Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi đã phải lòng một người. Mặc dù bạn bè của tôi cho rằng tôi có thể bị ám ảnh bao nhiêu về việc dành thời gian chỉ để nghĩ về cậu ấy và nói về những điều nhỏ nhặt mà cậu ấy làm, chẳng hạn như khi cậu uống nước từ vòi nước, hay khi cậu ấy chỉnh lại trước mũ, ngủ gật trong giờ học và đôi khi tôi sẽ thấy một nụ cười nhỏ trên đôi môi cậu ấy.

...Huh...có lẽ tôi bị cuồng cậu ấy...n-nhưng làm sao mà tôi có thể cưỡng lại được? Cậu ấy rất dễ thương, rất đẹp trai và bất cứ khi nào tôi thấy cậu cười hay khúc khích một chút, tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình như dừng lại và tôi không thể không dán mắt vào cậu suốt khoảng thời gian đó.

   Crai Tucker là tên của cậu ấy, cậu ấy học cùng năm với tôi và học chung một số tiết của tôi. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi không thể cưỡng lại mà nhìn chằm chằm cậu. Tôi không thể không vẽ cậu trong sổ tay của mình, tôi không thể không mơ mộng về cậu ấy mọi lúc. Trời ơi...tôi ước gì mình được nắm tay cậu ấy một lần, biết đâu chừng khi đó những cảm xúc mạnh mẽ này sẽ nguôi ngoai và tôi sẽ không trông giống như vẻ lúc nào cũng cuồng theo dõi cậu ấy. Ồ!

   "Tớ vẫn không hiểu sao cậu lại thích cậu ta đến vậy, cậu không nhớ hồi cấp hai cậu ta như thế nào sao? Tucker mặt liệt là biệt biệt danh của cậu ta vì cậu ta hầu như chả bao giờ cười hay thậm chí chỉ là mỉm cười, và cậu ta chỉ nhìn xung quanh với cái vẻ mặt chết chóc", Bebe nói.

   "Một lần nữa, bây giờ cậu ấy có vẻ thể hiện biểu cảm hơn một chút rồi, cậu có nghĩ vậy không?" Wendy hỏi, "và phải thừa nhận rằng...cậu ta khá đẹp trai".

   "Nàng ơi, Stan mà nghe được thì cậu ấy sẽ rất ghen tị đấy" Bebe cười khúc khích.

   Tôi nhìn xuống và đỏ mặt, "Tớ không thể không thích Craig...có điều gì đó ở cậu ấy khiến đầu gồi của tớ như muốn khuỵ xuống", tôi thở dài, "bất cứ lúc nào  nhìn thấy cậu ấy, tớ đều cảm thấy lâng lâng trong lòng, tớ cảm thấy tim mình thắt lại, đâp thình thịch khiến tớ càng không thể không lo lắng mỗi khi cố gắng bắt chuyện với cậu ấy. Nếu đây không phải là dấu hiệu của tình yêu thì còn có thể là cái gì nữa?"
 
   "Tớ không biết nữa...có thể là một căn bệnh hiếm gặp đang dần dần giết chết cậu chăng?" Bebe nói.
  
   "Bebe, thôi đi", Wendy càu nhàu.

   Bebe thở dài "Tweek, nhìn này. Nếu cậu thích Craig đến thế, mặc dù tớ vẫn không hiểu vì sao do cậu ta vẫn khá kì lạ với việc thể hiển cảm xúc của mình, tại sao cậu không thử thổ lộ với cậu ta. Biết đâu, có khi thằng lập dị đấy sẽ thực sự bối rối và xấu hổ khi biết có người thích mình".

   Tôi đỏ mặt, "Tớ không thể làm thế...bọn tớ hầu như còn chả nói chuyện với nhau và tớ thậm chí còn không nghĩ rằng anh ấy thích tớ", tôi nói, "chết tiệt...tớ thậm chí còn không biết liệu cậu ấy còn có phải là người đồng tính hay không", tôi nói.

   "Chà, tớ chưa bao giờ thấy Craig quan tâm đến các cô gái", Bebe

   "Và tớ có thể thề rằng Clyde hỏi Craig rằng cậu ta muốn hẹn hò với kiểu người như nào, cậu ta chỉ nói rằng cậu ta không quan tâm".

   Bebe nói: "Tuy nhiên, cũng đáng để thử để tìm hiểu xem cậu ta có tuýp người như nào hay không".

   "V-vậy tớ phải làm như nào?" Tôi hỏi.

   "...Nhìn đằng kia kìa", Bebe chỉ tay vào nơi mà Craig, Clyde, Token và Jimmy đang ngồi. Bebe nói: "Coa vẻ như Clyde đang gây áp lực và buộc Craig phải tìm một người để hẹn hò nữa rồi".

   "Có vẻ cậu biết rất nhiều về những gì mà Clyde làm, Bebe", Wendy nói.

   Bebe đỏ mặt,"C-chỉ là do thằng lập dị đấy cứ đánh tớ rất nhiều và tớ chỉ muốn theo dõi cậu ta để cậu ta không làm bất cứ điều gì kì lạ xung quanh tớ, chỉ vậy thôi", Bebe nói.

   "Ừ, chắc chắn rồi", Wendy mỉm cười,"vậy là cậu không thích cậu ấy, dù chỉ một chút thôi sao?".

   "Chết tiệt", Bebe giận dữ nói, "nhìn này Tweek, sao cậu không ra ngồi gần bọn họ và lắng nghe về cuộc trò chuyện của họ. Tớ chắc rằng cậu sẽ tìm được câu trả lời của mình bằng cách này hay cách khác".

   "Và nó có thể hiệu quả vì về mặt kỹ thuật, cậu ngồi trước Craig, vì vậy khi cậu đi bộ qua đó cậu sẽ trông bình thường vì họ sẽ nghĩ rằng cậu chỉ đang đi về phía chỗ ngồi của mình" Wendy nói.

   "Tớ không biết nữa...nghe trộm cuộc nói chuyện của người khác có phải là hơi tồi không?".

   "Tweek, thực tế rằng cậu đã đi theo dõi Craig và ghi chú những món ăn yêu thích, màu sắc yêu thích, thói quen sinh hoạt và các chi tiết khác về cậu ta. Cậu đã hành động như một kẻ đeo bám, vì vậy cậu chỉ cần hoàn thành nó bằng cách đi đến đó và lắng nghe cuộc nói chuyện của họ", Bebe nói.

Tôi tái mặt và cúi đầu xuống, "tớ thực sự tệ đến vậy sao?"

"Ừ...và cũng lộ liễu bữa. Tớ ngạc nhiên là đến giờ Craig vẫn chưa nhận ra điều đó", Bebe nói, "Bây giờ thì đi đi", Bebe gần như đẩy tôi ra khỏi chiếc ghế mà tôi đang ngồi và bây giờ tôi đứng dậy.

Tôi nhìn họ trước khi xem Craig đang ở đâu. Tôi hít một hơi thật sâu và lặng lẽ đi về phía chỗ ngồi của mình. Cả Craig và bạn bè của cậu ấy đều liếc nhìn tôi khi tôi tiến về phía bàn của mình, tôi nhanh chóng mỉm cười với họ và đưa ra một cái cớ.

"Này, không cần bận tậm đến tớ đâu, tớ sẽ chỉ ngồi vào bàn của mình vì tớ cần...làm một số...bài...sửa bài tập về nhà trước khi cô V đến lớp", tôi nói.

"Được thôi", Token nói, "bọn tôi sẽ ở đây và cố gắng không làm phiền đến cậu".

Tôi mỉm cười, "không sao đâu, mọi người có thể phớt lờ tớ và giả vờ như tớ không có ở đây", tôi cười khúc khích.

"Ừm...được rồi", Token nói.

Tôi toát mồ hôi hột vào lúc này. Tôi nhanh chóng ngồi xuống bàn của mình và giả vờ như mình đang làm bài tập về nhà trong khi đang chăm chú lắng nghe những gì mà họ nói.

"Được rồi, cô ấy thì sao? Mày nghĩ sao?" Tôi nghe Clyde nói. Trước khí ngồi xuống tôi để ý thấy Clyde có một vài cuốn tạp chí trên bàn của Craig, vì vậy tôi đoán rằng Clyde đang cho Craig xem một vài bức ảnh của những người mẫu hấp dẫn hay thứ gì đó tương tự trong cuốn tạp chí.

"...Cô ấy ổn", Craig nói.

"Chỉ ổn thôi á?"

Tôi nghe Craig thở dài, "Ừ, bây giờ thì nói lại cho tao nghe sao mày cứ khăng khăng muốn biết mẫu người của tao, Clyde?"

"Chà, đấy là bởi vì tao chưa bao giờ thấy mày quan tâm đến bất kì ai từ hồi học cấp hai, kể cả khi bọn mình bắt đầu cuộc sống cấp ba. Tao chỉ muốn giúp người bạn thân của mình tìm ra mẫu người mà nó muốn hẹn hò, sau đó tao có thể giúp mày tìm một người bạn đời hoàn hảo mà không để mày chết trong cô độc" Clyde nói.

"Theo thống kê, cơ hội để tao ở bên người đó trong thời gian dài và kết hôn với người đó là khá thấp. Không có nhiều mối quan hệ đầu kéo dài được lâu, Clyde, đặc biệt là các mối quan hệ thời trung học" Craig nói.

"Đừng có mà tiêu cực như vậy", Clyde nói, "tao chỉ đang cố giúp thôi".

"Nghe này, tao hiểu là mày lo lắng, nhưng tao không cần phải ở bên một ai đó cả và làm sao mà mày biết được tao không phải là người vô tính hay gì đó? Điều này chẳng phải là vô nghĩa hay sao, đặc biệt là khi nó liên quan đến tình dục?"

“Chà, tao không cố gắn ghép mày với ai đó để mày có thể thỏa mãn, tao chỉ không muốn mày lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, đặc biệt là khi tao và mấy thằng khác khá bận rộn với các câu lạc bộ và những thứ khác. Tao cảm thấy tồi tệ vì luôn để mày chờ sau giờ học,” Clyde nói.

“Tao thực sự không quan tâm, Clyde,” Craig nói.

"Mày lại bắt đầu trở thành một người tiêu cực rồi đấy,” Clyde nói, “bây giờ...hãy bắt đầu và chọn một người mà mày muốn hẹn hò. Mày thích những cô gái cao với bộ ngực to, hay mày thích những anh chàng cơ bắp với làn da ngăm đen? Hay mày thích kiểu dễ thương hơn?"

Craig thở dài, “nếu tao chỉ chọn một ai đó trên tạp chí này mà không thực sự quan tâm họ trông như thế nào hay tính cách của họ ra sao, mày có để tao yên không?”

"Có lẽ."

“...Được thôi,” Craig nói.

Nhận ra rằng đây là cơ hội của mình, tôi khẽ quay đầu lại và liếc qua một cách kín đáo nhất có thể. Sau đó tôi thấy Craig chỉ vào hình ảnh của một chàng trai, một anh chàng tóc vàng.

Craig nói: “Tao đoán anh ta trông khá dễ nhìn".

Clyde nói: “Ồ, vậy là mày thích con trai... và cả những cô gái tóc vàng nữa".

“Ừ, chắc rồi. Bây giờ mày có thể để tao yên được không? Tao đã không thể hoàn thành bài tập về nhà ngày hôm qua, và tưo chỉ muốn làm xong việc này trước khi bà V đến", Craig nói.

"Được thôi,” Clyde thở dài, “nhưng đừng lo lắng anh bạn! Tao sẽ giúp mày tìm được chàng trai hoàn hảo phù hợp với sở thích của mày, và một người tốt nhất là tóc vàng nếu mày thích,” Clyde nói.

“Câm miệng và để tao yên, tao thực sự không quan tâm,” Craig nói.

“Tao đồng ý với Craig về điều này, Clyde, nếu nó không thích hẹn hò, mày thực sự không nên làm phiền nó về điều này,” Token nói.

“Bb-bên cạnh đó, mày có nên ccc-quan tâm nhiều hơn đến bản thân và nnn-nỗ lực của mày trong việc tán tỉnh Bebe không?” Jimmy hỏi.

Tôi thấy Clyde đỏ mặt, “Tao chỉ... nghĩ rằng tao nên cho Bebe một chút không gian, cô ấy cứ nói với tao rằng cô ấy cần một khoảng không gian, vì vậy tao sẽ nhường chỗ cho cô ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tao từ bỏ. Tao chắc chắn sẽ gây ấn tượng với cô ấy bằng sự quyến rũ của mình vào một ngày nào đó,” Clyde cười toe toét.

“Hãy cứ mơ đi, Clyde,” Token cười khúc khích.

Khoảnh khắc cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, tôi nhanh chóng quay lại và nhìn xuống. Tôi có thể cảm thấy má mình nóng lên và tim tôi đập thình thịch. Mặc dù tôi không chắc thứ mà Craig chọn có thực sự là mẫu người của anh ấy hay không, nhưng tôi vẫn không khỏi có chút hy vọng.

Tôi rất hạnh phúc khi được sinh ra với một mái tóc vàng.

Suốt thời gian còn lại trong ngày, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về Craig và bắt đầu nghĩ ra cách để tỏ tình với cậu ấy. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Vì vậy, với sự giúp đỡ của Wendy và Bebe, tôi quyết định viết một bức thư tỏ tình trong bữa trưa. Tôi nghĩ rằng viết một lá thư sẽ có chút dễ thương, ý tôi là... bất cứ khi nào tôi xem một bộ anime mà một cặp đôi tỏ tình qua một lá thư, tôi nghĩ nó thật dễ thương và có phần độc đáo nếu bạn nghĩ về nó. Tôi không nghĩ có ai ở Mỹ lại tỏ tình với ai đó qua một lá thư, hoặc ít nhất  hiếm khi được làm như vậy.

“Cậu có chắc toàn bộ lời tỏ tình này qua một lá thư sẽ thành công không?" Wendy hỏi.

Ừ, tớ khá chắc rằng người Nhật không thực sự làm điều này. ít nhất là không làm điều đó nữa. Tớ khá chắc chắn rằng nó khá lỗi thời” Bebe nói.

Tôi tái mặt, "c-các cậu đã đề xuất nó!" Tôi thốt lên, “Đã quá muộn để thử bất cứ cách nào khác,” tôi nói.

“Được rồi, thư giãn đi. Có lẽ điều này có thể hiệu quả, vì vậy đừng hoảng sợ,” Bebe nói.

“Vậy cậu định làm gì với bức thư?” Wendy hỏi.

“Chà...tớ đang nghĩ đến việc đến trường vào ngày mai càng sớm càng tốt trước khi Craig đến, để lá thư trong ngăn tủ của cậu ấy và hy vọng nhận được hồi âm hay gì đó,” tôi nói.

“Dễ thương,” Wendy thốt lên.

“Tại sao cậu không để lại bức thư ngay bây giờ?” Bebe hỏi.

“Chà, tớ không muốn để nó trong tủ của cậu ấy bây giờ vì tớ quá lo lắng, bên cạnh đó, chúng ta có lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt vào lúc này, vì vậy chúng ta không thể thực sự ở lại sau giờ học lúc năm giờ,” tôi nói, “và không chỉ vậy, nếu tớ để nó trong tủ của cậu ấy bây giờ, có lẽ tớ sẽ không thể ngủ được đêm nay và tớ cũng muốn có thể thay đổi bất cứ điều gì trong bức thư hoặc thay đổi kế hoạch nếu cuối cùng tớ đổi ý sau ngày hôm nay, cậu biết không?"

“Ôi Tweek, trái tim cậu quá trong sáng đối với thế giới này,” Bebe thở dài, “Vậy thì tớ chúc cậu may mắn.”

“C-cảm ơn,” tôi mỉm cười.

Tiếng chuông cuối cùng vang lên và mọi người đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và chuẩn bị ra về. Tôi thấy rất nhiều học sinh đang chạy ra khỏi lớp học và hướng đến tủ đựng đồ của họ để về nhà. Tôi đoán với tin tức về những vụ giết người đang xảy ra gần đây, rất nhiều người đang lo lắng. Chết tiệt, rất nhiều câu lạc bộ và sự kiện của trường đã phải hủy bỏ vì lệnh giới nghiêm của thị trưởng mà bà ấy thực hiện và bất kỳ câu lạc bộ nào vẫn mở vì chúng quan trọng đối với trường sẽ chỉ mở trong khoảng một giờ hoặc ít hơn.

"Anh bạn, cậu đã bao giờ thấy hành lang đông đúc như thế này chưa?” Bebe hỏi.

“Chà, với vụ giết người mới xảy ra tuần trước, mọi người lo ngại rằng kẻ giết người đã trở lại,” Wendy nói.

“Đã hai tháng kể từ vụ giết người cuối cùng, tại sao cảnh sát vẫn chưa bắt được gã ta?” Bebe thắc mắc.

“H-hắn có lẽ khó tìm, ý tớ là...mọi người đã nói rằng kẻ giết người có lẽ là một người không thuộc thị trấn này, đó là cách gã ta có thể thoát khỏi tất cả những vụ giết người đó trong hai năm qua,” tôi nói .

“Vẫn thật đáng sợ khi biết rằng kẻ giết người đang trà trộn trộn trong số chúng ta và chúng ta thậm chí không biết kẻ giết người có thể là ai. Ý nghĩ đó khiến tớ ớn lạnh sống lưng,” Wendy nói.

“Ừ, và gã đó không chỉ là một tên đáng sợ mà còn hủy hoại đời sống xã hội của chúng ta. Kể từ khi thị trưởng ra lệnh giới nghiêm cho thị trấn, tớ đã không thể làm bất cứ điều gì,” Bebe than vãn, “cậu biết đấy tớ chỉ có thể làm móng ở tiệm sau giờ học và phải mất nửa giờ. giờ để chúng trở nên hoàn hảo,” Bebe thở dài.

“C-cậu vẫn có thể hoàn thành chúng ở nhà, phải không? Ý tớ là… việc cắt móng tay và sơn chúng khó đến mức nào?” Tôi đã nói.

Bebe nói: “Ôi Tweek...cậu không hiểu những khó khăn để trở thành một cô gái xinh đẹp như tớ.

“C-chắc rồi…” Tôi lẩm bẩm.

“Hãy cố gắng vượt qua nó, Bebe. Bây giờ an ninh đang được tăng cường trong thị trấn, tớ chắc rằng cảnh sát sẽ sớm tìm ra kẻ giết người, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn, giữ an toàn và trên hết là giữ bình tĩnh, và tớ đang nhìn cậu đấy, Tweek.”

“Tớ không thể không sợ nhiều thứ,” tôi nói, “Ý tớ là...có rất nhiều thứ trên thế giới có thể bắt cậu, vì vậy có khá nhiều kẻ giết người trong thị trấn và giết những người ngẫu nhiên đường phố...dĩ nhiên là tớ sẽ còn cảm thấy hoảng sợ hơn,” tôi nói.

“Chà, cố gắng đừng nghĩ về nó quá nhiều, bên cạnh đó...cho đến nay...kẻ giết người chỉ giết người lớn, phải không? Vì vậy, có khả năng gã sẽ không đuổi theo những đứa trẻ, vì vậy chúng ta có thể an toàn,” Wendy nói.

“C-cậu không thể chắc chắn về điều đó…” Tôi rùng mình.

“Chúng ta đừng nghĩ về nó, được chứ?” Wendy thở dài, “ồ nhìn kìa, Craig đây rồi” Wendy nói.

Tất cả chúng tôi đều nhìn lên và thấy Craig ở tủ đựng đồ của cậu ấy. Tôi có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch khi nhìn cậu ấy thờ ơ cất sách đi.

"Cậu biết đấy... Tớ cá là nếu cậu thử nói chuyện với cậu ta vài giây bây giờ, cậu sẽ cảm thấy dũng cảm hơn rất nhiều khi tỏ tình với cậu ta vào ngày mai,” Bebe nói.

“Tớ không biết nữa,” tôi nói, “Tớ chắc rằng cậu ấy không muốn nói chuyện với một người như tớ,” tôi nói.

“Cứ làm đi, Tweek. Rốt cuộc, nếu cậu nói chuyện với cậu ấy bây giờ và bằng cách nào đó gây ấn tượng với cậu ấy, thì khả năng cậu ấy chấp nhận lời tỏ tình của cậu vào ngày mai sẽ rất cao,” Wendy nói.

"Thật chứ?"

“Uh huh, giờ thì bắt đầu đi,” Wendy nói.

“....” Tôi nhìn lại chỗ Craig đang đứng và thấy cậu ấy chỉ có một mình và đây có thể là cơ hội để tôi nói chuyện với cậu ấy và hy vọng khiến cậu ấy thích tôi một chút. Nắm chặt tay, tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu bước tới chỗ Craig. Tôi nhìn lại các cô gái, và họ đang giơ ngón tay cái lên khi nhìn tôi đi về phía Craig. Khi đứng đằng sau Craig, tôi thu hết can đảm để chào Craig. “N-này Craig, cậu đang về nhà à?” Tôi nói, nở một nụ cười.

Craig quay về phía tôi, đôi mắt xanh của cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, gần như khiến đầu gối tôi khuỵu xuống. Craig nhìn tôi chằm chằm trong vài giây trước khi bối rối nhìn tôi, “ừm...ừ...chắc vậy. Tôi còn đi đâu nữa đây?"

Tôi nao núng khi biết rằng Craig không tham gia bất kỳ câu lạc bộ hay hoạt động sau giờ học nào và không có bạn bè xung quanh để đi chơi cùng, cậu ấy chỉ về nhà ngay sau giờ học. “À ừm...thì...tớ chỉ nghĩ là cậu có thể muốn đến một nơi nào đó vì cậu có vẻ là kiểu người...đi đây đi đó," tôi nói.

"....Tôi trông như vậy thật hả?" Craig hỏi, trông có vẻ bối rối hơn.

“....ừm,” tôi nói, nhận ra rằng chuyện này không suôn sẻ cho lắm.

"Ừm...ừm...sự thật thì không phải vậy, thành thật mà nói thì nó còn khác xa vậy, nhưng nếu đúng như vậy, tôi khá chắc chắn rằng tôi thực sự không thể đi đâu vào lúc này vì cậu biết đấy... thị trưởng có lệnh giới nghiêm đó và rất nhiều doanh nghiệp đóng cửa sớm vào những ngày này, vì vậy…”

Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, “p-phải rồi...quên mất chuyện đó,” tôi cố cười cho qua chuyện, nhưng Craig chỉ ngây người nhìn tôi.

"Cậu…có điều gì muốn nói với tôi không, Tweek?” Craig hỏi, ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy khiến tôi lùi lại và bất kì sự can đảm nào còn lại trong tôi giờ đã biến mất.

“...K-không...tớ chỉ...muốn nói lời chào và mong cậu về nhà an toàn,” tôi nói khi lùi lại một bước.

"...Tôi hiểu rồi...cảm ơn, Tweek. Tôi hy vọng cậu cũng về nhà an toàn,” Craig nói. Sau đó đóng sầm cửa tủ lại và quay đi. Tôi chỉ đứng đó, chết lặng.

Wendy và Bebe đi tới, vẻ mặt lo lắng. Bebe vỗ nhẹ vào lưng tôi khi cô ấy và Wendy cố gắng làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

"Được rồi...vậy là mọi chuyện không suôn sẻ...nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ từ chối cậu vào ngày mai, đúng chứ?”

"....." Tôi như muốn khóc.

“Quá sớm, Bebe. Quá sớm,” Wendy thở dài.

Tất cả chúng tôi bắt đầu về nhà, trong khi tôi là một mớ hỗn độn.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#creek