Ván cờ của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Bạn thân

Ào...ào...ào...

Cơn mưa bất chợt cuối mùa thu kéo đến, tuy không còn sấm chớp đùng đoàng như mùa hạ nhưng ít nhiều vẫn khiến người ta giật mình. Khoảng sân trường rộng lớn từ giảng đường tới nhà xe bỗng chốc trở thành sân chạy maratong khi mấy trăm con người đang dùng hết sức lực của mình lao thật nhanh về phía trước để tránh bị ướt. Duy chỉ có hai con người vẫn đi ung dung dưới một cái ô trong veo như chư hề có chuyện gì xảy ra, đó là Quân và Nhi. Quân hoàn toàn tin tưởng vào mức độ cẩn thận và chu đáo của cô bạn thân này nên với cậu cơn mưa bất chợt cũng chẳng có gì đáng lo ngại.

Quân là lớp phó học tập lớp chuyên Toán, đẹp trai, cao khoảng 1m75, sở hữu một nụ cười thiên thần nhưng lại ít nói và "cực kì khó gần", vì thế số người có thể làm bạn với cậu trong trường chỉ đếm trên đầu ngón tay và Bảo Nhi chính là một trong số những người hiếm hoi ấy. Nhi là lớp phó học tập lớp chuyên Anh, ngoài khả năng nói tiếng Anh như gió, cô bạn này còn rất xinh xắn, đáng yêu, dễ gần, vui tính và hay giúp đỡ người khác. Ở trường Nhi luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý, lớp chuyên Anh cũng coi Nhi như là báu vật vậy.

Quân và Nhi là bạn thân từ năm lớp mười, chắc là do hay đi họp cán bộ lớp với nhau, Quân thấy Nhi nói chuyện hợp và rất quý cô bạn này. Quân chơi cờ vua rất giỏi, trong trường, kể cả thầy giáo, cũng chua từng có ai thắng được cậu. Từ khi chơi với Quân, Nhi được cậu dạy chơi cờ vua và dần dần trở nên yêu thích nó. Nhi rất thông minh, biết chơi rất nhanh và chơi giỏi cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc cô đã trở thành kiện tướng cờ vua của trường. Như thế, Quân là chủ nhiệm, còn Nhi là phó chủ nhiệm câu lạc bộ cờ vua trong trường. Nhi chơi thắng tất cả mọi người trong câu lạc bộ ngoại trừ Quân.

Giừ tan học luôn là lúc những câu chuyện cùng tiếng cười giòn tan vang lên không ngớt. Dưới chiếc ô nhỏ kia cũng vậy, nụ cười thiên thần của ai đó làm trái tim ai đó đập lệch đi một nhịp.

- Quân à, tớ thật ghen tỵ với cậu đấy!

- Sao cơ?

- Vì cậu có một người bạn thân chu đáo như tớ này. Ý của tớ là chiếc ô. Cậu có thấy mọi người quên mang ô thì phải chạy thục mạng để tránh mưa, còn cậu lại ung dung đi như ông tướng vậy. Đã thế còn không chịu xách cặp cho người ta chứ! – Mặt Nhi phụng phịu, cái cặp nặng bễ toàn sách vở đè nặng lên vai cô. Cứ tưởng Quân sẽ xách cặp giúp Nhi, ai ngờ cậu buông một câu khiến Nhi sôi máu:

- Thì cậu coi tớ như ông tướng, mà đã là ông tướng thì không cần phải làm gì cả!

- Này cậu có phải là con trai không đấy, chẳng ga lăng chút nào. Tớ đã phải giơ mỏi cả tay để che ô cho một người có chiều cao không bình thường như cậu, lại còn phải đeo cái cặp nặng như thế này. Cậu không thương tớ thì cũng phải thương cái vai của tớ chứ......abcxyz....

Bỗng "bộp" một cái, chiếc mũ lưỡi trai của Quân nằm yên vị trên đầu Nhi. Ô trên tay cô cũng bị cậu giật lấy và gấp gọn lại.

- Đội vào đi và đừng có lải nhải nữa, nhóc! Trời cũng ngớt mưa rồi, cầm ô đi xe nguy hiểm lắm! – Nói rồi Quân xoa xoa đầu Nhi mấy cái. Lại là nụ cười ấy, nụ cười khiến trái tim Nhi đập lệch đi vài nhịp. Có lẽ từ lâu, cô đã chẳng còn coi Quân là bạn thân của mình nữa.

2. Nước cờ hay

Như thường lệ, cứ chiều thứ sáu và thứ bảy là thời gian dành cho CLB cờ vua luyện tập. Thành viên mới sẽ được Quân và Nhi tận tình hướng dẫn, còn các thành viên khác sẽ được chia theo cặp và luyện tập với nhau. Cờ vua là một môn thể thao cần sự bình tĩnh và tập trung cao, kết hợp với một chút suy luận logic và thông minh nữa, càng luyện tập nhiều thì khả năng suy luận và phá được các nước cờ khó càng cao. Vì thế thỉnh thoảng Quân sẽ kiểm tra các thành viên bằng cách chơi với họ những ván cờ có độ khó tăng dần. Hôm nay Quân lại kiểm tra một số bạn, những lúc như thế Nhi sẽ đứng ở bên cạnh để học hỏi thêm kinh nghiệm – đây là yêu cầu của Quân. Quân đi một nước hơi lạ, bình thường cậu sẽ ít khi đi con tốt đó lên trước, sau đó nước thứ hai, rồi thứ ba, Quân cười nhìn cậu bạn bên cạnh:

- Xem ra ván cờ này kết thúc hơi sớm nhưng mà tướng của cậu không còn đường chạy nữa rồi!

Cả Nhi và cậu bạn kia đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào bàn cờ như nhìn một con quái vật vậy. Còn chưa đến một phút, Quân đã có thể thắng cậu bạn chơi khá trong CLB, hơn nữa là một chiến thắng khiến người khác tâm phục khẩu phục. Vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì Quân đã huơ tay trước mặt Nhi:

- Này, nhìn gì thế? Chúng ta về thôi!

- À...ừm... - Nhi vẫn còn đang trên mây thì đã bị cậu bạn thân dắt tay lôi đi xềnh xệch.

Quân chở Nhi tới một quán kem, chọn một vị trí ngồi phù hợp và gọi hai ly kem dâu. Cho một thìa kem mát lạnh vào miệng, Nhi hỏi:

- Nước cờ lúc nãy đúng là quá tuyệt! Cậu nghĩ ra từ bao giờ thế hả?

- Tớ cũng nên giữ một bí mật cho riêng mình chứ nhỉ?

- Cậu??? – Nhi véo tay Quân một cái. Hai đứa cùng cười rồi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ chỉ có ở bên Quân, nụ cười của Nhi mới trong sáng và hồn nhiên như thế và có lẽ cũng chỉ có ở bên Nhi, Quân mới nói nhiều đến vậy. Người khác nhìn vào lúc này mà đánh giá Quân là người ít nói thì quả thực là quá sai lầm.

3. Tỏ tình

Sáng chủ nhật tuần nào cũng vậy, hoặc là Nhi sẽ tới nhà Quân, hoặc là ngược lại, hai đứa sẽ cùng nhau ôn bài, cùng đánh cờ hoặc đi chơi đâu đó. Lần này Quân tới nhà Nhi. Vừa mở cửa đã thấy Quân ôm bàn cờ to tướng đứng đó, Nhi biết ngay là sáng nay sẽ dành cả buổi để đánh cờ. Với Nhi, đánh cờ chưa bao giờ là nhàm chán cả.

Quân vào nhà, ngồi lên sofa, gác hai chân lên bàn, thản nhiên cầm lấy một quả táo và ăn.

- Cậu không thể lịch sự chút được sao? – Nhi nhăn mặt.

- Với cậu á, không cần đâu. Dù sao thì tớ cũng nên coi đây như nhà mình, mẹ cậu đã nói như vậy mà.

Câu trả lời vô cùng hồn nhiên của Quân khiến Nhi cạn lời. rồi một màn gối ôm cùng các thứ các kiểu....bay vèo vèo trong phòng khách. Mười lăm phút sau, nơi đây trở thành một bãi chiến trường không thương tiếc cùng tiếng cười giòn tan của Nhi và Quân.

Chợt Nhi dừng lại, nhìn Quân hồi lâu:

- Quân này, cậu nghĩ sao nếu tớ nói, tớ thích cậu!

- Hả? Cậu đùa à? Tớ nhớ là tớ đâu có đụng trúng dây thần kinh nào của cậu đâu!

- Tớ đang nói nghiêm túc đấy!

Vậy là lời tỏ tình chôn giấu bao nhiêu lâu cuối cùng Nhi cũng đã nói được với Quân. Vẫn biết là tình bạn khác giới một khi biến thành tình yêu thì sẽ chỉ có hai kết quả, hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau, nhưng Nhi đã chọn bước tiếp vì con tim nằm ngoài sự điều khiển của lý trí, một khi đã yêu thì không thể nào dừng lại. Nhi rất can đảm, can đảm khi dám bước đến nói chuyện với Quân trong buổi họp cán bộ lớp đầu tiên, can đảm đi bên cạnh Quân như một cô bạn thân, can đảm khi nói ra tình cảm của mình với cậu ấy, vì có lẽ sở trường của Nhi, Tiếng Anh, không cho phép cô nhút nhát.

Chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng Quân cũng lên tiếng:

- Thế này đi, tớ sẽ cho cậu một cơ hội. Nếu cậu có thể đánh cờ thắng tớ, dù bất cứ lúc nào, tớ sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu. Còn nếu không, chúng ta vẫn sẽ là bạn thân.

- Là cậu nói đấy nhé! Tớ không tin là tớ không thắng được cậu.

Nói rồi, hai người cùng thu dọn bãi chiến trường và bắt đầu chơi cờ. Hết ván này đến ván khác, hết buổi sáng, buổi chiều rồi tới buổi tối, kết quả là Nhi vẫn không thắng được Quân. Chợt Nhi nghĩ tới ba nước cờ của Quân hôm đó, rất hay và còn bất ngờ nữa. Thế là lần này Nhi quyết định dùng nó. Một nước, hai nước....dường như Quân đọc thấu suy nghĩ của Nhi, cậu cười:

- Cậu định dùng gậy ông đập lưng ông đấy à? - Quân càng cười lớn hơn – Nhưng chắc là không thành công rồi. Chiếu tướng, cậu hết đường chạy rồi nhé!

- Hả??? – Nhi há hốc mồm – Cậu...biết...phá thế cờ này?

- Tớ là người nghĩ ra nó mà, cậu quên rồi à? Đây là một nước cờ rất nguy hiểm, thắng nhanh nhất nhưng cũng thua nhanh nhất nếu đối phương biết cách phá nó. Nhóc à, cậu ngây thơ quá đấy!

- Hichic – Nhi khóc không lên tiếng.

- Cậu ấy à, muốn thắng tớ thì còn phải luyện tập nhiều lắm. Thôi, tớ về đây, cũng muộn rồi! – Quân xoa xoa đầu Nhi mấy cái, nhìn vẻ mặt đáng thương của cô bạn mà cậu không nhịn nổi cười.

4. Người lạ

Cả tuần đó, tối nào Nhi cũng sang nhà Quân chơi cờ. Nhìn thấy sự quyết tâm của Nhi, Quân cũng bật cười:

- Cậu cũng kiên trì quá nhỉ?

- Tất nhiên, cậu nghĩ tớ là ai chứ?

- À, chủ nhật này tớ có việc bận, cậu chịu khó luyện tập một mình nhé!

- Ừm...vậy cũng được. Tớ nhất định phải thắng cậu.

Một buổi sáng chủ nhật mát mẻ cùng những tia nắng ấm áp, thay vì ở nhà chơi cờ vua như lời của Quân, Nhi lại muốn ra ngoài đi dạo hơn. Nhi thoải mái hít thở không khí trong lành trên những con phố quen, nơi đây Quân và Nhi cũng từng đi trước kia, tiếng cười đùa giòn giã vẫn còn vang vọng đâu đó trên tán cây và...trong cả trái tim của Nhi nữa.

Chợt Nhi thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Phải, đó là Quân, bóng hình này Nhi chưa bao giờ nhầm lẫn. nhưng đi cùng Quân còn có một cô gái, trên tay cô gái là bó hoa hồng thật tươi. Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, nụ cười thiên thần ấy tỏa sáng dưới ánh nắng thu dịu dàng ấm áp. Quân khoác vai cô gái đó, đặt chiếc mũ lưỡi trai của cậu lên đầu cô gái, cô gái quay lại cười hạnh phúc, trông họ chẳng khác gì một đôi tình nhân. Nhi bất giác nhớ lại trời mưa hôm ấy, Quân cũng đội chiếc mũ đó lên đầu cô nhưng hành động của cậu đâu có nhẹ nhàng và yêu chiều đến vậy. Trái tim Nhi nhói đau, cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn chiếc taxi họ mới bắt hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Rất lâu sau, Nhi mới rời đi.

Nhi cũng chẳng nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào, cô chỉ biết lúc này mình đang cuộn tròn trong chăn và khóc. Nhi khóc nức nở, khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc. Những kỷ niệm với Quân lần lượt hiện lên trong đầu Nhi như một thước phim, nụ cười từng làm Nhi hạnh phúc nay lại khiến cô đau đớn hơn bao giờ hết. Thì ra Quân đã có người yêu, đó cũng là lý do khiến cậu không đồng ý lời tỏ tình của Nhi. Nhưng tại sao Quân không từ chối Nhi, tại sao vẫn ở bên cô với những hành động quan tâm thân mật như thế, tại sao vẫn mang đến cho cô một hy vọng để rồi cướp nó đi một cách bất ngờ và tàn nhẫn.

Nhi khóc nguyên một ngày chủ nhật, đến sáng hôm sau thức dậy thì đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng ran, cô phải xin phép nghỉ ốm mất hai ngày sau đó.

5. Cuộc thi cờ vua

Khi Nhi đi học cũng đã là thứ tư. Vừa thấy Nhi, mấy đứa bạn lớp chuyên Anh đã lao ra hớn hở:

- Bảo Nhi! Trời ơi, cuối cùng cậu cũng đi học rồi, cả lớp nhớ cậu muốn chết đi được!

- Nhi khỏe chưa vậy? Trông mặt mũi xanh xao đến phát thương kìa!

- Nhi à, cậu mới nghỉ có hai hôm thôi mà lớp mình xảy ra bao nhiêu chuyện rồi. Cậu biết không, mấy tên nhác kia lại không chịu chép bài nên bị ghi vào sổ đầu bài, lớp thì bị mấy giờ khá vì học trầm, bài tập về nhà chẳng ai kiểm tra nên chúng nó chẳng chịu làm...

- Đúng rồi đấy! Từ giờ chúng ta phải chăm sóc Nhi nhiều hơn để cậu ấy không bị ốm mới được!

- Nhất trí! – Cả lũ đồng thanh.

Nhi bật cười, nụ cười hiếm hoi sau hai ngày vừa qua. Thì ra bên cạnh cô vẫn còn có những người bạn đáng yêu đến thế!

Cô giáo chủ nhiệm bước vào, thông báo với cả lớp:

- Sắp tới trường ta sẽ tổ chức một số hoạt động chà mừng ngày Nhà giáo Việt Nam trong đó có cuộc thi cờ vua, mỗi lớp sẽ cử một đại diện tham gia. Lớp chúng ta sẽ thống nhất cử ai nào?

- Bảo Nhi ạ! – Cả lớp đồng thanh.

- Thưa cô, Bảo Nhi là phó chủ nhiệm CLB cờ vua, cậu ấy chơi rất giỏi ạ!

- Thưa cô, Nhi đã từng đánh cờ thắng tất cả thành viên trong CLB đấy ạ!

- Bảo Nhi mà đi thì chắc chắn lớp mình sẽ giành giải cao cho mà xem....

.......

Một loạt âm thanh vang lên khiến Nhi choáng váng, nhất thời Nhi còn chưa kịp định hình lại thì cô giáo đã lên tiếng:

- Bảo Nhi, em sẽ đại diện cho lớp mình tham gia nhé!

- Ơ?...Dạ...em – Nhi định từ chối nhưng mà cô giáo đã khẳng định chắc nịch thế kia rồi, các bạn cũng rất muốn cô đi nên đành gật đầu – Em sẽ tham gia ạ!

Nhưng mà nói xong câu đó, Nhi mới nhớ ra, cuộc thi lần này chắc chắn Quân cũng sẽ tham gia và có thể hai người sẽ gặp nhau trong một ván cờ. Nhi thật sự không muốn gặp quân chút nào. Nhưng mà hối hận cũng đã muộn khi tràng vỗ tay của các bạn đã kết thúc và cô giáo cũng ra khỏi lớp mất rồi.

Nhắc đến Quân, mấy ngày nay cậu cũng rất lo lắng cho Nhi. Gọi điện thì Nhi tắt máy, nhắn tin thì không trả lời, Quân đến lớp tìm thì mọi người bảo Nhi không đến trường, về nhà tìm thì mẹ Nhi nói cô không ở nhà. Không biết Nhi có xảy ra chuyện gì hay không, trong lòng Quân bồn chồn không yên. Hôm nay thấy Nhi đi học, Quân quyết định tan học sẽ tìm Nhi để hỏi chuyện. Cậu đứng ở sành đợi Nhi như mọi lần.

Thấy Nhi đi ra, Quân chạy lại kéo tay Nhi:

- Nhi à, chúng ta nói chuyện một lúc đi!

- Xin lỗi, tớ không có chuyện gì để nói với cậu. Từ giờ trở đi, cậu cũng đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của tớ nữa! – Nói rồi, Nhi hất tay Quân ra, bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Quân và mọi người.

6. Kết thúc bất ngờ

Một tuần trôi đi nhanh chóng, cuộc thi cờ vua cũng đã bắt đầu. Nhi đễ dàng vượt qua được rất nhiều bạn và chẳng có gì là lạ khi cô lọt được vào chung kết. Nhi cũng biết đối thủ của mình trong vòng chung kết này chính là cậu ấy. Một tuần nay Nhi luôn tránh mặt Quân, Nhi biết không thể làm như vậy mãi nhưng tâm trạng của cô hiện tại chưa ổn định, cô không biết phải đối mặt với Quân như thế nào.

Cuối cùng thì vòng chung kết cũng đến, trong căn phòng cách âm này chỉ có Nhi, Quân và một thầy giáo làm giám khảo. Những quân cờ được xếp ngay ngắn trên bàn, Quân ngồi đói diện với Nhi, cảm giác vẫn thân quen nhưng mà sao ánh mắt cô gái ấy cứ xa lạ, dường như là có một chút né tránh.

Ván đầu tiên, cũng như bao ván cờ khác, Quân thắng. Ván thứ hai, Quân như có ý nhường Nhi, những nước cờ của cậu chẳng hề được suy nghĩ kĩ càng. Đúng như ý muốn của Quân, Nhi thắng. Ván cuối cùng, cũng là ván quyết định ai sẽ giành giải nhất. Không khí trong phòng trở nên khá căng thẳng. Nhi không thích cảm giác ngột ngạt này chút nào. Nhi nhớ lại lời của Quân hôm đó, ba nước cờ giúp thắng nhanh nhất và cũng thua nhanh nhất. Phải, Nhi muốn thua thật nhanh, muốn chốn chạy khỏi cái cảm giác này.

Một nước, hai nước rồi ba nước, Quân không có ý định phá thế cờ này, cậu thản nhiên để Nhi chiếu tướng mình. Sau đó, không vội vàng, cũng không bất ngờ, Quân quay sang thầy giáo:

- Thưa thầy, em thua rồi! - Thật không ngờ Quân lại làm như vậy.

Nhi đứng dậy, đi thật nhanh ra khỏi phòng, Quân cũng đuổi theo. Nhi chạy lên sân thượng, dựa người vào lan can đón lấy những đợt gió lồng lộng.

- Cậu không định nói gì với tớ sao, chuyện lời hứa ấy? – Giọng nói của Quân phía sau làm Nhi giật mình. Nhi quay người lại nhìn Quân bằng ánh mắt khó hiểu.

- Trước giờ chỉ có hai người đánh cờ vua thắng tớ, một là em họ tớ và hai là người tớ yêu.

- Em họ? – Nhi không hề biết là Quân có em họ.

- Phải, là Khánh Vân, một kiện tướng cờ vua, nó cũng là người mang cờ vua đến với tớ. Nhưng Vân đã cùng gia đình định cư ở Mĩ rất lâu rồi, chủ nhật vừa rồi nó về thăm Việt Nam, chính là cô gái đi cùng tớ sáng hôm đó.

Nhi sững người, vậy là mấy ngày qua dều là Nhi hiểu nhầm Quân rồi. Nhi thấy hơi bối rối:

- Vậy...còn người thứ hai?

- Là người vừa mới thắng tớ lúc nãy đó!

Suýt nữa thì Nhi quên mất mình vừa thắng Quân. Cậu đã nói đến lời hứa...là lời hứa đó ư, nếu chơi cờ thắng sẽ....đồng ý lời tỏ tình....

Nhi còn đang ngơ ngác thì giọng nói của Quân lại vang lên:

- Nhi à, tớ thích cậu! – Rồi một bàn tay to lớn kéo cô vào lòng. Chưa bao giờ Nhi cảm nhận được hơi ấm của Quân rõ ràng như thế. Từ trên đỉnh đầu, một giọng nói ấm áp truyền xuống tai Nhi:

- Tớ cứ nghĩ là bạn thân thì có thể giữ cậu mãi bên tớ, nhưng có lẽ tớ đã nhầm. Mấy ngày qua, tớ rất buồn. Tớ ghét cái cảm giác trống vắng khi không có cậu suốt ngày lải nhải bên cạnh. Từ giờ trở đi, không cho phép cậu rời xa tớ nữa!

Vậy là ván cờ ấy đã khép lại một tình bạn để rồi mở ra một tình yêu mới, một tình yêu trong sáng và hồn nhiên cho cả Quân và Nhi.

NANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh