Tình mẫu tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng tối, người phụ nữ bế một đứa bé khóc oe oe trên tay chậm rãi bước đi trên con đường vắng vẻ. Nhìn trước nhìn sau, bà nhẹ nhàng đặt đứa bé bên vệ đường, đeo vào tay đứa bé một chiếc vòng vàng nhỏ rồi lặng lẽ bước chân thật nhanh.... Đứa bé không ngừng gào khóc. Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn và vang vọng trong đêm tối, nó được truyền đến tai của ông Tư - một ông già nghèo khổ đang đi nhặt ve chai để kiếm sống qua ngày. Vì thấy đứa bé quá tội nghiệp, ông Tư đã bế nó về để nuôi nấng, chăm sóc. Đứa bé đáng thương đó chính là nó - Băng Tâm. Cái tên Băng Tâm được ông Tư đặt cho nó với tất cả tình yêu thương của mình...........

******

Cuộc sống vẫn cuốn theo dòng chảy của nó, thời gian cứ trôi đi nhanh chóng, thấm thoát đã 10 năm kể từ cái đêm định mệnh ấy. Băng Tâm giờ đã lớn khôn và rất đáng yêu, nó có thể giúp ông Tư một số việc vặt trong nhà như nhặt rau, quét nhà..... Mặc dù cuộc sống còn rất nhiều thiếu thốn và khó khăn về vật chất nhưng hai ông cháu rất yêu thương nhau làm cho căn nhà nhỏ luôn rộn rã tiếng cười. Ông Tư vẫn luôn cố gắng dành dụm và xoay xở để nó được đi học như biết bao bạn bè cùng trang lứa khác. Biết được hoàn cảnh khó khăn của ông mình, nó cũng không đòi hỏi gì nhiều, luôn cố gắng học tập và đã 4 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng có một điều mà ông Tư không biết được, đó là ngày nào đến trường nó cũng thấy các bạn được mẹ đưa cha đón, được sống trong niềm hạnh phúc khi có cha mẹ luôn ở bên và bênh vực họ mỗi khi gặp khó khăn hay có ai bắt nạt..... Không những vậy, nó còn bị các bạn cùng lớp xa lánh, lúc nào cũng bị chửi là "đồ không có cha mẹ, đồ rác rưởi, ông mày chỉ nhặt mày về nuôi từ bãi rác thôi"...Những tiếng chửi cay độc đó tuy được phát ra từ những đứa trẻ ngây thơ vô lo vô nghĩ nhưng thực sự đã khiến nó chạnh lòng, tủi thân, buồn bã, nó đã khóc rất nhiều.... Nhiều lúc nó cũng suy nghĩ tại sao mình không có cha mẹ, tại sao chỉ có ông suốt ngày lo lắng, chăm sóc cho mình, thật ra cha mẹ mình là ai - sao họ không đến tìm mình, liệu những lời các bạn nói có phải sự thật?...... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nó khiến nó băn khoăn và suy nghĩ hoài. Nó cũng đã từng hỏi ông rất nhiều lần về việc này nhưng ông Tư chỉ trả lời qua loa cho có rồi lại lánh sang chuyện khác. Ông bảo:" Cháu đừng bận tâm nhiều đến lời nói của họ, vì mỗi người một hoàn cảnh nên họ không hiểu đuợc ông cháu mình. Hai ông cháu mình sống như vậy chẳng phải là rất tốt sao. Chuyện của cha mẹ cháu đợi sau này cháu lớn thêm chút nữa ông sẽ kể cho cháu biết. Băng Tâm ngoan của ông, bây giờ cháu chỉ cần cố gắng học tập tốt, vâng lời thầy cô là ông vui rồi." Vâng lời ông, nó cũng không muốn hỏi gì nhiều để ông phiền lòng. Vốn là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ, những lời chửi của bạn bè và chuyện của cha mẹ mình đã sớm được nó quên lãng từ lâu.

Cuộc sống của nó vẫn thật bình yên và tươi đẹp cho đến một ngày........

Hôm đó, nó đi học về, thấy có một người phụ nữ lạ đang ngồi nói chuyện với ông. Nó bước vào nhà và lễ phép chào hỏi. Người phụ nữ đó bỗng ôm chầm lấy nó:

- Con...... Con là con gái của mẹ đúng không?.... Con đã lớn như vậy rồi sao. Mẹ nhớ con lắm, bao nhiêu lâu qua mẹ đã đi tìm con, từng ngày mẹ mong được gặp con........

- Cô ơi, cô bình tĩnh đã..... Băng Tâm vừa mới đi học về chắc nó còn mệt. Có chuyện gì cô để từ từ rồi nói. - Ông nó cắt lời, quay sang nó, ông bảo - Cháu vào rửa mặt, thay quần áo đi rồi ra đây ông có chuyện muốn nói.

Vâng lời ông, nó nhanh nhẹn đi vào nhà. Một lúc sau nó bước ra ngoài với bộ quần áo màu hồng đã cũ, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và thưa :

- Thưa ông, có chuyện gì vậy ạ?
Ông nhìn nó, rồi lại nhìn người phụ nữ kia:
- Băng Tâm à, đây là cô Lan, cô ấy........... là....... mẹ........ruột của cháu........
- Ông nói sao ạ? Cô đây.......... là mẹ cháu.......không......không phải đâu ông...... Cô ơi, chắc cô nhầm người rồi ạ.....
- Cháu nghe ông nói nốt đây..... chuyện của 10 năm trước........ Cháu là một đứa bé do ông nhặt về nuôi. Đêm đó, ông về khuya hơn mọi ngày, tình cờ thấy cháu bên đường, cháu khóc rất to, vì thấy tội nghiệp nên ông đã mang về để chăm sóc. Ông không biết gì về cha mẹ cháu cả nên mỗi khi cháu hỏi, ông không biết phải trả lời sao với cháu, đành nói qua loa rồi chuyển sang chuyện khác thôi. Còn cái tên Băng Tâm của cháu là do chiếc vòng tay này - ông lấy từ trong hộp ra một chiếc vòng nhỏ - nó được khắc hình bông hoa tuyết, ông nghĩ đây chắc là kỉ vật của mẹ cháu để lại cho cháu nên đã cất giữ thật cẩn thận. Cho đến hôm nay, cô Lan đây tìm đến và hỏi ông về cháu, nhắc đến chiếc vòng kia và ông đã lấy ra cho cô ấy xem. Cô Lan đã khẳng định đây đúng là chiếc vòng khi xưa cô đã đeo vào tay con gái mình rồi bỏ nó lại bên đường. Và cháu chính là con gái của cô ấy......

- Nào con gái, à không........ Băng Tâm....lại đây với mẹ đi con...

- Cô............ không phải mẹ cháu. Mẹ cháu....... sẽ không bỏ rơi cháu như vậy đâu..........không phải.....chắc chắn là không phải mà....... - Nó chạy thật nhanh ra ngoài cùng tiếng khóc nức nở. Nó không thể tin, càng không thể chấp nhận một người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi mình. Đúng là trước đây, nó đã từng khao khát có mẹ, nhưng người mẹ trong suy nghĩ của nó thật hiền dịu, nhân hậu và hết mực yêu thương nó....... Không giống với người phụ nữ này, sao lại có thể bỏ rơi nó, để nó gào khóc như vậy trong đêm tối. Sự thật này với nó là quá sức tưởng tượng. Nó chỉ biết chạy đi và khóc, nó chạy thật nhanh, không muốn gặp lại người phụ nữ đó thêm một lần nào nữa...
Trong căn nhà nhỏ, không khí bao trùm lên mọi vật thật nặng nề. Một người đăm chiêu nhìn ra phía xa xa, một người nức nở trong tiếng khóc:

- Ông Tư ạ, tôi biết chuyện này là rất sốc cho con bé nhưng tôi làm như vậy là có lí do riêng của mình. Với tấm lòng của một người mẹ, tôi xin ông hãy giúp tôi khuyên bảo con bé, nó là hi vọng duy nhất để tôi tồn tại đến ngày hôm nay......xin ông

- Cô ơi, cô bình tĩnh đi, tôi sẽ giúp hết sức có thể mà. Sống với Băng Tâm từ nhỏ, tôi là người hiểu con bé hơn ai hết, nó là một đứa bé ngoan, rất biết nghe lời,.....nhưng chuyện này quá bất ngờ...hãy cho nó thêm một chút thời gian để chấp nhận. Nhưng cô có thể cho tôi biết năm xưa đã có chuyện gì xảy ra khiến cô phải nhẫn tâm bỏ lại con gái ruột của mình không?
Khuôn mặt người phụ nữ trùng xuống, hai mắt rưng rưng lệ. Dòng kí ức đau buồn hiện lên trong tâm trí bà:

- Thật ra, năm đó tôi vẫn đang là một học sinh cuối cấp. Gia đình tôi là một gia đình gia giáo vì vậy việc bắt tôi học thêm nhiều môn là điều khó tránh khỏi. Bài tập ngày nào cũng chất cao như núi khiến tôi thật sự chán nản và mệt mỏi. Tôi lao vào các cuộc chơi cùng chúng bạn mà bỏ dở việc học hành. Ăn chơi, đua đòi, nhậu nhẹt tới khuya..... Một lần vô tình tôi đã mang thai Băng Tâm... Cuộc sống của tôi, tương lai, sự nghiệp....tất cả sẽ sụp đổ nếu cha tôi biết được chuyện này. Vậy nên tôi đã trốn đi một nơi xa, âm thầm sinh ra nó rồi bỏ lại ở đó.... Chính là cái đêm đó, tôi bế nó đặt ở ven đường rồi nhanh chóng trở về thành phố, tiếp tục học tập. Tôi đã nói dối cha là đi học thêm một người thầy giỏi nên ông cũng không nghi ngờ nhiều. Vài năm sau, tôi tốt nghiệp đại học và trở về quản lý công ty của cha. Trong một lần đi khám ở bệnh viện, tôi nữ như chết lặng khi biết mình đã bị mất đi thiên chức làm mẹ cao cả. Tôi đã dằn vặt, đau khổ và tự trách mình nhiều lắm. Nghĩ đến đứa bé năm xưa, nó là thứ quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho tôi, vậy mà tôi lại nhẫn tâm vứt bỏ nó. Nhờ nhiều nguồn tin khác nhau, tận dụng tất cả những mối quan hệ mà mình có, tôi lặn lội tìm kiếm con gái suốt 2 năm nay. Ngày nào tôi cũng hy vọng, cũng cầu nguyện cho con tôi còn đơn sống và tôi sẽ tìm lại được nó. Vậy là cuối cùng ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Biết được tin con bé đang sống ở đây với ông, tôi bỏ dở công việc, bỏ dở cuộc họp đang diễn ra, vội vàng chạy về đây muốn gặp lại con. Nhưng thật đau lòng.......chắc nó hận tôi lắm.... - tiếng nấc nghẹn ứ cổ họng khiến bà không thể tiếp tục câu chuyện.

- Qua lời kể của cô, chắc tôi cũng phần nào hiểu ra câu chuyện rồi. Là một người ngoài cuộc, tôi không tán thành nhưng cũng không phản đối việc làm của cô. Chỉ là chuyện này xảy đến quá bất ngờ, Băng Tâm cần thời gian để hiểu ra mọi việc. Con bé còn quá nhỏ mà.

- Tôi biết... và tôi cũng nghĩ đến chuyện này trước khi đến đây. Nhưng tôi vẫn hy vọng con bé sẽ chấp nhận tôi. Nó cần có mẹ, ông Tư ạ. Tôi cũng là một đứa trẻ lớn lên không có tình yêu thương của mẹ, tôi hiểu cảm giác mất mát và thiếu thốn tình cảm đó.... và tôi không muốn nó xảy ra với con gái mình. Một thời gian nữa, tôi sẽ đón Băng Tâm về thành phố, sẽ bù đắp lại tất cả những gì con bé đã phải chịu trong thời gian qua, nó xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn ông Tư ạ....... Ôi con gái tôi, nó thật đáng thương mà............

- Ừ...... Đúng là như vậy sẽ tốt hơn...... nhưng đó chỉ là quyết định của cô. Còn với Băng Tâm thì sao, chúng ta cũng cần phải tôn trọng ý kiến của con bé chứ. Tôi sẽ lựa lời khuyên bảo nó nhưng cũng không thể đảm bảo mọi việc sẽ theo ý muốn.......

- Hy vọng vào ông rất nhiều.... Dù sao cũng cảm ơn ông!

******

Kể từ hôm đó, hầu như ngày nào người phụ nữ cũng đến căn nhà nhỏ ấy, mang theo nhiều đồ đạc mới cho ngôi nhà, sửa nhà cho vững chãi hơn và mua sắm rất nhiều thứ cho hai ông cháu. Còn nó thì vẫn luôn từ chối, không nói chuyện, thậm chí là tìm cách tránh mặt mỗi khi thấy người phụ nữ đó. Bởi vì trong suy nghĩ của nó, nó vẫn chưa thể nào chấp nhận một người nhẫn tâm như vậy là mẹ mình. Nhưng tấm lòng người mẹ luôn chân thành và cao cả, bà vẫn luôn kiên trì tìm đến với con, cố tìm cách để gần gũi con và đảm vào cho con có được cuộc sống đầy đủ nhất. Những lúc thấy con xa lánh và ghét bỏ mình, bà chỉ biết lặng lẽ quay đi và lau những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má.

Từng cử chỉ, việc làm của bà Lan đều đã lọt vào tầm mắt của ông Tư khiến ông không khỏi xúc động. Ông mặc dù rất buồn vì đã nuôi đứa bé này từ nhỏ, coi nó như con ruột, yêu thương và chăm sóc nó từng li từng tí, nó không chỉ là một đứa cháu mà còn là cả thế giới, là niềm vui sống, là động lực duy nhất để ông có thể bước tiếp những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng ông cũng không vì thế mà ngăn cản mẹ con nó đoàn tụ, ông không thể ích kỷ giữ nó lại bên mình........bởi vì ông hiểu rõ con bé ở với mẹ chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhiều đêm ông trằn trọc suy nghĩ, lo lắng, đau khổ, thậm chí cả khóc......khi nghĩ đến một ngày nào đó, Băng Tâm sẽ rời xa ông để lên sống với mẹ nó. Ông sợ rằng cuộc sống xa hoa nói thành phố sẽ vô tình cướp đi sự hồn nhiên ngây thơ của nó, sợ nó sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, cám dỗ....... Ông rất sợ, rất lo lắng, rất buồn.....nhưng rồi ông vẫn lựa lời khuyên bảo nó. Ông giải thích cho nó hiểu những nỗi khổ của mẹ nó, hiểu tình mẫu tử là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý đến nhường nào. Ông khuyên nó nên về sống với mẹ!

Nó rất yêu thương và kính trọng ông Tư. Từ nhỏ tới giờ, nó luôn nghe lời ông, chưa từng làm ông phải buồn lòng. Và lần này cũng không ngoại lệ. Những lời nói cả của ông Tư đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của nó. Lúc đầu nó rất cứng rắn và kiên quyết không chấp nhận người mẹ. Nhưng những việc làm của mẹ dành cho nó, những lời giải thích của ông đã khiến nó dần dần chuyển ý. Nó suy nghĩ lại, thấy những việc làm của nó với mẹ thật quá ích kỉ, đúng là nó hận bà ấy, nó ghét sự vô tâm của bà ấy với nó trước đây nhưng nó cũng cần bà ấy, cần có một người mẹ. Nó thấy thương mẹ mình nhiều hơn. Tình mẫu tử thiêng liêng ấy đã chiến thắng tất cả, vượt lên mọi sự ích kỉ và nhỏ nhen tầm thường.

Sáng hôm sau, tan học, nó như thường lệ xách cặp chạy ra cổng để tiếp tục đoạn đường gần hai cây số về nhà. Bước qua cánh cổng sắt to lớn, nó ngạc nhiên khi thấy bà Lan đang đứng ở đó giống như bao người mẹ của các bạn khác. Bà nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm, đưa tay vẫy vẫy về phía nó, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Phải. Đó là mẹ nó. Mẹ đang đứng đợi nó. Chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, nó chạy ra ùa vào lòng mẹ, ôm chặt lấy mẹ trong hai hàng nước mắt:

- Mẹ! Mẹ ơi! - Nó cất tiếng gọi.

Ở trong vòng tay của mẹ bình yên quá! Lần đầu tiên nó cảm nhận được tình mẹ. Thì ra cảm giác có mẹ lại ấm áp và hạnh phúc đến vậy!

MỸ LINH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh