Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ trung bình 1 chap hơn 2k chữ, mà giờ đã 35 chap rồi. Vậy chi đã hơn 70k chữ, ta đang băn khoăn tự hỏi ta đào đâu ra lắm chữ mà phang thế. Hiện tại đang ráng nghĩ cái kết. Càng kéo dài sẽ càng lan man không hay.

Ban đầu còn bày đặt viết nháp viết tay này nọ, được khoảng 4-5 chap thấy phiền phức quá ta bỏ luôn, viết trực tiếp, nghĩ gì viết đó :v

Ôi ta thật dã man rợ quá đi! Phải chi học mà cũng được như này thì hay biết bao nhiêu, chắc ba mẹ sẽ mừng lắm đây  ~~~~~

Klq: ai add fb ta thì inb một tiếng nhé! Bình thường người lạ ta ko đồng ý! ^^~

--------------------

Hai tuần êm đềm trôi qua, hai tuần nay không thấy Karen đến công ty bám lấy chồng mình nữa. Nhưng theo tính tình cô ta đâu có dễ gì mà buông tha như vậy? Còn Natsu dạo này cũng thường tỏ ra thần thần bí bí, lén lút làm gì đó, nhiều khi đêm còn không về nhà ngủ, tôi có hỏi qua anh Gray và anh Jellal, kết quả một người thì nhếch mép cười cười, một người thì lắc đầu bảo không biết.

Haizzz, chỉ còn hơn một tuần nữa là tới ngày cử hành hôn lễ rồi. Liệu đây có phải là sự bình yên tạm thời trước khi giông bão ập tới không?

******

Chiều ngày thứ sáu sau khi hoàn tất công việc tôi bắt taxi đến một nhà hàng ăn kiểu Nhật. Cởi giày, ngồi xuống chỗ ngồi ở góc phòng có khung cửa kính có thể nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời đang đổ mưa.

Hôm nay tôi muốn nói cho bạn tốt rằng mình sắp kết hôn, cũng muốn mời cô ấy làm phù dâu cho mình.

Trong lúc chờ đợi, tôi lấy điện thoại di động ra xem, trên màn hình là ảnh tôi chụp chung với Natsu, khoé miệng mơ hồ nở nụ cười, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

“Xin lỗi, tớ tới muộn.” Levy cởi giày cao gót ẩm ướt ra, ngồi vào đệm.

“Không sao, tớ cũng vừa mới tới thôi.” Tôi thu hồi di động, rút khăn giấy trong túi ra đưa cho bạn lau mặt, cùng lúc đó nhân viên phục vụ cũng bưng đồ ăn đến.

Levy một bên lau nước mưa trên người, một bên kể lể nguyên nhân đến trễ: “Vốn tớ định bốn giờ hơn là ra khỏi cửa, đột nhiên lại bị tên Gajeel kia gọi đến…”

Hừ cái tên đáng ghét đó bệnh dị ứng cũng đã hết từ đời nào tám hoánh rồi, thế mà cứ dăm ba bữa lại gọi điện bảo cô đem thứ này thứ kia hắn để quên ở nhà cô đến cho hắn, khi lại gọi nhờ mua giùm vài món đồ, một hai lần không nói, cả tháng nay đã n lần rồi. Và cô phát hiện số vật dụng hắn "vô tình" để quên ở nhà cô đã chất vừa một xe tải nhỏ rồi. Điều đáng ghét hơn cả là lần nào hắn gọi không hiểu sao cô đều ngoan ngoãn làm theo! Hừ hừ. (Hê, ta ngửi thấy mùi gian tình ở đâu đó!)

Lúc này nhân viên phục vụ bưng lên một nồi lẩu nhỏ nóng hổi, tempura, một vài miếng cá sống, Levy dò xét nhìn cô. “Cậu gọi tớ gấp như vậy là có chuyện gì thế?”

“Ngày chủ nhật tuần tới cậu có rảnh không?” Tôi thử dò hỏi, suy nghĩ nên nói như thế nào với bạn tốt về chuyện mình và Natsu đã quen nhau hơn nữa còn quyết định kết hôn.

Levy mở lịch làm việc ra nhìn qua một chút.” Tạm thời không có việc gì, chắc là rảnh.”

“Ngày đó làm phù dâu cho tớ được không?” Tôi hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí nói.

“Khụ…” Levy lập tức bị nước canh nóng làm phỏng miệng, vội vã uống một ngụm trà đá, hỏi: “Lỗ tai của tớ có vấn đề hay là cậu đang nói đùa thế?”

Tôi hơi xấu hổ, thấp giọng nói: “Cậu không nghe nhầm đầu, tớ thật sự sắp kết hôn.”

"Đối phương là ai? Chả lẽ lại là...?" Levy buông cốc, vội vàng truy vấn.

"Ừm, đúng là anh ấy!" Tôi e lệ cúi đầu, giọng điệu có chút mất tự nhiên.

"Cái gì? Hai người mới tháng trước còn... Thôi quên đi! Lần này anh ta thật lòng chứ? Cậu có chắc anh ta đã khác xưa không?"

Tôi lại gật đầu. "Bọn tớ là tự nguyện, thật không giống tình huống trước đây!" Nghĩ nghĩ một chút tôi không muốn giấu Levy điều gì. "Ừm... thật ra sau hôm chúng ta gặp nhau hai ba ngày bọn tớ đã đăng ký kết hôn, giờ chỉ đợi hôn lễ thôi!"

Ách... Levy sặc nước miếng. Có cần đánh nhanh rút gọn đến vậy không? "Nôn nóng đến thế cơ à? Tớ không biết nói gì tớ chỉ mong cậu có thể hạnh phúc thôi!"

Tôi cười. "Thế quyết định nhé! Hôm đó đến làm phù dâu cho tớ, phù rể có lẽ Natsu sẽ nhờ anh Gray hay anh Jellal đấy!"

"Ai cũng được, miễn đẹp trai là bà đây tiếp hết!"

Cả hai ngồi ăn uống trò chuyện vui vẻ.

*****

Đã biết là Karen không dễ dàng bỏ cuộc mà. Quả không ngoài dự đoán, đúng ngày cuối tuần đó thì cô nàng đã mò tới tận cửa….

Khi tôi mở cửa ra nhìn thấy cô nàng trang điểm tỉ mỉ, mặc váy ren đen ngắn cổ chữ V khoét sâu đứng trước cửa làm tôi không biết nên mời vào hay đóng sầm cửa lại đây?  Cô nàng lớn tiếng nói như để người trong nhà nghe thấy:

"Chào Lucy, tôi đến tìm Natsu, anh ấy đâu rồi?"

Tôi thật sự muốn hét lên mà hỏi: Tìm chồng tôi làm gì mà phải đến nhà vào ngày chủ nhật hả?

Nhưng mỗi lần nhìn gương mặt xinh đẹp kia thì lại gợi lên những ký ức kiếp trước khiến tôi sợ hãi làm sao mà dám hét lên với người ta. Cứ mỗi lần tôi không kiềm chế được mà đụng vào cô ta chắc chắn mọi thứ lại trở thành bi kịch. Dù sao người ta cũng đã tới tận nhà rồi, cũng không thể thất lễ mà dùng chổi đuổi về được.

Tôi cắn răng thấp giọng. "Mời vào."

Karen cũng không khách khí bước vào ngênh ngang bước vào ngồi lên bộ ghế sô pha như chính chủ nhân trong nhà vậy. Cô nàng ngồi bắt chéo chân sao cho dáng chuẩn nhất, nhìn quanh hỏi:

"Natsu đâu rồi?" Giọng điệu như đang hỏi người giúp việc: chồng tôi đi đâu vậy?

Tôi cố gắng áp chế tức giận trong lòng nói:

"Anh ấy ra siêu thị gần nhà mua đồ rồi…"

"Cái gì? Anh ấy đường đường là Tổng giám đốc một công ty lớn mà phải đích thân đi mua đồ sao? Thân làm vợ như cô có phải quá vô tích sự rồi không? Loại phụ nữ như cô sao anh ấy có thể vừa ý được chứ!"

"Này cô đừng quá đáng nhé! Chuyện nhà tôi liên quan gì đến cô!" Con mẹ này vừa vô nhà người ta, lại biết anh không có nhà là lộ nguyên hình ngay đã lại giở thói điêu ngoa rồi.

Cô ta hếch mặt lên vẻ kiêu ngạo tự cho là đúng. "Sao lại không? Rõ ràng tôi mới là người Natsu yêu nhất! Nay tôi đã trở về rồi cô còn không biết điều mà lăn đi sớm cho khỏi mất mặt đi."

"Cái gì mà biết điều rời đi? Nhà chúng ta có khách à Lucy? Sao lại ồn ào vậy?"

Cửa bật mở, Natsu mặc trang phục đơn giản, ở nhà, nhẹ nhàng bước vào trên tay còn cầm một giỏ thực phẩm vừa mua ở siêu thị. Đáng lẽ hôm nay sẽ về nhà vợ nhưng hôm qua về nhà thấy vợ mệt mỏi nên hôm nay anh tình nguyện đi mua đồ về tẩm bổ cho vợ. Vừa vào cửa anh đã thông báo. (Rầu, đúng chuẩn thê nô luôn rầu!)

"Hôm nay không có bánh táo mà em thích, anh đã mua đầy đủ nguyên liệu rồi, lát nữa chúng ta tự làm ăn nhé!"

Xì, tưởng tôi không biết sao? Anh cũng thích loại bánh táo đó, nhưng lại luôn miệng chê đồ bán không đủ ngon, không vệ sinh, kiếm cớ tự làm, chẳng qua chỉ muốn bắt tôi tự làm cho ăn thôi còn gì! Tôi chưa kịp mở miệng thì một giọng nói ngọt ngào dã nhẹ nhàng vang lên.

"Natsu...!"

Phát hiện nhà mình có khách, anh xoay người lại hờ hững hỏi:

"Karen hôm nay qua đây có chuyện gì sao?"

Cô nàng còn chưa phục hồi lại tinh thần khi thấy anh đi siêu thị, tay xách nách mang mấy túi đồ. Một người như anh mà lại đến siêu thị hay sao?

"Em... hôm nay muốn đến thăm anh một chút. Lâu rồi hai ta không có thời gian tâm sự. Vả lại em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp…."

Nhấn mạnh chữ "đến thăm anh" biểu lộ sự nhớ nhung quan tâm, lại nhấn mạnh thêm "hai ta" ngụ ý rõ ràng kẻ không liên quan mau chóng rời đi đừng ở đó làm phiền.

Nhưng chưa nói xong thì anh chẳng thèm quan tâm cô đang nói gì, xoay người lại dịu dàng nói với vợ:

"Anh có mua rau củ em cần rồi nè, trưa nay chúng ta ăn canh đuôi heo hầm củ nhé! Có cần anh đem rửa giúp em luôn bây giờ không?" Aizzz, cô vợ nhỏ nhà anh ốm quá phải mau chóng nuôi cho béo lên ôm mới thích.

Tôi bĩu môi. "Vấn đề trọng điểm là ai nấu nha!" Hừ, đừng tưởng tôi không nghe ra nha, cái câu cuối kia là có ý gì? Anh rửa nguyên liệu còn việc nấu để cho ai hả??? Anh ta ăn đồ ăn tôi nấu đến nghiện rồi.

"Ờ thì chúng ta cùng nấu!" Bị phát hiện ý đồ ai đó vẫn mặt dày tỉnh bơ nói.

Nhìn thái độ và sự đãi ngộ khác biệt của Natsu dành cho Lucy và với mình. Karen không khỏi tức giận nghĩ: Nếu lúc xưa mình không bốc đồng bỏ ra nước ngoài với tên công tử bất tài vô dụng kia mà không lời từ biệt có phải hay không hạnh phúc này là của cô? Nếu con bé đáng ghét kia biến mất liệu anh có thể trở về bên cô không? (Chuyện, vợ người ta mà thím đòi so, vớ vẩn, lấy tư cách gì mà so hả?)

Thời gian đầu mới qua Anh tên công tử kia còn quan tâm cô một chút, sau khi chiếm được thân xác cô rồi lại sớm gặp mấy cô gái ngoại quốc quyến rũ, phóng khoáng thì nhanh chóng thay đổi thái độ. Ngày ngày chìm đắm trong khoái lạc ăn chơi, thỉnh thoảng mới về ngó đến cô. Càng lăn lộn tiếp xúc với thế giới bên ngoài cô mới phát hiện: cô yêu anh, không thể không có anh. Vì không có anh thì cô chẳng là gì cả…

Cô dù có nhan sắc xinh đẹp, nhà cũng thuộc hàng khá giả nhưng khi ra nước ngoài không có sự che chở, quan tâm của Natsu, cô cũng chẳng là ai cả. Bọn con trai thì chỉ quan tâm đến khuôn mặt của cô, quan tâm đến những cuộc vui điên cuồng ở bar hay khách sạn. Không ai thật lòng như anh đã từng… Đã vậy tên công tử kia suốt ba năm ngày ngày chỉ biết chìm trong ăn chơi hưởng lạc không biết lo lắng gì cho tương lai, không giống như anh, trước khi về đây cô đã hỏi qua bạn bè, không ngờ anh nay đã là Tổng giám đốc một công ty có tiếng, tên vô dụng kia làm sao có thể so sánh. Cô nhất định phải giành lại hạnh phúc của mình. (Đâu ra mà của má nữa má ơi!)

"Hôm nay em đến mong anh nghĩ lại việc hợp tác với công ty bọn em được không?" Phát hiện mình bị bơ, Karen cố gắng nói lớn gây sự chú ý.

"Xin lỗi, Karen cô nên biết công ty là hợp tác trên quan hệ làm ăn để kiếm lời chứ không phải kiếm lỗ lã, công ty cô không đạt yêu cầu do công ty chúng tôi đưa ra cho nên… Đành xin lỗi vậy!"

"Chẳng lẽ anh không nể tình xưa hay sao??? Anh thật vô tình đó!" Cô nàng tức giận, ủy khuất hét lên.

Anh cười lạnh nói: "Chúng ta không có tình cũ! Lúc trước cô bỏ đi không lời từ biệt chỉ gửi một tin nhắn “chia tay đi” rồi bay đi du học với người đàn ông khác, tôi không nổi điên phá nát nhà cô là tôi đã có tình nghĩa lắm rồi. Cô còn nói tôi vô tình?!"

Tôi ôm ly sữa anh đưa trong tay, chăm chú quan sát sắc mặt anh. Biểu cảm này tôi rất quen, trong ký ức tôi đây là biểu cảm duy nhất anh dành cho tôi suốt thời gian 10 năm vợ chồng kia: lạnh lẽo, chán ghét.

Vừa nói anh vừa vỗ vỗ đầu vợ ý bảo mau uống cho hết ly sữa tươi hương chanh trên tay.

Tôi nhăn nhó ngày nào cũng bắt tôi uống mấy sữa làm tôi bắt đầu ngán đến chết mùi vị của sữa. Có khi một thời gian nữa tôi sẽ biến thành một con bò mẹ mất!

Karen thấy anh nổi giận cũng sợ hết hồn, lại nghĩ anh đang trách mình khi xưa bỏ đi không nói một lời. Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng ủy khuất rơi nước mắt:

"Xin lỗi, em… em không có ý đó…"

--------------------------

Úm ba la 2 tuần 1 chap àh nhầm 2 ngày 1 chap, àh lại nhầm 1 tuần 2 chap! Úm ba la~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro