anh là đồ khốn (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc bữa ăn ba anh kêu mai phải đi tiếp đối tác sớm nên lên phòng nghỉ mẹ anh thì theo phật nên phải tụng kinh tối vậy là mỗi người một đường còn lại Tâm anh và dì Năm. phụ dì dọn dẹp rồi cả hai lên phòng thì dì hỏi

'Ủa vậy Thiên con đưa Tâm sang phòng cho khách trên lầu 3 nha con ở lầu 2 dì chưa có dọn với cả máy sửa ở đó hư rồi'

'dạ khỏi dì ơi Tâm ngủ với con mà'

'không em muốn ngủ riêng' Tâm từ lúc ăn con giờ có vẻ hơi lạ

'sao vậy em' anh ngạc nhiên

'mình chưa là gì sao ngủ chung được' 

'còn chưa là gì sao' 

'là gì chứ' 

'là như thế này' anh dứt lời là bồng Tâm lên chạy 1 mạch về phòng mặc cô dãy dụa la lối đập mạnh vào ngực anh. Dì Năm chỉ nhìn theo cười. tới phòng anh đặt cô nằm xuống giường 2 tay giữ chặt cô đè xuống mặt đối mặt 

'em hư quá rồi đó nha'

' hư cái gì chứ thả em ra ' cố gắng thoát ra nhưng cô ích

' rồi không thả đó làm sao' lạnh lùng kiểu lãng tử

' la lên đó nha' 

'la đi'

'a...' chưa cất được tiếng hai đôi môi đã chạm nhau Tâm càng cố thoát anh lại càng vây lấy còn gì ngọt hơn nước bọt người yêu

'hộc hộc.... thôi không giỡn nữa đưa em về phòng đi em mệt rồi'

'đã nói là ngủ chung cơ mà cứng đầu'

'vậy không hay đâu mà'

' thế gì mới hay nào '

'thì...' 

có cái này hay lắm nè' nói rồi anh khoác vai Tâm đi vào nhà tắm đóng cửa cái rầm. và sau đó là tiếng nước xối kèm thêm

'ô ô ô ......a a đồ biến thái.....haha........né ra đi .......... cíu.....'( cảnh này tùy tâm các bạn tưởng tượng)

tắm rửa sạch sẽ thay đồ ngủ rồi lại cùng lao lên giường. vùi vào lòng anh cuộn tròn như chú mèo con Tâm thui thui hôm nay là1 ngày tương đối dài. vuốt ve mái tóc Tâm anh để cho cơ thể căng cứng của mình giãn ra theo từng nhịp thở cuốn vào thứ hương thơm quen thuộc của Tâm.

'con mèo kia'

'cái gì chứ' ngáp ngáp

'anh đói quá à' làm nũng

'trời mới ăn mà ... đói tự xuống bếp kiếm đồ em mệt ròi ngủ đây' kéo chăn

'anh muốn ăn' lay lay

'ăn gì tự ăn đi để im người ta ngủ tắt điện đi' chùm kín luôn đầu. anh lặng lẽ bước xuống tắt điện rồi đóng cửa khóa trái . 5p sau Tâm thấy nhột nhột quay sang thì anh ngay lập tức vồ lấy cô như con thú hoang dình mồi và giờ là tóm gọn

'á cái gì thế không phải đi ăn sao'giật mình la

'thì đang chuyển bị ăn nè' 

'ăn cái gì ở đây'

'ăn em'

' thả ra ngay ..... không được' đồ quỷ nhà anh đã cởi 2 cúc áo trên của bộ đồ ngủ Tâm mặc từ lúc nào để lộ những đường nét gợi cảm. từ cái chạm đầu đời cơ thể Tâm lúc nào cũng như mời gọi anh biến anh thành kẻ cuồng vọng lúc nào cũng muốn chiếm lấy cơ thể ngọc ngà kia.

'chứ không phải muốn nói muốn ăn gì thì ăn sao' 

' đồ đáng ghét nhà anh ' Tâm cũng chịu hết nổi với những đụng chạm vừa rồi nó quá kích thích vậy là cô để mặc anh xâu xé cơ thể mình. anh như con thú hoang dại vồ vập cởi hết lột hết rồi kéo chăn chùm kín cả hai. trong đêm tối chỉ thoảng ánh đèn ngủ mờ ảo cả căn phòng như rực cháy với những tiếng rít tiếng rê rỉ của sự lạc thú tới cực độ mặc kệ cái giá rét bên ngoài.họ mê muội trong dục vọng đến quên lluôn cái phiều muộn sự suy tư .

7h sáng hôm sau

'hai đứa dậy chưa xuống nhà ăn sáng' tiếng dì Năm 

'dạ dạ' anh nói trong tiếng gái ngủ rồi lay Tâm dậy. Đâu có dễ gì vậy được Tâm dậy vào giờ này

'im ngủ coi' cáu\

'dậy đi em cả nhà chờ cơm kìa'

' hoi em không ăn đâu tại anh đấy tối qua làm em mệt giờ im cho em ngủ' cứ thế đôi co 30p sau anh mới có thể kéo được cô xuống nhà Tâm vẫn trong tình trạng mơ màng thì vừa xuống tới nơi là cô tỉnh ngủ ngay vì.

'ủa Vy ' 'Thiên'  trước mặt Tâm là một cô gái xinh đẹp nước da trắng còn hơn Tâm dáng người cao trông như mấy cô người mẫu. Anh và cô ta ôm ôm hôn ngay mắt cô tay bắt mặt mừng 

' nhớ cậu quá đi'

'tới cũng thế nữa sao lâu quá cậu mới về thế' 

'thì tớ bận việc ý mà ngồi nói chuyện nào'. 

'ai đây' cô ta nhìn về phía Tâm tay vẫn nắm chặt tay anh

' à giới thiệu với cậu đây là Mỹ Tâm người yêu tới còn Tâm đây là Hạ Vy bạn thân của anh' có lẽ giờ anh mới quan Tâm đến sự tồn tại của Tâm cố giấu sự tức giận Tâm cười chào cô ta, cô ta cũng chào lại.

'chà có người yêu rồi sao vậy mà ngày trước kêu theo đuổi tới xuốt đời'

'người như  cậu đâu đến lượt mình '  

...............................................................

cứ thế học nói chuyện không dừng hết câu chuyện này đến câu chuyện khác mà chẳng  chút để ý đến Tâm. Ba mẹ anh ra ngoài rồi nên chỉ có 3 người mà họ còn chẳng quan Tâm đến Tâm . hết hiện tại rồi về quá khứ họ như cả tỷ năm khôgn được nói từ phòng khách vào bàn ăn . nhìn mặt Tâm lúc này đúng kiểu 

' đợi cô ta về anh chết với tôi anh là đồ khốn'ghen tới bốc khói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro