Chương 7+8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc thu mua lại các sản phẩm của Phi Linh xứng đáng với một cam kết lâu dài, Tư Minh rất kiên nhẫn, nhưng bên Phi Linh thì không thể trì hoãn được.

Ngụy Văn Thanh cố ý trì hoãn cả một ngày mới gặp được Trương Đông Lưu, khi gặp hắn không quên nhắc nhở quản lí Trương: "Nhớ mời một người có tài năng ở phương diện kỹ thuật đi cùng."

Nhưng hắn cố ý không nhắc đến tên của Bạch Hứa Ngôn.

Vừa gặp mặt thì khá bất ngờ, vì Trương Đông Lưu quả thật không có dẫn Bạch Hứa Ngôn theo

Hắn tưởng rằng Bạch Hứa Ngôn cố tình tránh hắn nên mới cố ý từ chối, Trương Đông Lưu còn chưa đợi hắn hỏi đã giải thích: "Ai nha, lần trước tôi có nói là sẽ dần Tiểu Bạch đi nhưng hôm nay Tiểu Bạch xin nghỉ ốm rồi."

"Bị bệnh sao?" Phản ứng đầu tiên của Nguỵ Văn Thanh là nhớ đến lần hắt xì ở trong xe ngày hôm kia, bỗng nhiên có chút chột dạ.

Hắn đâu có sao, hôm qua còn tập thể hình rồi nâng tạ suốt hai tiếng mà, Bạch Hứa Ngôn làm sao có thể bị hắn lây bệnh được chứ?

Lông mày hình kiếm nhướn lên một chút, sắc bén lướt qua mặt của Trương Đông Lưu, làm cho ông ta nghĩ lầm rằng Ngụy Văn Thanh cảm thấy bên Phi Linh cố ý thay thế Bạch Hứa Ngôn thành một người ăn nói khéo léo hơn để làm khó dễ hắn, cho nên liền bổ sung một vài điều để gia tăng sự tin cậy: "Còn không phải là do gần đây cảm cúm lây lan rất nhanh sao, Tiểu Bạch rất chú ý bảo vệ bản thân mình, đi làm đều mang khẩu trang nhưng kết quả vẫn không tránh được Nghe nói hôm qua lúc tan làm cậu ấy khó chịu đến mức không đi nổi nên phải nhờ đồng nghiệp đưa về nhà giùm."

Nghe xong trong lòng Nguỵ Văn Thanh có chút rồi bời, lúc này hắn đang nghĩ đến khả năng một cái hắt hơi có thể quật ngã được một người, lúc sau hắn lại nghĩ đến Bạch Hứa Ngôn người mỗi ngày đều đi nhờ xe

Người mới đổi này khá rụt rè, khi hỏi đến chi tiết sản phẩm có nhiều phần còn không nói rõ ràng. Ba người nói chuyện một lúc thì sắc mặt của Ngụy Văn Thanh dần tối sầm.

Cuối cùng Trương Đông Lưu cũng không chịu đựng được nữa, dùng chân ở dưới gầm bàn đá vào người đang lắp ba lắp bấp kia: "Như vậy đi Ngụy tổng, hay là hôm nay chúng ta nói đến đây thooi, có chuyện gì thì chờ Tiểu Bạch khoẻ lại rồi lại bàn tiếp."

Ngụy Văn Thanh koanh tay dựa lưng vào ghế rồi gật đầu. Trương Đông Lưu còn nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tài khoản Wechat của Tiểu Bạch cho cậu, hôm nay nói gì không rõ ràng thì cậu có thể hỏi cậu ấy là được."

Còn chưa đợi Nguỵ Văn Thanh nói tiếp, âm thanh thông báo của WeChat vang lên và hắn nhận đã nhận được danh thϊếp

Ngụy Văn Thanh cầm lên xem: Không có biệt danh, biệt danh chỉ có tên Bạch Hứa Ngôn, ảnh đại diện là Logo của Phi Linh kèm theo tên.

Danh thϊếp cũng không có già khác biệt cả, là danh thϊếp tiêu chuẩn công việc của WeChat.

Hắn nhìn vào giao diện muốn tìm kiếm một số dấu vết thuộc về cá nhân trên đó, nhưng ngay cả phần kí tên cũng ghi rằng xin hãy thêm số điện thoại của công ty để liên lạc.

Thật đúng là phong cách của Bạch Hứa Ngôn.

Ngụy Văn Thanh bĩu môi, gửi lời mời kết bạn qua mà không viết lời giới thiệu.

Sau khi chia tay hắn cũng không có xoá tài khoản Wechat của Bạch Hứa Ngôn, nhưng cũng không có nói với cậu câu nào, cho đến sau này vì nguyên nhân công việc nên phải đổi nick WeChat, Bạch Hứa Ngôn cũng đổi một tài khoản Wechat khác rồi biến mất và không đăng nhập một lần nào nữa

Nhưng nhiều năm như vậy hắn vẫn không đổi biệt danh cho nên có thể Bạch Hứa Ngôn

Cũng không biết Bạch Hứa Ngôn còn nhận ra hay không nữa.

*

Một mình Nguỵ Văn Thanh rời khỏi Phi Linh lúc này cũng không quá sớm cũng chẳng quá muộn, nên anh dứt khoát tìm một nơi để uống cà phê và làm việc. Ngay khi làm việc thì hắn đã quên mất việc gọi món, bận rộn đến qua giờ cơm thì mới nhớ ra rồi gọi một cái sandwich để ăn

Khi cầm điện thoại lên thì thấy, yêu cầu thêm bạn tốt vẫn chưa được đồng ý.

Giả vờ không nhìn thấy sao? Hay là bị bệnh mệt quá nên ngủ đến tối?

Anh không nhịn được mà liên tục nghĩ đến chuyện này, vừa nghĩ đến chuyện này thì bản thân hắn lại đi đến trước cửa nhà của Bạch Hứa Ngôn. Ngày hôm sau, Chiếc BMW X5 lại xuất hiện ở tiểu khu tồi tàn, lúc Ngụy Văn Thanh khóa xe hắn còn chưa nghĩ rõ, rốt cuộc hắn đến đây để tìm người hỏi tội hay là ân cần hỏi thăm nữa

Ai mà nói chuyện ân cần với bạn trai cũ chứ!

Ở tiểu khu cũ kĩ này ngay cả chuông cửa cũng đã hỏng, nhưng cũng còn may là cửa chi khép hờ. Bên trong cửa ra vào dàn đầy những tờ giấy quảng cáo lớn nhỏ, Ngụy Văn Thanh giẫm lên mở khóa đập tường rồi đi lên tầng hai nhớ lại cửa sổ sáng đèn ngày hôm đó, rồi sau đó gõ cái cửa ở bên phải

Một khi đã muốn gõ thì anh gõ cửa rất quả quyết, ngón tay hắn khép lại rồi gõ vào cửa ba lần, một cách rất lễ phép

Nhưng đúng là gõ rất to.

Ba giờ chiều, trong hành yên tĩnh, chỉ có tiếng động yếu ớt của cửa chống trộm.

Ngụy Văn Thanh vẫn rất kiên trì gõ cửa, khi hắn gõ đến lần thứ mười thì cánh cửa đối diện mở ra.

Cụ ông từ trong khe cửa nhìn ra để xem tình hình: "Chàng trai, cậu chú ý một chút hàng xóm xung quanh còn muốn ngủ trưa. Chủ nhà này đi làm rồi, cậu có gõ cũng vô dụng thôi."

Ngụy Văn Thanh bị ông lão dạy dỗ một câu thì đột nhiên hắn cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc. Bạch Hứa Ngôn bị bệnh xin nghỉ hay giả bệnh để trốn việc thì có liên quan gì đến hắn?

Lúc chuẩn bị quay đầu rời đi thì cánh cửa mở ra một khe nhỏ.

Ngụy Văn Thanh càng tức giận hơn vì sao ở trong nhà mà không mở cửa, đã vậy mở cửa cần gì phải lén lén lút lút như thế. Hắn mạnh mẽ kéo cửa ra, thoạt nhìn thì không thấy ai cả, nhưng khi hắn bước được một bước, thì xém chút nữa bị trượt chân——

Bạch Hứa Ngôn ngồi xổm ở cửa nhà, đầu cúi xuống, một tay vẫn giữ chặt cửa.

Ngụy Văn Thanh mạnh mẽ mở miệng nói: "Bạch Hứa Ngôn, màn chào đón của cậu cũng quá lớn rồi đấy."

Bạch Hứa Ngôn không ngẩng đầu lên mà vẫn ngồi dưới đất thở hổn hển.

Mũi cậu bị nghẹt nên không thể thở bằng mũi được, cậu há miệng hít vào thở ra thật mạnh

Lúc này Nguỵ Văn Thanh mới ý thức được cậu bệnh không nhẹ chút nào, lúc nãy có thể là do đi ra mở cửa nên bây giờ thể lực không thể chịu được nữa nên ngồi xuống đất.

Hắn bước đến luồn hai tay vào nách của Bạch Hứa Ngôn rồi kéo người đang ngồi ở dưới đất lên, khi sờ đến cái trán nóng hổi cùng thân nhiệt nóng rực thì giọng nói của hắn trở lên gây gắt hơn: "Cậu ở trong nhà luyện đan hả"

Bạch Hứa Ngôn không nói lời nào syút nữa đã ngã vào người hắn, hắn thậm chí còn không để ý đến việc cởi giày của mình ra. Ngụy Văn Thanh gọi tên của cậu một cách rất dịu dàng, nhưng cậu chỉ ậm ừ còn má và cổ đều đỏ ửng có chút không bình thường. Ngụy Văn Thanh cảm thấy có điều gì đó không đúng liền đỡ cậu vào phòng ngủ

Bệnh nhân vừa đυ.ng phải giường liền nằm xuống ngay, nửa cái chân còn lại vẫn buông lỏng ở dưới giường

Ngụy Văn Thanh để chân của cậu lên đẩy vào trong rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Trên cái tủi cạnh giường có nửa cốc nước và một cái nhiệt kế điện tử

Hắn sờ ly nước trong đó truyền đến sự lạnh lẽo thê lương đến khó tả, sau đó lại cầm nhiệt kế lên xem thì thấy: Ba mươi chín độ bảy.

Con số này đối với người trưởng thành mà nói là quá nặng rồi, trong lòng Ngụy Văn Thanh cảm thấy có chút lo lắng, hắn lấy nhiệt kế đưa vào dưới nách Bạch Hứa Ngôn một lần nữa.

Chờ một lúc rồi lấy ra nhìn thì thấy nhiệt độ không giảm chút nào. Toàn thân của Bạch Hứa Ngôn nóng hổi, một chút mồ hôi cũng không có mà cứ cuộn tròn trong chăn run rẩy.

Rùng mình ớn lạnh là dấu hiệu của nhiệt độ cơ thể tăng cao, nếu nhiệt độ còn tiếp tục tăng thì sẽ nướng người này hỏng luôn mất. Ngụy Văn Thanhcó chút nhức đầu, đun một ít nước nóng đổ vào trong ly, rồi lôi Bạch Hứa Ngôn từ trong chăn ra

"Uống."

Bạch Hứa Ngôn bị hắn ép nên phải uống một ngụm, ho khan i quay đầu sang chỗ khác rồi trượt xuống giường

Ngụy Văn Thanh từ bỏ, để ly nước xuống, chống nạnh hỏi cậu: "Cậu uống thuốc chưa?"

Bạch Hứa Ngôn chậm rãi mở mắt, suy nghĩ về cái vấn đề này một cách khó khăn, một hồi lâu mới cho ra đáp án: "Tối hôm qua uống rồi."

Vậy có nghĩa là hôm nay chưa uống.

Ngụy Văn Thanh lại hỏi: "Vậy cậu đã ăn gì chưa?"

Lần này thì đáp lại rất nhanh:"Chưa ăn."

Ngụy Văn Thanh vừa tức giận vừa cười: "Nếu tôi không đến có phải cậu sẽ chết trong nhà luôn không hả?"

Bạch Hứa Ngôn suy nghĩ một chút rồi mốc điện thoại ở dưới ra, nghiêm túc nói: "Tôi có thể gọi xe cứu thương."

Nhìn đi cơn sốt này làm cậu hỏng đến thế nào rồi!

Ngụy Văn Thanh cố giữ chút kiên nhẫn cuối cùng: "Cho cậu một phút, nói đi muốn ăn gì?"

"Một hộp đào vàng." Bạch Hứa Ngôn trả lời xong liền thêm một tiếng cảm ơn, rồi thu mình vào trong chăn

Cậu cảm thấy rất lạnh, cơn đau nhức ở khớp giống như lan đến tận xương tuỷ, làm cho cậu nhớ lại khoảng thời gian ở bệnh viện vào hai năm trước

Chàng trai trẻ tuổi ở giường bên cạnh mắc bệnh bạch cầu lympho cấp tính rất nghiêm trọng, trong quá trình hoá trị chỉ có thể ăn được đào vàng. Cậu nhìn nó mỗi ngày nên cũng muốn ăn nó, cậu nghĩ trong lòng sẽ mua thử một hộp về ăn thử. Ngày nọ bỗng nhiên đối phương phải vào phòng ICU, sau đó cũng chẳng gặp lại nữa.Trong ngăn tủ vẫn còn để lại hai hộp đào màu vàng chưa kịp lấy đi

Bạch Hứa Ngôn chợt nhớ tới mình còn chưa ăn đào vàng.

Ngụy tổng cười lạnh: Trẻ con Đông Bắc bị cảm sốt là chuyện bình thường, một mình cậu là người phương Nam thì xem náo nhiệt làm gì

Hắn lấy điện thoại rồi đặt đào vàng còn đặt mỗi loại trái cây đóng hộp mỗi loại một phần, rồi mua hộp Ibuprofen.

Trong khi chờ đồ ăn đến thì hắn nhìn xung quanh nhà của Bạch Hứa Ngôn một chút

Căn phòng này rộng khoảng sáu mươi bảy mươi mét vuông, một phòng ngủ hai phòng cho khách, phòng bếp nhà vệ sinh đều nhỏ đến đáng thương, nhưng dành cho một người ở thì khá rộng.

Trong nhà dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng có vẻ nó chưa được trang trí gì từ khi chủ của ngôi nhà này chuyển đến. Chắc là chủ nhà trước đây cũng khá trẻ nên gu thẩm mỹ cũng khá hợp với xu hướng hiện nay. Bức tường được dán giấy dán tường màu vàng ấm áp với hoa văn theo phong cách hoàng gia Châu Âu, đồ dùng trong nhà toàn chọn theo gam màu sẫm, màn cửa thì vẽ những hình học không gian không rõ ý nghĩa

Vấn đề lớn nhất chính là ánh sáng không tốt chút nào, kết hợp với đồ nội thất màu sẫm làm cho ngôi nhà trông rất tối. Hơn ba giờ chiều khi nắng chiếu rọi vào phòng ngủ, ánh mặt trời vàng óng chiếu rọi vào làm cho khuôn mặt của Bạch Hứa Ngôn tái nhợt như đất

Nguỵ Văn Thanh có cảm giác rằng mình muốn gỡ hết giấy dàn tường của ngôi nhà này.

Có một cánh cửa của phòng ngủ khác đóng lại, làm Ngụy Văn Thanh rất tò mò nên đẩy cửa ra xem. Bên trong bị cải tạo thành thư phòng không có giường, nhưng có máy tính và rất nhiều sách chất thành đống

Muốn khen thì cũng chẳng có gì mà khen.

Ngụy Văn Thanh tùy ý nhìn lướt qua một chút rồi quyết định lui ra bên ngoài, bỗng nhiên trong lúc vô tình anh nhìn thấy một tập sách phồng lên kẹp ở giữa hai cuốn sách, giống như là hồ sơ bệnh án

Chắc là Bạch Hứa Ngôn đã đi đến bệnh viện phải không? Hắn đi qua thì lại cảm thấy với mối quan hệ mập mờ và lúng túng giữa hai người như bây giờ, thì tùy tiện xem bệnh án không biết phải giải thích như thế nào

Trong lúc đang loay hoàng ở đó thì người giao hàng đã giao đồ ăn đến.

Ngụy Văn Thanh mang theo một túi đồ hộp lớn quay về, sau đó đổ đồ hộp Hoàng Đào vào bát rồi đưa cho Bạch Hứa Ngôn

Bạch Hứa Ngôn sốt nóng đến mức ngủ quên trong mơ màng, nghe nói có đào vàng nên mới mở mắt ra nhìn, lẩm bẩm một tiếng rồi mới miễn cưỡng dựa vào đầu giường để ngồi dậy.

Cậu cầm bát bằng một tay, tay còn lại cầm thìa múc đào vàng ở trong bát. Trong thời gian bị bệnh cậu yếu đến mức hai tay run rẩy nên làm cho thìa Inox đập vào bát và kêu leng keng liên tục.

Bạch Hứa Ngôn nhìn đào vàng trong bát đột nhiên cậu làm cảm thấy rất mệt mỏi

Sau đó Ngụy Văn Thanh liền cầm lấy bát, gắp một miếng đào vàng lớn lên, đưa đến bên miệng Bạch Hứa Ngôn

Bạch Hứa Ngôn do dự một chút rồi mới ăn nó.

Không phải là cậu không đói mà là do cổ họng đã sưng tấy lên, nuốt nước miếng thôi cũng đã rất đau rồi. Thịt của đào vàng vừa chua vừa ngọt, cậu cẩn thận ngậm nó ở trong miệng nhai rồi mới nuốt nên hai má căng phồng lên như bánh bao.

Ngụy Văn Thanh kiên nhẫn đút cho cậu ăn, nhưng cậu chỉ ăn được nửa bát. Bạch Hứa Ngôn đột nhiên hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Lượng đường trong máu đã tăng trở lại nên não cậu cũng hoạt động bình thường

Ngụy tổng chỉ đáp: "Quản lý Trương bảo tôi có việc gì thì hỏi cậu, nhưng yêu cầu thêm bạn tốt cậu chưa đồng ý."

Bạch Hứa Ngôn nhìn điện thoại: "Thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy."

Cậu vừa lấy điện thoại di động ra để chấp nhận lời mời thêm bạn tốt vừa nói: "Tư Minh muốn rót vốn vào hoàn thành việc nghiên cứu sáng chế độc quyền này, nhưng theo báo giá hiện tại thì chỉ sợ chuyện này không thành được."

Ngụy Văn Thanh cười: "Phải không? Chỉ sợ không nhất định phải vậy."

Bạch Hứa Ngôn nói: "Theo tiến độ trước mắt là như vậy."

Ngụy Văn Thanh nói: "Tiến độ đêó dựa vào cậu, chúng tôi cũng không gấp, là do ông chủ của cậu sốt ruột thôi."

Bạch Hứa Ngôn lắc đầu: "Bây giờ Tư Minh cũng không phải công ty duy nhất giúp Phi Linh vượt qua khó khăn."

Ngụy Văn Thanh nghe cậu khàn giọng nói ra điều này liền bực bội nói: "Bạch Hứa Ngôn chuyện báo giá là chuyện giữa tôi và Trương tổng, chủ tịch của cậu cũng có quyền lên tiếng, chưa đến lượt cậu lo chuyện đó đâu."

Sau khi nghe hắn nói những lời này xong thì Bạch Hứa Ngôn ngừng nhai đồ ăn trong miệng.

Sau vài giây, cậu mới nói: "Anh tránh ra một chút."

Ngụy Văn Thanh liền tức giận: Tôi đút cho cậu ăn mà cậu còn kêu tôi tránh ra?

Ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt của Bạch Hứa Ngôn, hắn ở trên cao nhìn cậu rồi từ từ tiến lại gần

Khi hắn đến gần, trong lòng Bạch Hứa Ngôn xuất hiện cảm xúc rất phức tạp, làm cho Nguỵ Văn Thanh khó mà cưỡng lại được

Cho đến khi Bạch Hứa Ngôn che miệng lại, Ngụy Văn Thanh mới bắt đầu ý thức loại cảm xúc phức tạp đó có ý nghĩa như thế nào

Đào vàng rất ngon nhưng bệnh nhân yếu ớt như cậu không thể chịu đựng được sau một ngày nhịn đói. Cơn đau quặng thắt trong cơ thể đột nhiên xuất hhiện, Bạch Hứa Ngôn rùng mình cuộn người cong mình lại

Ngụy Văn Thanh còn chưa tránh ra

Thì cậu đã ói.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngụy tổng: Tôi chạy đến chăm sóc cậu, mà cậu lại bàn chuyện công việc với tôi?

Tiểu bạch: ỌE——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro