Chương 39.5. Mãnh Nam với Tiểu Thuần 5, cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiểu Thuần tỉnh dậy, rất buồn chán. Không nhìn thấy giá leo núi ở phòng khách, nó đi vào phòng ngủ. Sau đó tức giận trở về. Trách móc Con chó đáng chết Mãnh Nam  uống nước trước.

Tiểu Thuần chạy theo bắt rèm cửa sổ. Lại trượt theo thanh trượt tủ quần áo. Cuối cùng thực sự không làm gì được, ngồi xổm ở bên giường, tự mình liếm lông.

Không có ai tỉnh giấc. Trên giường này hai người vẫn ngủ rất say. Trên nền đất kia con chó ngốc cũng im lìm ngủ.

Liếm láp chải chuốt bộ lông xong xuôi, Tiểu Thuần đưa chân lấy đà, nhảy lên giường.

Tề Tễ để lộ một cái chân ra khỏi chăn, Tiểu Thuần đến gần, dùng móng vuốt lẩm bẩm một hồi. Chiếc chân đó rút vội vào trong chăn.

Tiểu Thuần thấy Tề Tễ co tròn người lại, trở mình. Tề Tễ dùng chăn quấn quanh cậu rất chặt. Miệng còn nói gì đó không ngừng.

Tiểu Thuần lại cảm thấy không còn gì để chơi đùa. Bất chợt nhìn thấy một cái khác tương tự, trong đó có một chân vểnh lên. Tiểu Thuần rất hào hứng.

Tề Tễ cuốn hết chăn lên người cậu. Hồ Úy ngủ trần, lúc này chính là trạng thái buổi sáng sớm.

Tiểu Thuần rón rén tiến đến, ngửi một cái, dùng móng vuốt gãi gãi cơ thể, thú vị.

Hồ Úy giật giật, nhưng không tỉnh, Tiểu Thuần dùng móng vuốt hướng về phía khác, Hồ Úy trở mình.

Tiểu Thuần trợn tròn mắt - chẳng còn thú vị.

Tiểu Thuần phải ở đâu đây? Chú ý đến con mồi, con mồi không có lối thoát tốt. Nó xác định một cách chính xác, kiên nhẫn chờ đợi.

Nó ngồi xổm xuống, nhìn Hồ Uý.

Mặt trời lên rất cao Mãnh Nam mới mở mắt, ngáp dài, con mắt ướt nhẹp.

Khẽ rung rung lông, nhìn thấy Hồ Úy cùng Tề Tễ vẫn còn ngủ, con mèo đáng chết cũng đang trên giường, ngồi xổm, hai mắt lấp lánh.

Nó đứng dậy, hướng về phía giường rồi đến gần.

Tề Tễ buông tay xuống khỏi giường, Mãnh Nam ngửi ngửi, liếm liếm. Cái tay kia giật giật, trở về. Mãnh Nam không cam lòng, nó muốn cùng Tề Tễ chơi đùa, kết quả đi gặm chăn.

Một lúc sau chăn bị Mãnh Nam kéo xuống đất.

Tề Tễ cảm thấy chăn trượt ra, liền đưa tay kéo lại.

Đang lúc kéo, Hồ Úy cảm thấy người bên cạnh không ngừng động đậy, anh vươn mình nằm ngửa, tạo ra một chút khoảng cách với Tề Tễ.

Ngồi và chờ đợi, giây phút Tiểu Thuần mong mỏi cũng đến. Nhưng là Hồ Úy trở mình, lúc đầu vật kia thẳng vểnh lên, bây giờ chỉ còn lại một nhúm cỏ (lông)

Tiểu Thuần thất vọng một chút, chỉ bắt được đám cỏ kia. Tiểu Thuần nhảy lên ấn lách cách vào bụng dưới của Hồ Úy. Hồ Úy đưa tay đẩy Tiểu Thuần sang một bên.

Phía bên này Mãnh Nam còn đang gặm chăn của Tề Tễ, mỗi lúc càng gặm mạnh hơn, trong cổ họng ư ử âm thanh vui thích.

Tề Tễ cảm thấy phiền, đưa tay sờ qua lại, chạm vào đầu xù lông của Mãnh Nam. Cậu xác định được phương hướng, nghiêm khắc cho Mãnh Nam một đánh.

Mãnh Nam vừa bị đánh, nhanh chóng nhảy ra.

Tề Tễ kéo chăn, vươn mình, một cách tự nhiên đặt tay lên người Hồ Úy.

Hồ Úy mơ mơ màng màng, nằm sát vào Tề Tễ một chút, ngủ tiếp.

Tiểu Thuần bị gạt ra cảm thấy bực bội, lúc này Tề Tễ đã chiếm lấy vị trí của nó.

Nó nhìn quanh một lượt, nhe móng vuốt, lại đi sờ soạng vào đám cỏ. Tuy là đưa tới móng vuốt, nhưng Tiểu Thuần không nỡ ra tay.

Hồ Úy được Tề Tễ ôm, cảm giác phía dưới đang được xoa xoa. Ngỡ là tay Tề Tễ, tiếp tục ngủ không để tâm.

Tiểu Thuần lay Hồ Úy, chỉ chốc lát, món đồ thích thú của nó lại xuất hiện!

Mãnh Nam hừ hừ nằm nhoài dưới giường, nhìn ba người đang nằm nhoài trên giường. Nó cũng muốn. Bất cứ giá nào. Cho dù là chịu đòn!

Tề Tễ cùng Hồ Úy đồng thời hét lên.

Mãnh Nam nhảy lên giường, liều mạng muốn nằm trên người Tề Tễ, vẫy đuôi, sượt qua người cậu.

Tiểu Thuần cuối cùng cũng xuống tay mạnh với món đồ thẳng vểnh vểnh kia, như thế một lúc...

Có một câu nói, đàn ông không nuôi mèo, đàn bà không nuôi chó.

Cả hai con vật đều bị ném xuống, Tề Tễ cùng Hồ Úy tỏ ra hai gương mặt khốn khổ.

Giảm thọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei