Trên con đường ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vô tình lướt qua cuốn trôi nhiều thứ, trong đó có cả tuổi xuân. Thanh xuân của tôi kể từ khi chia tay anh là một trang giấy trắng. Thời sinh viên lẽ ra phải là quãng thời gian tươi đẹp và mơ mộng, nhưng với tôi, đó là những tháng ngày vùi đầu vào sách vở, bận rộn với những công việc làm thêm......tất cả chỉ là để trốn chạy khỏi hình bóng của anh. Vậy mà, năm năm rồi, tôi vẫn chưa quên được anh.

******

Tôi của năm 18 tuổi yêu anh hơn bất kì ai.

Anh là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất trong suốt ba năm cấp ba của tôi. Kể từ buổi gặp gỡ định mệnh ấy, tôi biết trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về anh. Anh bằng tuổi tôi nhưng vẫn xưng hô là anh em giống như bao cặp đôi yêu nhau khác. Là con trai trong một gia đình giàu có và gia giáo, tất nhiên chuyện yêu đương của anh và tôi bị bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Nhưng anh đã bất chấp tất cả để ở bên tôi, anh nắm tay tôi đi qua biết bao sóng gió, niềm vui và nỗi buồn của thời áo trắng ngây ngô. Những kỷ niệm của tôi và anh lấp đầy trên con đường đó – nơi chúng tôi gọi là đường Tình Yêu.

Tháng 7, trên con đường Tình Yêu. Tôi cầm hai tờ giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế quốc dân – ngôi trường mơ ước của cả anh và tôi. Ôm chầm lấy anh trong niềm vui sướng và hạnh phúc, tôi cứ ngỡ như trong cuộc sống này tôi sẽ chẳng bao giờ phải đối mặt với những tổn thương và đau khổ nữa. Thế giới của tôi chỉ cần có anh là đủ.

Thế nhưng khoảnh khắc ấy kéo dài chưa lâu thì lời chia tay của anh khiến trái tim tôi vỡ vụn. Tôi không thể nào tưởng tượng ra bộ dạng của mình lúc đó, một cô gái vừa năm giây trước còn cười nói vui vẻ, năm giây sau đã ôm mặt khóc như mưa. Tôi hỏi lý do tại sao, anh không trả lời, chỉ lẳng lặng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi rồi quay người bỏ đi. Giây phút đó, tôi cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình. Bao nhiêu hy vọng, ước mơ, cả những dự định vẫn còn dang dở của tôi và anh cứ theo bóng lưng đó đi xa, xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt tôi. Anh bỏ tôi lại một mình nơi đây với đầy ắp những kỷ niệm. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, hơi ấm của anh....tất cả như một sợi dây vô hình cứ quấn lấy tôi không sao thoát ra được.

Kể từ hôm đó, tôi không liên lạc được với anh. Số điện thoại của anh ở ngoài vùng phủ sóng, tài khoản cá nhân như facebook, zalo, instagram, email.....tất cả đều đã bị xóa. Cứ như thế, anh bước ra khỏi cuộc đời tôi như một làn khói.

Qua một số người bạn của anh, tôi mới biết được là anh bị bố mẹ ép phải qua Mĩ du học. Bố mẹ muốn anh học quản lý kinh doanh để về tiếp quản công ty của gia đình. Vì thế, chia tay tôi là một điều bất đắc dĩ. Nhưng đến khi tôi biết được tin này cũng là lúc anh sắp lên máy bay tới bên kia bán cầu. Còn 15 phút nữa là máy bay cất cánh. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, ngay lập tức chạy đến sân bay như một con thiêu thân. Tôi đưa mắt nhìn quanh, kia rồi, máy bay tới New York. Từ xa, tôi thấy anh kéo chiếc vali to đùng, còn có cả bố mẹ và người thân của anh nữa, họ tới để tiễn anh. Tôi thật muốn chạy thật nhanh tới để ôm lấy anh, nói với anh rất nhiều điều trong lòng mình, rằng tôi rất yêu và nhớ anh. Nhưng mà tôi lấy tư cách gì để làm việc đó đây? Bạn gái anh ư, nhưng anh đã chia tay tôi rồi mà, hay là một người xa lạ? Phải, với anh giờ đây tôi chỉ là một người lạ, một người lạ đã từng rất yêu.

Tiếng loa thông báo hành khách đến giờ lên máy bay. Anh chào tạm biệt người thân, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ra phía cửa như chờ đợi một điều gì đó, một lúc sau mới quay người bước đi. Một tay anh kéo vali, tay kia khoác chiếc áo vest, trông anh có vẻ đĩnh đạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng sao trái tim tôi vẫn cảm thấy bóng lưng kia thực sự cô độc, anh đang cô độc giữa sự tấp nập nơi đây và cả nơi mà anh sắp đến.

Tôi nhìn theo chiếc máy bay đó đến khi khuất hẳn vào mây xanh với ánh mắt lưu luyến đến xót thương, giống như là sẽ không bao giờ tôi nhìn thấy nó nữa vậy. Vì trên đó có người tôi yêu thương, anh đang đi đến một nơi rất xa mà chẳng biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại, hoặc là....sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt của tôi đua nhau lăn dài trên má. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ tôi là một bệnh nhân tâm thần mất, chân thì xỏ hai chiếc dép trái, đầu tóc rối xù, mặt mũi tèm nhem cứ ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở.

Tôi không trách anh, cũng không giận anh. Tôi chỉ ghét chính bản thân mình tại sao đã tin tưởng và mơ mộng quá nhiều. Anh từng hứa với tôi sẽ cùng nhau trải qua thời sinh viên tươi đẹp, sẽ cùng nắm tay nhau đi trên con đường Tình Yêu, sẽ uống cà phê nơi quán quen, sẽ tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân với tấm bằng giỏi và....sẽ cùng tôi tổ chức đám cưới trong nhà thờ. Tôi đã ngây thơ tin vào những lời nói đó, đã hồn nhiên sống trong bức tranh hạnh phúc do chính anh vẽ nên để rồi bây giờ khi đối diện với sự thật quá phũ phàng này, tôi chẳng còn sức lực nữa. Tôi chỉ còn biết khóc và khóc mãi....

******

Cái nắng gắt ngày hè cuối cùng cũng chùng chình đi qua, nhường chỗ cho không khí mát mẻ của mùa thu ùa về. Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trong khu vườn và trên vòm lá.

Hôm nay là ngày nhập trường. Sau bao ngày quằn quại trong đau khổ và nước mắt, tôi cuối cùng đã hạ được quyết tâm: Từ giờ phải sống cho chính mình. Tôi còn có tương lai, còn một cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi phía trước, dù không có anh, tôi vẫn sẽ thực hiện ước mơ của mình.

Tôi đâm đầu vào sách vở, cố gắng tiếp thu tôi đa những gì giảng viên nói. Tôi còn chăm chỉ tìm kiếm thêm tất cả những thông tin liên quan đến bài học, chắt lọc và ghi nhớ nó một cách có hiệu quả nhất.

Ngoài giờ học, tôi tìm thêm những công việc làm bán thời gian. Tôi làm gia sư cho một cô nhóc cấp hai, đáng yêu và cũng khá dễ dạy. Buổi tối, tôi còn làm thêm ở một quán cà phê, là quán cà phê quen thuộc mà tôi và anh vẫn thường hay ghé. Tôi vừa phục vụ, lại vừa làm ở quầy thu ngân. Do nhân viên ở đây không nhiều, quán lại khá đông khách nên mọi người đều rất bận rộn. Như vậy cũng tốt, ít ra tôi không có thời gian để nhớ anh. Tôi vẫn thường xuyên đi trên con đường ấy, lấy lý do là thuận đường đi làm để giải thích với chính mình. Nhưng thật ra, tôi biết mình vẫn đưa mắt tìm kiếm, tìm kiếm sự quen thuộc giữa bộn bề cuộc sống.

Cuộc sống của tôi vẫn cứ êm đềm trôi qua như vậy, bình lặng và đơn giản. Bức tranh màu hồng khi xưa đã chẳng còn nhưng hiện tại nó không quá đỗi xám xịt, không quá nhiều tiếng cười cũng chẳng nhiều nước mắt. Tôi hòa vào bức tranh cuộc sống của mình như hạt cát giữa sa mạc bao la, rất nhỏ bé và tầm thường.

******

Thời gian cứ vô tình lướt qua cuốn trôi nhiều thứ, trong đó có cả tuổi xuân. Thanh xuân của tôi kể từ khi chia tay anh là một trang giấy trắng. Thời sinh viên lẽ ra phải là quãng thời gian tươi đẹp và mơ mộng, nhưng với tôi, đó là những tháng ngày vùi đầu vào sách vở, bận rộn với những công việc làm thêm......tất cả chỉ là để chốn chạy khỏi hình bóng của anh. Vậy mà, năm năm rồi, tôi vẫn chưa quên được anh.

Những bận rộn ban ngày cuối cùng cũng chẳng thể nào lấp đầy những khoảng trống khi màn đêm buông xuống. Giờ thì tôi đã hiểu, đêm chính là khoảnh khắc của sự cô đơn, nỗi buồn và những giọt nước mắt. Phải, đêm nào tôi cũng đi ngủ trong nước mắt.

"...Tôi đi đôi giày thể thao màu hồng mà mình yêu thích nhất, chạy tung tăng trên con đường lộng gió.

- Cô bé ơi, em bị tuột dây giày kìa! – Một giọng nói làm tôi giật mình quay lại. Còn chưa kịp nhìn rõ mặt ngang mũi dọc ra sao thì người ấy đã ngồi xuống buộc lại dây giày cho tôi. Xong xuôi, anh đứng dậy, nở một nụ cười thân thiện và nói:

- Lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé!

- Cảm...ơn...anh..! – Giọng tôi lí nhí. Nụ cười kia như tiếng sét lướt qua, trái tim tôi bỗng đập "thịch" một cái.

......

- Chào em, anh là Nam Phong!

- Dạ, còn em là Huyền Anh!

- Mình làm bạn nhé!

- Hi, vâng ạ!

......

- Huyền Anh, anh yêu em!

......

- Anh, vì sao anh lại yêu em?

- Anh không biết!

- Sao anh lại không biết?

- Vì yêu mà còn biết lý do thì chẳng khác nào toan tính rồi!

......

- Ngốc ơi, anh yêu em lắm!

- Em cũng yêu anh. Nhưng sao anh cứ gọi em là ngốc mãi thế?

- Vì em ngốc thật mà!

- Anh mới ngốc đó!

......

- Huyền Anh, mình...chia tay đi!

......"

Những giấc mơ về anh, hạnh phúc có, đau khổ cũng có, cứ thường xuyên xuất hiện về đêm. Chỉ khi tỉnh dậy, tôi mới biết mình nhớ anh nhường nào. Từng kỷ niệm, từng ánh mắt, từng nụ cười, cả những lời nói của anh thì ra tôi vẫn chưa từng quên. Năm năm qua, tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình rất bình yên, nhưng không phải, cho dù tôi có đi đến đâu, có làm bất cứ việc gì, mọi thứ trọn vẹn vẫn là bóng hình của anh.

******

Sau bao nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, hôm nay, mặc trên người bộ quần áo của sinh viên tốt nghiệp và cầm tấm bằng xếp loại xuất sắc trong tay thực sự là một sự đền đáp xứng đáng cho tôi. Tôi vui sướng và hạnh phúc không sao tả xiết. Giá như lúc này đây có anh bên cạnh và chia sẻ niềm vui này với tôi thì thật tốt biết mấy.

Nghĩ đến anh, trái tim tôi chợt nhói đau. Không biết giờ đây anh vẫn còn đang ở nước Mĩ xa xôi hay đã trở về Việt Nam rồi, có khi nào anh cũng đang ở trong thành phố nhỏ bé này không? Tôi gạt ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và tự nhủ với chính mình: Người ta đâu còn là gì của mày nữa, sao mày cứ phải nhớ nhung làm gì!

Sau khi tốt nghiệp, tôi được nhận ngay vào làm ở một công ty liên doanh nước ngoài. Còn một tuần nữa công việc của tôi mới bắt đầu. Trong khi các bạn tôi thi nhau đi du lịch khắp nơi thì tôi vẫn lưu luyến ở lại thành phố này và tiếp tục công việc ở quán cà phê.

Sáng chủ nhật, ánh nắng buông xuống vạn vật. Quán cà phê của tôi hôm nay đóng cửa vì chị chủ quán bận một số việc riêng. Tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Mặc chiếc váy màu hồng đến đầu gối, đi đôi giày thể thao cùng màu với váy, tôi ngắm mình trong gương hồi lâu rồi bước chân ra phố. Ánh nắng sớm dịu dàng xuyên qua vòm lá, không khí thoải mái thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.

Tôi cứ dạo bước mãi, chẳng biết là do thói quen hay một sức mạnh vô hình nào đó, tôi lại đi đến con đường Tình Yêu. Con đường này ngày nào tôi cũng đi qua nhưng hôm nay mới có dịp ngắm nhìn thật kĩ. Có chút thân thuộc, cũng có chút xa lạ. Cũng phải thôi, đã năm năm trôi qua rồi, nhiều ngôi nhà đã được đập đi xây mới, những hàng quán cũ cũng thay bằng các cửa hàng sang trọng....chỉ còn những kỷ niệm là vẫn còn đó, chân thực và rõ nét. Tôi nhớ lại hình ảnh đó, hình ảnh người tôi yêu thương nhất đã quay lưng bỏ tôi mà đi trên chính con đường này. Khóe mắt tôi cay cay, vô thức tôi bước đi thật nhanh để quên đi khoảnh khắc ấy, quên đi cả anh nữa.

- Cô bé ơi, em bị tuột dây giày kìa!

Tôi giật mình đứng lại, đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Chưa kịp nhìn rõ là ai cả thì một người đàn ông đã cúi xuống, buộc lại dây giày cho tôi. Tôi nhìn xuống, một chiếc nơ xinh xắn đã được thắt gọn gàng trên chiếc giày màu hồng của tôi. Khoan đã, hình ảnh này rất quen thuộc, đây chẳng phải là hoàn cảnh mà lần đầu tiên tôi gặp anh hay sao? Bao nhiêu kí ức lại ùa về trong tôi...

Người đàn ông đứng dậy, mỉm cười với tôi. Tôi chợt sững người, rất lâu sau mới có thể lên tiếng:

- Anh....Nam Phong!!! – Hai chữ Nam Phong thoát ra khỏi cổ họng tôi thật khó khăn. Đã lâu lắm rồi, chính xác là năm năm rồi, tôi không dám gọi cái tên này. Tôi ngây ngốc nhìn anh, anh đã gầy đi nhiều, còn bị cận nữa, mái tóc vuốt ngược càng làm tăng thêm vẻ trưởng thành của anh. Trông anh thật ra dáng một ông chủ. Đó là ấn tượng đầu tiên khi gặp lại anh sau năm năm.

Anh vẫn mỉm cười, nụ cười thân quen biết bao:

- Tên anh....khó gọi đến vậy sao? Ngốc ạ, em vẫn hậu đậu như ngày nào! – Giọng nói ấy vừa trách móc lại vừa nuông chiều khiến trái tim tôi lại lệch nhịp.

- Anh... - Tôi muốn hỏi anh rất nhiều nhưng lại nhất thời bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh như đọc được sự bối rối của tôi, kéo tôi vào lòng, anh khẽ thì thầm:

- Năm năm trước anh bỏ em một mình nơi đây, năm năm sau anh đến đây để đón em về!

Rồi anh siết chặt cánh tay ôm trọn lấy tôi. Ở trong vòng tay ấy, tôi cảm nhận được sự bình yên và an toàn. Mặc cho bao nhiêu bước chân xung quanh cứ tấp nập, chúng tôi vẫn đứng đó, ôm chặt lấy nhau như sẽ chẳng cách xa thêm bất cứ lần nào nữa trong đời.

"Hai trái tim vốn đã thuộc về nhau thì dù có cách xa bao nhiêu và bao lâu vẫn sẽ quay về bên nhau mà thôi"

NANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh