《5》Chuyện cũ của kẹo hồ lô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồ Hiểu Tuệ cuối cùng chật vật đi ra khỏi phòng tắm lấy khăn tắm.

Nằm ở trên giường nhìn xung quanh phòng, chỉ là thiếu một người liền cảm thấy trống không rất nhiều, ba con mèo cùng một chỗ, chiếm cứ chỗ ngủ của Lưu Thù Hiền ban đầu.

"Nếu lão Lưu còn ở đây khẳng định sẽ đá các ngươi xuống, bất quá tỷ tỷ ta sẽ không như vậy"

Hồ Hiểu Tuệ lẩm bẩm ôm lấy tiểu lang , xoa xoa mặt, nước mắt cứ như vậy không thể khống chế mà chảy xuống, Noãn Bảo ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Hồ Hiểu Tuệ bất quá không có tiến thêm một bước, Tuế bảo trực tiếp không có bất kỳ phản ứng gì vẫn tự mình ngủ như thường.

Hồ Hiểu Tuệ nhìn hai con mèo thuộc về Lưu Thù Hiền, suy nghĩ lại xa hơn:

-------

"Ô ô ô, sau này cũng không gặp lại nữa, hai đứa phải nhớ tỷ tỷ đó..... Sao hai đứa lại lạnh lùng như Lưu Thù Hiền vậy chứ, cũng không tới an ủi tỷ tỷ"

Lúc Hồ Hiểu Tuệ khóc đến thương tâm, Lưu ThùHiền còn đang xem nhật ký tiểu hổ ca của Hồ Hiểu Tuệ.

------
2016.6.1

Hôm nay cùng bọn lão Lưu đi chơi, lão Lưu đột nhiên mua cho mình một chuỗi kẹo hồ lô, chúc mình ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ, trong số những người đi cùng chỉ có mình chưa trưởng thành hắc hắc.

Còn ăn rất nhiều đồ ăn ngon, rất thích đầu vịt trong quán mì kia, lần sau còn phải đi.

Tổng tuyển sắp bắt đầu rồi, lần đầu tiên tham gia tổng tuyển, có chút chờ mong, còn có kéo phiếu công diễn, biểu diễn cái gì tốt bây giờ.

-------

Cây kẹo hồ lô kia, Lưu Thù Hiền rất có ấn tượng.

Lúc ấy là cô bị một quán nhỏ bán ấm trà đồ cổ hấp dẫn, bảo những người còn lại đi tìm chỗ ăn cơm trước. Sau đó trên đường đi tìm bọn họ vừa vặn nhìn thấy người bán kẹo hồ lô, đột nhiên liền nghĩ đến Hồ Hiểu Tuệ từng nói

"Khi còn bé ở nhà người thân, muốn ăn kẹo hồ lô cũng không biết nói với ai......"

Lưu Thù Hiền vì thế chọn một chuỗi thoạt nhìn đẹp nhất mà mua. Bọn Hồ Hiểu Tuệ chọn một quán mì bình thường, Lưu Thù Hiền vừa đi vào liền thấy được Hồ Hiểu Tuệ, bởi vì ngày đó cô ăn mặc rất tươi đẹp, giống như một đóa mẫu đơn lớn diễm lệ.

"Cho em ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ"

Lúc Lưu Xu Hiền nói những lời này mới nghĩ đến mình chỉ mua một xâu không thích hợp lắm, bất quá lời đã nói ra khỏi miệng không thể sửa chữa.

Quả nhiên Đoàn Nghệ Tuyền dẫn đầu tỏ vẻ không phục, lớn giọng quanh quẩn ở quán mì

"Chị dựa vào cái gì chỉ mua cho một mình em ấy?"

"Em ấy bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi? "

Lưu Thù Hiền không chút khách khí rống lớn trở về.

Sau đó Lưu Thù Hiền lần lượt dùng lý do

"Không phải em đang giảm béo sao?"

"Không phải em không thích ăn chua sao?

"Không phải hôm qua em vừa ăn rồi sao?"

Mà tất cả hỗn loạn dường như đều không liên quan đến Hồ Hiểu Tuệ, cô đã sớm bắt đầu ăn kẹo hồ lô

Đợi đến khi mọi người an tĩnh lại, Hồ Hiểu Tuệ mới mở miệng

"Lão Lưu chị thật tốt"

Lưu Thù Hiền đáp lại một cái hôn gió

"Cậu thích thì được"

Giọng điệu chán ngấy méo mó này khiến mọi người xem thường, Đoàn Nghệ Tuyền nhìn không nổi nữa.

"Lưu Thù Hiền gọi món đi, chúng ta đều gọi xong rồi"

Chỉ chốc lát sau mì đã lên, Hồ Hiểu Tuệ nhìn kẹo hồ lô rầu rĩ:

"Làm sao bây giờ, em mới ăn được một nửa"

"Vậy em để về rồi hẵng ăn"

"A~có đạo lý "

Hồ Hiểu Tuệ vì thế nhu thuận lại có chút vụng về nhét kẹo hồ lô vào trong bao bì, bắt đầu há to miệng ăn mì.

"Lão Lưu, em có thể ăn một cái đầu vịt của chị không?"

Hồ Hiểu Tuệ ăn xong mì của mình, lại bắt đầu mơ ước đầu vịt của Lưu Thù Hiền.

Lưu Thù Hiền đương nhiên là đồng ý, Hồ Hiểu Tuệ ăn xong một cái vẫn chưa hết thèm, nhưng lại không tiện lấy thêm một cái. Lưu Thù Hiền nhìn ra tâm tư nhỏ nhen của cô hỏi

"Em còn ăn được không?"

Nhìn Hồ Hiểu Tuệ vui vẻ gặm đầu vịt, Lưu Thù Hiền cảm thấy thật vui vẻ.

Nhưng khi đi đã xảy ra một tai nạn. Lúc Hồ Hiểu Tuệ tiếp tục ăn kẹo hồ lô, đột nhiên bị người qua đường đẩy một cái, xiên kẹo hồ lô liền đâm vào môi, bất quá cũng may không có chảy máu.

Lưu Thù Hiền lúc này đem chỗ nhọn phía trước bẻ ra, hơn nữa đi ở bên phải Hồ Hiểu Tuệ, phòng ngừa lại có người đụng vào nàng.

Thói quen thật sự rất đáng sợ, tám năm nay số lần mua kẹo hồ lô tuy rằng không nhiều lắm, nhưng sau đó mỗi lần Lưu Xu Hiền đều nhớ bẻ mũi nhọn ra.

Ăn thức ăn có xiên nhọn luôn nhắc nhở cô phòng ngừa bị đụng. Cũng luôn có thói quen đem Hồ Hiểu Tuệ đặt ở một bên người đi đường, bởi vì đứa bé này thường thường đi ngược lại cùng nàng nói chuyện phiếm căn bản không nhìn đường.

Lưu Thù Hiền bất đắc dĩ đỡ trán, hình như thật sự không thể tách rời. Nhìn thoáng qua thời gian, Hồ Hiểu Tuệ hẳn là tắm rửa xong nằm trên giường.

Vì thế Tiểu Hổ ca đang rơi lệ liền thấy được Lưu Thù Hiền gọi điện thoại tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro