chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Myungsoo! em xin lỗi...! con...con của chúng ta.....
Giọng cô run run rồi nghẹn dần. Một giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên má. Myungsoo dừng bước, quay lại và tiến về phía cô. Anh ôm cô vào lòng để cô nghe tiếng đập trái tim anh.
Nhịp đập có tiết tấu và mạnh mẽ, trải tim không biết nói dối, trái tim biết tình cảm anh dành cho cô nhiều đến nhường nào.
- được rồi! được rồi mà! không phải lỗi của em.
Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Dường như cái ngày bố mẹ anh và Naeun bỏ anh ra đi, anh đã quen vỗ về những nỗi đau, quen với việc chôn thật sâu những vết thương không đo được bằng máu. Yêu-khát khao được bên cô vẫn nguyên vẹn như chưa từng có điều gì mãnh liệt hơn thế.
~~~~~~
- ah..h chậm thôi....đau..gr....đau quá...
Những tiếng rên rỉ đầy hoan lạc của đôi trai gái đang vật lộn trên chiếc giường trắng trong một căn phòng xa hoa. Căn phòng tuy đang tiết trời thu nhưng nóng hầm hập bởi hàng ngàn tiếng động dâm đãng. Naeun đang quằn quại dưới thân ảnh của một chàng trai cao lớn.
Chiếc giường rung giật dữ dội bởi những hoạt động mạnh mẽ của đôi trai gái phía trên. Naeun oằn mình hứng chịu từng đợt khoái cảm truyền từ bụng dưới và cả đôi gò bồng đảo trắng nõn. Minho như khiến hara lạc vào cõi tiên. Anh xâm nhập vào trong cô, từng nhịp, từng nhịp...mạnh mẽ. Những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ miệng cô
-Arrr..grr..Minhoo..hoo.. mạnh..mạnh nữa đi anh...Em muốn
-Em muốn tới vậy sao?
Hai thân hình đang quấn chặt lấy nhau, cả căn phòng tràn ngập tiếng ân ái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ ngày mất đi đứa con trong bụng, jiyeon chỉ biết im lặng và khóc , Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Myungsoo. Và cái ngày jiyeon được xuất viện. Myungsoo cứ ngỡ rằng Jiyeon sẽ không chịu về. Nhưng không, cô mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, nhưng cũng đủ để cho anh cảm thấy yên tâm chút ít.
-Nào bây giờ chúng ta sẽ được về nhà-Myungsoo mở cửa và nói
Jiyeon nhìn chầm chậm căn phòng lạnh lẽo ấy:
-Ừ chúng ta về thôi!
Jiyeon bước xuống khuôn viên bệnh viện, Cô ngửa mặt nhìn lên trời. Bầu trời vẫn ở đó , vẫn màu xanh đơn điệu rực rỡ. không có một đám mây bay ngang qua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''
-Cô cậu đã về! Chúng tôi đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho hai người rồi
-Ừ cảm ơn bà-Myungsoo cẩn thận dìu jiyeon vào nhà. Jiyeon nhìn xung quanh căn phòng. Đồ đạc trước đây với cô còn có hồn, có cả một hơi thở thật sự, nhưng giờ chỉ là những đồ đạc thông thường trong phòng, vô vị như sự cam phận nhạt thếch của cô
-Jiyeon ! em vào tắm đi anh chuẩn bị nước nóng cho em rồi!
Cô ngoảng mặt nhìn về phía anh rồi khẽ gật đầu. Jiyeon bước vào phòng tứm và đóng cửa lại. Cô mở vòi nước rồi ngắm nhìn khuân mặt mình bây giờ trong gương. Trên miệng cô nở một nụ cười nhạt. Cô thoáng nhìn xuống dưới bụng. Bao nhiêu suy nghĩ chợt ùa về trong cô. Cô tự dằn vặt mình" mẹ xin lỗi, mẹ không thể bảo vệ con" Mắt cô đã nhòa đi sau bao suy nghĩ ấy. Cô khóc, khóc trong đau đớn, những tiếng nấc cứ rít lên trong cô họng.
Myungsoo ở tầng ngoài gọi vọng vào
-Jiyeon em tắm xong chưa?
Vừa dứt lời, jiyeon mở cánh cửa tắm. Từ từ bước ra ngoài tiến đến chỗ bàn ăn. Từ khi về cô vẫn vậy, vẫn im lặng không nói một lời nào. Myungsoo nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Trái tim anh thắt lại. Anh biết chứ! anh biết là cô vừa khóc nhưng anh lại không dám lại hỏi lý do hay an ủi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặt trời đã bắt đầu ló mình sau những đám mây trắng. Myungsoo dậy sớm tắt chuông đồng hồ báo thức để cô khỏi nghe thấy và bước ra khỏi phòng, anh cố không nhìn cô đang nằm thu người trên giường, 1 bàn tay thò ra ngoài chăn nắm lại như thể cô mơ phải đang bấu víu thứ gì đó.
Đã gần trưa, nhưng cô vẫn nằm lỳ trên chiếc giường. Cô ngủ nhiều hơn sự cần thiết. Cô vờ nhắm mắt để lờ đi ánh nắng nắng chiếu vào, để xóa hết những đồ vật xung quanh, quên đi cơ thể đang ghét của mình đang ngày càng trở nên yếu đuối nhưng vẫn ngoan cố bám riết lấy những suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro