Chương 11. Bí mật thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cái gì? Căn nhà trong núi bị phá tan rồi?"_ Sư phụ nghe kể lể 1 hồi tức giận lên, hỏi ta bằng giọng điệu đáng sợ.

-" Dạ... Nhưng mà không phải lỗi do muội, muội chỉ là..."_ Ta nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải.

ĐP liếc ta bằng ánh mắt sắc:

-" Ngươi có biết căn nhà đó là sư phụ tặng cho ta không?"

Ta xanh mặt, không nói ra thì làm sao mà biết? Nhưng nói cho cùng có phải ta phá đâu, ta bèn liếc qua Mộ Dung Bạch, thấy hắn cũng liếc ta ngó vẻ nan giải.

Cuối cùng cả 2 cùng nhìn về phía LHX, hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn cô nương áo tím đang đùng đùng hỏa khí, hói nhăn mặt khó coi. Song vẫn đi đến bên cạnh, cười cầu hòa:

-" Bạch Nhi muội..."

Hắn còn chưa nói gì ĐP đã nhìn hắn, ánh mắt rõ hiện lên mấy chữ " ngươi thử xin tội cho 2 người đó đi, xem ta xử ngươi thế nào" vội im lặng, lảng sang chỗ khác.

-" ĐP cô nương, ta...hứa sẽ sửa lại Tự Thủy Niên Hoa, đồng thời sẽ xây mới lại căn nhà cho cô. Hi vọng rộng lòng...mà tha thứ cho ta..."_ Cuối cùng MD hắn cũng nói được mấy câu ra hồn.

-" Phải đó, tỷ...tha thứ cho hắn đi..."_ ta nói chen vào.

Ta mà không xin cho hắn, ĐP mà giận thì hắn coi như xong, huống hồ hắn phá tan nát cái nhà yêu quý của người.

-" Còn ngươi nữa, Lâm Hạ. Ta phạt ngươi quay về Minh Nguyệt cốc sám hối nửa năm."

-" Hả...? Dạ...nhưng con...à muội có làm gì đâu...?"

-" Ngươi..."

Rầm...sư phụ ta chưa nói hết câu thì đột nhiên Mộ Dung ngã vật xuống. Mạng người quan trọng, bọn ta không phân bua, bèn mau chóng qua đỡ hắn dậy xem thương thế như nào.

Thì ra hắn bị trúng ám khi của bọn Thạch Đầu Thành, lúc đó chạy vội quá không để ý, ta may sao thân thủ nhanh mới kịp né, hắn bị trúng ngay ngực trái. Sau đó bị vây lo chạy thoát thân không để ý kỹ vết thương, lúc này cởi áo hắn ra mới biết ám khí đó có độc. Độc này chủ yếu làm từ cánh hoa Du Nhiên, trộn với nhiều loại khác nữa gọi là Kim Hoàn dược. Kim Hoàn dược không phải là độc gì quá mạnh, chỉ là thời gian có hơi lâu nên loại bỏ độc khá khó khăn.

Bọn ta tìm 1 nhà trọ dưới chân núi trước rồi tính tiếp. Về độc dược thì ta rất am hiểu nên sư phụ không lo lắng gì hết, giao cả lại cho ta. Đối với nữ nhi thời cổ nhìn thấy thắt lưng nam nhân trở lên thôi cũng bị coi là không giữ gìn. Còn đối với ta đây, khuyến mãi thêm thắt lưng trở xuống cũng không thành vấn đề.

" Nam nữ thụ thụ bất tương thân" đối với ta là vô nghĩa. Trong lúc khử độc, ta phát hiện ra trên ngực trái hắn co xăm hình gì đó rất cổ quái, hình như giống chữ Thái Lan hay Lào gì đó, phía dưới còn có ký hiệu. Quái, chữ Lào hay Thái chẳng lẽ du nhập vào Trung Quốc sớm vậy hay sao?

Nhưng mà, hình này rất quen, ta thấy nó ở đâu rồi cũng nên... Ta khử độc rồi băng vết thương lại cho Mộ Dung Bạch xong ra ngoài thì không thấy sư phụ với LHX đâu. Sử dụng siêu lực, ta thấy họ đang đi dạo phố. Nam tử áo xanh khoáng đạt đi trước, nữ tử áo tím hờ hững nhẹ nhàng đi sau.

-" Bạch Nhi, xem ngọc bội kia có đẹp không?"_ LHX tươi cười đúng trước hàng ngọc bội ngắm nghía. ĐP đừng lại hơi nhíu mày:

-"Bạch Nhi? LHX, ai cho phép huynh gọi ta như vậy?"

-" Ta thích gọi muội như vậy? Sao nào? Tiểu Bạch Nhi của ta?"_ hắn mỉm cười nói.

-" Ta từ khi nào là của huynh?"

-" Từ bây giờ..."

-"Huynh..."

-" Hai người đừng cãi nhau nữa. Đôi tiên đồng ngọc nữ 2 người ấy à, muốn mua ngọc bội? Đây, ta có 2 miếng ngọc uyên ương rất tốt."_ Ông chủ cười cười nói chen vào.

LHX nghe được thấy rất vui, liền nói:

- "Ông chủ, ta mua." LHX hí hửng cầm ngọc bội về quán trọ, ĐP đi thi sau mặt đỏ ửng.

-" Của muội."_ hắn cầm 1 miếng ngọc đưa cho nàng.

-" Tại sao ta phải xài ngọc bội uyên ương với tên ngốc nhà huynh? Ta kg cần."

-" Không cần cũng phải cần."

Đông Phương sư phụ vẫn không chịu nhận, hắn nhăn mặt nói:

-" Muội còn không cần là ta đi nhảy vực như lúc trước đấy( đoạn ĐP giả làm bà bà!) "

ĐP liếc LH rồi giựt ngọc bội đi vào trong:

-" Xem như huynh lợi hại."

Ta vừa tắm vừa xem phim ngôn tình "huynh muội" ngọt ngào của sư phụ với LH, không khỏi nổi da gà. À khoan, ta đang tắm. Đúng rồi, tắm.

Ta nhớ lúc trước ta thường xem trộm LHX tắm để ngắm body các anh soái ca Hoa Sơn, hình như ta đã thấy qua trên người hắn có hình xam tương tự Mộ Dung Bạch. Theo kinh nghiệm xương máu coi phim cổ trang, thì hình như,đây có liên quan đến thân phân phận của LHX.

Nói không chừng, bọn họ là Huynh đệ. Vậy ta phải đi tìm LHX nói cho hắn biết. Ăn cơm xong ta vào xem Mộ Dung hắn thế nào. Hắn còn ngủ, chắc do phản ứng với thuốc giải, ngày mai chắc là ổn rồi. Chuyện tên Nhậm Ngã Hành ta đã nói với sư phụ nên giờ người đã đi tìm thủ hạ phái người điều tra hành tung của hắn.

Bây giờ còn khá sớm, ta cũng không đi ngủ được, bèn ra ngoài đi dạo. Nhà trọ xây dựng ngay chân núi, xung quanh lẻo lánh chỉ có bóng cây bóng người dưới ánh trăng sáng lồng vào nhau. Ta ngửi thấy mùi Nữ nhi hồng thoang thoảng quanh đây. Cành cây cổ thụ sau lưng ta quả nhiên có người.

-" Lệnh Hồ Xung!"

-" Sao muội biết là ta."

-" Ta không biết ngươi. Nhưng ta biết thứ ngươi cầm trên tay."_ Nói xong ta dùng khinh công bay lên cây ngồi kế hắn.

-" Ồ, là nó bán đứng ta."_ Hắn cầm bình rượu lên nói rồi uống 1 ngụm.

-" LHX..."

-"Ừ?"

-" Ngươi có tâm sự?"

-" Không có!"

-" LHX, ngươi có muốn gặp lại cha mẹ mình không?"_ ta cướp bình rượu trên tay hắn uống 1 hơi rồi nói.

-" Ai lại không muốn chứ? Nhưng muội hỏi vậy là có ý gì?"

-" Chiều nay, lúc ta khử độc cho Mộ Dung Bạch, thấy ngực trái của hắn của hình xăm rất kỳ quái. Lúc ngươi nhìn thấy hình xăm ấy, đã rất ngạc nhiên, trừ lúc ra ngoài với tỷ tỷ lúc chiều, còn lại ngươi cứ thất thần."

Thấy hắn im lặng ta nói tiếp:

-" Ngoài ra, ta còn biết, trên ngực trái ngươi, cũng có hình tương tự, ngươi nói không phải đi? Còn nữa, Mộ Dung hắn nói với ta, lần này hắn trốn khỏi nhà, ngoài tránh hôn ước từ nhỏ ra, còn để nghe ngóng tin tức của người huynh trưởng thất lạc hai mươi mấy năm trước."

Hắn thất thần 1 lúc lâu, rồi hỏi ta:

-"Ý của muội tức là...?"

-" LHX, phải hay không, ngày mai nhờ Mộ Dung xác thực, sau đó về Mộ Dung phủ 1 chuyến."

Nói xong, ta tặng hắn nụ cười động viên, sau đó về nhà trọ. Ta vào phòng uống chưa cạn 1 tách trà, sư phụ đã quay về.

-" Mọi chuyện thế nào rồi?"_ ta vừa rót trà cho sư phụ vừa hỏi.

-" Theo mật báo của các mật thám, cha con họ Nhậm đang ở Mộ Dung sơn trang."

-" Mộ Dung sơn trang?"_ Ta tròn mắt.

Sư phụ nhấp ngụm trà, nói:

-" Phải, là Mộ Dung sơn trang, nhà của Mộ Dung Bạch kia."

-" Vậy sư phụ dự định thế nào?"

-" Lão tặc kia đến đó rồi, chúng ta cũng nên đến góp vui."_ Sư phụ cười tà mị.

Ta nở nụ cười nham hiểm:

-" Sư phụ, về công về tư, đằng nào cũng phải đi 1 chuyến rồi."

-" Công?Tư?"

- " Đúng, cả công cả tư."

Ta kể lại chuyện của LHX cho sư phụ nghe. Đêm đó ta mất ngủ. Nếu như Mộ Dung là đệ đệ LHX, thì chẳng phải lệch nguyên tác rồi à? Nếu việc cứ rối như tơ vậy, thì bao giờ LHX và ĐP mới thành thân, ta bao giờ mới trở về được?

Năm nay ta đã 20 tuổi, đã không kịp học cấp 3, nếu không về nữa, thì làm sao đi du học đây. Nói gì đi nữa, thì 1 mình ta, cũng không thể thay đổi được cả đại cuộc, đành làm hết sức vậy.

Ta dậy sớm vì không ngủ được, không chỉ ta, mà cả sư phụ với LHX cũng vậy. Bọn ta đều qua phòng Mộ Dung Bạch, hắn đã tỉnh. Bọn ta ai nấy mặt đều căng thẳng, làm hắn không khỏi lo lắng hỏi:

-" Xảy ra chuyện gì? Sao ai nấy mặt đều căng thẳng vậy?"

-" Mộ Dung Bạch, ta có chuyện muốn hỏi ngươi"_ ta nói.

-" Hình xăm trên người ngươi, có lai lịch thế nào?"_ sư phụ vào thẳng vấn đề.

-" À, ra chuyện này. Hình xăm này là 1 loại cổ ngữ đặc biệt, chỉ gia tộc Mộ Dung mới lưu truyền. Những đứa trẻ mới sinh của gia tộc đều được xăm hình trên người, chứng minh là người của gia tộc."

-" Theo như ngươi nói thì hình xăm này không thể làm giả?"_LHX sốt sắng hỏi.

-"Tuyệt đối không thể giả, cổ ngữ này viết tên của người trong gia tộc, chỉ Mộ Dung gia mới có thể đọc, cũng chỉ Mộ Dung gia mới có thể viết, không truyền ra bên ngoài."

3 người bọn ta không hẹn mà nhìn nhau. LHX cởi áo ra lộ ngực trái, hình xăm hiện ra. Mô Dung Bạch vừa nhìn thấy hình xăm đã tròn mắt nhìn, hồi lâu sau môi mới mấp máy, thốt lên mấy chứ:

- "Mộ...Mộ Dung Phong...đại ..ca..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro