CHƯƠNG 1 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngõ Tịnh Thủy hồi ấy có tên con trai họ Kim , tai to mặt lớn, mỗi khi cậu ta chán chường thì kiểu gì cũng nghĩ ra vài trò bắt nạt người khác . Yesung đặt cho cậu ta biệt danh là "Kim đầu sỏ".

Lần nọ, Kim đầu sỏ dẫn theo đám tay chân của mình đi bắt nạt Jiyeon. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cơ thể mập mạp còn chưa dậy thì của cô mà cười lớn :" Ha ha.. Jiyeon , mày ăn kiểu gì mà có được thân hình như thế này ?! Bố mày đã chết rồi mà mày vẫn rất tròn trịa thật không dễ dàng gì?!"

Sau đó là một trận cười ầm ĩ .

Ký ức lại ùa về . Bố cô qua đời vì bệnh nặng , trụ cột trong nhà phút chốc sụp đổ , mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai của mẹ cô. Áp lực cuộc sống và sự thiếu thốn tình cảm khiến Hanyoung-mẹ Jiyeon - mệt mỏi , tính khí dần trở nên khó chịu , thường xuyên gắt gỏng vô cớ. Jiyeon từ lâu đã luyện được cách nhắm mắt làm ngơ trước những trận mắng đinh tai nhức óc của mẹ . Cô không trách mẹ, có gì đáng trách đâu? Nhiều năm trôi qua , cô đã dần trưởng thành , cũng giống như những bạn nữ cùng trang lứa , cô có tâm sự , có nỗi buồn phiền riêng. Cuộc sống không đến nỗi tồi tệ , chỉ là thỉnh thoảng phải làm quá nhiều việc nhà khiến cô mệt mỏi. Về phương diện vật chất , vì không tiếp xúc nhiều nên cô cũng không có ham muốn . Đối với cô, chuyện hài lòng nhất có lẽ chính là được nhận giấy khen ở trường và những viên kẹo Thỏ trắng, ngòn ngọt , mềm mềm.

Jiyeon cũng biết, mẹ là người yêu thương cô nhất, nếu không, mẹ đã chẳng hao tổn tâm tư để cô vào được trường tiểu học tốt nhất Thị trấn . Ngôi trường này là do mấy vị lãnh đạo thành lập, muốn vào học thì phải trải qua 1 kì thi tuyển khó khăn. Cũng may , về chuyện học hành , Jiyeon không khiến mẹ lo lắng , cô dễ dàng nhận được giấy báo nhập học . Mẹ vui mừng thưởng cho cô một bịch kẹo Thỏ trắng thật to ,gặp ai cũng không ngớt miệng khoe con gái học giỏi . Jiyeon thích nhất là ngắm nhìn gương mặt có chút kiêu ngạo của mẹ , vì thế cô càng nỗ lực học tập để khiến mẹ hài lòng , mẹ hài lòng thì sẽ không mắng mỏ cô , ngược lại sẽ thưởng cho cô nhiều kẹo hơn.

Hứng chịu sự châm chọc của Kim đầu sỏ , Jiyeon rất muốn phản kích . Cô tưởng tượng ra cảnh mình là nữ chính trong những bộ phim truyền hình ,không chịu khuất phục trước những thế lực độc ác, có như thế thì về sau cô mới gặp được bạch mã hoàng tử của mình và sống những ngày hạnh phúc như truyện cổ tích. Jiyeon đảo mắt xung quanh tìm kiếm , đáng tiếc không có thứ gì để cô làm vũ khí . Sau đó , vẫn là tình tiết cũ mèm , Yesung xuất hiện , giống như từ trên trời rơi xuống , chân cưỡi mây, đầu mang vòng hào quang sáng chói.

Jiyeon từng kể cho rất nhiều người nghe câu chuyện "truyền kỳ" ấy , cũng không rõ lý do gì cô lại làm vậy. Khi đó gương mặt Yesung vẫn còn mơ hồ, nhưng cô lại nhớ kỹ đoạn kí ức đó, từng động tác nhỏ, từng thay đổi trên vẻ mặt anh.

Mỗi lần nghe cô kể xong, mọi người đều hỏi một câu :" Mày đang kể chuyện Tôn Ngộ Không đấy à?"

Nhưng Jiyeon nghĩ, Tôn Ngộ Không thì Tôn Ngộ Không ! Dù sao thời khắc ấy đối với cô mà nói, sự xuất hiện của Yesung chẳng khác nào một thanh gỗ trôi nổi giữa biển cả mênh mông , chỉ có bám chặt lấy anh, mới không bị chế đuối

Có lẽ khi đó , những lời của Kim đầu sỏ cũng đã chạm tới lòng tự tôn của Yesung , anh đứng chắn trước mặt Jiyeon, phóng ánh mắt lạnh băng về phía của những kẻ không mời mà đến kia, dõng dạc chửi :"Mày mới là đứa mất bố! Cả họ nhà mày đều mất bố!"

Đám trẻ con cười ầm lên , Kim đầu sỏ tức đỏ mặt tía tai, xông đến quyết sống mái một trận với Yesung. Mặc dù Kim đầu sỏ có lợi thế về vóc dáng ,nhưng Yesung cũng không vừa. Dưới sự "huấn luyện" của mẹ, mẹ vừa khỏe mạnh vừa thông minh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Cuối cùng , Kim đầu sỏ ngã lăn ra đất, Yesung đạp cho cậu ta một cái rồi ra giọng uy hiếp :" Mày còn bắt nạt người khác , thì cẩn thận tao đốt tóc mày" Dứt lời , anh quay lưng bỏ đi , dường như chợt nhớ tới vẫn còn một người nên đi được vài bước , anh liền quay lại , kéo tay cô gái đang đứng sững kia đi cùng, còn không quên cướp tụi kéo Thỏ trắng trên người tên Kim đó.

Tịnh Thủy chỉ là một con ngõ nhỏ nằm ở nơi hẻo lánh trong thị trấn , ra khỏi nhà chưa bao xa đã có thể trông thấy bốn bề đều là cây cối và đồng cỏ.

Yesung có vẻ vẫn chưa hết giận , anh hùng hổ kéo Jiyeon đi một đoạn đường dài, hai người một trước 1 sau leo lên đỉnh đồi nhỏ.

Yesung dường như quên mất rằng người đi cùng mình là 1 cô gái. Jiyeon lúc đầu còn hơi do dự , nhưng thấy người phía trước không hề có ý định quay lại trợ giúp nên cô chỉ cắn răng, cố gắng bám víu những cây cỏ dại ven đường mà leo lên .

Hai người ngồi trên đỉnh đồi, cùng nhau ăn gói kẹo Thỏ trắng ngọt lịm, giống như đang dè dặt chia sẻ bao buồn vui của số phận . Hai đứa trẻ 13 tuổi nhưng suy nghĩ lại trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Yesung bỏ viên kẹo vào miệng, nói với Jiyeon cũng như nói với chính mình:" Mặc dù gia đình chúng ta đều không trọn vẹn, nhưng chúng ta là những người bình thường, có tay có chân đầy đủ. Sau này lớn lên tớ sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, cậu sẽ tìm được 1 người chồng như ý để kết hôn. Cuộc sống của chúng ta rất tốt".

Nói xong, anh đứng dậy, hiên ngang... ăn hết viên kẹo cuối cùng trong tay rồi ngồi lại vị trí cũ, nhỏ giọng nói:" Vì thế đừng buồn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro