Cô ấy là...gia sư của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên nó đi làm gia sư.....

Cánh cửa phòng to lớn được mở ra, suýt nữa thì nó hét toáng lên:"Trời ơi, đây là cái phòng ngủ hay là chuồng lợn vậy?!!"

Một khung cảnh lộn xộn bày ra trước mắt. Quần áo, sách vở, giày dép, đồ dùng học tập.....trải từ trên giường xuống dưới đất, tất cả như một bãi chiến trường. Hắn vẫn ngồi ung dung gác chân lên chiếc bàn học gần cửa sổ, tay mân mê ipad.

- Lại gia sư nữa ạ? – Hắn ngước mắt lên nhìn.

- Cái thằng này sao con bất lịch sự thế hả? Khách tới nhà con không chào hỏi lễ phép được một tiếng hay sao? – Bác Lan kéo tay nó đi vào. – Đây là Anh Thư, con gái bác Vân bạn học cũ của mẹ, hai đứa bằng tuổi nhau nên chắc sẽ dễ kèm cặp hơn. Anh Thư à, con xem thằng Minh Vũ nhà bác đấy, vừa nghịch ngợm lại còn lười học, bác thật chẳng biết phải làm sao! Con cố gắng bảo ban nó học giúp bác nhé!

- Dạ.... - nó còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bĩu môi:

- Sinh viên xuất sắc của đại học còn chẳng ăn ai nữa là một con nhóc cấp ba vắt mũi chưa sạch.

- Con đừng có xem thường, Anh Thư đây là một cô gái rất đặc biệt, thành tích học tập của nó còn hơn cả xuất sắc ấy chứ. Thôi, bác xuống dưới để cho hai đứa học bài. – Bác vỗ vai nó như động viên rồi ra ngoài, đóng cửa.

Trong căn phòng hỗn độn này chỉ còn lại nó và hắn. Nó bước đến chiếc bàn hắn đang ngồi, nhặt mấy quyển vở dưới đất lên với vẻ khó chịu:

- Phòng bừa bộn như thế mà cậu vẫn ở được sao? Không thấy chướng mắt à?

- Xin lỗi nhé tôi rất ghét người khác động vào đồ của mình!

Nó nghe ra ẩn ý của hắn, đạt "bịch" mấy quyển vở trên tay lên bàn. Hắn nhìn nó một lượt, nửa cười nửa không:

- Nhóc à, trông cũng xinh xắn đó chứ! Nói cho cậu biết, cậu là người thứ sáu trong tháng này rồi đấy. Năm người trước không ai chịu nổi tôi tới ba ngày đâu. Cậu cũng liệu mà rút lui đi là vừa.

- Cảm ơn cậu đã nhắc, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự kiên trì của mình.

- Nói thì hay lắm. Để tôi xem cậu kiên trì được bao lâu!

Nhìn cái bản mặt khó ưa của hắn, nó chỉ muốn ném ngay cái đống sách vở kia vào mặt thôi. Người gì đâu mà đáng ghét. Nó hít thở một hơi dài, khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh:

- Cất ipad đi, đến giờ học bài rồi!

Hắn làm ngơ như không nghe thấy.

- Tôi nói cậu cất ipad đi, đến giờ học bài rồi!

Hắn vẫn bỏ ngoài tai.

- Cậu có bị điếc không? Cất ipad, đi học! – Nó sắp hết kiên nhẫn. Cuối cùng thì hắn cũng chịu giương hai con mắt lên nhìn nó:

- Tôi không cất đấy!

Vừa dứt lời, nó lao tới giằng lấy cái ipad, ném lên giường. Hắn sững người vì hành động vừa rồi của nó:

- Cậu có biết là chưa có ai dám làm thế với tôi không?

- Chưa có ai làm thì tôi làm. – Nó thản nhiên – Bây giờ học bài!

- Cậu....giỏi lắm! – Hắn thầm nhủ.

- Cậu muốn học môn nào trước? – Nó hỏi.

- Không biết!

- Vậy cậu thích học môn nào nhất?

- Không biết!

- Cậu.... Thôi được rồi, vậy học toán đi. Chúng ta ôn lại về đạo hàm nhé! – Nó giở sách toán ra.

- Đạo hàm....là cái gì? Ăn cắp răng hả? – Trời ơi, nghe xong câu này nó chỉ muốn sôi máu:

- Ăn cắp răng cái đầu cậu ý! Đó là một khái niệm toán học, cậu học lớp 12 rồi mà không biết đạo hàm nữa sao?

- À, hình như có nghe qua nhưng mà...không quan tâm!

- Cái gì? Kiến thức quan trọng như thế mà cậu nói là không quan tâm? Thế này đi, cậu viết hết tất cả những gì cậu biết về đạo hàm ra đây.

- Tôi mà biết thì còn cần gia sư như cậu làm gì!

Nó thề là nó chỉ muốn bổ ngay đầu cái tên đáng ghét này ra xem trong đó có phải chứa toàn bã đậu hay không. Cái gì hắn cũng nói là không biết, đúng là tức chết mà. Nó lại phải dạy lại mọi thứ từ đầu.

Ngày đầu tiên đi làm gia sư đã chẳng hề dễ dàng gì....

******

Lớp nó có học sinh mới, là nam. Mấy đứa con gái thấy thế cứ nhốn nháo cả lên:

- Này, hình như cậu ấy là hot boy đấy, đẹp trai lắm!

- Tớ còn nghe nói cậu ấy có anh em gì với thầy hiệu trưởng nữa!

- Wow.....một người như thế vào lớp mình thì tốt quá rồi!

- Phải đấy, phải đấy!

Nó vốn chẳng mấy quan tâm đến những chuyện kiểu như thế. Dù có học sinh mới hay không thì lớp nó vẫn là xuất sắc nhất trường, chẳng ảnh hưởng gì cả. Trái lại nó còn rất ghét những người đi cửa sau, dựa vào quan hệ thì có gì vẻ vang, bằng chính thực lực của mình mới là đáng quý. Còn cái gì mà đẹp trai nữa chứ, nó sớm đã bị vô cảm với trai đẹp rồi, với nó quan trọng nhất bây giờ là học và học thôi.

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là một bạn nam cao tầm 1m70, dáng đi nghênh ngang kia vừa nhìn đã thấy chướng mắt rồi. Lúc hắn ngẩng mặt lên, nó còn tưởng là mình bị hoa mắt. Dụi dụi mắt mấy lần, nó mới hoàn hồn lại, trời ơi, sao lại là cái tên não tôm đáng ghét mà tối qua nó vừa nhận làm gia sư cơ chứ.

- Giới thiệu với cả lớp, đây là Minh Vũ, học sinh mới của lớp ta. – Thầy giáo tươi cười giới thiệu.

- Chào các bạn, mình là Minh Vũ, cháu ruột của thầy hiệu trưởng.

Cái kiểu giới thiệu gì mà kì vậy trời, cứ như là cảnh cáo người khác ý. Nó bực tức. Đến cả câu mong các bạn giúp đỡ cũng chẳng nói nổi.

Thầy giáo vẫn tỏ ra khiêm nhường:

- Minh Vũ, em có thể tự chọn chỗ ngồi.

- Thưa thầy, em muốn ngồi cạnh lớp trưởng! – Hắn đáp.

- Ừm. Vậy Anh Thư, em giúp đỡ bạn nhé!

- Ơ....dạ... - nghe gọi đến tên, nó như người trên trời rơi xuống – Vâng ạ. – nó lí nhí đáp.

Hắn bước xuống chỗ trống cạnh nó, nở một nụ cười hết sức "thân thiện":

- Chào gia sư khó tính, chúng ta lại gặp nhau rồi! – Đồ khùng, ai mà muốn gặp cái đồ khó ưa nhà cậu, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tất nhiên những lời này nó chỉ dám gào thét trong lòng. Thấy nó im lặng, hắn lại tiếp – Ngồi cạnh cậu cũng tốt, ít ra tôi sẽ không lo bị điểm kém.

- Cậu đừng có mừng vội, không cho người khác nhìn bài chính là sở trường của tôi. – Nó không để cho hắn lấn tới.

- Tôi đâu có nói là sẽ nhìn bài cậu. Chẳng phải thầy bảo cậu giúp đỡ tôi học tập sao? Đến chừng nào không giúp đỡ được thì mới tính đến chuyện nhìn bài. – hắn cố tình nhấn mạnh vế sau.

- Cậu....đồ khó ưa! – nó lẩm nhẩm.

******

Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng vác cái bản mặt khó ưa ấy ngồi cạnh nó. Nhưng hắn chẳng chịu học bài bao giờ, cứ ngủ gật cả buổi hoặc là trốn tiết đi đâu đó. Càng nghĩ nó càng thấy ghét, người gì mà có phúc không biết hưởng, gia đình thì giàu có, điều kiện tốt như vậy mà lại suốt ngày chơi bời phá phách, chẳng bù cho nó chút nào. Ông trời đúng là thật bất công!

Thật ra thì trông hắn cũng có chút gọi là đẹp trai, từ khi vào trường là mấy đứa con gái cứ quấn lấy như bắt được vàng. Hắn cũng chẳng phải dạng vừa, hết yêu người này lại đi chơi với người kia, thay bồ như thay áo. Lăng nhăng thế thôi chứ ai biết được trong lòng hắn cô đơn nhường nào, trái tim ấy đã đóng băng từ lâu rồi.

Mấy ngày hôm nay, hắn không ngủ gật nữa mà quay sang bày trò trêu chọc nó. Hắn vốn là trùm quậy phá nên nghĩ ra đủ thứ trò. Giấu bút, giấu vở, vẽ bậy, dính kẹo cao su lên tóc,....mấy trò này chơi chán rồi hắn lại nghĩ ra những thứ khác bá đạo hơn. Hắn tháo hết hơi xe nó, làm tuột xích khiến nó dở khóc dở cười. Hắn buộc dây giày nó vào chân bàn làm nó suýt nữa thì ngã đập mặt xuống đất. Giờ kiểm tra, hắn lừa nó là có thầy giáo tìm gặp dưới sân trường làm nó chạy hồng hộc đi tìm, suýt nữa thì không có thời gian làm bài. Hắn khoái chí lắm, cứ nhìn gương mặt đáng yêu phụng phịu của nó là hắn lại không nhịn được cười. Nhưng nó cũng thật lạ, sau bao nhiêu trò nghịch ngợm của hắn, nó vẫn chẳng giận, chỉ phụng phịu một chút rồi lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn chán chường nằm gục ra bàn, quay về phía nó. Nhìn từ góc độ này, nó như một thiên thần đang chăm chú nghe giảng. Đôi mắt bồ câu đen láy cứ thỉnh thoảng chớp chớp, làm nổi bật lên hàng mi dài cong vút. Sống mũi cao cao thanh tú, đôi môi anh đào hồng hồng đến mê người. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào càng làm rạng rỡ thêm làn da trắng muốt của nó. Mái tóc hơi xoăn dài đến ngang lưng, có mấy lọn tóc tinh nghịch phủ xuống tai chia cắt ánh sáng làm mấy ngả đi vào mắt hắn. Hắn muốn đưa tay lên vén mái tóc ấy nhưng không đủ can đảm, lại rụt tay về. Chẳng biết từ bao giờ, hắn thấy nó thật đáng yêu. Hắn cứ ngồi đó, ngắm nhìn nó mãi.

Còn nó thì thấy hắn thật phiền phức. Từ khi hắn xuất hiện, cuộc sống bình yên của nó đã bị phá vỡ hoàn toàn. Nó khó chịu với những trò nghịch ngợm của hắn, nhưng lại không hề tỏ ra tức giận. Vì nó nghĩ hành động đó quá trẻ con, hắn sẽ càng được đà lấn tới, chẳng bằng cứ thờ ơ, có thể hắn sẽ chán nản rồi bỏ cuộc. Nó vốn rất bình tĩnh, suy nghĩ chín chắn nên việc kiềm chế tức giận cũng là chuyện bình thường. Nhưng dạo gần đây, mấy trò nghịch ngợm của hắn ngày càng quá đáng khiến nó như sắp phát điên đến nơi. Ban ngày thì gặp hắn ở trường, tối đến lại dạy kèm cho hắn ở nhà, không bị thần kinh thì cũng khùng sớm thôi. Nó tự nhủ.

******

Buổi tối, nó lại đến nhà hắn. Mở cửa căn phòng "quen thuộc" ấy ra, nó sững người:

- Phòng cậu....sao hôm nay ngăn nắp lạ thường thế?? – Một dấu hỏi chắm to đùng đặt ra trong đầu nó.

- Tất nhiên, tôi là người ưa sạch sẽ mà! - Ặc! Cậu mà ưa sạch sẽ á, có ma mới tin! Nó thầm nghĩ, rồi lại hỏi:

- Chắc là cô giúp việc mới dọn dẹp lại hả?

- Tôi rất ghét người khác động vào đồ của mình nên tự dọn đấy!

- Hả??? – Nó há hốc mồm.

- À, còn mấy quyển vở dưới chân, cậu nhặt nốt lên đây giúp tôi!

- Này, tôi đến đây để làm gia sư, không phải làm ôsin cho cậu. – Nói thế chứ nó vẫn nhặt vở đặt lên bàn.

- Học bài, học bài thôi! Muộn rồi! – Hắn hào hứng.

Mới có 7h thôi mà, tên này hôm nay cứ lạ lạ sao ý. Nó nghĩ thầm nhưng vẫn nhiệt tình theo:

- Cậu muốn học môn gì?

- À.....ừm.... Học toán đi, tôi thích học toán!

Nó rất ngạc nhiên về thái độ của hắn:

- Có vẻ như cậu biết nghĩ hơn rồi đấy! Cũng phải thôi vì bố mẹ cậu quan tâm cậu như vậy, chăm chỉ học tập để họ vui lòng.

- Họ mà quan tâm thì tôi đâu có ra nông nỗi này! – Hắn lẩm nhẩm.

- Hả? Cậu nói sao cơ?

- À, tôi bảo là mấy bài toán này dễ hiểu, dễ hiểu quá!

- Cái gì? Dễ hiểu? Tôi còn chưa giảng cho cậu mà!

Hôm nay hắn có vấn đề hay sao không biết, tính cách thái độ thay đổi hẳn. Chết rồi, có khi nào hắn nghịch quá bây giờ hóa khùng rồi không? – Nó hoang mang.

******

Buổi sáng trong lành, những tia nắng ấm áp nhảy nhót qua kẽ lá. Lâu rồi mới trống tiết, nó dạo bước quanh sân thể thao, đây cũng là một cách xả stress cực tốt sau những tiết học căng thẳng. Từ xa, hắn đang chơi bóng rổ cùng mấy bạn nam khác. Nhìn thấy nó, hắn lại có ý muốn trêu chọc. Nhằm về phía nó, hắn giơ tay, dùng hết sức lực ném thật mạnh. Quả bóng rổ trên tay bay đi trong tích tắc, lao vun vút về phía nó. Nó vẫn đang mải ngắm cảnh, chẳng để ý gì đến xung quanh. Bỗng "bộp" một cái, quả bóng rơi trúng đầu nó. Quá bất ngờ, nó chỉ còn cảm thấy đau đớn, toàn thân tê dại, một lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Thấy có cảm giác ươn ướt trên đầu, nó sờ tay lên, một chất lỏng nóng nóng men theo trán chảy xuống:

- Aaaaaaa................Máu!!! - Nó hoảng sợ, ngất lịm đi. Trên đời này, nó sợ nhất là máu. Chỉ cần nhìn thấy máu thôi là nó sẽ nôn thốc nôn tháo hoặc ngất xỉu. Trong vô thức, hình như nó có cảm giác có ai đó đã đỡ lấy nó rồi bế nó đi, rất nhanh, sau đó không còn biết gì nữa.

Trong phòng y tế nữ, hắn đặt nó nằm trên giường. Lúc này, cô ý tế đang bận họp, hắn chẳng biết làm sao, đành vơ vội mấy dụng cụ trên bàn, xử lý vết thương cho nó. Vết thương không lớn, nhưng lại chảy rất nhiều máu, có lẽ là do quả bóng rổ kia khá cứng, cộng thêm lực ném không hề nhẹ của hắn. Hắn thấy hối hận vô cùng.

Đang lấy bông thấm máu đi cho nó thì Ánh Tuyết – cô bạn mà hắn đang hẹn hò chạy hồng hộc vào:

- Minh Vũ, đi canteen với tớ đi!

- Tôi không rảnh.

- Haiz, cậu làm cái gì vậy? Mấy việc này để tí nữa cô y tế làm là được mà. Canteen vừa mới có loại nước mới, chúng ta.....

- Im lặng! Ra ngoài! – Còn chưa đợi cô bạn kia nói hết câu, hắn đã bực bội.

Ánh Tuyết ấm ức:

- Minh Vũ, cậu có cần tức giận như vậy không? Cô ta là ai chứ?

- Cô ấy là.... – đang định nói là người tôi yêu nhưng hắn lại ngập ngừng - ....gia sư của tôi!

- Ai ya, gia sư gì chứ, mặc kệ cô ta đi!

- Ra ngoài! Cậu mà còn đứng ở đó đừng có trách tôi dùng bạo lực với cậu! – Một giọng nói lạnh lùng đến toát mồ hôi, cô bạn kia sợ quá đành bỏ đi.

Một lúc sau, hắn đã xử lý xong vết thương cho nó. Đây là lần đầu tiên hắn động vào mấy việc kiểu này, tay chân có hơi lóng ngóng nhưng chắc cũng tạm ổn, ít ra thì vết thương của nó không còn chảy máu nữa. Nhìn khôn mặt tái xanh của nó nằm trên giường, hắn lại thấy xót xa, có lẽ nó đã rất hoảng sợ. Hắn không nên nghịch dại như vậy, không nên cố tình trêu chọc nó. Nắm bàn tay nhỏ bé của nó, hắn thì thầm:

- Gia sư khó tính, tôi xin lỗi! Cậu mau tỉnh dậy đi!

Hắn vuốt ve mấy sợi tóc vương trên trán nó – việc mà trước giờ hắn không dám làm. Nó đúng là rất đặc biệt. Nó phá vỡ mọi quy tắc của hắn, làm tan chảy trái tim băng giá của hắn. Khuôn mặt nó đáng yêu như thiên thần khiến hắn không thể kìm lòng được, hắn cúi xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn.

Nó như nàng công chúa bé bỏng đang chìm sâu trong giấc ngủ, hắn như chàng bạch mã hoàng tử mang đến nụ hôn để giải cứu công chúa. Khung cảnh này chẳng khác nào cái kết tuyệt đẹp trong những câu chuyện cổ tích. Tấm rèm cửa như một bức màn chia không gian làm hai ngả, ngoài kia là sân trường rộn rã còn trong này cả không gian và thời gian đều như đang lắng đọng.

Chợt, đôi lông mày nó nhíu lại, hai mắt từ từ mở ra. Nó đã tỉnh.

NANA


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh