Chương 34. Cuối cùng em cũng đánh mất anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tinh thần của Tề Tễ gần đây đã dịu lại. Cậu không nói chuyện với anh cũng nửa tháng. Thời gian cứ thế trôi chẳng đợi ai, chớp mắt một cái đã đến mùa xuân. Cậu cùng cha mẹ gọi điện cho nhau thường xuyên hơn. Cuốn tiểu thuyết văn học nghệ thuật nước Pháp cận nhận dịch phía biên tập cũng giục giã nộp bản thảo. Hàng Hàng bận rộn công việc cũng ít lui tới. Thi thoảng Hàng Hàng họi cậu cùng Lương Trạch, ba người ăn cơm hoặc chơi bài.

Từ ngày Hồ Uý rời đi đến nay đã một tháng. Tề Tễ đax cố gắng rất nhiều để có thể đưa cuộc sống trở lại vị trí ban đầu, như khi chưa gặp Hồ Uý. Cậu muốn mọi việc trở nên tốt một chút. Nhưng hồ như không thể được.

Tề Tễ nhớ nhung Hồ Úy, Tề Tễ cũng biết đã trách lầm anh. Tề Tễ hi vọng anh có thể lắng nghe cậu giải thích. Tiếc rằng, Hồ Úy không cho cậu cơ hội.

Đối mặt với lời từ chối lạnh lùng, Tề Tễ chùn bước.

Một khi đã quen với thế giới của hai người, rất khó để tiếp tục cuộc sống một mình. Một mình ăn cơm. Một mình ngủ. Một mình đưa chó đi chơi. Một mình xem ti vi. Một mình quay về phòng trống quạnh hiu. Nếu nói ra những điều này, có thể Hàng Hàng sẽ cùng Tề Tễ sẻ chia. Nhưng Hàng Hàng, đâu thể cùng cậu ve vãn làm tình. Tuy rằng đây là một suy nghĩ thấp hèn, nhưng con người không thể tránh được dục vọng. Một người đàn ông bình thường, cũng có thể tự làm mình vui. Đáng tiếc, cậu không phải người đàn ông bình thường, việc tự thủ dâm đối với cậu vô cùng nhàm chán.

Tề Tễ nhớ thương Hồ Úy, Tề Tễ mong mỏi Hồ Úy. Cậu không biết rời khỏi nơi này anh sẽ đi đâu. Anh không có nơi nào để đi cả. Không biết Tiểu Thuần còn đi bên cạnh anh gọi meow meow. Không biết... Quá nhiều điều không biết. Có thể, Tề Tễ không đủ dũng cảm đi tìm anh. Anh từ chối không tiếp điện thoại, tin nhắn trả lời cũng lạnh lùng. Nhìn thấy anh cậu vẫn còn cảm thấy ngại ngùng?

Tề Tễ biết Hồ Úy đang tức giận. Cậu cũng biết mình không có khả năng là anh nguôi giận. Không có bất kỳ người có thể cản trở con đường của anh. Chỉ có cậu - Tề Tễ.

Hàng Hàng hết lần này đến lần khác đã nói về chuyện giữa anh và cậu. Lần này Hàng Hàng đề nghị một điều - Cậu trước hết cần phải hối cải, làm lại bản thân.

Tề Tễ cũng không biết làm thế nào để trở thành người mới. Cũng không biết Hồ Úy có muốn nhìn thấy cậu thay đổi làm người mới. Vậy là, cậu viết thư. Giấy, bút. Viết xong cất vào một phong thư. Dán chặt. Dán tem lên. Không viết địa chỉ người nhận. Không ký tên người gửi. Không ném vào hòm thư. Cậu đem tất cả những lá thư không địa chỉ này ném vào ngăn kéo. Mỗi một lá thư cất trong một phong bì. Tựa như ngăn kéo này chính là tâm tư của cậu. Bao giờ ngăn kéo đầy, chính là lúc tâm cậu được lấp kín. Tề Tễ biết đây không phải là tâm tư của Hồ Uý. Cậu cũng hiểu bất luận mình viết hết bao nhiêu trang giấy, bao nhiêu lá thư anh cũng không một lần biết đến. Nhưng mỗi khi thả những dòng chữ vào thư, cậu thấy tâm tình mình lặng xuống. Cậu chưa hề biết, mình là một người như vậy. Khi cậu quyết định đặt bút viết ra thế giới nội tâm của mình, mới thật sự nhận ra, con người thật sự trốn kỹ bên trong cậu như thế nào. Cậu ích kỷ, cậu vô vị, tính chiếm lĩnh rất cao, cậu bạo lực, cậu tự ti, cậu tự đại, cậu. . . . . . Cậu không thể cứu chữa.

Viết thư, chính là Tề Tễ đang tự dằn vặt mình. Loại dằn vặt này so với bất kỳ dằn vặt nào khác đều tàn nhẫn hơn rất nhiều lần. Loại dằn vặt này chính là những nhát dao khoét cắt lên chính cơ thể chính mình. Loại dằn vặt này vừa có thể làm đau người, vừa có thể giết chết chính mình.

Tề Tễ hôm nay đã viết thêm một lá thư. Hơn hai giờ mới rời giường đến phòng làm việc đọc sách.

Ngày hôm nay, cậu viết:

Phạm sai lầm, đó là một phần của con người, không phạm sai lầm, đó là giấc mơ của một thiên thần. Tất cả mọi thứ trên trái đất đều không tránh khỏi sai lầm. Lỗi là như một loại lực hấp dẫn. - Victor Hugo

Cậu đang chờ đợi Hồ Úy cho cậu một cơ hội khác.

Chừng nào, chừng nào. Như vậy, như vậy.

Thời gian Tề Tễ dành cho đọc sách cũng không ít. Tề Tễ thiếu cái gì chứ không thiếu tri thức, có thể kinh nghiệm và tri thức không thua kém ai.

Mãnh Nam vẫy vẫy cái đuôi chạy về phía phòng làm việc. Tiến gần đến Tề Tễ cọ vào chân cậu, nhận được hai cái xoa dịu dàng. Đôi mắt to của nó thỉnh thoảng nhìn về phía Tề Tễ. Tề Tễ có thể nhìn thấy trong đó một tia an ủi. Chó còn có thể lấy lòng chủ nhân đây, nhưng Tề Tễ chẳng thể lấy lòng Hồ Úy. Cẩn thận nhớ về, những ngày đó bên nhau, đều là Hồ Úy làm cậu vui lòng, đều là từ tâm anh ấy, chẳng thể tính đến được mất.

Tôi rất nhớ anh.

Đây là câu cuối cùng Tề Tễ viết trong lá thư.

Buồn chán mở máy tính, Tề Tễ đăng nhập vào MSN nhận được tin nhắn Hàng Hàng:

[Tổng Đà Chủ: Yo, lên đây?]

[Kỳ tích: Ừ, phải]

[Tổng Đà Chủ: Còn buồn nhiều]

[Kỳ tích: Không]

[Tổng Đà Chủ: Cậu kìm nén như thế không sợ đem bản thân biệt xuất tật xấu đến?]

[Kỳ tích: Không sợ, tớ có đủ tật xấu]

[Tổng Đà Chủ:...]

[Kỳ tích: Ngày hôm nay công việc có bận không?]

[Tổng Đà Chủ: Những ngày qua cậu bình tĩnh suy nghĩ sao?]

[Kỳ tích: Lại nói Mãnh Nam chưa tắm rửa phải không?]

[Tổng Đà Chủ: Cậu muốn đánh trống lảng đúng không?]

[Kỳ tích: Tớ thấy Mãnh Nam lốm đốm như báo, không biết nó đã lăn ở đâu.]

[Tổng Đà Chủ: Tớ nghĩ cậu nghĩ gần đủ rồi]

[Kỳ tích: ?]

[Tổng Đà Chủ: Chính mình cũng không dám đối mặt với chính mình]

[Kỳ tích: Lại một cách trêu trọc mới?]

[Tổng Đà Chủ: ==]

[Kỳ tích: Ha ha ha, tớ còn thích cậu híp mắt lên]

[Tổng Đà Chủ: Biết làm sao đánh động một người?]

[Kỳ tích:...Xin mời nhắc lại]

[Tổng Đà Chủ: Thất tình, để ý đến gì nữa đâu mà hiểu]

[Kỳ tích: Hả]

[Tổng Đà Chủ: Cậu là không để tâm]

[Kỳ tích: Cậu đang ố ý mỉa mai tớ?]

[Tổng Đà Chủ: Thất tình, còn đùa. Cậu làm sao không nghe hết lời tớ nói!]

[Kỳ tích: ....]

[Tổng Đà Chủ: Cậu hiểu rõ ý tớ chứ?]

[Kỳ tích: Tớ ra rìa rồi, cậu giờ Lương Trạch là vũ trụ]

[Tổng Đà Chủ: Cậu muốn giống em ấy, làm Thái Dương Hệ đều hủy diệt]

[Kỳ tích: ha ha ha ha ha]

[Tổng Đà Chủ: Thử tìm anh ta đi, có là Hỏa Diệm thì cũng nên trôi qua, nhưng điều kiện tiên quyết là, cậu nghĩ hai người có thể tiếp tục sống chung, đừng có để ý mấy chuyện kia nữa, tớ cũng đồng ý tin tưởng sau đó hai người có thể cùng bước tiếp.]

[Kỳ tích:...]

[Tổng Đà Chủ: Cậu nếu như còn một chút tự tin, những ngày qua cũng đã bình tĩnh nghĩ tới, thật sự, không ngại thử một chút xem]

[Kỳ tích: Muốn cũng không thể, tớ không tự tin.]

[Tổng Đà Chủ: Đối với chính cậu?]

[Kỳ tích: Tất cả]

[Tổng Đà Chủ: Trên đường cái mang về một người đàn ông lạ cậu có tự tin sao? Mộng du làm ra?]

[Kỳ tích: Cái gì?]

[Tổng Đà Chủ: Điểm đó tớ thật khâm phục cậu, là tớ tớ không bao giờ dám đến gần, không sợ người lạm dụng cậu]

[Kỳ tích: Anh ấy không lợi dụng tớ!!]

[Tổng Đà Chủ: Vậy lần này cũng sẽ không]

[Kỳ tích: Làm sao cậu biết?]

[Tổng Đà Chủ: anh ta yếu đuối]

[Kỳ tích: Làm sao mà biết]

[Tổng Đà Chủ: Có thể để một người như cậu đến gần, còn không yếu đuối.]

[Kỳ tích: Hàng Hàng.]

[Tổng Đà Chủ: Hở]

[Kỳ tích: Được thôi, cậu cho Lương Trạch cứng ngắc, không có chuyện gì vẫn có thể uốn cong.]

[Tổng Đà Chủ: Cậu có thể nói ra, tớ xem cậu rất mạnh mẽ]

[Kỳ tích: Đó là đối với cậu]

[Tổng Đà Chủ: Hơn năm giờ, bình thường công ty đã tan làm chưa?]

[Kỳ tích:...]

Tề Tễ lúc này có cảm giác Hàng Hàng giống như một trái tim yêu đương mạnh mẽ. Mặc dù gần đây Hàng Hàng không còn bênh vực cậu, cậu có thể hiểu được, là Hàng Hàng luôn luôn đứng bên cạnh cậu.

Tắm rửa sạch sẽ, Tề Tễ đứng trước tủ quần áo đến nửa ngày, nhấc ra đặt vào một bộ quần áo. Cậu muốn đi tìm Hồ Úy, cậu cảm thấy hồi hộp. Rồi tâm trí cứ thôi thúc cậu nhanh chóng đi tìm Hồ Úy. Đó làm một khoảng không của sự mong mỏi? Người bình thường cũng mong mỏi! Đúng vậy, vừa bắt đầu làm sao dám đến gần "một đóa hoa" như thế? Ngày đó khẳng định ăn nhầm cái gì.

Giờ tan tầm ngày thứ sáu, đường Cao Phong kẹt cứng xe cộ. Tề Tễ từ từ xoay vô lăng, xe kia ngăn lại, chặn cả tâm tình của cậu.

Tề Tễ chưa từng đến công ty của Hồ Úy, ngay cả địa chỉ cũng chưa từng nghe Hồ Úy nhắc đến. Đương nhiên Hồ Úy có nói hay không cũng không quan trọng, mọi người đều bết K.LO, Baidu không thể không biết.

Cậu vất vả mới thoát khỏi đoạn đường đó, Tề Tễ quay đầu xe trên đường phụ. Lái xe đến cửa công ty Hồ Úy, trong lòng Tề Tễ lại bồn chồn, không dám xuống xe đi vào. Do dự một hồi, cuối cùng lái xe đi ra đầu hẻm.

Sáu giờ bốn mươi, công ty chắc chắn đã tan ca. Tề Tễ ở trong xe, hai mắt đăm đăm nhìn vào ngõ nhỏ.

Bảy giờ bốn mươi, Hồ Úy không đi ra.

Tám giờ bốn mươi, Hồ Úy vẫn không đi ra.

Chín giờ bốn mươi, hộp thuốc lá Tề Tễ chỉ còn lại một nửa, Hồ Úy vẫn không đi ra.

Mười giờ bốn mươi...

Mười một giờ bốn mươi...

Mười hai giờ bốn mươi...

Bao thuốc lá đã hết. Cậu nghĩ không phải anh đã ra về sớm hơn?

Bất lực tựa vào ghế xe, Tề Tễ rất muốn đánh chính mình - Cậu tại sao không đến sớm hơn một chút?

Tề Tễ từ từ lùi xe, một chiếc taxi ngay lập tức thay thế vào vị trí của cậu. Tề Tễ vốn định quay về nhà, trùng hợp lúc đấy một chiếc Buick từ trong hẻm chạy ra. Tề Tễ nhìn sang, lái xe chính là một người đàn ông tóc ngắn, bên cạnh là một người đàn ông tóc dài. Bởi vì trong chiếc xe đó bật đèn, nên Tề Tễ nhìn rất rõ.

Tóc ngắn là ai cậu không biết. Còn tóc dài, chẳng phải chính là Hồ Úy.

Tề Tễ nghĩ mà không dám đến gần chiếc xe kia. May có một chiếc taxi Accord đi đến.

Tề Tề bây giờ tâm trí hoảng loạn, cậu nghĩ Hồ Úy đã rời đi từ lâu rồi. Vậy mà lại xuất hiện cùng một người đàn ông khác.

Tề Tễ đi theo chiếc xe kia rất lâu, sau đó nhìn thấy chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi. Người đàn ông tóc ngắn xuống xe, cùng người phụ nữ tiến vào cửa hàng tiện lợi. Trong phút chốc, Tề Tễ nghĩ đến chiều cao của người đàn ông tóc ngắn kia. Cậu đoán đây chắc chắn là Ôn Tự Minh. Cậu chưa từng thấy ông ta, chỉ nhìn qua một tấm ảnh, không có mặt mũi, mà đối với cậu - ấn tượng nhất là - so với Hồ Úy còn cao hơn.

Hai người họ nhanh chóng đi ra, trong tay sách theo hai cái túi, Hồ Úy xuống xe, cùng người đàn ông đó nói gì đó, cùng nhau tiến vào cửa hàng tiện lợi, một lúc sau mang theo cái túi nhỏ đi ra.

Tề Tễ đứng cách rất xa bọn họ, sợ bị phát hiện, nhưng vào lúc này nhận ra quá xa thật tai hại - không nghe rõ, không thấy rõ.

Xe rời đi lần thứ hai, Tề Tễ tiếp tục đi theo. Xe kia lái thẩng đến cửa một tòa nhà, biến mất trong bóng đêm.

Tề Tễ vẫn đứng ở cửa lớn, cách đó không xa, ba giờ, vẫn không gặp Hồ Úy.

Anh, tại sao ở nhà ông ta?

Tại sao phải ở nhà ông ta?

Anh, rốt cuộc là ai? Quá xa, cậu đều không nhìn rõ ràng.

Khu nhà này tổng cộng có ba tòa nhà liền nhau, lúc này cửa sổ mấy nhà còn đèn sáng, Tề Tễ không biết Hồ Úy ở phòng nào, càng không biết anh và người đàn ông khác đang làm những gì.

Mệt mỏi dần dần tới, Tề Tễ thấy cậu sắp mất đi chút sức lực cuối cùng.

Ba giờ rưỡi, cậu lái xe về nhà.

Suốt đường đi, đầu óc rối bời. Tề Tễ không thể xác nhận người này chắc chắn là Ôn Tự Minh, nhưng cậu nghiêng về giả thiết, Hồ Úy ở đây cũng không có bằng hữu thân cận gì, gần đây chỉ có Ôn Tự Minh. Sau đó cậu hạ kính cửa xe, để gió thổi thẳng vào gò má. Tề Tễ nhớ lại một đoạn đối thoại cùng Hồ Úy.

Lại muốn ra ngoài?

Ừ, đi đến văn phòng một chuyến.

Chuyện bản vẽ?

Ừ, rất lo lắng.

Bao lâu, thời gian này rồi.

Đúng vậy, tôi ghen tị với Ôn Tự Minh, ông ta ở chỗ đông Ba Hoàn, rất gần công ty.

...

Chính là vị trí đó?

Hồ Úy cùng Ôn Tự Minh...

Tề Tễ càng nghĩ càng đau đầu.

Anh...anh không phải nói hai người không có gì sao?

Là, phải... Sau khi tách ra với cậu, đến với ông ta tốt hơn sao? Vẫn là...

Cẩn thận suy nghĩ lại, Hồ Úy làm sao có khả năng có cơ hội suy sụp? Trong điều kiện này người theo đuổi anh xô đẩy nhau để tới cũng có chứ? Cậu nghĩ cậu là gì? Con ếch mà cứ đòi nghĩ đến thiên nga. Nhìn lại một chút đi, đó mới là thế giới của thiên nga. Tuy rằng khoảng cách xa cái gì cũng không nhìn ra, nhưng ít nhất vẫn nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau rất hợp mắt.

Về mặt tình cảm, làm gì có lý lẽ...

Hàng Hàng, tớ bây giờ cái gì cũng không thể chiếm được rồi.

Hồ Úy, anh ấy, không thiếu những người dành cho anh tình cảm.

"Tôi chưa bao giờ làm gì quá giới hạn."

Đây là câu nói cuối cùng của Hồ Úy.

Vậy, bây giờ anh đang làm gì?

Anh đối với ông ta có tình cảm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei