Chương 10. Gặp lại sư phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta dùng khinh công cho mau thoắt cái từ dưới chân leo được lên lưng chừng núi, chỉ cách chỗ sư phụ 1 khoảng. Đột nhiên.

“Vút”… 1 ám khí sắc nhọn từ đâu bay ngang trước mặt cách ta chỉ có 0,001mm. Ta cùng Mộ Dung Bạch dừng lại, nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Rồi 1 đám, nói chính xác là khoảng chừng 4-50 người trong tay đều có vũ khí sắc lạnh đến vây quanh ta cùng Mộ Dung, nhìn qua y phục thì ta chắc chắn đó là đám người Thạch Đầu Thành, vâng, đến để trả thù.

Ta nhìn Mộ Dung Bạch, chúng ta đều biết lần này không may mắn như lần trước. Ta không thể bỏ lại sư phụ với những rắc rối đám Ngũ Bá Cương mang lại mà chạy 1 mình được. Đang suy nghĩ mông lung thì đối diện ta, đám Thạch Đầu Thành tránh ra 2 bên để cho 2 người, 1 nam 1 nữ vẻ mặt không giấu nổi vẻ ngạo mạn, háo thắng bước lên, ánh mắt thì quét qua bọn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

- “Vội làm gì? Mộ Dung công tử, Diệp Tử cô nương, các vị đứng lại nói chuyện đã!”_ nam tử áo đen có vẻ như là thủ lĩnh không giấu nổi ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhưng vẫn đủ bình tĩnh nói chuyện với chúng ta.

Còn ta thì không hiểu gì cả, hắn nói “Diệp Tử”, là ai hả? Ta nhìn ngang nhìn dọc rồi nói  bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.

- “Các người muốn nói gì thì nói với Mộ Dung Bạch công tử đây và  Diệp Tử gì đấy thì đi tìm mà nói chuyện không liên quan gì đến ta, ta đi trước ha…”

- “À đúng rồi, ta quên chưa nói”_ Nghe ta định chuồn tên áo đen lạnh nhạt nói -“ thứ lỗi đặt đại danh cho cô nương đây. Vì ta không biết cao danh quý tính cô nương, lại thấy cô nương dùng lá cây 1 lúc có thể hạ sát rất nhiều người, nên mạn phép đặt danh hiệu cho cô nương là Diệp Tử, Diệp là màu xanh, Tử  có nghĩa chết, ngụm ý là màu xanh của sự chết chóc.”

Hắn nói xong nhìn ta cười tà ý, như là ý mỉa mai ta vậy. Ta nghe “được” người ta phong cho biệt danh như thế thì đứng hình, chả biết phản ứng như nào nữa. Mộ Dung Bạch đại ý hiểu được bọn này nói như thế làm ta mất tinh thần bèn kéo ta đứng sau lưng hắn, lớn giọng mắng:

- “Câm miệng, sao dám ăn nói với ân nhân ta như vậy? Bọn khốn các người là ai?”

- “A… Mộ Dung công tử, nhìn thấy Diệp Tử cô nương xinh đẹp như thế tí nữa ta quên giới thiệu”_hắn lại cười mỉa_ “Tại hạ Thạch Chi Kính, còn đây là muội muội của ta( cô nương đứng cạnh hắn) Thạch Chi Kì”- ả tuy có phần xinh đẹp nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ.

Nhưng ta thân là đồ đệ thân truyền của ĐPBB uy chấn giang hồ sao lại dễ dàng bị bại bởi mấy câu nói kia, da mặt lão nương đây không có mỏng tý nào đâu. Ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, khi Mộ Dung Bạch vừa định mở miệng thì ta cướp mất lời luôn.

- “ Ra là huynh muội Thạch công tử. Được nhị vị đặt giúp đại danh, ta đây cảm kích vô cùng, thật hân hạnh hân hạnh”_ ta cười thật giả tạo nói.

Hắn nhìn muội muội của mình thoáng 1 tia ngạc nhiên, song điềm nhiên trả lời:

- “Diệp Tử cô nương thích thì tốt rồi, tại hạ lại lo cô nương không thích muốn đổi lại danh hiệu, có điều, trong giang hồ mọi nơi đều biết có 1 cao nhân tên Diệp Tử dùng lá cây có thể giết người trong chớp mắt,uy lực cao thâm, bây giờ muốn đổi danh e là không kịp rồi”_ nói xong hắn lại cười làm ta chỉ muốn cào chết hắn thôi.
Nhưng ta cũng phải giữ thanh danh chứ, giải quyết gọn lẹ, sư phụ còn đang chờ ta phía trước.

- “ Cũng chỉ là danh hiệu, đối với ta không có gì quan trọng. Nhưng không biết hôm nay các người đến đây tìm bọn ta có việc gì?”_ ta giả bộ hỏi chứ biết tỏng đến trả thù gòi.

- “ Chắc 2 người phải biết rõ chúng ta đến vì việc gì chứ? Sư thúc của ta cùng mười mấy sư huynh đệ trong phái đều do 2 người giết???”_ hắn cuối cùng cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn.

- “ Sư thúc của các ngươi không phải do ta giết!”_ Mộ Dung Bạch thanh minh.

- “ Vậy thì là ai?”_ Thạch Chi Kì lên tiếng.

- “ Ta thừa nhận các đệ tự trong phái là do 1 tay ta giết, nhưng ta cũng đồng thời cam đoan, sư thúc các ngươi không phải do Mộ Dung Bạch giết chết!”_ ta thừa nhận thôi, nhưng mà quả thật thì hắn không có giết người mà còn tí nữa chết do bị người của Nhật Nguyệt Thần giáo truy sát.

- “ Vậy rốt cuộc sư thúc ta là do ai giết?”_ Thạch Chi Kính có vẻ ngờ vực nhìn ta hỏi.

- “ Nhật Nguyệt Thần giáo”_  ta thốt lên 4 chữ  ấy không chút e ngại.
Mấy người còn lại mặt biến sắc. Kể cả Mộ Dung Bạch cũng nhìn ta bằng ánh mắt khác.

- “Nói bậy. Sư thúc ta cả đời không gây hấn với chúng sao có thể bị chúng hạ sát”_ Thạch Chi Kính nói.

- “ Không tin là việc của ngươi. Ta hỏi ngươi, có phải vết thương trên thi thể sư thúc ngươi đều là nhiều vết song song với nhau như vết móng hổ không?”

Được xác nhận bằng cái gật đầu của hắn, ta nói tiếp:

- “  Mộ Dung Bạch hắn sử dụng binh khí là kiếm nên không thể gây ra vết thương như vậy, còn theo như hiểu biết của ta, các thủ hạ của Thần giáo đều có sử dụng loại binh khí như thế. Hơn nữa, lúc ta gặp Mộ Dung Bạch hắn bị thương thập tử nhất sinh cũng do loại binh khí đó gây ra, ngươi không tin có thể nghiệm thân hắn, các vết thương giống trên thi thể sư thúc các ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên có thể dễ dàng nhận ra.”

Ta thao thao bất tuyệt phân tích, rồi nhìn lại gương mặt của bọn chúng cũng đã lờ mờ thông suốt.

- “ Nhưng sư thúc ta có thù oán gì với chúng chứ? Hơn nữa, vì sao khi Mộ Dung Bạch chạy vào căn nhà trong rừng thì bọn chúng lại không đuổi theo nữa?”

- “ Ta… những chuyện này ta làm sao mà biết?”

- “ Cô nương… những chuyện vừa nãy cô nói đều rất hợp lý, nhưng món nợ máu giữa cô và những đệ tử trong phái, cô tính sao?”_ cuối cùng Thạch Chi Kì vẫn tỉnh táo hỏi ta.

- “ Ta… Những tên đó đều không nói lý lẽ đã xông vào toan giết ta, thử hỏi lúc đó ta đây không phòng thủ thì bây giờ còn cơ hội đứng đây cùng các ngươi nói chuyện hay không?”

Cô ta không nói thêm câu nào nữa rút kiếm chĩa thẳng vào ta, ánh mắt sắc lạnh :

- “ Đến cuối cùng ngươi vẫn không chịu đền mạng cho các huynh đệ của ta có phải không? Mười mấy mạng người chỉ dựa vào 1 câu “ phải phòng thủ” mà giết người là xong? Cho dù ngươi nói đúng chuyện Mộ Dung Bạch không giết sư thúc ta thì mạng các huynh đệ môn phái, ngươi vẫn phải trả”.

Nói xong cô ta xông thẳng lên phía ta toan đoạt mạng, Thạch Chi Kính cũng nhằm vào ta xông đến, cùng với đó là mấy mươi đệ tử của bang đồng loạt xông lên như thế nuốt trâu. Ta mà biết sớm muộn gì cũng đánh thế này thì khỏi nói nhiều, cứ thế đánh luôn cho xong.

Ta không biết kiếm pháp của huynh đệ họ Thạch này là gì, chỉ biết rất linh hoạt, đại khái lấy công làm chính, mỗi đường kiếm đều nhằm thẳng chỗ yếu của đối thủ, tuy nhiên huynh đệ này nội công chưa đủ để dùng vào mỗi đường kiếm nên đối với ta không khó khăn lắm khi đối phó.

Ngược lại với ta thì Mộ Dung Bạch khá chật vật khi đối phó với Thạch Chi kính với các đệ tử vây quanh hắn. Ta phải vừa đối phó với Thạch Chi Kì vừa phải chú ý đỡ chiêu cho Mộ Dung, thành ra bị phân tán không thể chú tâm đánh với Chi Kì được.

Ta không có binh khí, đối với mỗi đường kiếm đến chỉ dùng vòng tay đỡ hoặc tránh đi, tấn công cũng chỉ dùng chưởng ấn có nội lực thấp nên không gây tổn thương lớn cho đối thủ. Còn giúp Mộ Dung dùng  Vạn Diệp Chi Hoa nhưng lại không nhằm vào chí mạng đối phương, chính xác là ta không muốn giết người nữa nên dần dần bị yếu thế.

Kéo dài tình trạng này ta thì không có vấn đề gì nhưng Mộ Dung Bạch thì có lẽ hắn chịu không thấu. Cuối cùng ta đánh bật các đệ tử vây quanh bay ra xa cả mét, tặng cho Chi Kì 1 chưởng không mạnh nhưng đủ để cô ta lui về sau mấy chúc bước phun 1 ngụm máu tươi rồi ta chạy đến chỗ Mộ Dung Bạch kéo hắn vận khinh công đi mất.

Bọn ta chạy đến chỗ sư phụ chứ đâu, Thạch Đầu Thành vẫn ráo riết đuổi theo.

- “ Tỷ tỷ, tỷ tỷ mau cứu muội…”

- “ Lâm Hạ?”

- “Mộ Dung huynh đệ...?”

Ta giả bộ thê lương cùng Mộ Dung Bạch rẽ đám đông Ngũ Bá Cương đang náo loạn chạy vào làm sư phụ với LHX hết sức ngạc nhiên. Sư phụ thấy ta chạy đến còn luôn miệng kêu cứu thì cũng không khỏi lo lắng chạy đến nhìn qua ta 1 lượt xác định không có thương tích gì rồi mới nói:

- “ Tiểu nha đầu ngươi lại gây ra chuyện gì nữa?”

- “ Muội…”

Ta còn chưa nói câu nào thì bọn Thạch Đầu Thành ập tới.

- “ Bọn chúng chạy tới bên kia kìa…”_Một tên trong phái reo lên.

Bọn Thạch Đầu Thành nhanh chóng đối đầu với đám Ngũ Bá Cương vì nghĩ ta cùng 1 bọn với chúng.

- “ Các ngươi mau giao người ra đây”_ Thạch Chi Kính ánh mắt đỏ ngầu tức giận bước lên nói.

Sư phụ không hỏi cũng biết ta lại đắc tội nên cả môn phái người ta mới tìm ta tính sổ, không nhanh không chậm bước ra hỏi:

- “ Các ngươi muốn tìm ai?”

- “ Đừng vờ vịt nữa, mau giao Mộ Dung Bạch với ả Diệp Tử ra đây!”

Nghe đến tên Diệp Tử, đám Ngũ Bá Cương ánh mắt sợ sệt nhìn nhau, có người còn hỏi nhỏ: “ cô nương vừa bước vào chính là sát thủ Diệp Tử trong 1 chớp mắt giết chết mười mấy cao thủ của Thạch Đầu Thành ư?”.

Mấy người còn lại sợ sệt gật đầu: “ hình như là thế!”.

Còn bên này LHX nhìn ta với ánh mắt có chút cảnh giác, hỏi nhỏ Mộ Dung Bạch: “ Mộ Dung huynh đệ, sao đệ lâm vào bước đường này, còn đi cùng với… nữ sát thủ này…?”.

Mộ Dung Bạch bịt miệng LHX trả lời: “ Huynh đừng nói bậy, Lâm Hạ cô nương vì ta mới giết người, cô ấy không phải sát thủ gì cả, mọi chuyện ta sẽ nói rõ với huynh sau..”

Đối đầu với đám người kia, sư phụ vẫn điềm nhiên như không, trả lời:

- “ Tiểu muội muội của ta đã gây ra chuyện gì?"

- “ Cô ta giết mười mấy đệ tử của bản phái, giờ lại muốn phủ nhận trách nhiệm!”

- “ Thế các ngươi muốn làm gì muội ấy?”

- “ Giết người thì phải đền mạng”

Nghe Thạch Chi Kính nói xong câu nói ấy, sư phụ ta cười tà mị trả lời:

- “ Ngươi là đang nói đùa? Tiểu muội yêu quý này của ta ấy à, dù có giết cả thiên hạ đi chăng nữa, tuyệt cũng không ai dám ở trước mặt ta tổn hại tới nó, huống hồ là bọn vô danh như các ngươi!”

- “ Ngươi…”

Tên Thạch Chi Kính tức giận tím mặt, lập tức rút kiếm toan đâm sư phụ. Với võ công tép riu của sư phụ  thì chỉ cần 1 chiêu cũng khiến hắn mất mạng được.

Nhưng sư phụ ta chưa kịp xuất chiêu thì đã có 1 thân ảnh màu đen trong chớp mắt phi đến đoạt kiếm tặng kèm 1 chưởng khiến Thạch Chi Kính lùi xa chục bước.

Đến lúc này thì ta nhìn rõ hắn rồi, thốt lên:

- “ Đoan Mộc Ngạo Vũ..”

Cả đám người trừ sư phụ và Đoan Mộc Ngạo Vũ đều quay sang nhìn ta như sinh vật lạ. Ta bèn chạy sang đứng sau lưng sư phụ.

- “ Đoan Mộc công tử..”_ Đám người bên Thạch Đầu Thành sửng sốt, cung kính quỳ xuống, vô vang tên hắn.

Hắn không thèm nhìn đám người kia, chỉ vẫy tay ý bảo lui, bọn người kia tuy có vẻ không cam lòng nhưng rất sợ hắn đành thoái lui. Hắn vẫn mặt lạnh không chút biểu cảm, nói:

- “ Đông Phương cô nương, thuộc hạ của ta đã đắc tội với cô nương và tiểu muội của cô, là do ta quản thúc không tốt,  hi vọng cô bỏ qua cho.”

Sư phụ ta không còn ánh mắt ngạo mạn lúc trước mà thay vào đó là ánh mắt rất mực tôn trọng, thậm chí là có vài phần kính nể.

- “ Đoan Mộc công tử khách sáo rồi,  tiểu nha đầu này gây thị phi, cũng là ta quản thúc không tốt, làm náo động công tử rồi.”

- “Không sao, tiểu muội của cô nương rất thú vị. Cáo từ.”

Hắn trả lời xong nhìn ta mang theo ý cười xong phi thân đi mất.

Sư phụ nhìn ta ánh mắt nghiêm nghị:

- “ Nha đầu, thời gian này con gây họa không ít nhỉ? Có thời gian ta sẽ thẩm vấn con sau.”

- “ Con..”

Nãy giờ những người chứng kiến những chuyện diễn ra vẫn mơ hồ mọi chuyện, kể cả ta cũng vậy. Mặt ai cũng hiện lên những câu hỏi, có lẽ là trừ sư phụ ta ra, người vẫn ung dung tự tại đến trước mặt đám Ngũ Bá Cương, nói:

- “  Các ngươi bây giờ không cần lên Thiếu Lâm tìm thánh cô nữa rồi”_ cười cười.

- “ Tại sao?”_ bọn chúng nhôn nhao hỏi.

- “ Bởi vì… muội muội Tiểu Hạ Nhi của ta có thuốc giải Tam Thi Não Thần đơn, nó chính là Diệp Tử- nữ sát thủ đồng thời cũng là thiên hạ đệ nhất độc dược, đúng không Tiểu Hạ Nhi?”

Ta có phần ngạc nhiên song cũng biết sư phụ đang diễn, bản thân ta cũng thừa biết Nhậm Doanh Doanh làm gì có Tam Thi, chỉ lừa bọn chúng. Ta với sư phụ cũng đang tương kế tựu kế thôi.

- “ Tỷ tỷ của ta nói rất đúng, Tam Thi Não Thần Đơn là do Đông Phương Bất Bại bào chế, nhưng mà ta cam đoan, chỉ có ta chế được thuốc giải, còn ngay cả hắn cũng không có, đương nhiên, ả Thánh Cô kia cũng không thể nào có được.”

Vậy là ta đưa cho bọn chúng mấy chục viên thuốc, từ Tuyết Sơn Tử, Hoàng Hoa Tử hay Linh Tam San đều đưa hết cho chúng. Rồi cả bọn nhanh chóng xuống núi.

Lúc này Mộ Dung Bạch mới hỏi ta:

- “ Cô từ lúc nào là đệ nhất độc dược thế hả?”

- “ Chỉ là ta với tỷ tỷ gạt bọn chúng thôi, để chúng không đến phá Tự đấy mà.”_ ta giải thích.

Nghe ta nói LHX mới quay sang hỏi sư phụ ta:

- “  Tiểu Bạch, muội với Lâm Hạ gạt bọn họ, lỡ sau này độc phát tác thì…”

- “  Ngươi lo cái? Tam Thi là thuốc trấn giáo của ĐPBB, sao lại lọt vào tay Nhậm Doanh Doanh chứ? Thuốc cô ta cho đám kia uống đều là thuốc giả đấy”_ sư phụ ta lạnh nhạt nói.

LHX lúc này mới nhẹ nhõm cười:

- “ Muội đúng là thông minh!”

Sư phụ cười nhẹ với hắn rồi quay sang trừng mắt nhìn ta, nói:

- “ Tiểu nha đầu, trong thời gian gần 2 tháng qua muội đã gây ra họa gì, tốt nhất thành thật khai báo, đừng để ta đích thân diều tra thì tội thêm nặng, mau nói.”

Ta biết lần này trốn không thoát nên đành kể lể từng chút, tất nhiên là theo kiểu chủ quan giảm nhẹ tội nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro