Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
- Có lẽ ( không những có lẽ nữa mà chắc chắn) OOC! 
- Văn chương dở tệ
- Sẽ có hint của cp KanAoi( nhưng sẽ ít thôi). Nếu bạn NOTP thì cũng vui lòng đừng đục thuyền

....................

Vì người cậu ấy chọn là em

Chứ không phải chị

Vì em là người sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu ấy

Em là người khiến cậu ấy cười

Chứ không phải chị.....

..........

- Tại sao chị lại nhường em? Chị hoàn hảo hơn em mà...

Em hỏi nàng. Đôi mắt màu hồng ngập nước, gần như sắp bật khóc. T/b biết những tin đồn gần đây. Nhiều người đã bàn tán về việc nàng quyết định không theo đuổi Muichirou nữa mà lại lui đi nhường chỗ cho một cô bé lớp dưới, vốn là thanh mai trúc mã của cậu. Họ nghĩ rằng em đã làm điều gì đó mờ ám khiến một người vừa hoàn hảo, vừa khiên cường theo đuổi cậu gần 3 năm như nàng cũng phải bỏ cuộc

- Chị xứng đáng với cậu ấy hơn em. Em....

- Nezuko này. Em có thích cậu ấy không? 

T/b không nhìn em, ngắt lời. Ánh mắt hướng vào bầu trời màu xanh cao vút đằng sau cửa sổ lớp học kia

- Em.... có.... Em thích cậu ấy rất nhiều. Nhưng...

- Vấn đề không phải ở chỗ ai xứng đáng với cậu ấy hơn. Em đừng để ý đến những lời bàn tán kia. Chị hứa sẽ xử lý triệt để vụ này. Nên em không cần phải bận tâm đâu. Có thể trong mắt mọi người chị tốt hơn em, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Muichirou cũng nghĩ như vậy. Vì thế không có chuyện ai xứng đáng hơn ai đâu...  

T/b liếc ánh mắt nhìn vào cô bé trước mặt, nở một nụ cười buồn rồi nói tiếp

"Em nên biết

Dù chị có cố gắng tới đâu đi nữa

Thì cậu ấy vẫn sẽ không để ý đến chị

Vì người cậu ấy chọn là em

Chứ không phải chị...."

Cho dù tôi có hoàn hảo đến mức nào...

..............

Xinh đẹp

Thông minh

Giỏi giang

Cái gì nàng cũng có cả

Nàng

Trong mắt mọi người

Là một con người hoàn hảo...

Em

Dễ thương

Ngây thơ

Tốt bụng

Là một con người bình dị như bao người khác

Mọi người đều thấy em

Là một cô gái rất đỗi bình thường

Nhưng nếu hỏi Muichirou rằng cậu nghĩ ai tốt hơn

Thì người cậu ấy chọn, vẫn luôn là em....

........

T/b đã vô số lần thắc mắc, lý do vì sao ánh mắt của người nàng yêu không bao giờ hướng về nàng, mà lại hướng về cô bé có đôi mắt màu hồng kia. Nhưng rồi nàng cuối cùng cũng biết được

Chỉ có ở bên em

Cậu mới nở một nụ cười đúng nghĩa

Cậu mới cảm thấy hạnh phúc

Những điều trưởng chừng rất nhỏ nhặt, nhưng chỉ cần có em, mọi thứ trong mắt cậu đều trở nên thú vị hơn, có sức sống hơn

Điều mà nàng mãi mãi không thể làm được cho cậu khi cậu ở bên cạnh nàng

Em không hoàn hảo, nhưng đối với cậu, em là một người đặc biệt

Vì em là người sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu ấy

Em là người khiến cậu ấy cười

Chứ không phải nàng.....

Vì em là người đến trước...

Là người đầu tiên mở lòng ra với cậu 

Là người đầu tiên đem lại cho cậu cảm giác ấm áp của một gia đình 

Là người đầu tiên chấp nhận cậu và anh cậu sau khi cha mẹ của hai người mất

Chứ không phải nàng.....

Cuộc tình này...

Ngay từ đầu

Nàng vốn đã không có cửa thắng

Vì thế...

Nàng buông bỏ

Để người mình yêu được hạnh phúc...

..................

" T/b này. Cậu có nghĩ người đến sau nếu hoàn hảo hơn người đến trước thì sẽ luôn giành được tình cảm của người mình yêu không?"

Aoi nhìn cô bạn thân thuở nhỏ của mình, thắc mắc hỏi

T/b ngước mắt lên nhìn người đối diện, thôi không quấy đồ uống trong cốc của mình nữa. Tim  nàng đột nhiên nhói lên khi nghe câu hỏi của cô. Tại sao vậy nhỉ? Nàng cũng chả biết nữa. Có lẽ nó quá giống hoàn cảnh của nàng chăng?

" Sao cậu lại hỏi vậy? "

" Chỉ là... tớ thắc mắc thôi "

T/b quan sát Aoi một hồi, trong đầu suy nghĩ nên nói điều gì để phù hợp với hoàn cảnh này

" Tớ nghĩ là... không..."

" Vậy thì... Vậy thì tại sao Tanjirou lại luôn được 'cậu ấy' quan tâm hơn ngay cả khi Tanjirou là người đến sau cơ chứ?"

Aoi khó khăn thốt ra từng chữ, cố gắng không để cho nước mắt trào ra khỏi khóe mi

T/b nhìn Aoi. Thân nhau đã lâu nên không hỏi nàng cũng biết 'cậu ấy' mà Aoi muốn ám chỉ ở đây là ai. Aoi dù sao cũng có hoàn cảnh gần giống nàng, đơn phương một người cũng lâu rồi, lâu hơn nàng rất nhiều, chính xác là gần 6 năm. Nhưng khác với nàng, cô vẫn cứ cố chấp ôm mộng tưởng. Đối với cô, chỉ cần ở bên cạnh người mình thích là đã quá đủ rồi, không cần phải đền đáp lại. Nhưng gần đây, do có sự xuất hiện của Tanjirou, theo như Aoi là " người đến sau đó", đã làm đảo lộn hết những gì vốn đã theo quy luật của nó lên khiến Aoi rất sợ, sợ một ngày nào đó Kanao sẽ không quan tâm đến cô nữa, sẽ bỏ rơi cô một mình...

Aoi là vốn một kẻ si tình, một kẻ si tình đến đáng thương

" Nếu người đến trước đủ đặc biệt thì người đến sau sẽ không còn cơ hội..."

T/b chậm rãi nói tiếp

Tiếng nức đã thoát ra khỏi cổ họng của Aoi. Có lẽ cô cũng đã nhận ra, đối với Kanao, Aoi chỉ là "chưa đủ đặc biệt"

" Bất công thật....tuy là người đến sau nhưng mọi thứ đều thuộc về người ấy..."

T/b níu mày, không chắc vì sao mình lại cảm thấy khó chịu trước lời nói của cô bạn thân nữa

" Không bao giờ chắc được là người đến sau sẽ luôn may mắn hơn cả"

Aoi ngước lên nhìn T/b, mặc dù nàng có thể thấy được cô đang run nhưng không hề có một giọt nước mắt nào rơi ra cả. Có lẽ, sau bao nhiêu năm đơn phương ấy, nước mắt của cả cô lẫn nàng đều cũng cạn rồi chăng?

Một người cứ cố chấp ôm lấy mộng tưởng

Một người ép buộc phải chấp nhận hiện thực

" Tớ không chắc được ai là người may mắn hơn

Vì tớ khác cậu

Cậu là người đến trước

Còn tôi là kẻ đến sau "

.....................

Cho dù tôi có hoàn hảo đến mức nào

Thì người cậu ấy chọn, vẫn luôn là em

Vì em là người đến trước

Còn tôi là kẻ đến sau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro