Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng rộng rãi tràn ngập cảnh xuân, quần áo vươn vãi đầy trên đất , màn che hé mở lộ ra hai thân ảnh đang nằm tựa lưng vào nhau, mùi tanh nồng quyện vào không khí, không khó để nhìn ra chuyện gì đã xảy ra ở đây vào lúc nãy..Bạch Chấn dựa vào vai Sở Dương, duỗi ngón tay ra rồi nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên khuôn ngực rắn chắc của Sở Dương, sau đó lần lượt ở trên bộ phận nhạy cảm đỏ sẫm. Sau khi trêu chọc, nhịp thở của Sở Dương dần dần tăng lên, và lòng bàn tay rộng của hắn nâng lên và bắt lấy cổ tay Bạch Chấn."Sao vậy? Huynh lại muốn nữa rồi à?" Bạch Chấn híp mắt rồi bỗng nở nụ cười . Chiếc cổ trắng như ngọc và trên ngực chi chít những vết đỏ, tất cả đều là kiệt tác của Sở Dương."Thôi nào, đừng nháo." Sở Dương thì thào nói: "Nghe tin đệ đột nhiên ngất đi, ta đã rất sốc, vội vàng chạy tới xem đệ, không ngờ đệ lại còn khỏe mạnh như vậy. "

"Ồ, huynh còn dám nói đệ sao ?" Bạch Chấn quay mặt đi, tức giận nói, "Ai đã nói hôm nay sẽ đi luyện binh, nhưng cuối cùng lại đến công đường Lạc Dương để xem xét xử?"Khuôn mặt của Sở Dương mơ hồ lộ ra vẻ xấu hổ , một lúc sau, hắn ấp úng : "Ta ...""Đệ biết, huynh sợ đệ sẽ tức giận." Bạch Chấn cười nhẹ, ôm lấy vòng eo săn chắc của Sở Dương, úp mặt vào ngực hắn, "Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bộ đệ là loại người hay ghen sao, đệ sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện này. Nếu huynh đi gặp Hoài Thanh ca thì phải nói cho đệ biết. Đệ cũng đâu có ngăn cản huynh đi đâu? "Những lời này đã đi vào trái tim củaSở Dương. Hắn không thể không đưa tay ra rồi ôm người đó vào lòng," Ah, Nếu Hoài Thanh có được một nửa tấm lòng bao dung này của đệ thì tốt biết mấy, nhưng bây giờ cũng đã ... âm dương cách biệt rồi. "

Không thể trách y được. "Răng của Bạch Chấn nhẹ nhàng gặm lấy ngực của Sở Dương, nghe được nam nhân nghẹn ngào rên rỉ, rồi nói: "Đệ là người đột nhiên tới đây, danh bất chính ngôn bất thuận, cũng không có ý định cùng Hoài Thanh huynh tranh giành với nhau. Chỉ cần tìm được một chỗ ở an toàn là được rồi ... Đệ chưa bao giờ mong muốn Hoài Thanh ca sẽ bảo vệ đệ quá chu toàn, cho dù đệ có làm gì đi nữa, thì đệ cũng không thể thay đổi quan điểm của huynh ấy về đệ được ... "
Giọng nói của Bạch Chấn cũng mang theo giọng điệu nghẹn ngào, Sở Dương trong lòng đau nhói, vòng tay lại siết chặt gã vào lòng "Đừng tự trách nữa, nếu trách chỉ có thể trách ta không bảo vệ được đệ . Hoài Thanh, y vốn tốt bụng và hành hiệp trượng nghĩa.

Bên ngoài, ngay cả một số thú rừng cũng không muốn bị thương, tại sao lại đối với đệ như vậy, ta cũng thật sự không hiêu nổi."Bạch Chấn lập tức im lặng và chỉ đáp lại bằng một cái nhếch mép.
Cuối cùng, gã vẫn là lo lắng sự tình ngược lại không thể nhìn ra khuyết điểm gì.Biết rằng Sở Dương đã sắp xếp gặp mặt Chu Hoài Thanh ở phủ tướng quân vào buổi trưa hôm nay, Bạch Chấn quyết định không thể để hai người họ gặp mặt nhau được. Bạch Chấn sợ rằng Chu Hoài Thanh sẽ nhân cơ hội này mà nối lại tình xưa với Sở Dương, thậm chí là phá nát hạnh phúc của gã.Vì vậy, Bạch Chấn đã nghĩ ra một kế nho nhỏ: Buổi chiều đột nhiên "hoa mắt" trong phòng, Sở Dương vội vàng đi qua thăm hỏi, liền trực tiếp móc hắn lên giường.

Rồi dùng tất cả kĩ năng của mình mà mây mưa với Sở Dương suốt một buổi chiều.Sở Dương ra khỏi giường, mặc áo choàng và thắt lại thắt lưng, khi gia nhân mang nước rửa mặt vào, hắn thản nhiên hỏi: " Bây giờ là canh mấy rồi? "
Người hầu cung kính đáp: "Bẩm tướng quân, đã đến giờ ngài nên trở về rồi.""Cái gì!?" Sở Dương nghe vậy thì trợn tròn mắt như chuông đồng, vội vã ra khỏi cửa. Hắn kéo người hầu lại và nghiêm nghị nói: "Chu Hoài Thanh đâu rồi, không phải ta đã nói là đưa y đến phủ tướng quân gặp ta rồi sao?"Người hầu này mới mười bảy, mười tám tuổi, có bao giờ nhìn thấy dáng vẻ mất trí như vầy của tướng quân bao giờ, thế nên hắn sợ hãi, lắp bắp nói: "Chu ... Chu Tiên sinh đã đến đây, nhưng y đã rời khỏi đây vào một canh giờ trước rồi...""Rời khỏi nơi này?Đi khỏi đây, y có thể đi đâu! ?""Ngài ấy nói... ngài ấy sẽ trở lại ngục giam ... Sẽ không ở đây để phá hỏng chuyện tốt của tướng quân ... "Thân thể của Sở Dương lắc lư, có chút khó khăn mà cất tiếng: "Y đã đến phòng ngủ của ta !?"" Vâng ... Chu Tiên sinh đứng ở bên ngoài một lúc rồi rời đi ... Ngài ấy cũng nói..." Người hầu nuốt nước bọt và đột nhiên ngừng lại.Sở Dương túm lấy cổ tên gia nhân rồi bất ngờ hét lên: "Nói ! "" Ngài ấy ... Ngài ấy nói rằng tướng quân nên chú ý kiềm chế hơn . Nếu Người làm quá nhiều, thì người nhận ... người nhận có thể ... "Suy nghĩ một hồi, hắn bắt chước biết được giọng điệu của Chu Thanh, vô cùng lúng túng đọc ra hai chữ:"Chết mất... "

Khác hẳn với những gì Sở Dương nghĩ khi nghe lời nhắn ấy, Chu Thanh không những không ghen tuông tức giận mà còn tràn đầy chân thành. Y vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Sở trướng quân và đóa bạch liên hoa tinh khiết, đáng yêu, quyến rũ và cao quý của hắn. Phải biết rằng luôn có một người phụ nữ thành đạt hoặc một người đàn ông đứng sau một người đàn ông thành đạt. Nếu người phụ nữ hay người đàn ông đứng sau ấy có thể trang không tốt thì có thể người đàn ông thành đạt đó sẽ tàn lụi và hắn sẽ không bao giờ nâng nó lên được nữa. Đây chẳng phải là gián tiếp cắt đứt đi rường cột của quốc gia hay sao !Chu Thanh để lại lòi nhắc nhở xong thì tiêu sái bước ra khỏi phủ tướng quân, rồi bị một nhóm binh lính hộ tống trở về, nhưng họ không quay lại ngục giam ngay mà đến tửu lâu ăn uống no nê rồi mới trở về. Sau khi đã ăn no, Chu Thanh trở lại nhà lao một cách sảng khoái bằng chiếc xe tù, như một vị hoàng đế đi diễu hành.

Ai có thể ngờ rằng trong hành lang ẩm thấp và tối tăm như vậy, thậm chí còn rất dài nữa, Chu Thanh đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang treo ngược trên xà phòng giam, và hắn ta đang tập luyện cơ bụng, phần thân trên không có mặc áo nhưng nhìn từ phía sau có thể hận ra ngay đây là một người rất tuấn tú.

Y dụi mắt, để chắc rằng mình không bị ảo giác do uống quá nhiều, rồi y đẩy chiếc xe lăn của mình đến, có một người nói với y: "Chiều nay, có một nhóm tù nhân bị đày biên giới đi qua Lạc Dương, nên họ đã mượn ngục giam trong phủ tướng quân dùng tạm. Do không đủ chỗ, nên ta đành phải chuyển người ở phòng giam bên cạnh ngươi qua phòng của ngươi thôi. Có lẽ phải ở như vậy mấy ngày nữa. "Người ở phòng giam bên canh? Không phải là Con Sói Đói đó sao?
Chu Thanh bị đẩy vào nhà lao trong sự sững sờ, Con Sói Đói đã lật nhào người, đáp xuống trước mặt y, rồi mỉm cười với y : " Chu Quân sư, cả hai chúng ta thực sự đã đánh nó!"

Chu Thanh quét mắt vào khuôn mặt của Con Sói Đói, đột nhiên cảm thấy choáng váng và thế giới quay cuồng.Thật tam mà nói, trước khi gặp mặt nhau, Chu Thanh đã phần nào hình dung ra dáng vẻ của Con Sói Đói, nhưng trong tưởng tượng của y, đó là một nam nhân ngổ ngáo, dài dòng, lười biếng và xấu tính. Tất cả những đặc điểm mà y thấy được từ hắn làm y nghĩ đến hình ảnh của một ông chú khốn nạn và quái đản với cái miệng nhọn hoắt và đôi má khỉ, hay hình ảnh một kẻ hám lợi khốn nạn với cái đầu mũm mĩm, tuyệt nhiên không thể đặt cùng với từ "soái" được.Nhưng nhìn người đang đứng trước mặt mình bây giờ, Chu Thanh cảm thấy nếu cuộc sống không cho bạn một số bất ngờ nhỏ thì đâu còn gì thú vị nữa chứ.

Chu Hoài Thanh cũng không lùn chút nào, ấy thế mà Con Sói Đói trước mặt này còn cao hơn y gần nửa cái đầu, ngang ngửa với Sở Dương, thân hình cao lớn, thẳng tắp. Cơ bắp cân đối và săn chắc, làn trắng trẻo da mịn màng tuy vậy nhưng trông rất cứng cỏi. Các đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, cương nghị, đôi mắt sáng, ngoại trừ mái đầu bù xù cùng với chiếc cằm đầy râu chưa được cắt tỉa gọn gàng thì tổng thể cảm giác hài hòa. Nhưng đối với Chu Thanh, kiếp trước đã gặp vô số mỹ nam, khi gặp gương mặt này vẫn cảm thấy như có người đập một viên gạch vào trán mình, phát ra tiếng ù ù, chấn động không thôi.Một lúc sau, y nghe thấy mình nói bằng một giọng khô khốc: "Ngươi, ngươi ...Ngươi thực sự là Con Sói Đói ở phòng giam bên cạnh?"Người nam nhân trước mặt lại giả vờ nói nghiêm túc.

Hắn ta nắm chặt tay, cúi đầu và nghiêm nghị nói: "Nếu là giả, thì ta là kẻ xấu xa rồi , tại hạ Mộ Vân Sơn , người vùng Giang Bắc, bái kiến Chu Quân sư!"Chu Thanh hít thật sâu hai hơi, cuois cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Rốt cuộc cũng không còn là trẻ con nữa, không thể hành động xốc nỗi được. Nếu không y đã chạy thật nhanh đến trước mặt Con Sói này rồi xé nát mặt hắn xuống luôn rồi.

Khi có một bức tường, Con Sói Đói, hay là Mộ Vân Sơn, rất hay lôi kéo Chu Thanh để cùng hắn buôn chuyện, nhưng lần này hai người bọn y bắt buộc phải sống chung một phòng giam cho nên đương nhiên hắn phải kể rõ chuyện của mình.

Mộ Vân Sơn không phải là một người tốt, tất nhiên điều này không cần phải nói đến những thứ như phòng giam chưa bao giờ được chuẩn bị cho những người tốt cả.Đối mặt với Chu Thanh, hắn dường như không có vẻ gì là kiêng kỵ cả, hắn thẳng thắn nói rõ những chuyện cướp bóc ghê gớm của mình, võ nghệ xuất chúng, ăn uống,đi kỹ việc, cờ bạc, hút thuốc, gian lận và trộm cắp, hắn ta điều nhận tất cả. Tất nhiên, nếu ngươi tính đến cách cơ bản để tồn tại - cướp, thì không thể thích hợp hơn để nói rằng hắn ta là người không đáng để tha thứ.
Nhưng thành thật mà nói, Mộ Vân Sơn không xấu xa chút nào. Hắn ta chỉ vào kỹ viện và không bao giờ bội bạc. Những thiếu gia của những gia đình giàu đều thích phô trương khắp nơi. Theo đúng nghĩa, hắn ta nên bị coi là một tên cướp.

Chu Thanh khi còn nhỏ đã không bỏ qua việc đọc những tiểu thuyết võ hiệp máu lửa đó, từng mơ ước một ngày nào đó sẽ có thể cướp nhà giàu, giúp đỡ người nghèo một lần. Ngâm sâu trong đáy lòng hơn mười năm được khơi dậy, chỉ cần kéo y ra trò chuyện thì câu chuyện này có thể được nói từ tối đến sáng .Mộ Vân Sơn cứ nói không ngừng.Thực ra, hắn đến đây chỉ để trêu chọc Chu Hoài Thanh nhiều hơn một chút. Sau vài ngày cùng y xuyên tường để nói chuyện, không hiểu sao hắn lại cảm thấy rằng người này khá thú vị, mặc dù y là một tên đoạn tụ đi nữa. Mộ Vân Sơn đương nhiên biết sắc mặt của y như thế nào, trong nhiều năm qua đã thử vô số nữ nhân để kiểm chứng, chỉ có điều hắn luôn tự hỏi nếu nhìn thấy một tên đoạn tụ, hắn có trở nên đỏ mặt thẹn thùng hay không?

Thật không may, hóa ra hắn đã hoàn toàn sai lầm.Chu Thanh thoạt tiên sửng sốt, sau đó trong mắt y có một tia mừng rỡ. Ai ngờ chỉ có thể vui vẻ trong chốc lát, sau đó Chu Thanh như uống phải máu gà mà lôi kéo hắn kể chuyện cái gọi là "hiệp nghĩa chi đạo", biểu cảm biến hóa phong phú, tùy thời đều sẽ như có thể nhảy dựng lên vì cao hứng, biểu cảm mạnh mẽ cùng biểu cảm hào hứng tất cả đều hiện lên khuôn mặt thanh tú của Chu Thanh.

Mặc dù Mộ Vân Sơn thật sự muốn đi ngủ rồi, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt kiên nghị như vầng thái dương nhỏ của Chu Thanh, hắn đành nằm xuống rồi cứ tiếp tục trò chuyện như thế này cho đến khi cổ họng khô khốc, thì Chu Thanh vung tay, che miệng ngáp một cái, nói: "Ta buồn ngủ rồi, nghỉ ngơi trước đi, mai chúng ta lại buôn chuyện tiếp."Mộ Vân Sơn thề rằng đây là điều tuyệt vời nhất mà hắn nghe được trong những mấy ngày nay.Giấc ngủ này của hắn rất ngon, nếu không có mùi thức ăn xộc vào mũi, thì có lẽ Mộ Vân Sơn sẽ không thức dậy đâu.

Khi tỉnh dậy, trên người hắn khoác một chiếc áo choàng màu trắng xanh, giống hệt chiếc áo choàng mà Chu Thanh mặc, lại ngẩng đầu nhìn ra, Chu Thanh đang ngồi một mình trong góc phòng giam với một cái chậu đá trước mặt, như thể khuấy cái gì đó.

Y chỉ mặc một chiếc áo duy nhất, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản , để lộ đôi tai trắng và tròn khiến người ta muốn véo.

Ngươi đang làm gì vậy?"
Mộ Vân Sơn dụi mắt hỏi.

"Pha chế."

Chu Thanh không ngẩng đầu đáp.

"Thuốc gì? "

"Độc dược. "

Mộ Vân Sơn tỉnh ngủ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro