Chương 37. Thư giãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thêm một năm trôi qua. Năm nay của Tề Tễ cũng không quá tốt. Hàng Hàng đã tìm được một nửa của mình, cùng Lương Trạch vô cùng hạnh phúc. Hàng Hàng cũng không thể nghĩ anh vừa ngồi xuống cùng Lương Trạch ăn bữa tiệc đêm giao thừa, liền bị Tề Tễ gọi điện tới. Hàng Hàng nghe thấy tiếng Tề Tễ nói trong điện thoại - Khàn khàn, bi thảm, không thể kìm nén nỗi đau.

Cậu hỏi: Tớ có phải một người ích kỷ không.

Hàng Hàng không thể trả lời.

Vì không muốn ảnh hưởng đến bầu không khí đoàn viên quây quần ăn Tết của gia đình Lương Trạch, Hàng Hàng cố gắng gượng cười, không nói chuyện gì sau bữa cơm liền nói lời cáo từ rời đi. Mọi người thắc mắc, sao anh không một lời cứ thế đi. Hàng Hàng đến nhà Tề Tễ, Mãnh Nam thấy anh vẫy đuôi mừng, Tề Tễ khóc sưng cả con mắt! Cùng Tề Tễ nhiều năm như vậy, anh hiểu Tề Tễ nhu nhược, nhưng trong ký ức không tìm được một lần Tề Tễ khóc. Lương Trạch một giờ sau cũng đến, vào cửa luống cuống - cậu muốn nói gì đó an ủi Tề Tễ, nhưng bị Hàng Hàng ngăn lại.

Bầu không khí ảm đạm choán lấy ngôi nhà. Hàng Hàng ngồi bên cạnh Tề Tễ. Rất khó miêu tả anh có thái độ gì, giống như một người cha - che chở cho một cô con gái , cô con gái thì tùy hứng cứng đầu, còn người cha vẫn cứ cưng chiều, lưu luyến không rời. Tuy biết nhất định sẽ phải trả giá. Bây giờ trả giá đã đến rồi. Không nói ra được. Mắng cậu? Không được, tự cậu có lý lẽ riêng. Trách móc cậu? Không được, tự anh lại đau lòng.

Ngày mùng 8 Hàng Hàng mới trở về cửa hàng. Mỗi ngày đều gọi điện hỏi han Tề Tễ.

Tề Tễ biết rõ sự khổ tâm của Hàng Hàng khi không thể bỏ rơi cậu. Có thể thật sự, thật sự rất khó khăn. Muốn giả vờ cũng không thể giả vờ.

Nếu như một người trong cuộc đời chỉ biết nghĩ đến mình, thì chuyện đau buồn sẽ nhiều hơn là hạnh phúc. Phật Ấn Độ đã nói như thế.

Tề Tễ không muốn ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình, nhưng cậu không thể. Đối với cậu, Hồ Úy cũng giống như Hàng Hàng. Cậu không thể suy nghĩ thay họ. Người tồn tại, giống như cái sọt. Bên trong có rất nhiều cua, trong lòng bạn có tôi, trong lòng tôi có bạn, nhằng nhịt khắp nơi, cùng một nhịp thở, nhưng lại làm tổn thương lẫn nhau. Tề Tễ đã làm tổn thương Hồ Úy, yêu thương bao nhiêu, nhận lại bấy nhiêu đau đớn. Nhưng cậu cũng không quên đi được vết thương Hồ Úy để lại, một vết thương lòng sâu không đáy.

Tề Tễ suy nghĩ mông lung, là cậu đi theo anh. Nhưng, nếu biết vừa bắt đầu đã trở thành kết thúc như thế, có đánh chết cậu cũng không đi. Người đàn ông đó, đáng sợ liền có thể vô cùng đáng sợ, sự mê hoặc, đã bị vùi lấp. Nhưng mỗi khi nghĩ đến điều này, Tề Tễ lại cảm thấy căm hận chính mình. Hồ Úy nói cho cậu biết, anh ấy hổ thẹn với quá khứ, anh ấy tự cười nhạo bản thân, nhưng anh ấy đang thay đổi, cố gắng. Một người nỗ lực vươn lên, lại bị chính người mình tin tưởng nhất nghi ngờ,...Nghị lực này...

Hồ Úy không muốn gặp lại cậu, Tề Tễ hiểu rõ điều này. Hồ Úy có Ôn Tự Minh, chính mắt Tề Tễ thấy. Đó là sự thật. Chỉ là, cậu không hiểu, tại sao cậu không thể buông tay. Bây giờ thấy cậu cũng chỉ khiến anh thêm ngột ngạt. Hơn nữa, cậu không hiểu, lúc đó có cả Ôn Tự Minh, anh còn nói, "Ta mấy ngày trước còn muốn đi tìm ngươi, còn muốn giải thích với ngươi!"

Anh, anh ấy cũng không muốn chia ly?

Đáng tiếc, điều nên làm không làm, lại làm điều ngốc nghếch.

Chưa bao giờ Tề Tễ nghĩ rằng cậu yếu đuối, cũng còn từng cho mình mạnh mẽ, chỉ là ngày này giờ này, vừa vặn kiểm chứng sự yếu đuối. Tình yêu dang dở mới biết mình yếu đuối, nếu sau khi làm tổn thương anh còn cảm thấy hối hận, đó chính là càng thêm yếu đối.

Nhìn lại đi Tề Tễ. Cậu nhiều lần tự nhủ, cậu vẫn xứng đáng là một người đàn ông sao?

Đã sang ngày 12 tháng một âm lịch, Tề Tễ vẫn hồn bay phách lạc. Không làm việc, không hoạt động.

Trên đời có hai bi kịch, một là mất hết đi tất cả niềm tin. Hai là, thỏa thuê mãn nguyện.

Bất hạnh Tề Tễ đều trải qua cả hai.

Trong thời gian Tết còn còn một người an ủi Tề Tễ, là Dịch Khả Phong.

Dịch Khả Phong đầu năm gọi điện cho cậu chúc tết, chỉ tiếc Tề Tễ khi đó tâm trạng không tốt. Hàn huyên đôi câu liền vội vã kết thúc. Ngày mùng sáu Dịch Khả Phong có gọi điện đến lần thứ hai, Hàng Hàng nhìn Tề Tễ ân cần, rồi quay ra cửa.

Năm trước Tề Tễ luôn kéo Hàng Hàng đi bái phật. Muộn một chút đều bị cậu phàn nàn. Năm nay Dịch Khả Phong đến đón cậu đi lễ chùa. Ngôi chùa Đàm Giá Tự là ngôi chùa cổ nhất Bắc Kinh, ngôi chùa được xây dựng sớm hơn 800 so với thành Bắc Kinh.(1) Hai người chắp tay cúng bái, xong liền đứng lên cùng nhìn khung cảnh qua kính viễn lọng. Ngôi chùa cùng núi nón thu hết trong đáy mắt. Dịch Khả Phong ngoài cầu nguyện cho bản thân còn cầu cho Tề Tễ. Tề Tễ gục đầu vào lồng ngực Dịch Khả Phong. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tất cả đều từ câu chuyện quá khứ Dịch Khả Phong nhắc đến. Nhưng có thể nhờ Dịch Khả Phong đi giải thích sao? Hiển nhiên, không thể.

Tề Tễ biết Dịch Khả Phong lâu như vậy, lúc đó là lần đầu tiên biết Khả phong có em trai.

Bái phật xong xuôi, Dịch Khả Phong lái xe đến phía dưới ngôi chùa. Tề Tễ từng nghe tới nơi này, nhưng chưa từng tới. Nghe đồn tổ tiên của những ngôi làng thời kỳ Sơn Tây chuyển đến đây, thành lập nơi cư trú Hàn gia tộc. Nơi này từng là cứ điểm Khẩu Bắc của Bắc Kinh, một thời phồn hoa; đã từng là giao tranh binh chiến. Đã trải qua mấy trăm năm tang thương, nơi này đã thay đổi rất nhiều, nhưng người dân nơi đây vẫn cố gắng giữ nguyên nét xưa thời "Minh Thanh" đồng thời, du lịch khai thác truyền thống cũng đang phát triển. Nơi này có thể thấy được kiến trúc lịch sử cùng phong cách hiện đại các miền Nam bắc xen kẽ, làm cho Tề Tễ mở mang tầm mắt. Tâm tình cũng theo nơi này thoải mái hơn.

Sâu bên trong có một ngôi nhà cao với cửa rộng. Tề Tễ bước vào không ngớt ngạc nhiên. Tề Tễ chưa bao giờ muốn đến đây cùng Dịch Khả Phong. Đây hồ như là ngôi nhà trước đây của anh. Cậu từng nghe Hồ Uý nhắc đến em trai của Dịch Khả Phong bị khuyết tật. Không ngờ nhìn thấy lại chính là dáng dấp kia. Giống như bức hoạ vẽ tiên tử, tinh diệu tuyệt linh. Cậu ta ngồi ở phòng lớn trong căn nhà. Mặc bộ quần áo đen u ám hoàn toàn không hợp với mùa xuân. Nếu không phải chính lúc ấy cạu ta đứng dậy, tay chống gậy, người nhẹ nhàng cử động, Tề Tễ đã nghĩ Hồ Uý lừa cậu. Tề Tễ cũng ít khi gặp được một người đàn ông khéo léo, cậu ấy so với với Dịch Khả Phong, an tường tao nhã, khí chất hơn một bậc. Cậu ấy rất kiệm lời, từ đầu đến cuối mỉm cười,m. Mái tóc bên trái dài xoã xuống mặt, có thể là vì che lấp vết thương.

Một lúc sau, Dịch khả Phong đưa Tề Tễ rời đi, Dịch Thủy Hàn cười nói, rảnh đến đây chơi. Tề Tễ liên tưởng đến Đương Thiếu Gia trong thời đại cổ. Tao nhã cũng không thiếu thâm trầm, đôn hậu cũng không thiếu tầm nhìn.

Trên đường Tề Tễ cùng Dịch Khả Phong nói chuyện về Dịch Thủy Hàn. Tâm tình của Dịch Khả Phong rất tốt. Anh nói tương đối nhiều. Tề Tễ thi toảng phụ họa vài cậu, thảng hoặc sẽ cười. Bằng hữu so với tình nhân tốt ở chỗ, lúc nào cũng sẽ thích hợp để nói chuyện với nhau một cách tự nhiên nhất. Sau đó Tề Tễ nghĩ lại, ước chừng khoảng cách giữa bằng hữu và tình nhân rất xa. Hàng Hàng giữ Khả Phong ở lại ăn tối. Lương Trạch cũng giữ theo. Nhưng Khả Phong từ chối, nói trong nhà còn có người nhà chờ. Sau đó anh liền lập tức rời đi. Tề Tễ nửa chữ cũng không đề cập đến chuyện cậu và Hồ Úy bây giờ. Thời điểm mà cậu cố tình tạo ra một nhu cầu để bảo vệ mình khỏi những ảo tưởng về thực tại.

Giây phút đó, Tề Tễ liền tin rằng. Ông Trời nếu đã vì cậu đóng một cánh cửa, nhất định sẽ còn có những con đường khác đang đợi trên đường. Tình yêu khép lại, tình bạn liền tới. Bất kể là Hàng Hàng hay Dịch Khả Phong, bọn họ vẫn ở bên đời cậu. Thầy tốt bạn hiền, trăm năm không rời.

Trốn tránh thực tại, tương lai càng không tươi sáng. Có thể, chỉ là một giây đồng hồ cũng tốt, Tề Tễ muốn buông bỏ sự tiếc nuối. Không oán không hối. Giây phút này, mình và người ngoài đều không muốn làm phiền nhau. Không ai không hạnh phúc.

Đáng tiếc, một giây cuối cùng, giây phút sợ hãi nhất, bầu không khí áp lực lại lan tỏa ra. Không muốn tuyệt vọng, không cam lòng cùng hối hận đan dệt trong tâm trí Tề Tễ.

Ánh đèn, vị trí đứng, pose, máy thông gió...

Mọi kỹ xảo quả thực Hồ Uý vẫn không hề quên đi. Nghề nghiệp người mẫu cũng như lái xe, cưỡi ngựa, bơi lội, một khi nắm giữ được cả đời đều thuận lợi.

Những lời khen của nhiếp ảnh gia với Hồ Úy đều nhàm chán. Tựa như Hồ Úy là người bắt giữ ống kính chứ không phải ống kính bắt lấy hình ảnh anh. Tựa như mỗi động tác đều tạo thành một tấm hình hoàn mỹ. Tựa như khí chất tự nhiên mà thành, yêu dị lại gợi cảm, tựa như...

Hồ Úy không thích thời gian trang điểm, tuy rằng toàn bộ quá trình đều thuân lợi, nhưng vẫn có đôi lúc xảy ra chuyện vụn vặt. Hơn nữa các cô gái phải đi trước, vô cùng nhân gia.

Phiền. Buồn bực.

Chung quy, anh vẫn không thể nào hiểu vì sao chị Phong lại bắt anh làm việc này. Chị Phong đảm bảo chỉ một hồi sẽ kết thúc, thù lao cũng không phải nhỏ. Hồ ÚY đầu hàng. Kỳ nghỉ Tết vừa mới kết thúc không lâu, Hồ Úy lại vùi mình vào đống công việc thiết kế quen thuộc.

Từ lúc sinh ra tới giờ, mùa xuân này là ký ức đau lòng nhất. Cứ như thế mắng Tề Tễ. Để mặc cậu ở ngoài chơ vơ rồi đóng chặt cửa. Đến khi mở cửa ra, không còn cậu, chỉ còn hai vali lạnh lẽo.

Hồ Úy không biết hình dung thế nào. Không nghi ngờ tí nào, lần này anh mắng cậu đều mang mọi phiền muộn nói ra, trách Tề Tễ khiến cậu ấy không còn mặt mũi. Đến khi bình tĩnh lại, có thể trút bỏ được những phiền muộn, thì cậu cũng đi rồi. Tất cả kết thúc rồi. Anh lảo đảo không tìm được mục tiêu.

Ôn Tự Minh cũng bị lôi vào. Người ngoài cuộc cứ như thế trở thành người trong cuộc. Hồ Uý cũng không hiểu đây là vấn đề của anh mà bản thân lại muốn lảng tránh. Ngoài dự tính, Ôn Tự Minh cũng nghiêng về ý cậu. Hoặc là mượn cớ để trách móc Tề Tễ một hồi, hoặc nảy sinh hành động mâu thuẫn, trái lại, ông ta nói, cậu ta hết lần này tới lần khác đến tìm cậu, nhất định là không muốn buông bỏ.

Hồ Úy đấu tranh với chính mình rất là nhiều. Thậm chí anh đã hỏi Ôn Tự Minh rằng Tề Tễ có thể quan tâm không. Ôn Tự Minh nói thẳng thừng là không, nhưng câu sau lại khiến anh rất tức giận - Tôi làm sao hiểu được cậu ta bao nhiêu, tôi cũng chưa từng trải qua cảm giác như cậu ta.

Người với người, không giống nhau.

Cuối cùng. Chính là như vậy.

Tính cách, cách suy nghĩ, nền tảng quyết định thái độ ứng xử của một người.

Hồ Úy đã cùng sống với Tề Tễ, anh hiểu rõ hơn bất cứ ai về tính cách, về sự trải nghiệm cuộc sống của cậu. Cậu cũng hiểu cậu và anh tính cách không giống nhau. Chỉ là...

Một câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Hồ Úy không thể giải thích được - Tại sao, tại sao cậu không thể bao dung cho anh một chút, không thể thử một lần tin tưởng anh.

Mặc dù anh đã cố gắng chống lại sự cám dỗ, nhưng trên quãng đường khó tránh khỏi dao động. Sự dao động đó có thể dẫn anh quay trở về con đường lầm lỗi. Nhưng trong mắt Tề Tễ, đó chính là quá khứ tái hiện.

Lần này, Hồ Úy cũng bao dung mà nghĩ, Tề Tễ biết quá khứ của anh cũng không phải mấy ngày, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, cũng không xảy ra điều gì bất hòa, và cuối cùng một chữ cũng không đề cập đến. Khi đó, Tề Tễ là muốn cứ như thế vượt qua, có đúng hay không? Đây chính là một loại tin tưởng?

Anh không thể phủ nhận.

Con người nên vì quá khứ mà gánh chịu trách nhiệm, Hồ Úy không sợ phải chịu trách nhiệm này, chỉ là, quá khứ này khiến anh có chút khó khăn. Nó gần như muốn vượt quá sức chịu đựng của anh. Anh...cũng muốn trốn tránh.

Thay đổi tất cả, làm lại từ đầu, nói dễ hơn làm. Mặc dù anh khát vọng thay đổi, nhưng ngay cả dành niềm tin cho những người yêu thương anh nhất, anh cũng không làm được.

Anh vẫn muốn thay đổi?

Mở mắt đã đặt chân vào thế giới hoa lệ, Hồ Úy trong nháy mắt đã sinh ra lay động. Không thể làm được người tốt, thì chẳng ngại gì để tiếp tục trở thành kẻ xấu. Những khó khăn mà anh thực sự đặt mình vào khoảng chênh vênh. Sự đau khổ của quá khứ cứ dày vò hiện tại...

"Môi đừng trang điểm vội, tôi muốn hút một điếu thuốc." Hồ Úy đứng lên khỏi ghế, cười với chuyên gia trang điểm, đi dạo đi ra khỏi studio.

Lối đi vắng vẻ, cũng bởi vì bây giờ đã muộn, không có một ai. Hồ Úy châm thuốc, nhả một hơi khói, tiếp tục đi về phía trước, tới cửa sổ, đẩy cửa ra, để gió thổi vào mặt. Từ độ cao tầng 19, xe cộ phía dưới đều giống như những chú kiến, vội vã không biết đi về đâu. Những ánh đèn ban đêm được trang trí vô cùng đẹp, quyến rũ và mê hoặc.

Hồ Úy bỗng nhiên rất muốn nghe một tiếng chim hót, nhưng lúc này, làm sao có thể?

Trong ký ức của anh, tiếng chim hót lảnh lót nghe rất đặc biệt, hơn nữa đều có thể nghe thấy ở khắp nơi. Hồ Úy không biết bắt đầu từ khi nào, những thanh âm này lại dần dần biến mất. Đáng tiếc sao? Đáng tiếc. Dù anh mua một con chim về để được nghe tiếng nó hót, thì thanh âm đó cũng rất ngục tù.

Tất cả, không thể tận lực.

Giống như anh chưa bao giờ cố tình bỏ lỡ điều gì về Tề Tễ, nên bây giờ, trong sâu thẳm tồn tại một nỗi đau u ám.

"Đây là đâu vậy người đẹp?"

Hồ Úy giật mình khi có tiếng người hỏi xé toang không gian yên tĩnh, điếu thuốc chỉ còn một nửa. Anh quay đầu lại, gương mặt quen thuộc kia cứ thế đi vào trong đáy mắt anh. Là Ngô Phàm.

"Cậu...làm sao ở đây?" Hồ Úy nhíu mày.

"Lời này tôi nên hỏi anh chứ? Lần trước sau khi nói chuyện nghe anh nói anh đang làm thiết kế cửa sổ cho Lou? Vào lúc này lại xuất hiện ở đây?" Ngô Phàm cười.

Hồ Úy khinh khi "Kiếm sống chứ."

"Đừng lạc lối?" Ngô Phàm nắm lấy cằm Hồ Úy "Tôi luôn suy nghĩ lý do tại sao, trước đây là anh có tình cảm trước."

"Cái này cũng gọi là suy nghĩ, đáng tiếc ngươi cao to khỏe mạnh mà não lại nhỏ" Hồ Úy cười ha ha, trong miệng ngậm một hơi khói dày đặc phả vào gương mặt góc cạnh của Ngô Phàm.

Ngô Phàm không quan tâm, vuốt vuốt mái tóc của Hồ Úy, ép đôi môi xuống. Hung hăng để lại trên đôi môi một vết cắn. Và nhíu lông mày. "Anh làm sao lại ngang tàn như thế?"

"Tôi có ngang tàn cậu muốn học sao?" Hồ Úy đẩy Ngô Phàm ra, ném điếu thuốc xuống đất, đưa chân dẫm nát.

"Tôi nói rằng anh thú vị đó, nếu không làm sao trong khi có rất nhiều bạn tình để vui vẻ trên giường, nhưng người duy nhất nhớ tới chỉ có anh."

"Siêu mẫu của chúng ta ơi, sao đem tâm tư thả lên người cũ, tận hưởng lạc thú trước mắt đi." Hồ Úy nói xong quay người hướng về tầng bên kia.

"Khi nào kết thúc?" Ngô Phàm đi theo phía sau anh.

"Không biết!"

"Tầng số mấy?"

"3"

"Tôi số 1, xong đến tìm tôi."

Hồ Úy cười, không nói gì.

"Khẳng định cho anh khoái cảm không muốn xuống giường." Ngô Phàm đến gần, thì thầm vào tai Hồ Úy.

"Khỏi, tôi gần đây say đắm mầm hạt đậu, chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể đổi tình dục lấy ta một lần nữa sao?"

Ngô Phàm xanh mặt, Hồ Úy cười, gò má nhô lên. Cười từ đáy lòng, cười đến khoan khoái.

Anh chưa bao giờ có thể chống lại sự mê hoặc của mọi người với mình. Có thể, làm mê hoặc không còn là dụ dỗ, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Tình cảm thay thế tình dục, thành công thay thế tiền bạc, tự tin khát vọng thay thế ma túy. Tất cả mọi thứ hóa ra không quá khó khăn để tưởng tượng.

Anh có những gì người khác muốn.

Anh.

Cái này cái kia, cái kia cái này, càng đều là bởi vì anh mà đến.

Hồ Úy trở về studio chụp ảnh. Chuyên gia trang điểm nhìn thấy vết máu, cuống quýt trang điểm lại và chải tóc.

Cuộc sống như thế, anh không bao giờ quay lại.

Hồ Úy đối với lần này rất chắc chắn.

Kết thúc công việc về đến nhà đã quá ba giờ. Ôn Tự Minh vẫn như thường ngày, trở về chưa bao lâu, tắm xong ngồi trên ghế sofa xem tài liệu. Thấy Hồ Úy bước vào cười vui vẻ rất ngạc nhiên: "Tâm tình không tệ?"

"Hả? Có sao?" Hồ Úy thay giày, nhìn về phía Ôn Tự Minh.

"Tôi còn tưởng rằng... Cậu đi chụp xong còn thất vọng chán nản."

"Ha Ha, không, vật cực tất phàm."

"Hả?" Ôn Tự Minh sững sờ.

"Nghĩ lại cậu cũng rấy lý lẽ, tôi cũng rất...thông suốt."

"Thông suốt? Quả nhiên người từng trải hơn sẽ có những điều thấu hiểu hơn."

Hồ Úy như nghĩ ra điều gì sửng sốt nói tiếp "Làm thế nào ông lại có cái nhìn sâu sắc vào những đều tôi dửng dưng?"

"Tôi cũng nên tự tin một chút vào khả năng quan sát."

"Tôi đi tắm, ông nghỉ sớm đi."

"Còn ỷ lại vào tôi?"

"Làm sao có thể ỷ lại đây, nói dễ nghe là lấy của người giàu giúp người nghèo, khó nghe thì cũng là ăn hôi."

"...."

"Tiểu Thuần, Tiểu Thuần" Hồ Úy khom lưng trêu con mèo.

"Lẽ nào tôi hiểu lầm? Trong những lời cậu nói, tôi cảm giác... Là cậu đã tha thứ cho đứa trẻ kia rồi hả?"

"Cũng không thể nói là tha thứ cái gì, không muốn cùng cậu ấy tức giận. Vô vị cũng không cần thiết, không có thời gian tốt."

"Này..."

"Chờ cậu ấy trở lại cầu xin, tôi sẽ suy nghĩ cho cậu ấy một cơ hội."

"Làm sao cậu biết cậu ấy sẽ cầu xin cậu?"

"Trực giác."

"..."

"Ông không muốn nói gì?"

"Không, không ý kiến."

"Thật ra ông muốn giữ lại tôi?" Hồ Úy ôm lấy Tiểu Thuần, ngồi trên ghế sofa, ngửa đầu nhìn Ôn Tự Minh.

"Tôi giữ lại cậu làm gì?"

"Tôi cũng khó khăn mà, không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ." Hồ Úy lắc đầu.

"..." Ôn Tự Minh nhấc người Hồ Úy lên.

Hồ Úy cười ha ha, "Ông làm sao, không thể đùa một chút sao?"

Vốn nghĩ Ôn Tự Minh sẽ giải thích gì đó, nhưng, Hồ Úy không lường trước được, Ôn Tự Minh rất nghiêm túc và thật lòng nói "Nếu như cậu lớn hơn mấy tuổi, tôi sẽ nhớ."

Hồ Úy sững sờ.

"Tắm đi."

"Ông nói tôi rất ngây thơ sao?" Hồ Úy cau mày.

"Cũng còn tốt, nhưng ở trong mắt tôi, vẫn còn một khoảng cách rất lớn về sự trưởng thành, từng trải,... nhiều lắm."

Hồ Úy thay đổi hướng nhìn, thả Tiểu Thuần xuống đi vào phòng tắm.

Thật sự anh không hiểu, tại sao trước mặt Tề Tễ luôn có thể khiến bản thân mình trưởng thành, mà với Ôn Tự Minh, đặc biệt là trong cuộc sống đời thường, cậu không cần quá thận trọng, sống đúng với tuổi của mình.

***

Chú thích:

(1)  Đàm Giá Tự: Đàm Giá tự là ngôi chùa Phật giáo nằm ở vùng đồi núi phía Tây Bắc Kinh. Đây là một trong những chùa cổ và nổi tiếng nhất ở thủ đô Trung Quốc và đóng vai trò quan trọng nhất đối với các Phật tử nước này.

Chùa Đàm Giá được xây dựng dưới triều đại nhà Kim (265 – 420) với tuổi đời khoảng 1.700 năm. Quần thể chùa trải trên diện tích 6,8 hecta. Khu sảnh, lối đi lại được tiếp tục tu bổ dưới thời nhà Minh và Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei