Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình thấy thông báo, SN zui zẻ nhá @NaluFTFN

---------------------

Cho đến khi chiếc xe dừng lại. Anh bước xuống mở cửa xe cho vợ, cả hai dắt tay nhau về phía cửa quán ăn, mặc cho Karen ngồi ngây ngốc trên xe đợi anh mở cửa mãi không thấy đâu, vội tự mình mở cửa bước xuống xe.

Khi nhìn thấy khối kiến trúc trước mặt thì cô nàng không khỏi cứng miệng. Nơi này… cũng gọi là nhà hàng sao? Bé tí xíu bằng cái lỗ mũi thì có gì tốt, đồ ăn chắc chắn là không ra gì rồi!

Chính xác đây là một quán ăn gia đình. Phong cách trang trí đơn giản ấm áp mang không khí gia đình nhỏ. Mỗi bàn ăn đều có một bình phong ngăn cách, tuy nhỏ nhưng mà thanh nhã. Lối đi chính giữa khá rộng rãi, gần 1,5m. Chủ quán là một đôi vợ chồng thân thiện, hòa nhã.

Tôi như ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngon, mì cay hấp dẫn vẫy gọi, tâm hồn đã bay vào nhà hàng mất rồi. Vì vậy, mặc kệ tất cả xách túi đi thẳng vào trong. Natsu cũng nhanh chóng bước theo chân vợ mà không hề để ý có người đang đứng nhăn nhó phía sau.

Karen đứng nhìn chằm chằm cái bảng hiệu bằng hộp đèn Neon sáng chói kia nuốt nước miếng. Tôi không biết ăn cay…

Lời chưa kịp nói thì phát hiện hai người kia đã đi một đoạn xa rồi. Cô nàng cũng đành cắn môi mà bước vào. Thôi thì cứ ăn đi, có gì thì về mua thuốc đau bao tử uống là được. Ngoài ra, nếu mình có chuyện gì thì Natsu chắc chắn không thể bỏ mặc mình. Dù sao đi nữa, bữa ăn này quyết phải ăn cho bằng được.

Đi vào trong thấy Natsu đang đứng treo áo khoác ở gần cửa Karen vội đi thẳng tới phía trước Lucy, để khỏi bị nghi ngờ. còn cẩn thận bước thêm một đoạn, rồi tự nhiên nghiêng người lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Miệng không ngừng ủy khuất cố tình lớn tiếng la lên.

"Aida, Lucy! Sao cô lại ngáng chân tôi như thế! Dù có ghét tôi cũng không nên làm vậy chứ!"

Hừ! Cô không tin mọi người trong quán không đứng về phía cô, Natsu mà nhìn thấy chắc chắn sẽ chán ghét con bé kia. Cô yếu ớt ngước đôi mắt đẫm lệ lên. Nhìn xem, nhìn xem tất cả mọi người đều đang nhìn cô kìa.

Khoan đã, sao ánh mắt của họ có vẻ kỳ quái như đang xem chuyện vui vậy? Karen nghi hoặc nhìn về phía sau.

Cách cô ta cả hơn 10 bước chân Lucy đang ngồi xổm trên đất cột lại dây giày. 10 bước, là 10 bước cơ đấy. Chân Lucy phải dài cỡ nào mới thò tới ngáng chân gạt té cô ta được đây.

...

Tôi đang cúi đầu cột lại dây giày thì nghe cô ta chí cha chí chóe cái gì đó. Hôm nay trời âm u, se lạnh, lười mặc váy nên tôi mặc một cái áo sơmi kiểu kèm với quần jean năng động, vì thế mang một đôi giày bata cho dễ đi lại, ai dè nãy đi gấp quá cột không kỹ tự dưng lại bị tuột ra. Nghe cô ta nói gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô nàng ngã ngồi trên đất trên đất, nước mắt lã chã, không khỏi đau đầu. Cô ta lại bổn cũ soạn lại rồi! May mà tôi không lại gần cô ta. Tuột dây giày thật tốt! Cám ơn dây giày!

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần, đồng thời giọng nói lo lắng của anh vang lên bên tai. "Em sao thế? Sao lại ngồi ở đây? Lại đau ở đâu sao?"

Tôi lắc đầu. "Không có dây giày bị tuột, em ngồi cột lại thôi!"

"Không sao là tốt rồi! Chúng ta lại bàn ngồi thôi!" Anh nắm tay dìu tôi đứng dậy. Đi về phía bàn trống.

Thấy anh không nói gì, Karen ủy khuất gọi. "Natsu...!"

Anh quay đầu nhìn cô nàng đang ngồi lì trên đất mãi không chịu đứng dậy, giọng hờ hững. Khác hẳn thái độ quan tâm săn sóc vừa rồi. "Khi không ngồi đấy chắn lối đi làm gì? Cản trở người khác đi lại!" (Há há, anh được!)

Không ngờ Natsu lại nói vậy, Karen cứng miệng, một lát sau mới rơi nước mắt nói. "Em bị ngã...!"

"Bản thân đi đứng không xong thì đừng học đòi mang giày cao gót, không thì ở nhà thôi, bon chen ra ngoài làm gì cho ảnh hưởng đến mọi người!" Anh "quan tâm" nhắc nhở, vừa nói vừa kéo ghế cho vợ ngồi xuống.

Mọi người xung quanh đang xem kịch vui nghe vậy đều phá lên cười. Nhìn là biết thấy vợ chồng người ta ân ân ái ái nên ganh tức định theo giở trò ly gián chứ gì nữa! Haizzz, là "kẻ thứ ba" trong truyền thuyết đây mà!

"Anh..." Karen há miệng không biết nói gì, thấy anh không có ý định kéo dậy đành tự mình đứng dậy đi về phía bàn hai người đang ngồi. Đặt mông ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ đối diện với anh, cầm một tách trà tao nhã uống. Mỉm cười cong mắt nói.

"Em biết là anh vẫn nhớ em thích ngồi gần cửa sổ nhất mà!"

Ai kia vừa rút khăn giấy lau sạch muỗng đũa đưa sang cho tôi vừa ung dung đáp. "Đang giờ tan tầm, xe cộ qua lại nhiều. Khói bụi ô nhiễm hít vào quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khoẻ."

Phụt...

Cả tôi và Karen đều bị sặc nước. Ngụ ý quá rõ ràng còn gì. Ngồi gần cửa sổ hít khói bụi không tốt không thể để vợ ngồi đó được. Tôi muốn phá lên cười. Còn khuôn mặt xinh đẹp của Karen lại nhăn nhúm lại khó coi hết sức.

...

Karen nhìn chăm chăm nồi nước dùng sôi nghi ngút trên bàn, màu xanh tươi của rau, màu đỏ rực rỡ của ớt không thể nào làm cô thèm ăn. Bên cạnh còn có một hộp kim chi màu đỏ chót mắt. Kế bên là một vỉ thịt nướng đang tỏa hương, nếu chỉ là thịt nướng thôi thì đã không có gì đáng nói vì sao lại cố tình là thịt nướng tẩm sa tế, nước ớt. Mùi ớt bay lên mũi kia lại khiến ruột gan cô cồn cào nhức nhối.

Thể chất cô không tốt, lại không biết ăn cay, mỗi lần ăn cay không cần nói về căn bệnh đau bao tử kia lại tái phát, thì cũng có một đống vấn đề. Mỗi lần ăn cay thì mặt cô lại nổi lên một đống mụn xấu xí. Và đây cũng là lý do cô không muốn ăn cay nhất!

Khi cầm thực đơn trong tay, cô đã nghĩ Natsu sẽ chọn một loại thức ăn không cay chuẩn bị riêng cho cô. Tại sao lại... Karen không nhịn được ai oán.

"Đây là cái quán ăn kiểu gì chứ, tại sao chẳng có cái thứ gì có thể ăn được vậy? Cái gì cũng toàn ớt là ớt muốn cay chết người à? Có phải đồ ăn cho người không chứ!"

Tất cả mọi người trong quán đều đưa mắt nhìn cô vẻ kỳ quái. Một người không nhịn được lên tiếng. "Cô hai à, trước khi vào đây phải nhìn tên quán chứ! Không thấy đây là quán bán gì à?"

"Không muốn ăn thì thôi, chúng tôi cũng không ép! Karen tiểu thư có thể về trước, không tiễn!" Natsu ung dung gắp thịt vào chén cho vợ nhàn nhạt nói.

"A... không... em...!" Karen không biết nói gì bèn ngậm miệng lại. Sao có thể bỏ cuộc để họ vui vẻ bên nhau được.

Ăn hay không đây?

Kệ, liều mạng! Cô nàng dùng đũa gắp một miếng thịt bò, khều khều vài sợi mì liều mạng đưa vào miệng. Nước mắt liền chảy như mưa, cay cay cay, cay quá đi!!!!

Mặc kệ Karen đang khinh hô vì cay thì hai vợ chồng nhà ai đó vẫn đang hì hục chiến đấu với món mì cực cay kia. Nhất là Lucy tôi dạo này rất thích ăn cay, cơ thể tôi lại rất tốt ăn đồ nóng cũng chưa từng biết nổi mụn là gì. Thật may mắn.

Nuốt không nổi nữa Karen vơ lấy ly nước uống lấy uống để, rồi vẫy phục vụ lại. Nhanh chóng trở lại vẻ tao nhã điềm đạm thường ngày.

"Mau lấy giúp tôi hai phần cà phê không đường. Còn cô cô uống gì, tiểu thư Lucy?" Karen thể hiện phong thái chủ nhà tự quyết định xem Lucy tôi như khách mà đối đãi.

A! Cô biết anh thích cà phê không đường nhất mà! Dù cô không thích tí nào nhưng để chứng tỏ cô và anh cùng sở thích, thể hiện sự hiểu biết của cô về anh hy sinh ủy khuất bản thân một chút cũng không sao!

"Ồ, một cà phê không đường cho tiểu thư đây thôi, làm ơn cho chúng tôi hai ly nước táo!"

"A?" Karen kinh hô. "Anh không phải thích cà phê không đường sao?" Sao lại không giống kế hoạch của cô vậy.

"Thói quen cũng có thể thay đổi. Nếu cô thích thì cứ tự nhiên dùng!" Nhận hai ly nước trái cây từ tay phục vụ anh bình thản nói.

Nhìn ly cà phê đen không đường trước mắt, cô không khỏi nuốt nước miếng, a, cô thích Capuchino cơ! Cái thứ này đắng muốn chết!

Karen nhìn hai vợ chồng kia xem mình như không khí không khỏi cảm thấy ủy khuất. Món ăn này không thể ăn tiếp được, thứ này cũng không thể tiếp tục uống nên cô đành ủy khuất mở miệng.

"Bây giờ nhìn anh hạnh phúc như vậy em thật sự rất vui. Xem như không thể làm người yêu thì cũng là bạn mà đúng không anh? Hôm nào hai chúng ta hẹn nhau ăn một bữa cơm nhé?"

Natsu đang gắp mấy miếng thịt đặt vào chén của vợ mình, nghi hoặc ngước mắt nhìn lên:

"Cô vừa nói cái gì?"

"Em…"

Chưa để cô nói xong thì Natsu đã như cơn lốc giành lấy hộp ớt sấy của tôi đang cầm trên tay nói:

"Như thế đủ rồi, không nên ăn cay nhiều như thế!"

Nhìn hai vợ chồng người ta mắt to trừng mắt nhỏ làm Karen gần như phun lửa. Người ta không rảnh quan tâm người qua đường như nàng a!

Sau khi ăn xong, vì Karen vẫn thể hiện sức sống mãnh liệt của loài gián, đánh mãi không chết, đuổi mãi không đi, dường như có xu hướng muốn đi theo hai người nữa, anh cũng nhìn ra cô ta có thái độ không tốt với vợ mình, vợ mình cũng không vừa mắt cô ta nên Natsu lạnh lùng nhìn cô ta nói:

"Karen cũng ra nước ngoài đã lâu chắc chưa quen thuộc với trình tự làm việc trong nước. Thông thường việc hợp tác giữa hai công ty không nhất thiết phải trực tiếp đàm phán cùng tổng giám đốc mà phải qua từng phòng ban bên dưới trước."

Cô nàng nghe vậy không khỏi trắng bệch mặt nhưng nghĩ lại cảm thấy dường như trong lời của anh có sự trách móc cô bỏ anh ra nước ngoài ba năm nên không khỏi cảm thấy hư vinh, ôn nhu nói:

"Không phải em cố tình không liên hệ với anh. Khi mới qua nước ngoài em phải bận rộn lo việc ăn ở và học tập, đến khi rảnh rỗi mới phát hiện làm mất số điện thoại của anh rồi…"

Natsu không khỏi xoa thái dương. Anh có muốn biết mấy chuyện này đâu chứ? Với lại chuyện của cô ta thì quan hệ gì tới anh?

"Hai vợ chồng tôi không định về công ty nên tôi đã kêu tài xế đến để đưa cô về rồi. Nếu cô muốn đi đâu thì có thể kêu anh ta đưa đi tôi và vợ xin đi trước."

Nói rồi không đợi Karen đáp lời thì đã nắm tay vợ mình lên xe đi mất.

-------------------

Nói thật bản thân ta chưa từng đặt chân vào quán mì cay bao giờ, nghe tới tên là chạy còn không kịp nữa là... Vậy nên mọi thứ trong chap này đều do ta tưởng tượng =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro