Chương 13. Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoan Mộc Ngạo Vũ nói đến đây, liếc nhìn vẻ mặt ngu ngơ của ta, rồi nhìn sư phụ gương mặt đăm chiêu, hỏi:

-" Giáo chủ có thể nghe tiếp không?"

Sư phụ gương mặt có chút biểu tình, nói:

-" Đương nhiên có thể."

Hắn nhếch môi lạnh người, kể tiếp:

" Sở dĩ vì bảo tàng mà khó hòa bình,   hơn thế, vào cuộc chiến năm đó, cháu trai mới sinh của Mộ Dung Minh- tức LHX bây giờ, trong lúc hỗn loạn mà mất tích không rõ sống chết, hắn luôn ghi hận trong lòng.

Mộ Dung Minh và Nhậm Tử Văn đều sợ ngày nào đó đối phương trở mặt, dùng lời thề độc, đem cháu trai khác là Mộ Dung Bạch cùng con gái Nhậm   Ngã Hành đính ước. Hai gia tộc đó, luôn tìm cơ hội gây khó dễ cho ta.
Việc ta cùng giáo chủ bị ép gật đầu nhận hôn sự, cũng là ông nội ta cùng sư phụ cô hi vọng chúng ta tương thân tương ái, bảo vệ tốt 2 mảnh bảo tàng...

Những thắc mắc của giáo chủ, hẳn là đã rõ ràng rồi?"

Sư phụ bề ngoài tuy không tỏ vẻ gì, nhưng chắc chắn bên trong vỡ vụn. Cùng người mình yêu đứng 2 phe đối   lập, thậm chí nếu cuộc chiến xảy ra, có lẽ sẽ phải giết chết nhau!

Ôi! Quả thật thì không chỉ sư phụ, ta cũng đau lòng không kém, người đồng hành cùng ta thời gian qua giờ đây cũng trở thành kẻ thù của ta? Ta...tiếp theo sẽ phải làm gì?

Từ sau hôm gặp Đoan Mộc Ngạo Vũ đã là ngày thứ 2, sư phụ tỏ ra hết sức bình thường, như vậy khiến ta rất lo lắng. Không hề uống rượu, không hề   có chút thái độ, chỉ im lặng và im lặng.

Tối, sư phụ cùng LHX ra ngoài đi dạo, Mộ Dung Bạch đến tìm ta.

-" Lâm Hạ, có hứng uống với ta mấy ly không?"_ hắn xách theo nữ nhi hồng cười cười hỏi ta. Ta gật đầu. Hắn rót   đầy ly cho ta.

-" Ngươi có tâm sự?"_ ta hỏi, thấy rõ trong mắt hắn có gì đó không bình thường.

-" Lâm Hạ..."

-" Ừ?"

-" Ta...đã gặp qua hôn phu rồi..." 

Ta sững người 1 lúc, rồi cố gắng trấn tĩnh hỏi:

-" Là ai vậy? Có xinh đẹp không?"

-" Người đó là Nhậm Doanh Doanh, chính là cô nương cô bảo ta đi gặp lúc đó."

Ta gật gật đầu.

-" Ngươi thích cô ta không?"

Ta đột nhiên hỏi. Hắn sững ra 1 lúc, rồi nói:

-" Thích hay không, không quan trọng. Chủ yếu ta vẫn phải lấy cô ấy."

-" Thôi được rồi, uống rượu."_ Ta   không biết nói gì nữa, đành nói.

...

Quay lại với ĐP và LHX, hai người họ đi dạo trong khuôn viên vườn. LHX hắn vui vẻ, ĐP đi cạnh tuy không biểu lộ gì, song tâm tư thì không hề nhẹ.

-" Bạch Nhi, nàng xem đi, là hoa Quỳnh đấy, đẹp thật."_ LHX dừng lại trước bông hoa trắng muốt thốt lên.

ĐP khẽ vuốt lên cánh hoa.

-" Thật đẹp, thật tinh khiết. Hoa quỳnh sớm nở chóng tàn, thật giống như những thứ tốt đẹp mau đến cũng nhanh đi..."

Nghe nàng nói, LHX chỉ cười cười:

-" Nàng lại suy nghĩ gì nữa rồi? Thứ   tốt đẹp thuộc về nàng, thì vĩnh viễn sẽ là của nàng, LHX ta đảm bảo."  

Nàng cười nhạt:

-" Một ngày nào đó, ngươi tự khắc sẽ hiểu."

Nàng định bước tiếp, nhưng LHX lại bất ngờ ôm lấy nàng.

-" Ta chỉ hiểu 1 điều, ta bây giờ có   nàng, và về sau không bao giờ buông tay."

Nép đầu bên vai LHX, ĐP cắn   chặt môi " giá như ngươi mãi chỉ là LHX thì tốt biết mấy."

...

Sáng hôm đó, phu nhân sai gia nhân mời bọn ta qua ăn sáng. Dù ta viện đủ lý do nhưng sau đó đích thân LHX và Mộ Dung Bạch qua " mời" nên không thể khước từ được. Sư phụ và ta đi, dù biết sẽ gặp ai.

Mấy ngày rồi tuy ở trong sơn trang, song vẫn được tình báo báo tin trang chủ ngấm ngầm điều tra thân phận sư đồ ta. Không lộ ra chút manh mối nào nên càng cảnh giác. Ta không nói, nhưng sư phụ gặp cha con họ Nhậm xem như xong, tuy họ chưa chứng thực ĐPBB là nữ, nhưng mà thấy sư phụ thì cớ nào lại không đoán ra.

Ta hỏi sư phụ đi thế này có được không? Người bảo dù sao cũng sắp đi khỏi, bọn họ hành sự cũng vẫn phải xem trọng LHX và Mộ Dung Bạch, không vấn đề gì cả. Sơn trang rộng, đi chừng nửa cây nhang mới đến nơi dùng bữa.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cha con họ Nhậm đã ở đó từ lâu. Nhậm Doanh Doanh và Nhậm Ngã Hành vừa thấy sư phụ sắc mặt thay đổi, ngạc nhiên xen lẫn chán ghét nhìn.

Hôm nay ngoài cha con họ Nhậm, còn 1 vị cô cô mặt mày hung dữ nhìn chằm chằm vào bọn ta. Qua lời giới   thiệu, trừ cha con họ Nhậm, ta biết vị đó chính là em gái trang chủ, không   xuất giá hay nói thẳng là ế có thâm niên tên Mộ Dung Linh.

Bà cô Mộ Dung Linh đó nhìn bọn ta ánh mắt vô cùng khó chịu. Ta và sư phụ được xếp chỗ ngồi vừa vặn đối diện với cha con họ Nhậm, gần ta bên phải là Mộ Dung Bạch, bên trái là bà cô ấy. Ta liếc qua bà ta mấy lần đều bị ánh mắt hằn học của bà ta dọa đến lạnh người. Bữa ăn không mấy thân tình vẫn diễn ra. Ta và sư phụ đều được cả Mộ Dung và LHX quan tâm gắp thức ăn các kiểu, mấy người còn lại khó chịu ra mặt.

-" Bạch Nhi."_ đột nhiên bà cô đó nhẹ giọng gọi.

-" Dạ? Cô cô cần dặn dò gì ạ?"  

-" Hôn thê của con ở bên kia, con lại ở bên này cười cợt với cô nương này, là thể thống gì?"

Mộ Dung Bạch định mở miệng trả lời thì bà ta tiếp luôn.

-" Còn vị cô nương này, biết rõ Cháu ta đã có hôn thê, còn hành động như thế, há chẳng hiểu chút gì về luân thường đạo lý?"

Ta đây mấy chục năm sống trên đời chưa từng bị ai nói nặng 1 câu, từ ba mẹ đến sư phụ đều yêu chiều, làm sao để yên cho mụ ta chỉ trích định há mồn cãi lại thì sư phụ đã lãnh đạm nói:

-" Vị cô cô này, có lẽ suy nghĩ hơi nhiều rồi. Muội muội ta với công tử đây chỉ là bằng hữu, chẳng hề có ý gì khác như cô cô đã nói..."

Bà ta có vẻ không chịu nổi việc có ai ý kiến về lời mình nói, nổi giận:

-" Ta nói vậy sao hả? Còn cô nữa, suốt   này dính lấy Phong nhi của chúng ta có mục đích gì, muốn làm thiếu phu nhân?Ta nói rõ cho 2 tỷ muội các cô rõ, làm tiểu thiếp cũng không có cửa đâu. Tốt nhất mau đi khỏi đây cho rảnh..."

-" Linh nhi, đủ rồi!"_ trang chủ đứng dậy, tức giận đập bàn.

-" Muội hơi quá rồi đấy!"

-" Cô cô, tuy người là tiền bối, nhưng không được chỉ trích bằng hữu của chúng con..."_ LHX tức tối nói, rồi kéo tay sư phụ đứng lên

-" Con xin phép!"

Hắn kéo sư phụ rời khỏi. Ta cũng đứng dậy, liếc bà cô cháy mặt:

-" Tiền bối, sau này hi vọng cân nhắc   lời nói."

-" Mong lượng thứ cho tiểu muội này của ta."_ phu nhân nói lấy lệ.

Ta gật đầu rồi rời đi, Mộ Dung Bạch đứng dậy toan đi theo, bị ta nói:

- "Mộ Dung Bạch, ở lại cho lo hôn thê của ngươi đi."

Bèn tiu nghỉu đứng lại, nhìn qua phía Nhậm Doanh Doanh. Ta bước nhanh theo hướng LHX kéo sư phụ đi, ta   phải nói với người là:
" chúng ta rời   khỏi đây đi, lập tức"!

Ta không muốn ở lại đây, dù thêm 1 lúc!

Ta chạy theo thấy LHX với sư phụ đứng ở 1 bên hồ phong thủy.

-" Bạch Nhi xin lỗi, cô cô của ta có phần quá lời."

Sư phụ không nói gì chỉ đứng nhìn mặt hồ gợi sóng, có vẻ không để tâm lời hắn.

-" Cái gì mà chỉ có phần quá lời? Là   rất quá đáng!"_ ta đi từ xa lại vừa nói.

Sư phụ thấy ta đi đến, quay người lại nhìn.

-" Muội muốn về nhà, không ở lại đây   nữa!"_ ta nũng nịu nói.

Tuy là ép sư phụ rời xa LHX, nhưng ở lại thì sao mà sống tiếp. Hắn thương sư phụ thì tự có chân chạy theo chứ.

-" Muội thật sự muốn đi?"_ sư phụ   hỏi.

-" Không, ta không cho phép cả 2 rời đi"_ LHX thấy thái độ của sư phụ ta có ý muốn đi   vội vàng cản lại.

-" Ngươi lấy tư cách gì cản bọn ta?"_ ta hỏi.

-" Được rồi, đừng tranh luận nữa, chúng ta không thể cả đời ở lại đây, chi bằng..."_ sư phụ nhìn LHX nói.

-" Chi bằng sớm ngày rời khỏi, không để ai có thể nói ra nói vào. LHX, ta nói cho ngươi biết, đây là lần đầu có người chỉ trích ta như vậy."_ ta bực bội tiếp lời, nói xong chưa kịp để ai   phản ứng ta bỏ về phòng.

Buổi tối hôm đó cả Mộ Dung cả LHX đến, nhưng bọn ta đều lấy cớ ngủ sớm không tiếp.

-" Lâm Hạ..."

-" Dạ sư phụ."

-" Ngày mai, chúng ta về Hắc Mộc Nhai, chuyện ở đây giao cho Đoan Mộc công tử là được."

-" Còn LHX?"_ ta ngạc nhiên hỏi.

-" Dù sao cũng sẽ không có kết quả, ta   còn cứ cố gắng làm gì...?"

Sáng sớm hôm sau, bọn ta dậy sớm chuẩn bị đi   khỏi. Nhưng chẳng biết xảy ra chuyện gì, cả sơn trang ồn áo huyên náo. Chúng ta ra ngoài, nghe đâu đó trong dòng người hỗn loạn của sơn trang nói:

-" Cô cô Mộ Dung Linh đã chết rồi!"

Lúc bọn ta tìm được đến căn phòng của bà cô đó, chỉ thấy gia đình Mộ Dung, có cả cha con họ Nhậm đứng vây quanh thi thể của Mộ Dung Linh.

Cả căn phòng đều không có dấu hiệu đánh nhau, ẩu đả, mà còn rất ngăn nắp. Vết thương chí mạng được xác định là do kim thêu đâm xuyên qua đại não. Ngoài ta không hề có dấu vết nào khác. Ai nấy mặt đều biến sắc, họ đều biết nếu không phải là người có nội lực siêu hạng thì không 1 ai có thể làm được.

-" Mọi chuyện đã có câu trả lời, đúng không ĐPBB?"_ lão tặc họ Nhậm nhìn sư phụ ta nói to.

Ngoài ta và NDD, tất cả đều ngạc nhìn hết vào sư phụ.

-" Hôm qua ta không chắc chắn nên không nói, bởi vì ngươi trong trang phục nữ nhi. Nhưng nhìn Mộ Dung đại tiểu thư chết thảm, ta đã khẳng định, ngươi là ĐPBB. Dùng kim thêu trong chớp mắt giết  lđược trăm người, so về nội lực, so về tàn độc, ai qua nổi tên sát nhân như ngươi? Kim là ngươi phóng, người là ngươi giết, có đúng không?"_ Nhậm Ngã Hành vẫn buộc tội.

-" Tên lão tặc kia, đừng ăn nói hàm hồ,   tại sao sư phụ ta lại giết Mộ Dung Linh?"_ ta không chấp nhận người ta   buộc tội sư phụ, hét lên.

-" Với tính cách cao ngạo của ĐPBB, chỉ   cần người ta nói nửa lời khinh suất, chỉ có 1 con đường, chết!"_ Nhậm Doanh Doanh vào hùa với cha mình. Ta còn chưa kịp phản bác hay chửi bới gì lão già họ Nhậm đã nói tiếp:

- Mộ Dung Phong, đi chung với cô ta thời   gian qua, hẳn cậu cũng biết cô ta lai lịch bất minh,võ công thì vô song, e lão phu còn kém mấy phần. Cậu thử nói, trên đời này ngoài ĐPBB, ai còn có thể dùng kim giết người? Lão phu bị ĐPBB hại, mất đi ngôi vị, dù hắn hóa thành tro ta cũng nhận ra. Song hôm qua sợ các người cho ta hồ đồ mới không nói, hôm nay ta lấy mạng đảm bảo, ả là ĐPBB, là người giết Mộ Dung Kinh đại tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro