Như ánh dương rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai từng giống như tôi, trong những năm tháng tuổi trẻ, thầm lặng thích một người.

Người con trai tôi từng yêu, cho đến bây giờ, tôi vẫn nợ anh ấy, ngoài một câu cảm ơn, còn có, một lời xin lỗi chân thành.

Cảm ơn vì đã cho tôi hi vọng, còn xin lỗi, vì không thể thực hiện lời hứa của chúng ta.

Hứa rằng, sẽ bên nhau mãi mãi.

Anh à, nói em nghe đi, mãi mãi là bao xa?

Tôi bước vài bước, rồi không nhịn được quay đầu, chăm chú dõi theo bóng lưng anh rời đi, mi mắt không dám chớp, chỉ mong có thể ghi tạc được càng nhiều. Bóng dáng quen thuộc ấy giờ phảng phất cô đơn, y hệt như lần đầu gặp mặt. Nếu như là ngày trước, tôi sẽ chẳng do dự mà chạy đến bá vai, kéo mạnh cổ áo anh xuống thấp, nhếch mép cười, giở giọng trêu ghẹo:"Người đẹp. Cười lên một cái cho anh xem nào."

Rồi anh sẽ ngẩn ra, cười khẽ, xoa đầu tôi rối bù, thấp giọng mắng:"Nói linh tinh!"

Còn bây giờ, tôi cúi đầu cười khổ, chậm thu lại ánh mắt. Anh họ vỗ vai tôi an ủi, do dự một thoáng, chợt hỏi nhỏ:"Hối hận không?"

Anh nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được. Còn chưa kịp trả lời, tôi bỗng thấy chóng mặt, hình ảnh trước mắt nhân làm đôi ba lần, một cơn đau như búa bổ theo đó kéo tới. Tôi ngồi sụp xuống, day vội hai bên thái dương, lắc mạnh đầu cho tỉnh táo. Anh họ cuống lên, đỡ tôi ngồi hẳn xuống. Đợi cơn đau qua đi, tôi vỗ vai anh, ý bảo không sao.

Trong đầu giờ chỉ quanh quẩn một câu anh vừa hỏi, và cả sự hoảng loạn vương vấn xua không đi.

Em có hối hận không?

Hối hận thì không, nhưng luyến tiếc thì có.

Luyến tiếc lần đầu tiên gặp mặt, anh giúp tôi bắt trộm, còn tôi tưởng anh là kẻ trộm đồ trên xe buýt, cho anh một bạt tai.

Luyến tiếc lần thứ hai gặp mặt, anh ngồi ngay bàn cuối trong giảng đường, im lặng cúi đầu đọc sách. Khuôn mặt sáng sủa, áo phông trắng, quần tối màu, trầm lặng ít nói. Tôi ngồi cạnh, ngại ngùng đẩy một mẩu giấy ra trước mặt anh, nói lời xin lỗi.

Luyến tiếc những lần anh bị tôi chọc cười, hoặc giận đến đỏ mặt mà không có cách nào phát tiết, không còn giữ được vẻ mặt than nghiêm túc như mọi ngày. Vì anh ít nói, mà tôi thì nhanh mồm nhanh miệng, nên anh đành giơ tay đầu hàng, mặc tôi quậy phá.

Luyến tiếc quãng tình cảm dịu dàng mà sâu sắc trong suốt những tháng năm đại học, vui vẻ cười nói, yêu thương say đắm, bên nhau sớm chiều.

Thời gian vô tình, còn hồi ức thì không. Chớp mắt nghĩ lại, vẫn rõ ràng như mới. Sao có thể không khiến tôi luyến tiếc?

Nhớ ngày nhỏ thường hay nghe mẹ nhắc, đừng bao giờ để bản thân lệ thuộc vào đàn ông. Mẹ nói, thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là yêu, mà là cảm giác phụ thuộc vào người khác, dù là tiền bạc hay tình cảm.

Cuộc đời dài lắm, mà lòng người dễ đổi, hứa hẹn đủ điều, rồi ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra?

Mẹ từng yêu một người sâu đậm, chống lại sự phản đối của nhà ngoại rồi trốn sang nơi khác kết hôn, toàn tâm làm một người nội trợ chăm lo cho gia đình, tưởng chừng may mắn thắng một đời nghèo khó mà hạnh phúc.

Rồi khi ba ra đi vì một người phụ nữ khác, một đoạn tình cảm khác, mẹ mới hiểu được, bà đã đánh mất tất cả. Bà không níu kéo gì nhiều, chỉ dẫn tôi đi với hai bàn tay trắng.

Như lời bà nói, yêu chiều, săn sóc, hay cả những ngày tháng bên nhau trắc trở, đến khi không còn tình cảm, tất cả giống như một nắm cát chảy lọt qua kẽ tay, từng hạt từng hạt, chẳng cách nào nắm giữ.

Mười mấy năm thanh xuân và một tấm lòng thành, cuối cùng đổi lại được gì đây?

Một cuộc hôn nhân đổ vỡ có thể nhấn chìm người phụ nữ từng một thời mạnh mẽ hơn ai hết trong hố tuyệt vọng, hay là, những năm tháng cuối đời đầy bệnh tật, giăng kín khổ đau, muộn phiền và nuối tiếc?

Có lẽ, một người từng chịu tổn thương trong tình cảm, luôn cảm nhận mọi thứ theo một cách tiêu cực. Mẹ cũng thế, chỉ có điều, những suy nghĩ ấy hình thành trong tôi từ khi còn rất nhỏ, sớm trở thành một dấu ấn không thể nào xóa nhòa.

Tôi nghĩ, mẹ hi sinh nhiều như vậy, cũng chỉ đổi lại hai từ xin lỗi của người kia. Nếu như thứ gọi là tình yêu là sự đánh đổi như vậy, tôi nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai, chẳng bao giờ rơi vào thứ tình yêu nhàm chán ấy.

Cho đến khi gặp anh.

Ngày mẹ mất, tôi từ Pháp trở về nước, ngoài anh họ ra tiễn, chỉ có một thân một mình. Tôi có nhiều tiền, ông bà ngoại rất giàu, họ không thiếu tiền cho tôi, thứ mà họ không cho được, chính là tình thương. Nhớ ngày trước, mẹ từng bị đuổi khỏi nhà vì đi theo ba. Tôi đoán, họ đối với đứa cháu như tôi có trách nhiệm, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt này của tôi đều sẽ không nhịn được mà nghĩ tới người kia. Người mà khiến con gái họ cả đời vất vả, mà có khi, còn là nguyên nhân khiến cho bà đổ bệnh rồi mất mạng, tôi nghĩ thế, nên cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều.

Anh họ quen một người bạn ở trong nước, cũng là người giúp tôi lo liệu mọi việc ở trường học, từ cấp ba đến năm nhất đại học, đều do một tay anh lo liệu. Tôi học hành không tốt, có lẽ thứ duy nhất mà tôi cảm thấy bản thân không tệ là hội hoạ. Mỗi lần nhìn hình ảnh phác họa trên trang giấy dần dần hoàn chỉnh, tôi mới thấy nơi ngực trái bớt trống trải phần nào.

Trước khi về nước, anh họ sờ đầu tôi, bảo rằng, tính tôi thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy, không thích cũng bộc lộ hẳn ra ngoài, rồi thể nào cũng dễ dàng chọc giận người ta.

Tôi cười, không chút để ý đáp:"Anh nghĩ nhiều rồi."

Thẳng thắn là một đức tính tốt, nhỉ?

Thật không ngờ, một thời gian sau, tôi lại nghe thấy những lời ấy phát ra từ miệng của một người con trai xa lạ.

Anh.

Gặp gỡ anh, giống như cơn mưa mùa hạ giữa những ngày nắng gắt, giống như một thoáng bình minh muộn sau một đêm dài, thật dài.

Người từng khiến một kẻ ngang ngược như tôi trở nên ngoan ngoãn chỉ vì một nụ cười và vài câu nói đơn giản.

Người từng một kẻ cô độc như tôi, hiểu được thế nào là yêu và được yêu.

Người từng nghiêm túc hỏi tôi, An à, chúng ta rồi sẽ mãi bên nhau, phải không?

Mãi mãi.

Anh à, trên đời này, có thứ gì là mãi mãi.

Đến một ngày nào đó, sự xuất hiện của em chỉ còn là chấm nhỏ trong trí nhớ của anh, theo cái chớp mắt mà vỡ vụn. Anh nói em nghe đi, mãi mãi là bao xa.

Anh à, nói em nghe đi, còn ý nghĩa gì không, khi mà thời gian không còn nhiều?

Lúc tôi mở mắt ra, chỉ thấy bóng tối vô tận, tôi xòe tay trước mặt, không nhìn rõ năm ngón. Nhắm mắt, mở mắt, như một cái máy tự động, tôi làm liên tục như thế vài lần, mới xác định đây là thật, không phải mộng. Và hình như, tôi không hoảng loạn như mình tưởng. Nghĩ đến một người, cặp mắt đẹp kia nheo lại mỗi lần tôi làm anh không vui, tôi bật cười, thầm nhủ trong lòng:"Anh à, em không sợ, em rất giỏi."

Chỉ là, rốt cuộc ngày này cũng đến, không tránh được.

Vừa vặn, đúng ba tuần sau ngày chia tay.

Tôi mở bừng mắt, thức một mạch cho đến sáng. Nếu không phải có từng hồi chuông từ nhà thờ vọng lại, có khi cũng chẳng rõ bây giờ là lúc nào. Thời khắc này, mở mắt hay nhắm mắt, có khác gì nhau đâu.

U não giai đoạn cuối, rối loạn thị giác, thay đổi hành vi. Khối u ác tính vì phát hiện quá muộn đã trở thành ung thư, lại nằm ở vị trí không thể nào phẫu thuật. Ngoài việc làm hóa trị xạ trị, kéo dài mạng sống thêm một tháng nữa, tôi chỉ còn biết ngồi đó đợi cái chết. Bác sĩ bảo, đến ngày mắt đục ngầu, không còn nhìn thấy gì nữa, thời gian cũng sắp cạn.

Cửa phòng bệnh "Cạch" một tiếng được kéo ra, kèm theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tôi đoán là anh họ, tảng sáng đã đến thăm tôi thế này, ngoài anh ra còn ai. Vì thế mới vươn tay chỉ túi cam cạnh bàn hôm qua anh mua tới, cười bảo:"Anh ơi, em muốn ăn cam."

Tôi quay đầu, nheo mắt, thử dựa vào tiếng bước chân mà xác định vị trí anh họ đứng. Kết quả, cái gì cũng không thấy, chỉ nghe được trái tim đập nhanh hơn, từng nhịp từng nhịp đuổi bắt rõ ràng, lòng bàn tay đột ngột mướt mồ hôi. Tôi chán nản quay ra cửa sổ, chợt nhận ra, bản thân vẫn sợ hãi. Chẳng qua là, nơi nào đó vẫn hèn nhát không dám thừa nhận.

Tôi sụt sịt mũi, cố chấp gọi:"Anh à, em muốn ăn cam."

Người kia bước đến gần tôi. Kể cũng lạ, hàng ngày tôi chỉ thấy ông ấy nói ít đi một tý cũng không được, giờ lại câm như hến. Phải chăng đã nhận ra điều gì. Tôi làm như không biết, nhắm mắt, lắng nghe từng tiếng lạch cạch nhỏ bên tai. Anh họ đang gọt cam cho tôi, chắc thế, có phải anh cũng buồn, hoặc là không muốn làm tôi buồn, nên mới không nói gì, phải không?

Đến khi nghe được hai tiếng "Xong rồi" của người kia, giọng nam trầm, khàn, giống như cố đè nén thứ gì. Tôi thản nhiên như không, cười toe toét, vươn tay ra:"Anh à, em không nhìn thấy, đưa em một miếng."

Đáp lại tôi là tiếng dao nĩa rơi loảng xoảng. Tôi giật mình, rồi hồi phục lại ngay, cố ý than:"Lại không cẩn thận. Phí quá. Em đợi từ hôm qua đến giờ mới được ăn đấy."

Nụ cười gượng gạo bên khóe môi cũng dứt khoát thu lại. Tôi tự bảo mình, đã không muốn, thì cố cười làm gì. Diễn cho ai xem?

Người kia nhét vào tay tôi một chiếc dĩa, bên trên có xiên một miếng cam đã được gọt, một lúc sau mới nói:"Ăn đi. Là mấy cái cốc vừa đổ. Cam chưa có rơi."

Lần này đến lượt tôi giật thót, chiếc dĩa trong tay rơi tuột xuống tấm chăn mỏng đang đắp hờ trên người.

Gió từ bên cửa sổ ù ù thổi vào, tôi bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Mất đi thị giác, thính giác vì thế mà nhanh nhạy hơn hẳn. Mà dù cho không phải như thế, tôi làm sao quên được giọng nói này đây.

Quên làm sao được.

Tôi đờ người một lúc, vươn tay túm đại cái gì đó gần nhất, ném phăng xuống sàn. Lọ hoa vỡ choang, nát thành từng mảnh, tiếng nứt vỡ ghê tai rạch từng đường vào trái tim đang run lên từng đợt. Ngày nói lời chia tay với anh, tôi thản nhiên như không. Ngày phát hiện mình mất đi thị giác, tôi bình tĩnh cười đùa. Vậy mà lúc này, lòng tôi cuộn trào như thủy triều ngày nổi gió, có cảm giác như bị ném vào một cái bể ngập ngụa nước, tràn qua mũi miệng, không sao thở nổi. Nếu như không ném cái gì đó, chắc tôi sẽ phát điên lên mất.

"Anh đến đây làm gì?"

"Hả? Anh đến đây làm gì?"

"Anh biến đi. Ai cho anh đến đây! Anh biến ngay!"

Tôi nghe thấy tiếng mình rít lên qua kẽ răng, giữa một màn sương mù dày đặc che khuất tầm mắt, sao có vẻ giống như tiếng đứa trẻ gào khóc vì lạc đường, ngập đầy sợ hãi và bất lực. Mà những tiếng nghẹn ngào đó, không khiến người ta phiền lòng hay tức giận, chỉ đem đến đau xót và thương hại. Mắt tôi mở to, hình dung khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc, lông mày anh khẽ nhíu, môi mím chặt, tôi lại túm lấy thứ gì đó ném đi.

Tôi cần ai thương hại.

Tất cả những gì tôi cố gắng giấu diếm, sau khi anh đến đây, còn ý nghĩa gì nữa.

Anh nhìn tôi gào lớn như kẻ điên, vẻ mặt bình thản như đang nuông chiều một đứa trẻ:"Em còn muốn ném cái gì không?"

Anh lại dám nói như thế. Tôi càng cáu hơn, những cảm xúc ngổn ngang trào lên cùng lúc khiến cổ họng hơi nghẹn lại. Tôi hít sâu vài hơi, nói chậm rãi:
"Ai bảo anh đến. Là anh họ tìm anh? Là anh họ nhờ anh?"

"Là anh tự đến. Anh gặp anh họ của em lúc đến trường làm thủ tục."

Nếu không phải thế, làm sao biết được em với anh họ diễn kịch lừa anh.

Tôi nhếch mép, hỏi tiếp:"Thế giờ anh đến đây làm gì đây. Đến thăm tôi? Hay là cho rằng tôi vì bệnh tật nên mới chia tay với anh? Nếu là thế, thì tôi nói anh nghe. Không phải! Đừng đánh giá cao mình quá. Tất cả những lời tôi mắng hôm đó, không câu nào là giả."

Ngày đó, tôi chia tay, mắng chửi anh thậm tệ. Rồi thành công nhìn thấy khuôn mặt anh vì vậy mà trầm xuống, tức giận, thất vọng, buồn bã, tôi không bỏ sót một biểu cảm nào.

Còn bây giờ, tôi không nhìn thấy bất kì thứ gì nữa, căn bệnh quái ác cướp đi hết thảy, ngay cả một ánh chút ánh sáng mờ mờ.

"Thế thì vì sao?". Anh hỏi.

Vì sao nói lời chia tay ư. Tôi đáp gọn lọn, không tốn đến nửa giây nghĩ ngợi:"Tôi không còn yêu anh nữa. Thế thôi."

"À."

Tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ, y hệt tiếng cười yêu chiều trong quá khứ, như ngón tay gẩy khẽ vào dây đàn, vẽ nên một âm thanh đơn điệu mà sâu sắc. Mỗi lần tôi ngang ngược, anh chẳng biết phải làm sao, cứ cười khẽ như lúc này, kiểu như muốn nói;"Được được, em nói cái gì đều đúng". Mỗi lần tôi ngang bướng, anh đều bao dung, chưa từng có ngoại lệ.

Vậy mà lúc này, anh cười, khẽ nói từng từ, từ tốn mà chắc nịch. Sợ tôi nghe không rõ, anh lại gần hơn chút, gần như đang tựa sát vào tôi, mùi hương quen thuộc hóa thành sợi dây vô hình quấn quanh hai người, chậm siết lại thật chặt, không để ai chạy thoát:"Ừ. Em hết, còn anh thì không."

Thứ gì đó xung quanh tôi đổ sụp, vỡ tan nát. Bí mất mình cố giấu bấy lâu bị một câu nói nhẹ tênh của người kia bóc trần, vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Tôi vì lời này mà ngẩn ngơ, quên cả phản ứng. Nhịp tim nơi hai người kề cận, dường như sống động đến mức muốn nhảy vọt ra ngoài, đến mức khiến tôi quên đi hết cả, ngồi yên lặng giữa cái ôm dịu dàng.

Anh ôm tôi. Ở bên tai tôi hỏi:"Em đang sợ hãi phải không. Mỗi lần em sợ hãi, đều cố nói chuyện châm chọc như thế."

Lời này thức tỉnh tôi, tôi đẩy mạnh anh ra, giọng lạnh lùng gắt:"Nói vớ vẩn. Đó là việc của anh, không liên quan đến tôi."

"Ừ. Nói phải. Đến hay đi là việc của anh, không liên quan đến em."

Tôi cứng họng. Một người ít nói và bảo thủ, trở nên nhanh mồm nhanh miệng như bây giờ, có phải là công lao của tôi không nhỉ.

Anh buông tôi ra, gọi:"An à."

An à.

Anh gọi hai từ này, nghe thật thuận miệng và êm tai. Tiếng gọi khe khẽ như gần như xa, giờ khắc này, giống như tiếng ai đó thở dài. Tôi nén xuống xao động trong lòng, cuối cùng cũng thu lại vẻ bực bội khi nãy, mệt mỏi day hai bên thái dương:

"Em không muốn gặp anh."

Nghe vậy, người vốn trầm tĩnh lập tức túm hai bờ vai tôi, vì kích động mà dùng lực lớn, có hơi đau. Anh hỏi lại:"Thật sự?"

"Em ngẩng lên, nhìn anh, nhìn anh đi. Em dám nói em chưa từng muốn gặp anh. Em nói đi. Nói đi!"

Mắt tôi đã mù, ngược xuôi ngang dọc, giờ chỉ còn một màu đen mịt mù, đến một điểm sáng nhỏ cũng không nhìn thấy, sao nhìn được mắt anh. Tôi biết anh không phải đang châm chọc mình. Mắt không nhìn thấy, nhưng lòng tôi sáng tỏ. Như một phép màu, tôi đi lạc vào đôi mắt sâu hút đã khắc sâu trong tâm trí. Đôi mắt sáng như sao, giờ tràn ngập bất lực và sợ hãi.

Tôi nghiến răng, cố há miệng định nói. Vậy mà cớ sao một chữ cũng không thốt ra nổi.

Em không muốn gặp anh

Có năm chữ, còn khó nói hơn vạn từ.

Sự do dự này của tôi rõ ràng khiến cho anh vui vẻ. Anh ôm chầm tôi, tôi đành im lặng không nói. Lòng tôi giờ loạn quá, giữ anh lại không xong, mà đuổi anh đi, còn khó khăn hơn nhiều.

Tôi hiểu, cảm giác đó gọi là luyến tiếc.

"Không còn lâu nữa". Tôi nói với anh, không đầu không đuôi.

Anh hiểu được, ở nơi tôi không nhìn thấy, sắc mặt anh thoáng trắng bệch. Cuối cùng anh nói:"Đừng suy nghĩ nhiều."

Mấy ngày sau đó, anh thay anh họ đến chăm sóc tôi. Bác sĩ bảo tôi làm xạ trị, tôi không đồng ý. Phát hiện quá muộn, với căn bệnh không có lấy nửa phần chiến thắng, việc gì tôi phải lựa chọn biến thành con nhóc trọc đầu. Thà rằng giữ lại vẻ đẹp nhất của mình bây giờ, cứ thế mà đi thôi.

Mấy ngày đầu, tôi còn chưa quen sự hiện diện của anh. Nhiều lần tôi co giật, túm vội lấy cánh tay anh đang kề bên miệng cắn xuống cho bớt đau. Rồi khi cơn đau ấy đi qua, tôi vừa đuổi vừa mắng anh, nói nhiều lời khó nghe. Những lời ấy nói ra, tôi hối hận lắm, rồi lại vì bướng bỉnh mà mím chặt môi, không nói nổi một lời xin lỗi. Tôi nghĩ, chỉ vài ngày thôi, anh sẽ tức giận không chịu nổi, rồi quay lưng bỏ đi. Tôi sẽ không phải lo lắng, không phải phiền lòng như thế này nữa. Gặp anh lần cuối, vốn là điều tôi không nghĩ đến, chứ đừng nói là ở bên cạnh anh, được anh chăm sóc như lúc này.

Ấy vậy mà, mỗi lần tôi nổi điên, anh chỉ trầm tĩnh ngồi đợi. Đợi đến khi tôi phát tiết đủ, vòng hai tay qua gối, bối rối co mình, chôn mặt vào giữa hai chân. Rồi lúc tôi ngẩng mặt, đợi chờ tôi chẳng phải là cái lạnh bủa vây khi người kia rời bỏ, mà là những cái vỗ về dịu dàng trên sống lưng, từng cái từng cái, như thương tiếc, như trân trọng, như lời anh nói khẽ bên tai:

An à, đừng sợ.

Vòng ôm này, ấm áp như cái ôm của mẹ.

Chỉ có điều, anh à, anh biết không. Luyến tiếc càng nhiều, sợ hãi càng nhiều. Anh cứ như vậy, bảo em làm sao từ bỏ?

Chẳng lẽ giống như anh họ nói, phải ích kỉ một lần, giữ anh bên cạnh đến khi không còn giữ được nữa, đem những tháng ngày đó lưu lại, trở thành một hồi ức tươi đẹp. Em không hiểu, không phải người ta nói, kết thúc càng mau, đau đớn càng ít. Không phải vậy sao?

Bởi vì em biết, anh là kiểu người cố chấp đến mức nào. Nếu cứ ích kỉ, rồi khi em đi, anh sẽ đau đớn, sẽ khổ sở. Một năm, hai năm, rất rất nhiều năm về sau nữa. Em không muốn thế. Vì một người như em mà ích kỉ, có ý nghĩa gì không.

Có..... đáng không?

Anh à, nói em nghe đi, nơi đâu có bình yên.

Hôm nay trời đổ mưa.

Tôi được anh họ đỡ lên ghế, ngồi sát cạnh cửa sổ. Tiếng mưa rớt vào tai, gió lướt qua mặt, gợi về những ngày mưa trong kí ức xa xưa. Những lần tôi nhảy lên lưng anh, cùng nhau dầm mưa suốt một chiều. Những lần tôi bao dạn kiễng chân hôm trộm anh, nước mưa đổ xuống, bao trùm cả hai, si mê triền miên, quấn quít dịu dàng.

Tôi trộm sờ lên mặt, gò má đã ướt đẫm từ lúc nào. Nâng tay quệt vội, anh họ xoa đầu tôi, giọng nghẹn ngào:
"Muốn khóc thì khóc đi."

Tôi không giống những ngày khác cao giọng phản bác, thuận thế chui tọt vào lòng anh họ, để mặc cho nước mắt lăn dài, chẳng hề hay biết người tôi đang nghĩ tới đứng ngay ngoài cửa sổ.

Chàng trai ấy đứng chôn chân ngoài cửa, đăm đăm nhìn cô gái anh yêu đang bật khóc tu tu, tựa như lạc lõng trong thế giới cô độc, chỉ mình cô tắc kẹt không lối thoát.

Nhớ những lần, cô không biết lớn nhỏ xoa đầu anh, mắng:"Đồ đần!"

Nhớ những lần, cô đau đến mức cả người run rẩy, vẫn cắn chặt răng không kêu không rên. Hai bàn tay nắm chặt ga giường, cắn vào tay anh, ngăn chặn những tiếng nức nở từ cuống họng.

Rốt cuộc, cũng có ngày, cô không chịu được nữa, bật khóc, nói trong từng tiếng nấc nghẹn ngào:"Anh, em không muốn chết. Anh ơi, em yêu anh ấy, em không muốn chết."

Anh vọt vội vào, đón lấy cô từ tay anh họ.

Cô giật mình, ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn anh. Anh cũng mặc kệ, chỉ ôm chặt cô, mặt chôn vào cổ cô, không nói không rằng.

Từ khi quen biết nhau đến giờ, tôi chưa từng thấy anh khóc. Anh hơn tôi một tuổi, nhưng trưởng thành và chín chắn như thể hơn đến ba bốn tuổi. Tôi đã từng tò mò, rốt cuộc là điều gì đây, sẽ làm quật ngã chàng trai của tôi, quật đổ bờ vai vững chãi tôi thường hay nhìn trộm.

Nước mắt đàn ông, như ánh sao đêm hạ, ít ỏi mà chói mắt. Vùng gáy tôi như bỏng rát, rất muốn kéo mạnh anh ra, như hàng ngày ngang ngược hếch cằm, quát:"Khóc cái gì mà khóc."

Cuối cùng vẫn không làm được.

Vô dụng thật.

"Tại sao phải thế. Anh, tại sao phải thế?"

"Ông trời đối với em tàn nhẫn, không có nghĩa là tất cả mọi người đều như thế. Anh, cả anh họ của em nữa, đối với em không là gì hay sao?"

"An à, em giấu anh mới thật sự là sai. Em không nghĩ tới, đợi đến lúc anh biết được tất cả, sẽ tự trách mình ra sao ư."

"An à, mọi người đều ích kỉ. Không. Là anh ích kỉ. Nhớ cho kĩ, không phải vì em, mà vì bản thân anh. Vì nếu anh không làm thế này, anh sẽ hối hận."

"An à, đừng để mình hối hận."

Đừng để mình hối hận.

Tôi túm lấy áo anh, bàn tay vì nắm chặt mà nổi lên gân xanh, chắc có lẽ cũng nhợt nhạt như sắc mặt tôi lúc này.

Lần đầu tiên sau ngày anh đến đây, tôi mỉm cười gật đầu, nụ cười yếu ớt qua màn lệ nhòa

"Anh à, em muốn nhìn mặt anh."

Anh nghiêm túc cầm tay tôi, đặt lên khuôn mặt mình, để đầu ngón tay nhẹ nhàng tôi lướt qua tóc anh, qua gò má, sống mũi, rồi đến môi, đến cằm.

Có phải như này là tốt nhất, khi mà tôi chẳng phải suy nghĩ hay đắn đo, toàn tâm toàn ý cảm nhận sự bình yên do người kia mang lại, không còn do dự hay sợ hãi.

Những ngày sau thông suốt, tràn ngập những tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc như ngày tháng trước đây. Dù rằng số lần tôi phát bệnh càng ngày càng nhiều, dù rằng sức khỏe càng ngày càng giảm sút, dù rằng có những lần tôi ngủ mê man suốt một ngày, chân tay tê cứng, không thể động đậy.

Bởi vì có anh bên cạnh, bởi vì tôi biết rõ, mang theo tình yêu và nỗi nhớ của anh, tôi sẽ không cô đơn.

Ngày cuối cùng đó, hai hàng mi khép chặt, ngay cả sức lực mở mắt cũng không còn. Tôi nghe thấy từng tiếng nức nở của anh ngay bên tai, thấy gò má tôi ướt đẫm vì nước mắt anh rơi xuống.

Thấy ngày sinh nhật năm hai mươi tuổi, anh hôn lên trán tôi, ngượng ngùng mà chân thành bày tỏ:"Làm bạn gái anh nhé."

Còn tôi thì đá mạnh vào chân anh, cúi đầu che đi hai gò má đỏ bừng, lớn giọng quát:"Ngu ngốc."

Em nhớ rõ, những trang cuối trong cuộc đời của em, tràn đầy những màu sắc rực rỡ mà dịu dàng. Cố chấp của anh, yêu chiều của anh, kiên trì của anh.

Dù thế nào, vẫn là anh.

Bình yên của em.

Ngày anh đến, trời xanh trở nắng.

Mà anh đến, như ánh dương rực rỡ sắc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro