Chương 20: Lễ giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Taylor quỳ gối bên giường, đầu không ngừng hoạt động giữa hai chân thon dài của Brando.

Tay Brando đặt trên đầu Taylor, ngón tay trắng nõn quấn lấy sợi tóc mềm mại đen như mực của Taylor.

"Chủ nhân, như vậy được chưa?"

Taylor ngẩng đầu liếm liếm môi, đôi môi trơn mềm sáng bóng.

Brando nuốt một ngụm nước bọt "Tiếp tục, bảo bối."

Taylor cúi đầu tiếp tục lấy lòng Brando.

Trên mặt Brando lộ ra vẻ động tình hiếm thấy.

Trong miệng cũng phát ra thanh âm thở dốc khe khẽ.

Cuối cùng, Brando vẫn đặt Taylor dưới thân.

"Taylor, Giáng Sinh năm nay chúng ta cùng nhau ăn mừng được không?"

Đại khái là bởi sự nghiệp thuận lợi nên gần đây trước khi quyết định việc gì Brando đều sẽ hỏi ý kiến Taylor.

Tâm tình Taylor có thể dùng "thụ sủng nhược kinh" để hình dung. Taylor luôn là như thế, rất dễ mềm lòng. Chỉ cần Brando cho cậu một chút ấm áp, Taylor sẽ quên hết mọi thương tổn mà người chủ nhân tính tình bất thường này gây ra cho cậu.

Taylor còn nhớ ngày đó mình bị Brando dùng roi da Italy đánh, lúc trở về cả người như rụng rời. Mà Brando lại đặt Taylor ngồi trước lò sưởi, cứ lẳng lặng nhìn Taylor. Con ngươi mê người màu xanh nhạt kia không chút dao động, thẳng đến khi Taylor không nhịn được nữa, chủ động nhào vào trong lòng Brando.

Taylor khóc ra tiếng.

Taylor tịch mịch quá lâu, lâu lắm rồi.

Cậu đã tạo thành thói quen dựa vào trong lòng Brando —— người chủ nhân lạnh lùng này. Chỉ cần bị đẩy ra, Taylor sẽ hoảng sợ, đau muốn chết. Mỗi khi bị bắt nạt, Taylor không có lựa chọn mà trở về trong lòng Brando, cầu hắn dịu dàng với mình một chút.

Taylor đã phân không rõ tình cảm của mình đối với Brando.

Taylor chỉ biết đây là số mệnh không thể chạy trốn.

Cậu cần Brando, khao khát được thân cận. Khi Brando lạnh lùng đẩy cậu ra và chỉ với một ánh mắt ném đến, Taylor lại sẽ không kìm lòng được mà trở lại ngục giam ấm áp kia.

"Taylor, lễ Giáng Sinh năm nay chúng ta ăn mừng được không?"

Brando hỏi lại một lần nữa, gần đây hắn đặc biệt nhẫn nại.

Taylor phục hồi tinh thần đỏ mặt nói "Ừ."

Brando cúi đầu hôn môi Taylor, Taylor đưa tay vòng quanh cổ Brando, nghênh đón hắn.

"Tôi nghĩ nên dành chút thời gian đưa em đi mua quà và hoa. Còn cả cây thông Noel và quần áo mới, Taylor, em thích hoa gì?"

Brando hỏi.

Taylor nghĩ nghĩ, "Tôi thích Cẩm chướng."

"Cẩm chướng? Màu gì?"

Taylor cười nói "Màu hồng nhạt. Mẹ tôi trước kia thích Cẩm Chướng màu hồng nhạt nhất." Trong mắt Taylor mang theo kỉ niệm ngọt ngào và chua xót sâu lắng.

Mẹ Taylor là một phụ nữ Newyork có giọng nói ngọt ngào, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt luôn dịu dàng. Bà có mái tóc màu vàng xinh đẹp, Taylor thích cái cảm giác sợi tóc mềm mại đó trượt qua kẽ tay mình.

Bà đúng là thích nhất Cẩm chướng màu hồng nhạt. Phần lớn ngọt ngào và ấm áp trong lòng Taylor đều đến từ người mẹ mất sớm này, Taylor gần như đã quên loại cảm giác này.

Cho đến khi... cậu gặp Brando.

Brando vĩnh viễn sẽ không có cái cảm giác quyến luyến với người nhà như người bình thường. Hắn không chút biểu cảm nhìn Taylor, sau đó tắt đèn, trầm giọng nói "Taylor. Tôi sẽ mua một bó Cẩm chướng lớn cho em, chỉ cần em thích."

Taylor đến nay vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó Brando dùng giọng luôn hờ hững lạnh nhạt nhưng lại nói những lời dịu dàng:

Taylor, tôi sẽ mua một bó Cẩm chướng lớn cho em.

~~ Lễ Giáng Sinh ~~

Lễ Giáng Sinh, tất cả mọi người đều ở bên cạnh người thân.

Andrea và Orwell đón lễ cùng người nhà. Lúc trước hắn đề nghị Brando chi tiền mua một ít quà cho cư dân trong khu, Brando chỉ nói một câu: tôi tin tưởng cậu, Andrea.

Andrea đối với tín nhiệm của Brando xúc động không thôi. Trước lễ Noel đã thu xếp ổn thỏa mọi việc.

Mấy người đàn ông độc thân bởi vì quá nghèo mà không có tiền trải qua lễ Giáng Sinh, người già không con cái, phụ nữ độc thân còn có gia đình nghèo khó đều nhận được trợ giúp của Brando, có quần áo mới và kẹo, cây thông Noel và thật nhiều đồ ăn ngon.

Bọn họ vô cùng cảm kích Brando, muốn tới nơi cảm ơn, Brando cũng rất khiêm tốn tiếp đãi bọn họ.

"Taylor. Nên dậy rồi."

Taylor mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng Brando.

Đã thật lâu Taylor không có nghe Brando gọi mình rời giường. Tối hôm qua Taylor bị Brando làm rất lâu, đến khuya Taylor mới được ngủ.

Taylor mở to mắt, thấy Brando mặc một cái áo len đen cổ thấp.

"Brando, bây giờ là mấy giờ?" Taylor ngồi ở trên giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Brando ngồi trên ghế salon đưa quần áo cho Taylor "Hiện tại đã là giữa trưa."

Taylor kinh ngạc nhảy dựng lên, luống cuống tay chân mặc quần áo "Brando, có phải anh vẫn chưa ăn sáng phải không? !"

Brando châm một điếu thuốc, ngồi trên ghế sa lon ở bên giường, trên tay cầm một quyển sách gật đầu nói "Em chưa dậy, một mình tôi không muốn ăn."

Mặt Taylor đỏ lên, sau đó đoạt điếu thuốc lá trên tay Brando "Brando, hút ít thuốc thôi. Chưa ăn cơm thì càng không thể hút thuốc."

Đối với việc Taylor quản thúc cuộc sống của mình, Brando đặc biệt nghe lời. Cho tới giờ đều im lặng đồng ý quan điểm của Taylor.

Brando không nói gì, cầm thuốc lá từ trên tay Taylor, sau đó dụi vào gạt tàn trên bàn.

Taylor còn đang đi dép lê mặc áo ngủ, vội vàng đi vào phòng tắm, vừa đi vừa lảm nhảm "Brando, anh nên gọi em tỉnh dậy. Anh xem anh gầy như thế nào kìa. Thời gian trước thì làm việc cả ngày, giờ lại không ăn cơm đầy đủ. Chờ em rửa mặt đánh răng xong sẽ đun một ít sữa cho anh. Hôm nay không nên ăn mì, uống chút sữa với bánh mì sẽ tốt cho dạ dày, nếu không dựa theo cường độ công việc của anh hiện tại, anh nhất định sẽ tự làm hỏng thân thể mình..."

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Taylor đang rửa mặt.

Brando im lặng nghe từng câu của Taylor.

Khi Brando ngồi im trông yên lặng cao quý như một tia nắng vàng mùa đông hắt vào trong phòng, rực rỡ mà lạnh lùng.

"Brando, anh mặc nhiều vào một chút!" Taylor từ trong phòng rửa tay thò đầu ra, nhắc nhở Brando mặc thêm quần áo, không nên chỉ mặc mỗi áo sơ mi dài tay hoặc là mỗi một bộ âu phục.

Taylor sững sờ nhìn Brando, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa, chiếc cổ duyên dáng của người nọ hơi ngẩng cao, một đôi con ngươi xanh nhạt yên lặng chăm chú nhìn tấm ảnh chụp đen trắng trên tường.

Đó là ảnh chụp mình và Brando, Taylor cũng thích ngắm bức ảnh đó.

Mỗi lần nhìn, ánh mắt Taylor đều sẽ không thể dời mà dán trên mặt Brando.

Ánh mắt kiêu ngạo cứ thế dừng lại trong tấm ảnh chụp đen trắng hình chữ nhật.

Taylor không tiếng động đi đến phòng bếp, sau đó lấy một chiếc nồi nhôm nho nhỏ để đun sữa.

Nấu sữa là kĩ thuật đầu tiên phải biết, hơn nữa phải có kiên nhẫn.

Đun quá lâu sữa sẽ mất hết dinh dưỡng, một lúc lại phải hớt váng đi. Cho nên khi làm phải đứng đó trông, phòng khi sữa bị trào ra, còn phải khống chế lửa.

Taylor cứ thế lẳng lặng nhìn nồi sữa, không chuyển mắt.

Đợi một lúc lâu, Taylor cuối cùng cũng làm xong.

Trên tay đeo găng chống nóng để bắc bếp, Taylor quay đầu liền nhìn thấy Brando đứng ở trước cửa phòng bếp nhìn mình.

Taylor mặt xoạch phát liền đỏ.

"Quay về phòng khách, ăn cơm." Taylor nói.

Brando mấp máy môi, trầm giọng nói "Taylor, bộ dạng em khi nấu cơm rất đẹp."

"Em là đàn ông, anh nói gì vậy?" Taylor cúi đầu đi tới bên cạnh Brando, xuyên qua phòng riêng tối đen đi tới phòng khách, sau đó bê bánh mì nướng ra, cởi bao tay nói "Brando, mau lại đây ăn cơm, nếu không nhanh sữa sẽ lạnh."

Brando ngồi ở bàn lẳng lặng nhìn Taylor.

"Chừng này có đủ không?" Taylor nhìn sữa và bánh mì trên bàn, sau đó nói "Em đi chần thêm quả trứng cho anh."

Brando kéo tay Taylor, hai mắt nhìn thẳng vào cậu "Đủ rồi, Taylor, ngồi xuống cùng ăn đi."

"Hôm nay có kế hoạch gì không?" Taylor cười hỏi, hôm nay là Giáng Sinh, tâm trạng Taylor đặc biệt tốt.

"Chốc nữa ăn xong chúng ta sẽ đi dạo phố, tôi mua cho em một ít đồ." Brando vừa ăn bánh mì vừa nói.

Taylor cúi đầu uống một ngụm sữa, sau đó liếm liếm miệng, cười cười đứng ở trước mặt Brando.

Brando quay đầu, liếc mắt nhìn Taylor một cái, vươn tay ôm lấy thắt lưng Taylor, hai người hôn nhau.

"Là chính em muốn, Taylor."

"Vâng. Đúng vậy."

...

Taylor không biết lái xe, nên Brando để cậu ngồi trước mình, sau đó nắm lấy hai tay cậu khống chế tay lái.

"Đi bên phải, được rồi, bảo bối, rẽ phải." Brando nhìn ngã tư đường.

"A a! Brando, em... em không làm được! Em sợ! ..." Taylor vừa hét ầm ĩ vừa kinh hoảng ngẩng đầu nhìn đường.

Bàn tay mạnh mẽ của Brando nắm lấy tay Taylor, thấp giọng nói "Đừng sợ, tôi ở đây."

Hai người cứ thế cong cong vẹo vẹo lái xe đến trước một cửa hàng bán hoa.

Bởi vì lái xe, Taylor bị dọa, một thân đẫm mồ hôi.

Brando rút khăn tay đưa cho Taylor, Taylor vừa lau mồ hôi vừa đi vào cửa hàng cùng Brando.

"Tôi có thể giúp được gì cho hai người?" Chủ cửa hàng bán hoa là một người đàn ông lớn tuổi, thấy khách từ trong xe đắt tiền đi ra, vội vàng chào đón.

Taylor từ trước tới nay hều hết đều chỉ tiếp xúc với Brando nên đi vào cửa hàng liền ngượng ngùng đứng im cạnh Brando. Bàn tay không tự giác tìm kiếm tay Brando, sau đó mười ngón đan chặt lại với nhau.

Brando liếc qua Taylor, sau đó quay đầu nói với chủ tiệm bán hoa "Ông chủ, trong cửa hàng còn bao nhiêu cẩm chướng hồng nhạt?"

Mắt chủ tiệm sáng lên, cười nhìn qua Taylor, sau đó rút một quyển sổ nhỏ từ trong túi quần ra, lẩm nhẩm vài cái, cười nói "Thưa ngài, trong cửa hàng chúng tôi còn vừa tròn một trăm bông."

"Gói lại tất cả cho tôi." Brando không chút biểu tình nói.

Taylor nhỏ giọng hỏi "Có nhiều quá không?"

Brando nhéo nhéo cái mũi Taylor, "Tôi là người đàn ông của em, phải cho em những thứ tốt nhất."

Brando nói: Tôi là người đàn ông của em.

Taylor đỏ mặt, dựa lên vai Brando.

Taylor ôm một bó cẩm chướng thật to ra khỏi cửa hàng bán hoa, những bông hoa này được bọc rất đẹp.

Taylor vui sướng nhìn chúng, tưởng tượng cắm chúng trong bình hoa thạch anh đặt ở phòng khách. Nhất định sẽ rất đẹp.

Brando nhìn khuôn mặt tỏa sáng của Taylor, đưa tay cầm lấy bó hoa trong lòng Taylor để vào chỗ ngồi phía sau, nắm cằm Taylor, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Taylor, lạnh lùng nói từng từ một "Taylor, em nên cười với tôi, chứ không phải bởi một bó hoa."

Taylor hoảng sợ mở to hai mắt, tính tình Brando buồn vui lẫn lộn như vậy nên cách tốt nhất chính là chỉ chú ý đến hắn. Brando không cho phép tâm tư của cậu nghĩ đến thứ khác.

Taylor thử giải thích "Brando, em cười bởi vì đây là hoa anh tặng cho em. . ."

Taylor chủ động kiễng chân hôn môi Brando, Brando vừa lòng gật đầu không nói gì nữa.

Hai người lại đi dạo một vài cửa hàng, mua một cây thông Noel xinh đẹp, một ít đồ ăn cùng với quà tặng. Có điều, chỗ quà này đều là Brando mua cho Taylor, Brando từ trước tới nay không có sở thích gì đặc biệt.

Qua mấy ngày tuyết rơi, trên đường phủ một tầng tuyết trắng thật dày, có mấy đứa trẻ đứng ở ven đường ném tuyết.

Taylor mang hết đồ vào trong nhà, Brando nhìn chằm chằm mấy đứa trẻ khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh.

"Brando, anh thích trẻ con sao?"

Taylor cười hỏi, tay ôm lấy mặt, hơi thở đông cứng lại trong không khí.

Brando lắc đầu, "Không thích, vậy em thích không? Taylor."

Taylor gật đầu nói "Thích a, em rất thích trẻ con."

"Nhưng mà em cũng là trẻ con." Brando vươn tay ôm Taylor vào trong ngực.

"Đâu? Sang năm em đã mười ba tuổi rồi. Con trai ở tuổi em đã kết hôn rồi đó..."

"Taylor, quên mấy ý nghĩ này đi. Em không thể kết hôn, cũng sẽ không có vợ. Em là của một mình tôi." Brando lạnh lùng nói, cả người Taylor run lên, không nói gì.

...

Lễ Giáng Sinh qua đi, Brando càng bận, không có thời gian cho Taylor, buổi tối Brando cũng về rất trễ.

Taylor đã đi ngủ.

Có tiếng lạch cạch từ cửa truyền lại.

Brando đi về nhà, Andrea và Orwell đi ở sau bảo vệ Brando, thấy Brando vào nhà mới xoay người trở về.

Bên trong thật ấm áp.

Brando cởi bỏ áo khoác đen trên người, đi đến phòng tắm rửa mặt rồi mặc đồ ngủ đi vào phòng ngủ.

Taylor đã ngủ, cả giường lớn đều bị cậu đổi thành màu hồng nhạt, vỏ chăn, ga giường, gối đầu cũng màu hồng nhạt.

Brando không thích hồng nhạt, nhưng khi nhìn Taylor giống như "người đẹp ngủ trong rừng" làm cho người ta không thể dời mắt.

Brando không nói được một lời cúi đầu hôn môi và cổ Taylor.

Taylor cúi đầu cười một tiếng, hương thơm đặc trưng trên người Brando lẫn với khí lạnh khiến Taylor biết Brando đã về.

Taylor hạ thấp giọng, bởi vì bây giờ Brando rất ít nói. Hắn luôn trầm tĩnh như vậy cho nên Taylor luôn cố gắng hạ thấp giọng.

"Anh đã trở lại? Có muốn ăn chút gì không?"

Taylor cười mở to mắt, hai tay ôm lấy cổ Brando.

Brando chỉ nhìn chằm chằm Taylor rồi bắt đầu lột bỏ áo ngủ Taylor, cánh môi đỏ thẫm hôn một đường xuống phía dưới, sau đó áp trên người Taylor.

Hai chân Taylor theo thói quen vòng quanh eo Brando.

Brando ngựa quen đường cũ làm tình với cậu.

"Bận rộn cả buổi trưa chẳng lẽ không đói?"

Taylor vừa thở dốc vừa vuốt ve hai má Brando, tinh tế mà ấm áp, nhưng sờ dọc theo cằm đều là xương.

"Đói, nhưng muốn ăn em trước." Giọng Brando rất trầm, hơn nữa còn lạnh.

Taylor đong đưa thân thể, mỗi lần làm tình với Brando cũng khiến Taylor có cảm giác bị chiếm hữu.

Đây là cảm giác phụ nữ mới có, Taylor không thích nhưng cậu luôn chìm đắm trong nó.

Bởi vì, người chiếm lấy cậu là Brando.

Brando lãnh khốc vô tình.

"Em có cái gì ăn ngon?"

Taylor đỏ mặt, khó nhịn ngẩng chiếc cổ thon dài, Brando biết mọi chỗ nhạy cảm của cậu, càng không ngừng thăm dò vuốt ve.

Taylor bắt đầu thở lộn xộn, ngón tay bám chặt lưng Brando "Nhanh lên... Ưm..."

"Cầu tôi." Thanh âm Brando trước sau như một, tầm mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Taylor.

Taylor luôn đầu hàng dưới ánh nhìn của hắn, "Chủ nhân... Em xin anh, nhanh lên... A... !"

Brando cúi đầu cười một tiếng, điều này làm cho khoái cảm của Taylor càng trở nên mãnh liệt.

...

Taylor nhìn đồng hồ, đã mười một giờ.

Cậu che miệng ngáp một cái, làm tình cùng Brando luôn khiến cậu mệt mỏi không thôi.

Brando toàn thân màu đen ngồi ở bên cạnh lò sưởi xem giấy tờ, hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý.

Tình hình ở trong nước bắt đầu hỗn loạn. Tin chiến tranh thế giới sắp bùng nổ bay ngập trời, mọi người đều hoảng loạn. Brando phải dốc sức nghĩ biện pháp làm yên lòng các thương nhân, cam đoan thu nhập hợp lý, hơn nữa còn giải thích thật kĩ mới có thể khiến bọn họ yên tâm kiếm tiền.

Sau đó mình từng bước một đi lên.

Taylor bưng cơm tới bàn trà, sau đó vươn tay lấy giấy tờ trên tay Brando, "Brando, tối rồi mà anh vẫn còn xem mấy cái này, mắt sẽ hỏng mất. Anh nhìn xem bây giờ anh gầy như thế nào."

"Em đau lòng sao?" Brando bỏ giấy tờ xuống, thản nhiên hỏi một câu.

Mặt Taylor đỏ bừng, đứng dậy đi đến gần Brando, quỳ gối trên thảm buộc mái tóc xoăn màu hoa hồng của hắn lại.

"Taylor, muốn ăn một chút không?" Brando hỏi.

Taylor lắc đầu, ngồi đối diện Brando, "Em đã ăn rồi, anh ăn nhiều vào, như vậy mới làm việc được."

Brando cúi đầu ăn cơm.

Buổi tối, Taylor lại ngủ ở trong lòng Brando như trước.

Cái ôm kia thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro