chương 12. Thù oán năm xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Mộ Dung Lệnh Hồ ôm chầm lấy nhau, xúc động không thôi. Đúng theo kế hoạch, LHX sẽ đến Mộ Dung sơn trang, ta và sư phụ sẽ có lý do đường đường chính chính mà đi theo. Để hai người Mộ Dung Lệnh Hồ trong phòng, ta và sư phụ ra ngoài trước.

-" Sư phụ, người nói xem tại sao cha con họ Nhậm lại đến Mộ Dung phủ?"_ta thật tình nghĩ không ra.

-" Ta cũng không biết."_ Sư phụ hờ hững.

Hôm nay trăng sáng, ta rảnh rỗi lại ngồi uống rượu dưới trăng. Thực chất là ta buồn. Nhìn thấy người ta đoàn tụ, ta vừa vui vừa buồn, hơn 4 năm rồi ta không gặp người thân...

- "Lâm Hạ..."_ là LHX.

-" Nữ nhi hồng của ta dẫn ngươi đến à?"_ ta cười.

-" Ta đến cảm ơn muội.''

-" Là chuyện nên làm mà. Thật ra ta và người thân cũng rất lâu rồi kg gặp, nên ta hiểu cảm giác của ngươi."

-" Lâu rồi không gặp, sao muội khônh gặp họ?"

-" Thôi nào, LHX, ngươi phải trả ơn ta đấy."_ ta không muốn nói chuyện này nên chuyển chủ đề.

-" Muội muốn ta làm gì ta đều đồng ý."

-" Chuyện ta muốn ngươi làm rất dễ cũng rất khó!"

-" Là chuyện gì?"_ Hắn nhìn ta khó hiểu.

-" Cả đời này đối xử đối với tỷ tỷ của ta, bảo vệ và không bao giờ làm tỷ ấy tổn thương."

-" Ta hứa."

-" Còn nữa, sau này ta vẫn gọi ngươi là LHX."

-"Được."

Gặp ta xong hắn lại đi tìm sư phụ. Ta cười cười, " hi vọng ngươi nói được làm được".

-" Cô với huynh của ta có vẻ thân thiết?"_ là Mộ Dung Bạch.

-" Dĩ nhiên, hắn trước sau gì chẳng là tỷ phu ta."

-" Xem chúng ta sắp là thông gia rồi nhỉ?"_ hắn cười.

-" Tìm ta làm gì?"

-" Để cảm ơn cô, 1 cảm ơn cứu mạng, 2 cảm ơn giúp ta tìm đại ca."

-"Ừ"_ ta gật đầu. Xong hắn cũng không nói gì, chỉ ngồi uống cùng ta.

-" Bạch Nhi..."_ hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho sư phụ khi người ngủ gục ở bàn.

-"LHX?"_ sư phụ khẽ thức gọi hắn.

-" Ta làm muội thức à?"_ hắn ngồi xuống ghế cạnh sư phụ.

Sư phụ khẽ lắc đầu, cười nhẹ rồi dựa vào hắn.

-" Vừa nãy ta chưa ngủ, bây giờ liền muốn ngủ."_ hai mắt ngọc khép lại, môi đọng nụ cười nhẹ.

LHX chỉ khẽ cười, ôm lấy cả thân hình mảnh mai nhỏ bé như ôm cả thiên hạ vào lòng. Ta cả đêm cũng không về phòng, chỉ ở bên ngoài cùng Mộ Dung Bạch uống rượu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy thì Mộ Dung hắn rời đi rồi, chỉ còn lại áo khoác của hắn choàng cho ta. Ta trở về trọ, lúc này vẫn còn khá sớm, sợ LHX vẫn chưa đi nên không về thẳng phòng mà đi tắm trước. Ta về phòng thì mặt trời đã lên cao. Lúc vào phòng thấy sư phụ đang dọn dẹp hành lý.

- " Sư phụ..." Sư phụ nhìn ta 1 lượt từ trên xuống dưới rồi nói:

-" Mau chuẩn bị, chúng ta khởi hành đi Mộ Dung sơn trang."

Ta gật đầu. Vì kinh phí có hạn cho nên chúng ta phải đi bộ. Suốt đường đi ai nấy hình như đều có tâm sự nên rất ít khi thẳng thắn nói chuyện. Ta bây giờ có thói quen khá lạ, là không có việc thì chẳng đọc trộm suy nghĩ của 2 người ĐP, LH nữa.

Sau khoảng 5 ngày đi đường, chúng ta cuối cùng cũng về Mộ Dung sơn trang. Đây là sơn trang rất lớn tọa lạc ở lưng chừng ngọn núi tên là An Dung. Sơn trang quy mô lớn, lực lượng thủ hạ không dưới con số 1000 quân, ngó đều là quân được huấn luyện tinh nhuệ.

Bên ngoài sơn tranh chốc chốc đều có từng toán quân đi tuần tra, nhìn nghiêm ngặt như hoàng cung thu nhỏ vậy.

Mộ Dung Bạch dẫn chúng ta đi cổng lớn vào trong. Trước đó đã có người thông báo cho trang chủ biết rồi. Mộ Dung Bạch từ lúc về đây như trở thành con người khác vậy, nghiêm trang tĩnh lặng hơn bình thường.

Từ cổng lớn hắn dẫn chúng ta đi thẳng đến sảnh lớn, nơi trang chủ và phu nhân, tức cha mẹ Mộ Dung đang ở đó đợi. Thấy không khí nơi này trang nghiêm như vậy, ta liếc sư phụ tìm kiếm gương mặt người chút động viên an tâm, ai ngờ lúc này người cũng nhíu hàng lông mày xinh đẹp nhìn LHX lo lắng, tay người thì bị hắn nắm chặt.

Đại sảnh đường là nơi rộng lớn, trang trí khá cầu kỳ, toàn là bình gốm rồi tranh, chính giữa là ghế của chủ nhà, lúc này trang chủ đĩnh đạc đạo mạo với bộ râu che gần hết mặt cùng phu nhân quý phái trang trọng đang ngồi đó hướng mắt nhìn cả 4 người chúng ta bước vào.

Cái kiểu như chốn cửa quan nghiêm trang như này ta thấy khó chịu vô cùng.

-" Hài nhi tham kiến cha mẹ."_ Mộ Dung Bạch quỳ xuống chắp tay cung kính. Mộ Dung trang chủ không nói gì, chỉ có phu nhân ôn nhu bước xuống đỡ hắn đứng dậy, nói:

-" Hài nhi ngoan, mau đứng dậy. Con trở về thì tốt rồi." Mộ Dung Bạch nhìn mẫu thân, nói:

-" Mẹ, con không về 1 mình, còn đưa theo 1 người rất quan trọng về."_ hắn nhìn LHX đang lúng túng đứng bên ĐP nói.

-" Là ai?"_ Mộ Dung trang chủ uống trà tiện miệng hỏi.

-" Đại ca của con, Mộ Dung Phong."_ trên môi hắn không giấu nổi ý cười.

Cả phu phụ Mộ Dung gia đều không hẹn mà nhìn LHX tròn mắt. Cuối cùng phu nhân cất tiếng nói:

-" Bạch Nhi, con nói vị công tử này chính là Phong nhi?"

Mộ Dung Bạch gật đầu xác nhận. Bà ấy cơ hồ đã nước mắt lưng tròng, thật nhìn kỹ thì đôi mắt đẹp đẽ của bà ấy và LHX lại có phần giống nhau.

-" Có gì chứng minh thiếu niên này là Phong nhi của ta?"_ Trang chủ vẫn còn nghi ngờ.

-" Cổ ngữ trân truyền của Mộ Dung gia trên ngực huynh ấy là chứng cứ xác thực nhất."_ ĐP nhìn LHX nói.

Sau đó LHX vạch áo ra, quả nhiên khẳng định hắn chính là người Mộ Dung gia. Phu nhân không kìm được ôm chầm lấy LHX.

-" Phong nhi, con trai của ta..."_ bà nghẹn ngào. Trang chủ cũng đứng không vững khi gặp lại con trai, được Mộ Dung Bạch dìu xuống cũng ôm lấy LHX. Cảnh gia đình đoàn tụ, ta với sư phụ chỉ biết đứng qua 1 bên xem.

Cuối cùng phu nhân nhớ ra sự hiện diện của chúng ta bèn hỏi chúng ta là ai.

- " Đây đều là 2 ân nhân của bọn con, cô nương áo tím tên là Đông Phương Bạch, từng cứu đại ca nhiều lần, là tri âm của huynh ấy. Còn vị áo xanh bên cạnh tên Lâm Hạ, là sư muội của ĐP cô nương, đã cứu con mấy lần, là bằng hữu của con."_ Mộ Dung thay cả lời LHX giải thích.

Chúng ta chào Trang chủ và phu nhân, uống trà thêm 1 chút thì phu nhân mời bọn ta đi nghỉ, và dĩ nhiên giữ lại 2 quý tử trò chuyện sau ngày dài xa cách.

Tối muộn, ta trằn trọc không ngủ được. Có tiếng gõ cửa, ta ngồi dậy khoác áo rồi ra ngoài. Là sư phụ.

-" Không làm con thức giấc chứ?"_ sư phụ hỏi.

-" Con vẫn chưa ngủ!"

-" Vậy tốt, theo ta!" Bọn ta nhẹ nhàng dùng khinh công thần không biết quỷ không hay đến 1 khoảng rừng thưa khá xa sơn trang. Vừa đặt chân tiếp đất, 1 thân ảnh đen với tốc độ vô cùng nhanh phi đến trước ta và sư phụ. Ta lại mắt chữ O miệng chữ A thốt lên:

-" Đoan Mộc Ngạo Vũ?" Hắn vẫn đẹp trai và lạnh nhạt như xưa.

-" Lâm Hạ, không được vô lễ, nếu không có gì thay đổi thì đây có thể sẽ là Sư công của con."_ lời nói của sư phụ có phần nghiêm túc làm ta tí nữa sốc chết.

-" Sư công, sư công á? Làm sao...làm sao có thể?"_ ta hoảng loạn.

-" Người đừng đùa mà sư phụ..."

-" Không đùa đâu. Ta và ĐP giáo chủ đã được định hôn từ rất lâu rồi."_ Ngạo Vũ hắn lên tiếng khẳng định.

Sư phụ cũng nhìn hắn vẻ đồng tình.

-" Đoan Mộc công tử, ta hôm nay gặp huynh là muốn biết hết toàn bộ sự việc."_ sư phụ nói úp mở làm ta không hiểu, nhưng rồi im lặng nghe tên họ Đoan Mộc kia kể.

" Chuyện kể ra phải tính từ hơn trăm năm trước, lúc đó sư phụ của ĐP là Hải Thiên, cha của Nhậm Ngã Hành tên Nhậm Tử Văn, ông nội ta là Đoan Mộc Huyền Ngâm cùng ông nội của LHX là Mộ Dung Minh bái sư học đạo 1 vị cao nhân ở đỉnh Thần Nữ.

Sư phụ bọn họ vốn là 1 lão thần tiền triều mang mộng phục quốc, trước khi quy tiên mang bản đồ bảo tàng chứa minh cháu vàng bạc chia làm 4 mảnh cho đệ tử hi vọng ngày nào đó 4 người hợp sức hoàn thành giấc mộng. Song không ngờ 2 người Nhậm Tử Văn và Mộ Dung Minh trở mặt, muốn đoạt bảo tàng, hợp sức truy sát Đoan Mộc Huyền Ngâm và Hải Thiên hòng đoạt 2 mảnh bảo tàng.

Nhưng tài sức của 4 người ngang nhau, phân tranh không phân thắng bại.

Cuối cùng sau nhiều năm, Hải Thiên trở thành Tứ đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần giáo, cùng Đoan Mộc Huyền Ngâm nuôi binh giết phản đồ, trấn hưng giáo phái, không để bảo tàng rơi vào tay kẻ xấu.

Mộ Dung Minh và Nhậm Tử Văn nhiều năm qua cũng tự củng cố lực lượng. Nhậm Tử Văn vào giáo,được giáo chủ đương thời trọng dụng. Mâu thuẫn đỉnh điểm, cái gì tới cũng tới, 2 bên xảy ra chiến sự. 2 bên lực lượng tương quan bằng nhau, nên cuối cùng cuộc chiến lại 1 lần bất phân.

Tuy nhiên giáo chủ năm đó liên đới mà chết, điều khoản nghị hòa là Nhậm Tử Văn lên làm giáo chủ. Mọi việc chấm dứt, nhưng đó là trên danh nghĩa, thực tế thì đến đời của Nhậm Ngã Hành và Đông Phương giáo chủ vẫn luôn xảy ra tranh chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro