NGỦ CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Bảo đánh chén xong cũng là chuyện của một tiếng sau. Thanh toán hóa đơn, Tú bế Lập ra xe. Anh để Bảo ngồi phía sau như lúc đầu. Còn mình để Lập vào ghế phó lái, thắt dây an toàn cho cậu thật kĩ lưỡng. Trước khi lái xe anh kéo nhẹ đầu Lập tựa vào vai mình để cậu ngủ được thoải mái hơn.

Anh nghĩ một hồi quyết định sẽ đưa anh em cậu về một trong những căn nhà của mình tại thành phố này.

Tú quay lại nhìn Bảo nói: " Hôm nay anh đến nhà... Tú Tú ngủ có chịu không? Nhà em có nhiều gấu bông lắm đó!"

Bảo lẩm bẩm một hồi, gật đầu:" Được! Được! Chơi gấu bông. Anh ở! Anh ở! Tú Tú mau mau đưa anh đi xem."

Tú cười nghĩ ông anh này của Lập dễ dụ thật đấy. Anh vừa nghĩ vừa lái xe về khi biệt thự của mình.

Lái xe khoảng 30 phút thì đến nơi. Trong lúc về, Bảo có vẻ mệt nên không nháo nhào như lúc mới đi nữa, chỉ ngồi yên vị một chỗ. Còn Lập tựa hồ ngủ rất ngon, trên mặt thoáng qua một nét cười nhè nhẹ.

Suy nghĩ lúc đó của Tú rất đơn giản, anh sẽ là bờ vai vững chắc của cậu cả đời này. Lập sẽ chỉ là của riêng anh thôi.

Tú dừng xe trước một căn biệt thự to lớn rồi kêu Bảo xuống xe. Một mặt anh dặn dò Bảo theo sát mình, một mặt anh bế ngang Lập tiến vào nhà.

Bảo không khỏi trầm trồ: " Nhà Tú Tú lớn thật a! Có hồ bơi nữa! Thích quá đi hà. "

Điều đó là hiển nhiên, biệt thự này trang trí không quá cầu kì nhưng mang đến cảm giác sang trọng, thoải mái, là nơi thích hợp để anh nghỉ ngơi.

Tú nhẹ nhàng đặt Lập lên giường, tháo giày, đắp chăn cho cậu xong rồi mới hướng về phía Bảo dặn dò.

" Hôm nay anh ngủ phòng kia nha! Trong đó có gấu bông để trên giường đó! "

Bảo nhìn về phía phòng mình rồi nhìn về phía Lập đang nằm hỏi: " Hôm nay tiểu Lập không ngủ cùng anh sao?"

Tú chay mặt giải thích: " Tiểu Lập mệt rồi, anh vào sẽ đánh thức cậu ấy đó! Với lại... Tú Tú cũng muốn ngủ chung một lần với Lập nữa! Anh là anh trai phải nhường người nhỏ hơn mình!"

Bảo thấy cũng hợp lý, mạnh miệng nói:" Đúng! Đúng! Anh là anh lớn phải nhường! Phải nhường! "

Tú nói dối mà không biết ngượng tí nào, mặt anh có thể nói là dày đến trình độ thượng thừa rồi. Rõ ràng anh lớn hơn 2 tuổi, vóc dáng cao hơn hai anh em họ mà!

Tú dặn Bảo: " Anh phải làm vệ sinh cá nhân trước mới được đi ngủ. Nếu không mấy con sâu sẽ chui vô miệng anh, ăn răng của anh! Nếu răng bị ăn hết là anh không ăn thịt gà được đâu."

Bảo nghe vậy cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, miệng bô la bô lô:" Anh sẽ đánh răng kĩ mà! Sâu không ăn được đâu! Anh muốn ăn thật nhiều gà! Hi hi"

Bố trí cho Bảo đàng hoàng, Tú mới nhẹ nhàng bước vào phòng mình khóa cửa lại.

Trông Lập khó chịu với bộ đồ đang mặc. Anh cởi áo cậu, lấy khăn lau người cho cậu rồi thay cho cậu một bộ đồ ngủ thoải mái hơn.

Trong quá trình lau người cho cậu, Tú "ăn" được không ít đậu hủ từ cậu. Nhìn làn da trắng mịn màng của ai kia anh không nhịn được sờ tới sờ lui. Hai điểm hồng hồng trước ngực cũng bị anh quấy phá tới sưng to làm cậu rên rĩ mấy tiếng mới tha cho chúng.

Anh sắp biến thành đại sắc lang rồi! Anh không thể thừa nước đục thả câu được. Cậu đã tin tưởng anh đến thế cơ mà.

Tú đắp chăn lại cho Lập, liền đi tắm nước lạnh để hạ hỏa đang bốc cháy toàn thân, cùng xoa dịu tiểu huynh đệ đang ngẩng cao đầu lên trời của mình đòi tiến công.

Tắm xong anh vén chăn chui vào ôm lấy cậu. Anh nhìn ngắm mặt cậu đang an tĩnh mà ngủ, gương mặt hồng hồng bởi uống say buông lỏng không hề phòng bị chút nào. Anh hôn lên trán rồi mò tới môi cậu trao một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước không chứa nhục dục.

Anh ôm chặt cậu hơn nữa, mong muốn cậu mãi an tĩnh trong vòng tay mình, không phải suy nghĩ về những quá khứ trước đây nữa, những chuyện đó đã qua lâu rồi. Cậu không cần dằn vặt mình nữa.

Như cảm nhận được hơi ấm, sự an toàn lạ thường, cậu rúc sâu vào ngực anh hơn, an ổn ngủ đến sáng. Trong lúc đó, cậu đã mơ một giấc mơ thật đẹp.

Bầu không khí nhẹ nhàng, hạnh phúc bao lấy hai người họ. Mặc kệ tương lai thế nào, hạnh phúc trước mắt cứ nắm giữ nó trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro