Chap 3.1: Cậu có muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick khó chịu, cậu muốn ở lại lâu hơn một chút nhưng giờ cậu đã được nhắc nhở về trách nhiệm của mình.

"Cậu phải đi rồi à?" Daniel hỏi.

"Yeah.., bài luận của tôi sẽ kéo tôi xuống địa ngục nếu tôi không làm vậy và AK vừa nhắc mua đồ ăn."

Daniel lặng lẽ gật đầu, "Hm, tốt hơn hết hãy thay đồ trước."

"Ờ ha"

"Gặp lại cậu sau, tôi phải quay trở lại khu lớp nghệ thuật rồi."

"Hả? Đó không phải là tòa nhà phía khác, sao anh lại ở tận đây? "

"tôi chỉ nghĩ thôi", rồi anh dừng lại một lát, "tôi có thể nhìn thoáng qua thấy cậu hoặc một cái gì đó."

Daniel nói điều đó quá dễ dàng, tại thời điểm này Patrick không chắc liệu anh chỉ đơn thuần tán tỉnh từ trước hay đó là hành động tự nhiên của Daniel. Bị bối rối và không thể xâu chuỗi một câu hoàn chỉnh, cậu chọn phương án giữ im lặng. Cậu đã cố gắng tạo ra một tiếng cười, nhưng tất cả những gì cậu có thể xoay sở là nhìn chằm chằm vào Daniel với trái tim đang đập loạn nhịp.

Daniel dường như chỉ nghịch đôi giày của mình, đá bụi đất xung quanh chân và trốn đi với câu nói nhanh chóng "hẹn gặp lại" sau đó chạy mất bóng.
Patrick thề rằng cậu chắc chắn đã nhìn thấy sắc hồng trên cả hai má của Daniel.

+++++

Cậu quay trở lại phòng thảo luận, chiếc áo sơ mi màu cà phê dưới cánh tay đang mang bánh ngọt của AK.

"Wow, mày đã trở lại như một người khác," Gia Nguyên nhận ra chiếc áo hoodie màu đen, ngước nhìn từ phía trên máy tính của mình.

"Đó là của Daniel," Patrick trả lời một cách tự hào.

Cậu nâng cả hai cánh tay lên trong không khí, tự ôm lấy mình, hít thở mùi hương của Daniel từ ống tay áo đen, có một điều mà hôm nay cậu có thể khẳng định, rằng mùi dưa chín ngọt chắc chắn là từ chính Daniel. Tay áo của Patrick hơi dài nhưng đúng theo cách cậu thích.

"Wow," AK thẳng thắn nói.

"Chắc hẳn là một buổi hẹn hò tuyệt vời," Gia Nguyên nhấn thêm vào.

"Hả? không, cậu chỉ va vào tao và tao đã vô tình làm đổ cà phê thôi- "

"Va chạm? Hắn hôm nay lẽ ra phải ở khoa mỹ thuật, hôm nay không phải lớp của hắn có mỹ thuật tạo hình sao? " AK hỏi với giọng nghi ngờ.

"Chính là vậy!!" Patrick nói trong khi kéo chiếc ghế của mình cạnh AK một cách háo hức, biểu cảm bắt chước cảnh tượng từ cái tôi đáng khinh.

"Tao đã hỏi cậu ấy rằng cậu ta đã làm gì trong suốt quãng đường tới đây và đoán xem?"

"Hả? Cái gì cơ?" Gia Nguyên hào hứng hỏi, kéo ghế ngồi cạnh Patrick với ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích.

"Anh ấy giống như" Patrick hắng giọng, "tôi chỉ nghĩ rằng tôi có thể nhìn thoáng qua thấy cậu hay gì đó".

"Wooooooow," Gia Nguyên vỗ tay và đồng thời lắc đầu "Tao không biết về chúng mày thế nào, nhưng với tao thì nghe có vẻ khá là nổi da gà."

"Nhưng điều đó rõ ràng là tốt cho Patrick" AK nói thêm, và cuối cùng là một nụ cười ít chế giễu hơn và một nụ cười hạnh phúc chân thật hơn dành cho cậu.

"Hắn mê mày rồi phải không?" Gia Nguyên hỏi lại, thằng nhóc này đúng là có nhiều câu hỏi hơn Patrick.

"Chà, tao đã vô tình gọi anh ta là một kẻ lộn xộn nhưng đẹp trai..."

"Vô tình?" AK chế giễu.

"chẳng qua là lỡ lời thôi được chưa?"

"Mày đi uống cà phê hay mày chỉ dứt khoát muốn tán tỉnh Daniel?"

""Tao đi uống cà phê !!!" Patrick bối rối lập luận. "Vấn đề là, tao không biết liệu anh ấy đang nói điều đó thật sự hay có ý nói điều đó theo một cách vui tươi hơn, mày biết đấy, vì những gì tao đã nói ra."

"Đừng nghĩ nhiều về nó quá" AK lắc đầu khuyên. "Chỉ cần để mọi thứ diễn ra tự nhiên"

"Anh ấy rất dễ thương, bọn tao đã đứng rất gần bởi vì ..."

"Ok, im lặng đi và nhấc cái mông trở lại làm việc."

"Ơ! Kể đi! Kể cho tao nghe về việc đó đi."

"Thôi im miệng đi Gia Nguyên!"

Một buổi chiều trôi qua êm đềm, và Patrick cảm thấy sống động lạ thường, xem xét đó có phải là mùa của cái chết trong kì thi học kỳ hay không. Thỉnh thoảng, cậu sẽ vén tay áo của chiếc áo hoodie đen lên và úp mặt vào đó, nghĩ rằng cậu sẽ thích xem Daniel vẽ tranh, cậu chắc chắn rằng cảnh tượng đó sẽ là tuyệt vời nhất.
Và rồi tối hôm đó, Patrick trở về phòng ký túc xá của mình, đập mặt vào gối và la hét về tình huống này.

++++

"Nghiêm túc đấy, tại sao mày không vào lớp của tao và tự mình gọi hắn ra?"

"Tại vì-"

"Tại sao tao phải nói với hắn rằng mày đã bảo tao nói là mày muốn gặp cậu ấy bên ngoài lớp học ngay bây giờ khi hắn ta đang ở đó theo đúng nghĩa đen?"

"Làm ơn đi mà, vì hạnh phúc của người bạn thân nhất của mày đó!" Patrick cầu xin, rút tấm thẻ bạn thân vô hình ra.

AK đảo mắt, tất nhiên là cậu cáu kỉnh nhưng may mắn đã nhượng bộ sau đó "ok, đợi ở đây."

Lý do thì dễ hiểu thôi, người làm nghệ thuật thì rất đáng sợ. Và Patrick thành thật không mấy tin tưởng những người mà được coi là sáng tạo và tài năng bẩm sinh. Đôi khi, cuộc sống khá bất công.

Cậu liếc vào phòng học từ một góc nhìn thấy AK, nửa bước lại gần Daniel, người đang quay lưng lại với Patrick, vai hơi chùng xuống khi anh ngồi trên ghế đẩu; bắt chéo chân và một tay cầm bảng màu với những vết bẩn của màu sắc kết hợp bên trên và một tay khác cầm bút lông, một bức tranh lớn vẽ những thứ có vẻ là khung cảnh của một tòa nhà cổ ở Anh, Patrick có thể nói rằng Daniel thực sự tài năng. Ngay cả khi có rất ít hiểu biết về nghệ thuật, cậu vẫn có thể cảm thấy những vòng xoáy tổng hợp của những chiếc bút vẽ rải rác trên bầu trời màu hoa cà, sự phản chiếu của dòng sông bên đường phố và những tòa nhà không xác định làm sáng lên một cảm giác cô đơn. Nó hoàn toàn hấp dẫn.

"Này," AK gọi.

Biểu cảm của Daniel trong khoảnh khắc giống như một chú cún đang sợ hãi vì thật lòng thì ai mà không sợ một tiền bối trông giống như AK cơ chứ.

"Patrick muốn gặp cậu," AK nói với một chút cảm xúc, chỉ vào Patrick người đang nhìn trộm bên cánh cửa.

Daniel quay lại và trong khoảnh khắc đó, Patrick không thể biết bức tranh nào đẹp hơn, bức tranh của Daniel hay chính Daniel hay khuôn mặt ngạc nhiên thực sự dễ thương của Daniel.

Khi cậu quay trở lại thực tế, Daniel đã đứng dậy khỏi ghế và đang đi đến chỗ Patrick, tay ôm chặt chiếc túi giấy với chiếc áo hoodie đen của Daniel (được giặt với rất nhiều sự miễn cưỡng vì sau đó điều đó có nghĩa là cậu phải thoát khỏi mùi hương của Daniel) thắt chặt tay.

"Hey" Daniel nói khúc khích và anh tự cười bằng chính giọng nói của mình sau đó hắng giọng, "chào buổi sáng, Patrick."

"Chào buổi sáng!"

Tóc của Daniel hôm nay không được chải lại, anh để nó rủ dài trên mắt như lần đầu họ gặp nhau, mặc dù quầng thâm bên dưới mắt anh trông nặng hơn trước và sự mệt mỏi chắc chắn đang đuổi theo anh phía sau. Patrick rất vui vì cậu đã lựa chọn để một gói sữa tươi vào túi giấy cùng với áo hoodie của Daniel.

"Tôi chỉ muốn trả lại cái này, anh yên tâm đi tôi cũng đã giặt nó rồi" cậu cố gắng làm ra vẻ bình thường nhất có thể để không ai để ý đến cái bĩu môi nhỏ của cậu rằng cậu phải trả lại áo hoodie và đưa túi giấy cho Daniel.

"Cảm ơn, ừm.." Daniel bắt đầu sự ngập ngừng quanh giọng anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ đang tự hỏi liệu cậu có muốn đến một buổi hòa nhạc hay không.." Daniel nói chậm rãi và đợi câu trả lời của Patrick. Dừng một lúc khi không nhận được câu trả lời nào, anh ngập ngừng nói

"um..tôi có hai chiếc vé nhưng lũ bạn của tôi không một ai thích thú với nó. Well..Tôi không nói rằng cậu sẽ quan tâm nhưng có thể cậu sẽ thích? Vậy nên tôi muốn hỏi trước"

Patrick chớp mắt ngạc nhiên trước mức độ bồn chồn của Daniel, "ban nhạc nào?"

"Quầng thâm band"

"Cái gì, không ai trong số bạn bè của anh muốn đi?" Patrick hơi cao giọng.

Daniel có vẻ còn lo lắng hơn vì bây giờ anh đang lơ đãng làm rối tóc, và Patrick có lẽ nên ngăn lại vì nhận ra anh đang bôi những vết sơn nhỏ trên mặt và tóc của mình.

"Cậu không cần phải ..." với vẻ ngoài chán nản có chút hơi thất vọng của Daniel khiến Patrick rơi vào vòng xoáy lo lắng.

"Ch-đợi đã, tôi không có ý như vậy," Patrick ngắt lời, "tôi rất rất muốn đi."

Daniel lại cười rạng rỡ, hạnh phúc rất dễ lây lan bởi vì nó đúng là làm Patrick tươi cười trở lại (và Patrick không hay cười rạng rỡ nhiều, đặc biệt là khi trời vào sáng sớm).

"Tốt nhất là vào tuần tới, công việc và deadline của mọi người sẽ kết thúc, phải không?"

Mặc dù gánh nặng bài tập của cậu đang đè nặng lên cả hai vai, nhưng ý tưởng đi xem một buổi hòa nhạc với Daniel đã khiến cho cuộc hành trình khó khăn trở nên xứng đáng. Patrick gật đầu, "ừm, anh có lẽ nên ngừng chạm vào tóc của mình, có như sơn trên tóc và khuôn mặt của anh đó" ra hiệu trên một phần khuôn mặt của cậu để cho biết nơi sơn bị lem.

"Ồ," Daniel nói khi nhận ra sự thật hơi xấu hổ. Anh đưa tay lên mặt để cố tẩy sơn nhưng chỉ khiến nó trở nên tồi tệ hơn.

"Điều đó.." Patrick nói với tay để nắm lấy cổ tay của Daniel, nó ấm áp giống như cảm giác xung quanh não bộ cậu "chỉ làm cho nó tồi tệ hơn."

"Đúng nhỉ..." Daniel cười khúc khích "Tôi có lẽ nên làm sạch nó trong phòng vệ sinh hơn."

"Tốt hơn là thế"Patrick nói nhưng vẫn giữ chặt cổ tay Daniel.

"yeah, um..." Đôi mắt của Daniel rơi vào cổ tay anh. Lúc đó, Patrick mới giật mình buông cổ tay ra, hơi ấm lại truyền ra từ má cậu. Từ khóe mắt cậu có thể thấy AK đang lắc đầu với một nụ cười nhếch mép trêu chọc. Chết tiệt.

"T-tôi xin lỗi"

"Không cần thiết đâu," Daniel cười nhẹ nhàng "nếu cậu không phiền, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại để tôi có thể cho cậu biết thêm về những điều này ...bởi vì tôi khá chắc rằng cậu sẽ đến muộn giờ cho buổi học của mình."

"Khỉ thật!" Patrick chửi rủa khi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường qua vai Daniel.

"Đây, chỉ cần nhập số của cậu nhanh chóng" Daniel nói khi giao chiếc điện thoại của mình với chiếc ốp hình con chó quen thuộc cho Patrick.

Patrick làm như đã nói, tim cậu đập nhanh quá. Cậu thực sự có được cách liên lạc với Daniel, theo đúng nghĩa đen thì cái quái gì đang xảy ra vậy. Chỉ vài tuần trước, họ đang nói về cà phê và muối chết tiệt và chỉ vài tuần trước, Patrick có cảm tình với Daniel. Và bây giờ!!! Cậu đang chạy thục mạng đến lớp học của mình. Patrick cố gắng giữ cho những ngón tay của mình không run lên vì phấn khích, nhưng nghe thấy tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng của Daniel, não cậu đã bị đánh bại.

Cậu đưa lại điện thoại và chào tạm biệt AK sau đó là lời chào hẹn gặp lại dịu dàng với Daniel trước khi phóng đi theo một hướng khác xa khu nghệ thuật. Nếu cậu quay lại, cậu có thể đã chứng kiến Daniel chăm chú nhìn vào điện thoại của mình.

Nhưng man! Patrick sẽ bị lu mù bởi cảm xúc của chính mình để nói bất cứ điều gì đúng đắn.

++++

(Daniel) 09:45
hi
Là Daniel đây!

(Daniel) 10:05
:)
Cảm ơn vì túi sữa.

Chap này dài hơn chút để tán tỉnh nhau thế thôi :)
Vẫn là câu nói signature của tui: trời lạnh rồi chuẩn bị ngược nhau thôi nào :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro