chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Của cậu đây
Myungsoo mắt vẫn nhìn ra ngoài, tay cầm lấy chiếc áo bà quản gia đưa cho
- Được rồi. Bà đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Để tôi lên gọi cô ấy dậy..
Anh đứng dậy, bước ra khỏi ghế, mặc áo vào và đi lên gọi jiyeon dậy
Cộc....cộc....cộc...
- Jiyeon à. Dậy thôi em. Dậy ăn chút gì đi. Em giận anh cũng đựơc nhưng phải vì đứa con trong bụng chứ ! Jiyeon, Jiyeon
Gọi mãi nhưng không thấy cô trả lời, anh bắt đầu thấy lo lắng. Myungsoo lấy trong túi quần chiếc điện thoại. Anh gọi cho cô. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên, nhưng cô vẫn không trả lời. Vừa lo lắng, vừa sốt ruột. Trái tim và lí trí như mách với anh rằng có chuyện không hay xảy ra với cô. Anh lùi vài bứớc và đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa mở ra.
- Jiyeon, jiyeon ! Em sao vậy- Anh hốt hoảng chạy lại gần cô.
Anh vội vàng nâng đầu cô và ôm cô vào lòng:
- Jiyeon em tỉnh dậy đi.
- Bà Kim! Bà Kim! Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu cho tôi
~~~~~~~~
Tại bệnh viện G
- Chúng tôi đã cố gắng nhưng rất tiếc đứa con trong bụng cô ấy không thể giữ được.- Giọng của bác sĩ có chút tiếc nuối
Myungsoo lặng người. Mắt anh nhòe đi. Một giọt nước mắt vô thức rơi trên má. Trái tim anh quặn thắt, như có một bàn tay vô hình bóp chặt. Anh gào lên
- Tại saoooo? Tại sao lại như thế??
- Có lẽ cô ấy đã chịu một cú sốc tinh thần quá lớn. Theo đó cái
thai cũng không chịu được nên...
Myungsoo bàng hoàng. Anh khuỵu xuống, đôi tay vò rối mái tóc mình. Anh thật vô dụng, chẳng thể bảo vệ được cho hai mẹ con cô. Anh đứng dậy, bước đi đầy đau đớn. Lên đến sân thượng, anh suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Gió tạt vào mặt, khiến mắt anh cay xè. Lần nữa nước mắt anh lại rơi. Có lẽ Jiyeon là người con gái đầu tiên khiến anh phải rơi nước mắt...
~~~~~~~
Trong phòng bệnh
Jiyeon mệt mỏi ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Khuôn viên bệnh viện dày đặc sương mù, đâu đó có tiếng ve kêu nhè nhẹ, chim chóc vỗ cánh bay qua. Trời mưa nhỏ, nhẹ nhàng miên man mà trong suốt. Không khí tươi mới giống hệt như khung cảnh trong mơ. Nhưng Jiyeon đâu có tinh thần để thưởng thức khung cảnh đó. Cô vẫn ngắm nhìn.
- Em đã tỉnh rồi sao?
Giọng nói trầm ấm của Myungsoo làm cô giật mình quay đầu lại. Cô bắt gặp ánh mắt đỏ hoe còn ậng nước. Anh tiếp tục hỏi
- Chắc em đói rồi phải không? Anh đi mua cháo cho em nhé!
Cô vẫn nhìn anh, không cử động và cũng không trả lời. Không khí trong phòng ảm đạm. Anh quay người ra phía cửa chính. Một bàn tay lạnh ngắt chợt nắm lấy tay anh, là Jiyeon. Không biết trong bao lâu, cô cắn môi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro