Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A.a..a.a..a....."

Choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cả người tôi ướt nhẹp mồ hôi lạnh toát. Đã lâu lắm rồi tôi không mơ thấy những cảnh tượng vừa đau lòng vừa đáng sợ kia. Tôi ngồi dậy không ngừng run rẩy, thở dốc.

"Lucy! Lucy! Chuyện gì xảy ra vậy em?" Giọng Natsu đầy lo lắng vang lên bên ngoài cùng với tiếng gõ cửa dồn dập.

"Em... em không sao!" Sợ anh lo lắng tôi vội lên tiếng, giọng vẫn còn khàn khàn, run rẩy.

"Không sao sao em lại hét toáng lên như vậy, mau mở cửa cho anh!" Rõ ràng giọng cô run rẩy đến như thế lại còn nói dối là không sao.

Tôi cắn môi, thật sự không nhấc chân xuống giường nổi, bèn nhỏ giọng. "Cửa không khóa anh vào đi!"

Từ hôm ở nhà tôi trở về anh đã nói anh đã lỡ phạm quy hai lần rồi, từ hôm nay quyết định cố nhịn để dành đến đêm tân hôn của chúng tôi, hơn nữa tôi đang trong giai đoạn đầu mang thai thật sự không thích hợp vận động mạnh, vì vậy thời gian qua cả hai vẫn ngủ riêng ở hai phòng, dạo này anh còn bận thiết kế thứ gì đó nhiều khi còn ngủ lại thư phòng luôn.

Vừa nghe tôi đáp, anh liền đẩy cửa phòng bước vào, tiến đến bên giường nhìn tôi lo lắng. "Mồ hôi lạnh đổ ra khắp người rồi lại còn nói là không sao! Em đúng thật là!"

Vừa lẩm bẩm trách tôi anh vừa bước vào nhà tắm rút một chiếc khăn bông ra lau hết lớp mồ hôi trên người tôi. Rồi đến tủ quần áo lấy một cái đầm ngủ rộng rãi, thoải mái khác đưa cho tôi. Quan tâm dặn dò.

"Mau thay quần áo đi em! Mồ hôi ướt hết áo rồi, để vậy ngủ sẽ bị ốm đấy!"

Tôi run run thay chiếc đầm ngủ đã ướt đẫm mồ hôi kia ra, rồi lại ngồi thần người ra trên giường.

Anh nhìn tôi lo lắng hỏi. "Sao thế Lucy? Em thấy khó chịu ở chỗ nào sao?"

Tôi lắc đầu. "Không có! Tại hồi nãy em ngủ mơ thấy ác mộng thôi! Hơi hoảng sợ thôi"

Vừa nghe tôi nói anh thở phào nhẹ nhõm, cười cười. "Làm anh cứ tưởng có chuyện gì! Lớn tướng hai mấy tuổi đầu rồi mà còn bị ác mộng hành ra thế này, em đúng thật là..."

Tôi không nói gì vùi đầu vào lòng anh, xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Tôi hoảng sợ vì cơn ác mộng đó không phải ma quỷ hay quái vật gì xuất hiện, mà đó là những chuyện đã từng xảy ra, tôi sợ nó sẽ lại xảy ra một lần nữa nhất là khi người ấy đã trở lại...

"Được rồi, đừng sợ nữa! Tối nay anh ngủ với em!"

Có lẽ nghĩ tôi vẫn còn kinh hãi anh nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống rồi cũng leo lên giường nằm bên cạnh, ôm lấy tôi, để đầu tôi đặt trên cánh tay anh. "Nào, ngoan ngủ đi Lucy! Có anh ở đây không việc gì phải sợ cả!"

"Vâng, anh ngủ ngon, Natsu!" Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, im lặng tận hưởng đôi tay ôn nhu đang xoa xoa trên lưng mình, mãi đến khi trên đầu vang lên tiếng thở đều đặn, trầm ổn của anh, biểu thị anh đã chìm vào giấc ngủ tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Vừa rồi tôi mơ thấy những cảnh trong quá khứ từ khi Karen từ nước ngoài trở về. Trước mặt Natsu cô ta luôn sắm vai trò cô gái hiền lành nhu nhược, nhưng mỗi khi không có anh cô ta lại luôn cố tình khiêu khích, sỉ nhục, châm chọc tôi. Ngày đó tôi còn ngu ngốc không hiểu chuyện mỗi lần như thế đều điên cuồng lao vào chửi bới mắng nhiếc cô ta. Không may là mỗi lần như vậy đều vô tình đúng lúc anh vừa tới chứng kiến cảnh tôi lăng mạ, sỉ nhục người yêu cũ, còn cô gái ấy chỉ có thể yếu đuối, nhu nhược, cắn răng ủy khuất hứng chịu sự sỉ nhục của tôi, miệng không ngừng xin lỗi. Bây giờ nghĩ lại có lẽ khi đó cô ta đều cố tình dàn cảnh, biến mình thành kẻ bị hại cho anh xem.

Đỉnh điểm của cơn ác mộng mang tên Karen là khi tôi mang thai được năm tháng tôi liền ngu ngốc hẹn cô ta ra gặp để tuyên bố thắng lợi, đồng thời yêu cầu cô ta rời xa chồng mình. Khi đó Karen ngồi uống trà, nhếch môi khinh bỉ, bảo tôi đừng tưởng có cái thai là mong giữ được anh. Bị chạm vào nỗi đau trong lòng tôi bật dậy táng cô ta một cái vào má, cô ta liền xô ngã tôi xuống đất, bụng tôi nhói đau từng hồi, không đứng dậy nổi. Đột nhiên thấy cô ta tự nhiên cũng ngã ngồi xuống chân đập vào cạnh bàn, ôm mặt khóc nức nở.

"Chị chị cứ đánh em tùy ý, bao nhiêu cũng được!"

"Em biết là em không tốt, nhưng em thật sự yêu anh ấy... xin chị đừng ép em rời xa anh ấy nữa!"

"Em biết chị trách em, em nhận! Nhưng chị không thể dùng cái thai với đối tượng tình một đêm của chị bắt anh ấy nhận! Làm như vậy là không công bằng với anh ấy!"

"Dù chị muốn thế nào em cũng xin chấp nhận chỉ xin chị đừng đối xử với anh ấy như vậy!"

"..."

Trong lúc tôi đang mơ màng không hiểu cô ta làm gì, tự nhiên ngã, khóc nức nở rồi cái gì mà tình một đêm. Thì một đôi tay kéo cô ta đứng dậy lạnh lùng nhìn tôi nói.

"Đứng lên đi! Em không việc gì phải xin lỗi loại người như cô ta!"

Không biết anh đến từ lúc nào nhìn thấy nghe thấy được bao nhiêu, cô ta suy yếu đứng dậy rơi nước mắt. "Là lỗi của em đáng ra em không nên trở về!"

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô ta, "Chúng ta không có gì khuất tất không việc gì phải sợ. Không như cô ta việc gì cũng dám làm! Tôi chờ một lời giải thích từ cô!" Nói rồi anh xoay người bỏ đi, bỏ mặc tôi ngồi sõng soài trên mặt đất, Karen lập tức chạy theo.

Bây giờ nghĩ lại có lẽ lúc đó nhìn thấy anh đi đến nên cô ta mới cố tình diễn như vậy cho anh thấy. Còn anh định kiến sau hai lần bị tôi hạ thuốc cùng thái độ chua ngoa ngu ngốc của tôi mỗi lần anh chứng kiến làm cho anh tin tưởng những gì Karen nói là sự thật.

Sau khi anh rời đi tôi mới phát hiện dưới chân chảy rất nhiều máu thậm chí một số vệt máu đã khô dính bết lại, đau rát, dưới lớp váy đen dài, tôi được những người gần đó đưa tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị ngã chấn động dẫn đến sinh non, không giữ được đứa trẻ. Con của tôi cứ thế mà ra đi. Chiều hôm đó Karen lại xuất hiện trong phòng bệnh của tôi mỉa mai tôi ngu ngốc, tôi mãi mãi không thắng được cô ta, tôi căm phẫn vơ mọi thứ trong tầm tay ném về phía cô ta đuổi ra ngoài, đột nhiên lại nghe cô ta nức nở.

"Chị, sao chị lại nhẫn tâm như thế! Cho dù đứa bé thật sự không phải con Natsu, cho dù anh ấy đã phát hiện chị cũng không nên vì thế mà nhẫn tâm xuống tay với nó như vậy dù sao đó cũng là một sinh linh cơ mà! Sao chị có thể tàn nhẫn như vậy!"

Con tôi đã mất, là do cô ta xô ngã mà bây giờ cô ta còn ở đó nói nhảm nhí gì đó tôi điên tiết ném bình hoa trên bàn về phía cô ta, gào lên. "Cút!"

Lại thấy Natsu đứng ở của, hình như anh đã nghe lời cô ta vừa nói, anh nhếch môi cười lạnh lẽo. "Thì ra vậy, không thể giải thích với tôi nên xuống tay với đứa trẻ sao?"

Tim tôi như rơi xuống hố băng lạnh lẽo. Mệt mỏi không còn muốn giải thích, mà dù tôi có giải thích thì liệu có người tin sao? Im lặng nhìn anh rời đi, Karen cũng lập tức đi theo. (Nói thật chứ kiếp trước chị ngu vãi linh hồn, mẹ đó có một chiêu xài miết mà lần nào chị cũng dính).

Bây giờ tỉnh táo hình dung lại xem ra tình cảm mặn nồng lưu luyến không rời giữa Natsu và cô ta khi đó hoàn toàn là chuyện cô ta tự vẽ lên để khiêu khích tôi rơi vào bẫy. Mỗi lần gặp cô ta hình như anh chưa hề tỏ thái độ thân mật, yêu thương gì quá đáng mãi đến sau chuyện ở bệnh viện họ mới chính thức quay lại với nhau. Chỉ là khi đó tôi ghen tuông mù quáng nên không nhận ra cứ tự tay đẩy anh dần về phía cô ta...

Vậy mà bây giờ cô ta lại một lần nữa quay lại. Liệu ở kiếp này tôi có thể thắng được cô ta, giữ được anh, giữ được con, bảo vệ được gia đình của mình không? Với lại lịch sử cũng thay đổi nhiều rồi lỡ đâu ở đây Karen không phải người như vậy thì sao? Nếu tôi trách nhầm cô ta thì sao? Tôi nên làm thế nào đây?  Tốt nhất là cứ tránh cô ta càng xa càng tốt cho an toàn vậy! Tôi suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

******

Xong tôi lại quên mất, nghĩ là một chuyện, hiện thực lại là chuyện khác và hiện thực thường luôn rất phũ phàng.

"Natsu, hôm nay hai chúng ta đi ăn đồ ăn Pháp nha? Anh thấy sao?"

Tôi ngước mắt chán ghét nhìn cô gái đang uốn éo trước mặt. Karen dịu dàng nhìn Natsu hỏi ý kiến. Hai vợ chồng tôi vừa ra khỏi cửa công ty, tới bãi giữ xe, cô ta đã chặn ngay trước mặt.

"Em vô tình đi qua đây nên tiện thể ghé vào gặp anh một lát, hai chúng ta cùng đi ăn cơm trưa!" Cô nàng dịu dàng vén mái tóc dài của mình sang một bên nhẹ nhàng nói.

A! Có quỷ mới tin cô ấy! "Vô tình" đi vào tận bãi giữ xe công ty người ta, rồi "vô tình" chặn trước đầu xe người ta, lại "vô tình" nhấn mạnh "hai chúng ta" cùng đi ăn cơm! Sao mà lắm "vô tình" thế! Có mà cố tình muốn cướp chồng tôi thì có. Thật muốn quay về bản chất kiếp trước lao vào cào nát mặt cô ta ra mà! (Ghen ghê hok)

Karen thầm nghĩ, hôm nay, cô nhất định phải thuyết phục anh cùng cô ăn một bữa cơm họp mặt sau ba năm không gặp. Hôm qua anh nỡ cô như một con ngốc ngồi trong phòng khách đợi anh mà sau đó cô mới biết được anh từ lâu đã cùng vợ dắt nhau trốn khỏi công ty rồi. Chắc chắn là do con bé kia dụ dỗ lôi kéo anh, nếu không làm sao anh nỡ bỏ rơi cô ở đó một mình chứ? Con bé đáng ghét cứ chờ đó mà xem!

"Vào xe đi rồi nói sau."

Natsu mở cửa sau, cũng không quên đưa tay đặt ở cửa xe để tránh vợ yêu bị đụng đầu khi bước vào. Chờ cô đã ngồi yên anh mới ung dung bước lên mở cửa xe và ngồi vào ghế lái. Thấy anh ngồi vào tay lái, Karen vui sướng bước vào ghế phụ cười nói:

"Em biết anh vẫn còn nhớ đến em mà, vẫn quan tâm em nhất nên mới để em ngồi ghế phụ cạnh anh…" Vừa ngồi vào ghế cô ta đã hí hửng hếch mặt lên ra vẻ thách thức với tôi.

Chưa đợi cô ta nói hết câu đã nghe người đàn ông bên cạnh nhàn nhạt đáp:

"Ghế phụ có xác xuất gặp nguy hiểm vì tai nạn giao thông nhiều hơn." Ý là: chỗ này nguy hiểm nên không để vợ ngồi đây được.

Karen nụ cười vui sướng không kịp thu về thì trở nên vô cùng cứng ngắc. Thay vì cảm thấy vui sướng như lúc ban đầu thì giờ cô cảm thấy mình dường như đang ngồi đám lửa, mặt tái mét.

Đến khi thấy nhà hàng Pháp nổi tiếng vừa bị lướt qua, cô ta không thể nhịn nổi liền mở miệng nhắc nhở.

"Natsu, chúng ta không phải đã nói là sẽ ăn nhà hàng Pháp sao?"

"Tôi đâu nói sẽ ăn nhà hàng Pháp." Anh nhàn nhạt đáp, vẫn giữ vững tay lái theo lộ trình của mình.

"Nhưng…"

"Trời dạo này hơi lạnh…"

Trời lạnh thì sao? Karen nghiêng đầu vẻ khó hiểu.

"Lucy dạo này nói muốn ăn đồ nướng và mì cay Hàn Quốc, hôm nay nhân dịp cô về nước muốn đi ăn cùng thì đi luôn một thể." Dạo gần đây rộ lên phong trào Mỳ cay Hàn Quốc 12 cấp độ, cô vợ nhà anh nghe thấy nằng nặc đòi đi ăn thử cảm giác, hôm nay nhân tiện dẫn cô đi ăn cho biết! (Cái này ta thua, đời ta hận nhất là mấy món cay! =_=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro