Chương 66: Kết quả sau cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Will trở lại thì mọi người đã biết chuyện Taylor bị bắt cóc ở trên đường. Nhóm người đảng 3k này quá càn rỡ. Gần như cả khu này đều biết tin tức, gia tộc Brando làm sao có thể không biết gì? Chưa kể người của Andrea gọi điện thoại tới báo, gã lại càng biết rõ hơn.

"Tộc trưởng!"

Lúc Will trở lại, Brando, Andrea và Felande đều ngồi ở phòng khách. Brando ngồi ở chính giữa ghế sa lon, Felande và Andrea ngồi ở bên trái, Orwell và Simon ngồi ở bên phải. Brando cúi đầu im lặng, trong phòng khói trắng lượn lờ. Sau khi thấy Will vào, Andrea và Felande lập tức đứng lên:

"Will, Taylor đâu?"

"Ba ba sao rồi?"

Will thở hổn hển nhìn Brando:

"Tộc trưởng, người đàn bà kia là Albert Garcia. Ả là chủ tịch đương nhiệm của đảng 3k đệ nhị, cha của ả chính là Claude Garcia tiếng tăm lừng lẫy,..."

Will kể hết từ đầu tới cuối cho Brando. Hắn nghe xong cũng không biểu hiện gì, chỉ phất tay để Will về nghỉ ngơi.

"Tộc trưởng, ả Albert. Garcia kia bảo tôi nhắn lại với ngài là: về sau, ngài Stuart sẽ ở chỗ ả."

Brando đột nhiên cười lạnh một tiếng. Mọi người đều bị nụ cười này dọa sợ.

Brando lạnh lùng nói: "Điên cuồng."

Andrea khụ một tiếng nhìn thẳng Brando,

"Tộc trưởng, bọn họ không giết người da trắng cho nên ngài không cần lo lắng."

Quy định đầu tiên trong tổ chức của bọn họ là cấm sát hại người da trắng, nếu có ý định giết một người người da trắng, bất kể là thân phận gì đều sẽ bị nghiêm phạt.

Brando cúi đầu ừ một tiếng.

"Có cần chúng tôi phái người đưa Taylor về không?" Andrea đề nghị.

"Cái chính là ả sẽ không hợp tác!" Felande lo lắng nói.

Brando phất tay:

"Xem ra người phụ nữ này bắt Taylor là vì thích em ấy, chỉ cần không thương tổn là được. Chúng ta đừng vội, ả đã xuống tay với gia tộc Antonio, rất nhanh sẽ xuống tay với gia tộc chúng ta. Gia tộc Patterson là người Mĩ chính gốc nên không cần lo lắng. Chúng ta chờ xem ả muốn làm gì."

Andrea gật đầu.

Felande nhíu mày đứng lên. "Cha, để ba ba ở bên cạnh một kẻ điên như thế con rất lo."

"Câm miệng."

Brando lạnh lùng liếc cậu một cái, "Felande, con nên học cách bình tĩnh."

Andrea cũng đồng ý với lời nói của Brando nên không lên tiếng.

Felande vâng một tiếng, cảm giác mình quá xúc động, "Con đã rõ thưa cha."

Nói xong, Felande vò vò tóc ngồi xuống, cầm lấy cốc nước trước mặt uống một hơi.

Gia tộc Brando suốt cả ngày hôm đó không có động tĩnh gì.

----------------------

Taylor không thể rời nửa bước khỏi biệt thự Albert Garcia. Cậu được sắp xếp ở trong phòng khách trên tầng hai.

Cả một buổi chiều, Taylor không dám ngủ. Từ lúc vào phòng, cậu vẫn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài, chỉ chốc lát sau, Albert Garcia đến, theo sau là hai người hầu nữ, một người bưng đồ ăn, một người mang thuốc.

Taylor ngồi trên giường không biểu tình nhìn Garcia, "Albert..."

"Gọi tôi là Garcia." Garcia cắt lời Taylor.

Taylor không muốn chơi trò chơi chữ cái cùng ả liền trực tiếp nói:

"Garcia, cô tới làm gì? Tôi cần nghỉ ngơi."

Garcia ngắm Taylor, cậu thật sự là rất đẹp...

"Stuart, anh nên ăn một chút gì đó, còn có chân của anh bị thương cũng nên bôi thuốc."

Taylor lắc đầu, "Cảm ơn, nhưng hiện tại tôi chưa muốn ăn bữa tối, thuốc để lại tự tôi sẽ bôi thuốc."

"Ha ha, "

Garcia nhìn bộ dáng giận dỗi của Taylor đột nhiên cười vui vẻ, lông mày hơi nhướn lên,

"A, hoàng tử điện hạ, ngài thật sự có thể tự bôi thuốc sao? Theo như tôi được biết, Alexander Brando nuôi anh như đàn bà vậy."

"Câm miệng." Taylor lạnh lùng liếc nàng một cái.

Tính nhẫn nại của Garcia từ trước đến nay đều rất tốt, cô tôi hơi xoay người ra sau, vươn tay ra, người hầu nữ phía sau cầm một bộ đồ ngủ xanh đậm đặt lên tay Garcia.

"Anh nên tắm rửa một chút, nước đã được chuẩn bị xong." Garcia đặt bộ đồ ngủ lên tay Taylor.

Vết máu trên đùi Taylor đã khô lại làm cho quần tây trắng trông rất bẩn thỉu. Taylor gạt tay hất bộ đồ ngủ xuống đất,

"Garcia... cô không có chuyện gì để làm sao? Vì sao phải tốn thời gian với tôi?"

"Chậc chậc..."

Garcia cảm khái nhìn Taylor, đôi mắt màu xanh lá đậm nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt,

"Tính cách này của anh quá nguy hiểm, bị tôi nhốt ở trong này lâu như vậy còn có thể nói chuyện nhã nhặn với tôi."

"Vậy bây giờ tôi có thể đi chứ?" Taylor đứng lên.

Garcia ngả mình ra sau dựa lên đầu giường cười ha hả,

"Stuart, hiện tại đàn em dưới tay tôi có hơn 3 triệu người, chỉ cần tôi gọi lập tức sẽ có khoảng 2 triệu người ở Newyork đến đây, trong đó còn chưa kể các chính trị gia cơ quan cấp chính phủ."

Taylor im lặng đứng nguyên tại chỗ, sau đó lại ngồi xuống.

Garcia gác hai chân lên đùi cậu.

"Hồi tôi ở Atlan tôi chỉ biết đến danh tiếng của Alexander, hắn là người ngoan độc, tìm cả nước Mĩ cũng không thấy người đàn ông nào như vậy. Tôi với hắn là cùng một loại người, muốn cái gì thì sẽ không buông tay, cho dù chết..."

Chân phải Garcia cọ lên đùi Taylor, "Cũng phải mang theo..."

"Cô không sợ sẽ bị giết sao? Tộc trưởng rất lợi hại. Tôi ở cạnh anh ấy nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy Brando thất bại."

Garcia nhướn mi, "Stuart, tôi không sợ hắn."

Nói xong, Garcia nhấc hai chân từ trên đùi Taylor xuống, vươn tay vỗ vỗ sườn mặt Taylor,

"Thân ái, anh vẫn nên ngoan ngoãn đi tắm rửa đi."

Người hầu nữ đem nhặt áo ngủ từ trên thảm lên, "Xin mời, Stuart tiên sinh."

Taylor nhận lấy áo ngủ, quay đầu nói;

"Tôi không biết những tư tưởng này là do ai dạy cô, tôi cũng không biết cô là người thế nào. Tôi chỉ muốn nói là, tất cả mọi người đều như nhau, có nhân quyền như nhau, vì sao phải phản đối chỉ vì họ không cùng màu da với chúng ta?...Ưm... !"

Garcia tát Taylor một cái thật mạnh, túm lấy tóc Taylor, vẻ mặt âm u nói:

"Anh thật sự là heo! Chỉ có người da trắng chúng ta mới là con dân của Thượng Đế! Đừng nói mấy câu vô nghĩa của lũ heo màu cho tôi nghe! Hiện tại, cút đi tắm rửa cho tôi!"

Nói xong, Garcia hung hăng đẩy cậu ra, Taylor không ngờ một người phụ nữ thoạt nhìn mảnh khảnh như vậy lại có sức lớn thế. Taylor không nói gì nhìn người phụ nữ có tín ngưỡng cố chấp đến điên cuồng trước mắt, chỉnh lại tóc của mình một chút,

"Garcia, Brando thậm chí chưa bao giờ tin vào Thượng Đế."

"Mẹ nó, đừng nhắc đến người đàn ông kia!"

Nói xong, Garcia thở dài ra một hơi, biểu cảm khôi phục bình thường, tư thế tao nhã đi ra ngoài.

"Mời. Stuart tiên sinh."

Giọng nói người hầu nữ có chút run rẩy.

Taylor nhìn thấy nữ ma đầu kia đi xuống lầu liền lễ phép mỉm cười với người hầu nữ, nhận lấy áo ngủ, "Cảm ơn."

Nói xong, cậu đi đến phòng tắm.

... ... ... ...

Buổi đêm, lúc Taylor còn chưa ngủ, nhiều kho hàng rượu cỡ lớn của gia tộc Brando nằm ở khu Brooklyn bị một đám thanh niên mặc áo trắng phóng hỏa thiêu huỷ, bọn họ đều cầm súng máy và súng tự động, gặp người giết người.

Lúc Orwell dẫn người đuổi tới thì một kho hàng lớn đã bị đốt trụi, trong ngoài là vô số thi thể. Orwell ngây ngốc đứng ở nơi đó, đau lòng không thôi.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

"Quá nhiều anh em bị giết. Mẹ nó, ả ta thật độc ác!"

Orwell khổ sở nói, hắn là người rất để ý đến anh em, còn có rất nhiều thiếu niên chết dưới tay người của đảng 3k đệ nhị.

"Bọn trẻ cũng không buông tha! Thật sự là..."

Orwell vô cùng đau đớn. Andrea giữ im lặng đứng nguyên tại chỗ quan sát biểu tình Brando. Vẻ mặt Brando rất nghiêm túc, đôi môi mỏng đỏ thẫm mím chặt, trong con ngươi màu xanh nhạt toàn là sát khí.

"Chúng ta không phải là nên phản kích sao?" Orwell hỏi.

Brando phất tay,

"Đừng nóng vội, hiện tại đóng cửa hết các nơi kinh doanh, tập trung mọi người lại với nhau. Còn có Andrea, cậu tìm người viết những chuyện dã man mà đảng 3k đệ nhị làm đăng lên báo... Bọn họ ở Mĩ đã làm dân chúng khủng hoảng, tuy rằng từ đầu là đoàn thể chính trị, nhưng nhiều sự kiện bạo lực như vậy mọi người sẽ không tiếp tục ủng hộ bọn họ. Sau đó chúng ta tiếp tục liên hệ ngài thị trưởng."

"Vâng!"

Andrea nhớ lại năm đó đảng 3k bị cưỡng chế giải tán cũng vì quá mức hống hách, sử dụng bạo lực ở nơi công cộng, lạm dụng hình phạt riêng... Hiện tại bọn họ mặc dù đang đi một con đường lớn ở đất Mĩ, nhưng chỉ cần chưa được tính vào đoàn thể chính quy, mình có thể dùng một số tiền lớn để vạch trần, chính phủ rất nhanh sẽ can thiệp vào, cho bọn họ một cái công bằng.

"Tộc trưởng! Có người đưa đồ tới! Nói là muốn ngài tự mình xem!"

Will đứng ở bên ngoài, trên tay cầm một cái túi. Brando đứng dậy mở cái túi ra thấy một bàn tay máu chảy đầm đìa ở bên trong, trên ngón tay là nhẫn cưới Brando đưa cho Taylor. Andrea mở to hai mắt nhìn bàn tay kia, hết sức nhỏ và thon dài...

"Taylor...?" Will hoảng sợ nhìn đồ vật bên trong túi.

"Ba ba, có phải đã xảy ra chuyện gì không?!" Felande sốt ruột nhìn Andrea, Andrea ngơ ngác nói không ra lời.

Mặt Brando không chút thay đổi cầm lấy bàn tay mang theo nhẫn để gần vào quan sát, sau đó lắc đầu nói;

"Nhẫn là thật, tay không phải của Taylor... trên đầu ngón trỏ Taylor có một nốt ruồi."

"Chết tiệt! Chết tiệt! Con mụ này... rốt cuộc là muốn làm gì?!" Felande căm tức rút súng ra giống như muốn đi xử lý người đàn bà bắt Taylor đi kia.

Brando giữ im lặng tháo nhẫn trên bàn tay kia, mặt trên có khắc --【 Stuart Taylor 】 Hắn rút khăn tay trắng từ túi trước ra nhẹ nhàng lau sạch chiếc nhẫn, sau đó cẩn thận đặt trong túi áo trong âu phục.

"Người đàn bà kia muốn chọc giận ta, ả có vẻ lợi hại hơn cha mình." Brando lạnh lùng nói.

"Vậy bây giờ?"

Brando cười lạnh một tiếng.

... ... ...

Trong hai ngày, gia tộc Brando đóng cửa toàn bộ nơi kinh doanh, ngừng kinh doanh toàn diện. Mà hành vi cực kỳ tàn ác về đảng 3k đệ nhị bất ngờ lan truyền khắp Newyork. Hiện tại mọi người mỗi khi thấy người đảng 3k đệ nhị thì đều hoảng sợ tản ra. Chính phủ Mĩ vì ảnh hưởng quá mức tồi tệ từ chuyện này mà tuyên bố sẽ can dự điều tra.

Khuya hôm nay, Brando hẹn gặp thị trưởng Dia già.

"Ngài thị trưởng, trừ khi Mĩ hiện tại bỏ chế độ chủ nghĩa tư bản, tốt nhất là vĩnh viễn bỏ chế độ chủ nghĩa tư bản. Nếu không sẽ có càng ngày càng nhiều di dân tiến vào Mĩ, mà những người ngoại lai như chúng tôi đến Mĩ đều dốc hết sức mình -- nhất là sức lao động giá rẻ. Chúng tôi rời đi tổ quốc mình đến Mĩ đóng góp của cải thuế má, chẳng lẽ chỉ vì vấn đề màu da ngu xuẩn mà bị đối xử tàn bạo như thế?"

Già Dia là một người chấp pháp nổi danh công chính nghiêm minh, giờ phút này, lão đang nghiêm túc nghe Brando nói chuyện. Brando nhìn chằm chằm vào ông, sau đó đặt một tập báo và đống ảnh máu me trước mắt già Dia.

"Ngài thị trưởng, nói miệng không tin được, đây là ảnh chụp và tin tức báo đưa lên."

Già Dia xem xong lông mày nhíu chặt lại, lão không tin được chuyện tàn nhẫn này đều là đồng bào Mĩ làm.

"Ngài thị trưởng, đảng phái này là phi pháp, từ năm 1871 đã bị chính phủ thủ tiêu, hiện tại nhân số của bọn họ thậm chí lên tới 4 triệu... Không thể tưởng tượng được còn có bao nhiêu phụ nữ trẻ em đáng thương phải chịu uy hiếp tới sinh mạng như vậy? ..."

Già Dia im lặng nghe Brando nói, cuối cùng mím môi gật đầu nói: "Được."

... ... ... ... ... ... ...

Đêm đó, Albert Garcia nhận được một phong thư đến từ Brando.

Nữ sĩ Albert Garcia tôn kính:

Alexander Brando tôi cho tới bây giờ chưa từng tin pháp luật công bằng, có thể tìm được công bằng cho dân nhập cư chúng tôi.

Cho nên, lấy bạo lực để giải quyết vấn đề là tôn chỉ tôi vẫn luôn sử dụng cho tới nay.

Mà cô hiển nhiên đã tạo ra tổn hại lớn tới gia tộc chúng tôi, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên dùng phương pháp nguyên thủy để giải quyết vấn đề này một lần cho xong.

Trưa ngày 20 tháng 8, tôi sẽ mang người đến biệt thự của cô, hi vọng đến lúc đó chúng ta có thể giải quyết xong vấn đề.

Alexander Brando

Ngày 18 tháng 8 năm 1931.

... ... ...

Garcia ngồi ở trên ghế salon, trên tay cầm lấy bức thư Brando cho người đưa tới.

Taylor luôn ngây ngốc ngồi trong phòng, hoặc là nghe radio, quá chán thì đọc sách --mặc dù Taylor rất ghét đọc sách. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Garcia, trừ phi Garcia chủ động nói chuyện với cậu, trái lại Taylor rất bội phục tính nhẫn nại của người này. Cậu tin Brando nhất định sẽ không bại dưới tay người phụ nữ điên này.

Garcia mỉm cười cầm thư đi vào phòng Taylor, trong radio đang phát một ca khúc Hollywood khá bắt tai.

"Đoán thử đây là cái gì?"

Khóe miệng Garcia mang theo ý cười, giơ giấy viết thư trên tay mình lên. Trái tim Taylor đập bình bịch, đó là giấy viết thư trơn mà Brando luôn dùng. Brando chưa bao giờ dùng giấy viết thư kẻ ô vuông hay kẻ ngang. Taylor cố nén kích động, nghiêng người nằm trên giường, nhắm mắt lại tiếp tục nghe nhạc,

"Đâu có liên quan gì tới tôi? Tôi không muốn biết."

Sắc mặt trầm xuống, Garcia rất không thích thái độ này của Taylor, ả ngồi lên giường, vươn tay muốn vuốt ve sườn mặt cậu. Taylor tránh đi bàn tay đang vươn đến của Garcia.

"Xin tự trọng." Taylor mặt không chút thay đổi tiếp tục nhắm mắt lại.

Garcia cười lạnh một tiếng,

"Chủ nhân của anh đã quyết một trận tử chiến với tôi, hiện tại toàn bộ kinh doanh của gia tộc Brando đều ngừng lại..."

Taylor mở to hai mắt nhìn Garcia đang cười lạnh, rồi lại nằm xuống, "Đừng nói giỡn."

Garcia nắm cằm Taylor:

"Stuart, chưa từng có ai bức hắn đến hoàn cảnh này đúng không? Anh không tin? Có phải anh không tin đúng không? Vậy chính anh xem đi? Có phải nét chữ chủ nhân yêu dấu của anh không?"

Nói xong, Garcia ném bức thư trên tay lên mặt Taylor rồi cười đi ra ngoài.

Taylor chờ tiếng bước chân của người đàn bà kia biến mất trên hành lang, lập tức cầm lấy giấy viết thư đặt ở trước mắt.

"Brando... Brando..."

Taylor áp sát bức thư lên ngực, đó là chữ của Brando, chỉ có Brando mới có thể viết ra những con chữ ngay ngắn xinh đẹp như vậy. Taylor không tin Brando sẽ thua ả điên này. Cậu cúi đầu cười hai tiếng sau đó gấp thư lại cất trong túi âu phục.

... ... ... ...

Garcia rất ác độc, nhưng để phát triển trong giới hắc đạo thì ác độc là chưa đủ, còn giả dối, còn thông minh nữa. Khờ dại vốn là bản tính của phụ nữ, không thể xóa bỏ.

Buổi sáng ngày thứ ba, Garcia gần như triệu tập toàn bộ người dưới tay tới biệt thự, trong ngoài biệt thự đều là người. Tất cả mọi người lẳng lặng chờ Alexander Brando - tộc trưởng gia tộc Brando đứng đầu hắc đạo Newyork xuất hiện.

Kết quả Brando còn chưa xuất hiện thì đã có vô số cảnh sát đến, lấy lý do "Tụ họp phi pháp và phối hợp chính phủ thủ tiêu tổ chức phi pháp", bắt tất cả vào cục cảnh sát. Chỉ cần cục cảnh sát có lý do, Garcia không thể nói được gì, huống hồ hiện trường còn có một vài vũ khí dùng cho hoạt động bạo lực. Đích thật là tụ họp phi pháp. Garcia còn không kịp phản ứng, đàn em dưới tay đã bị cảnh sát bắt hết đi.

"Đáng chết!" Garcia lập tức gọi điện thoại chuẩn bị triệu tập những người khác.

Còn chưa kịp trở về phòng thì Brando mang người tới.

Mà trong biệt thự Garcia chỉ còn lại có một vài hầu nữ cùng với Charlotte bị tịch thu toàn bộ súng ống. Taylor đứng trên ban công nghe thấy phía dưới nhốn nha nhốn nháo, vừa vén rèm lên nhìn thì thấy Brando dẫn người vây quanh chật như nêm cối. Taylor nhìn từ xa, Brando một thân âu phục đen đứng trong đám người, đối diện là Garcia.

"Alexander Brando, ngươi lợi hại." Garcia hung ác lườm Brando.

Mặt Brando không chút thay đổi nhìn Garcia, chỉ nói một câu:

"Giao Stuart Taylor ra đây."

"Nếu tôi nói không?" Garcia cười lạnh một tiếng,

Brando phất tay, Simon cầm một thanh đao Mexico vừa dài vừa cong đi ra. Garcia không hề sợ hãi, cảnh giết người ả thấy không ít, chỉ nhướn mi nhìn Brando,

"Hóa ra tộc trưởng Brando thích bắt nạt phụ nữ?"

Brando hừ lạnh một tiếng

"Ngươi đã không xứng được gọi là phụ nữ. Ta làm vậy cũng đã là tôn trọng ngươi rồi."

"Đúng vậy," Simon nắm chắc đao trong tay, nhìn chằm chằm Garcia,

"Chặt đầu là kiểu chết cao quý nhất. Chúng tôi khinh thường giết phụ nữ." (Thời đó, chặt đầu là kiểu chết dành riêng cho hoàng thất quý tộc Châu Âu, vậy nên chặt đầu sẽ không vũ nhục nhân cách và tôn nghiêm của Garcia.)

"A a -- "

Trên tầng đột nhiên vọng đến tiếng kêu thảm thiết. Andrea hoảng hốt, "Là Taylor!"

Felande lập tức cầm súng dẫn người xông tới. Brando lập tức đi vào biệt thự.

Garcia cũng quay đầu nhìn sang. Simon sai người giữ Garcia quỳ dưới đất, chém xuống. Lực tay Simon lớn vô cùng, "Rắc --" một tiếng, xương cổ của ả đứt lìa, đầu rơi trên mặt đất, máu vung đầy đất.

"Ả là một chủ tịch đảng phái, phơi thây bên ngoài không tốt, Orwell, tìm người an táng ả."

Andrea nghiêm túc nói với Orwell, sau đó bất an nhìn biệt thự trước mắt.

Orwell rất đồng ý lời nói của Andrea, nếu trực tiếp để ả đàn bà này phơi thây bên ngoài, gia tộc Brando nhất định sẽ bị người cười nhạo là trơ trẽn, đây cũng là tôn kính đối với một chủ tịch đảng phái. Orwell lập tức tìm người bọc thi thể Garcia vào rồi khiêng đi.

... ... ... ... ... ...

"Ba ba... !"

Lúc Brando đi ra, Taylor được hắn ôm vào trong ngực, khóe miệng không ngừng phun bọt.

"Đi bệnh viện." Brando nói.

Will lập tức lái xe đến. Andrea đi theo Brando ngồi lên, Felande ở đây phụ trách chuyện còn lại.

"Bọn chúng tiêm vào lượng lớn thuốc phiện tinh khiết." Brando nói.

Cả người Taylor lúc nóng lúc lạnh, khóe miệng không ngừng phun bọt. Brando ôm Taylor vào trong ngực, cầm khăn tay lau khóe miệng cậu.

"Nếu tôi chậm một bước, Taylor sẽ không trụ được."

Cái loại ma túy này, một ống tiêm toàn bộ vào người Taylor, cậu tuyệt đối không thể sống sót. Brando mím môi, nắm hai tay cậu trong lòng bàn tay mình.

"Brando... Brando..." Taylor đột nhiên gọi mấy tiếng, trên đầu đều là mồ hôi, giọt lớn giọt nhỏ từ trán chảy xuống.

"Làm sao vậy? Taylor?" Brando xoay mặt Taylor nhìn về phía mình.

Khuôn mặt trắng nõn của Taylor giờ đỏ bừng lên, cả người đều run rẩy. Andrea nhìn Taylor, tỉnh ngộ nói:

"Cocain được chiết suất từ lá coca, có tác dụng gây ảo giác và hưng phấn..."

Đối với Taylor không hút thuốc lá, cũng chưa từng dùng thuốc thì còn hữu hiệu hơn cả thuốc kích dục.

Cơ thể Taylor hưng phấn không thể kiềm chế, trước mắt hiện lên khuôn mặt tinh xảo của Brando, Taylor cho là mình đang ở trong mộng.

Taylor đột nhiên cười ngây ngô vài tiếng, không biết lấy đâu ra sức, thân thể vừa rồi mềm nhũn đột nhiên bật dậy, vươn hai tay ôm lấy cổ Brando, điên cuồng hôn môi.

Brando phối hợp với Taylor. Miệng bị Taylor cắn rách.

"Brando... Hô -- Brando..." Taylor không ngừng gọi tên Brando.

"Ngoan, tôi ở đây." Brando kề sát môi lên tai cậu thấp giọng nói.

Taylor theo bản năng sờ soạng tay Brando, lôi kéo đặt giữa hai chân mình ...

"Brando, thật là khó chịu..."

"Ưm... Khó chịu muốn chết..."

Brando và Andrea liếc nhau một cái, bởi vì cách quần áo bọn họ cũng có thể cảm nhận được hơi nóng trên người Taylor.

Taylor đột nhiên mở to mắt nhìn Brando chằm chằm, đôi mắt vì bị khơi mào dục vọng mà đỏ bừng lên giống như mãnh thú, khao khát mà hung mãnh nhìn Brando, đầu ngón tay nóng bỏng của Taylor không ngừng xé quần áo hắn. Áo sơmi của Brando bị giật tung, cúc áo rơi đầy trên mặt đất lộ ra phần ngực trắng nõn. Taylor lập tức áp mặt lên, đôi môi nóng rực không ngừng hôn ngực Brando. Brando dùng sức khống chế được hai tay Taylor.

"Tộc trưởng, đến bệnh viện!"

Lại là bệnh viện lần trước. Brando quần áo hỗn độn lập tức xuống xe, bế Taylor đi ra, Andrea đi trước vọt vào bệnh viện. Taylor liên tục lẩm bẩm, Brando trực tiếp ôm cậu vào phòng bệnh, không ngừng giúp Taylor thủ dâm.

Bác sĩ đứng ở cửa, Andrea chặn lại "Chờ một chút."

Bác sĩ gật đầu đứng ở cạnh cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng thở dốc đứt quãng của đàn ông. Bác sĩ khụ một tiếng, Andrea đột nhiên quay đầu hỏi bác sĩ:

"Người bệnh bị tiêm thuốc phiện, như bây giờ, có thể có vấn đề gì không?"

Bác sĩ mở to mắt,

"Đương nhiên không thể! Tim người bệnh sẽ suy kiệt trong khoảng thời gian ngắn mà tử vong!"

Andrea lập tức đẩy cửa ra,

"Tộc trưởng, bác sĩ nói không thể như vậy, tim sẽ bị suy kiệt!"

Trên tay Brando còn đang nắm xx của Taylor, bên cạnh là một đống giấy vệ sinh. Nghe thấy lời Andrea nói thì lập tức buông lỏng tay, Taylor lại đột nhiên ngất đi.

... ... ... ...

Lúc Taylor vào phòng giải phẫu, nhịp tim đập chưa tới 20, còn thấp hơn Anka năm đó bị suy tim. Khuôn mặt trắng bệch như giấy, nhìn thoáng qua y như người chết. Bác sĩ dùng máy sốc tim, cứu chữa suốt một đêm mới kéo Taylor từ chỗ chết về.

Vào đêm hôm đó, Brando hạ mệnh lệnh.

Đám người đảng 3k đệ nhị bị giam trong cục cảnh sát hơn 12 tiếng, Orwell và Felande dẫn người mai phục gần cục cảnh sát. Chờ bọn chúng đi ra thì diệt sạch. Chỉ một thời gian ngắn, gia tộc Brando gần như san bằng thế lực đảng 3k đệ nhị ở Newyork, tóm lại là -- diệt sạch. Đảng 3k đệ nhị tung hoành ở Newyork cứ vậy bị Brando thủ tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro