

Ngày một nặng hạt

" Tao không có một đứa con như mày! Cút ra khỏi nhà tao! Mày là vận đen!Tao không có một đứa con bị quyền rủa giống như mày! "

Nào nín đi, về nhà anh trước đã. Bố mẹ em nói vậy thôi chứ tí nữa là bố mẹ em sẽ cho vô mà, đừng khóc nữa

Ồn ào

Mưa rơi

Sấm rạch ngang trời

Một tia sáng lóe lên trên nền trời tối mịt

Kéo em về thực tại

Máu

Em ngây người nhìn

" Mày là đồ vô dụng "

" Tao không có một đứa con như mày "

" Mày là đứa con bị quyền rủa"

" Mày là vận đen "

" Mày mang đến xui xẻo cho tất cả tụi tao "

Tiếng nói

Vang vọng trong đầu em

Em nhắm chặt mắt, bịt tai lại

- Im đi! Đừng nói nữa! Ồn ào quá!

- T/b

Một âm thanh trầm ấm xóa đi những giọng nói ám ảnh kia

Một bàn tay đưa ra, vuốt lấy gò má trắng tựa sứ của em

Nước mưa quyện cùng chất lỏng màu đỏ ma mị

Mùi đất bốc lên hòa với mùi tanh của máu, xộc thẳng vào khứu giác của em

Người ấy nói với em

Một tông giọng dịu dàng

- Đừng khóc

Đắng chát

Nước mưa vốn có vị như thế này à?

Hay là do vị của những giọt lệ của chính em?

Tầm nhìn mờ dần, không rõ là do mưa mỗi lúc một lớn hay do nước mắt đã phủ nhòe đôi mắt màu e/c ấy

- Ai đó gọi xe cứu thương đi! Có người gặp tai nạn!

Giọng ai đó vang lên

Nhắm chặt bàn tay đang dần mất đi hơi ấm, em run rẩy nhìn xung quang, cố gắng kiếm tìm một tia hy vọng

Ai đó nói với em đây chỉ là mơ đi

Ai đó nói với em đây chỉ là ảo ảnh đi

Đây không phải là hiện thực phải không ?

- Đừng sợ, mọi thứ sẽ ổn thôi

Mưa bắt đầu ngớt dần

Em nhìn con người trước mặt. Máu chảy ngày càng nhiều. Đầu óc em trống rỗng.  

Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang lên

- Sau cơn mưa trời sẽ nắng. Vì vậy, đừng sợ, chỉ cần kiên nhẫn đợi

Cậu cười, thều thào nói với em

Một toán người bước ra từ xe cứu thương, kéo tay em ra khỏi tay cậu

Đem cậu đi khỏi em

- Cô là người thân của cậu này?

Em gật đầu

- Lên xe đi

Mưa mỗi lúc một ngớt dần

.......

Đèn phòng cấp cứu bật sáng

Y tá đi ra đi vào

Em ngồi đó

Lặng im

Mặc kệ cho bộ quần áo ướt sũng chưa kịp thay

Mặc kệ cho những lời bàn tán xung quanh dèm pha mình

Mưa ngày càng nhẹ hạt

Rồi tạnh hẳn

Trời quang dần

Ngó ra phía cửa từ hàng ghế chờ

Em ngây ngốc nhìn bầu trời ngày càng trong xanh

Màu mắt cậu

Màu mắt người em yêu

Màu mắt của Muichirou .....

" Sau cơn mưa trời sẽ nắng. Vì vậy, đừng sợ, chỉ cần kiên nhẫn đợi "

Mưa tạnh rồi
Liệu người sẽ quay về chứ?

.......

Tui không biết tui viết gì nữa...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro