Tháng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 1 năm.....Bây giờ tôi vẫn "ĂN HẠI NHƯ XƯA", vừa lười vừa xấu vừa béo, đã thế lại còn cộng thêm khoản "ế", khoản thất học, khoản thất nghiệp. 22 năm, không làm nên cơm cháo gì. Tôi tự hỏi: "cuộc đời mày sẽ đi về đâu hả Huyền?". Cái câu hỏi cũ mèm mà chẳng có tí sáng tạo nào. Hỏi vậy thôi, chứ tôi biết kiếm đâu ra câu trả lời bây giờ. Người xưa thì còn bảo có ông tiên, bà tiên xuất hiện mỗi khi con khóc. Nhưng chính tôi đã kiểm chứng, tôi đã khóc sưng 2 mắt, cũng chẳng khác ONG ĐỐT là mấy. Nhưng nào có thần tiên xuất hiện. 

À, mà mình có phải cô Tấm, hay Lọ Lem ngoan hiền nết na đâu. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình còn không bằng cô Cám, không bằng con dì ghẻ. Dù sao các cô ấy còn có việc để làm, còn có người để mà đấu tranh, để tạo động lực phấn đấu cho bản thân. Còn tôi ư? Cái đứa mà mỗi ngày nhìn vào gương, tôi lại phát ói, phát ngán: "Con kia, lớn rồi đấy. Sao mày không thay đổi gì thế. Vẫn lười, vẫn béo, vẫn ham ăn ham ngủ. Đi LÀM ĐẸP kiếm người yêu đi, hay không thì đi KIẾM VIỆC mà nuôi cái bản thân mày đi. Định ăn bám đến bao giờ?" Ngay cả hít không khí, tôi còn thấy tiếc cho không khí. Cái đứa rỗi hơi như tôi thì làm gì có quyền hít không khí cơ chứ!........ấy vậy mà, tôi đã hít không khí 22 năm rồi các chế ạ. 😱😱 Unbelievable!!!!!!!!!!!!

Ôi, có nên CHẾT không???? Đỡ tốn không khí cho cái kẻ "không ra gì" này.

Vâng. Tôi sinh ngày 16/07/1996, tính ra đến lúc đang ngồi nhìn bầu trời bao la ngoài kia, mình ở trong phòng MỘT MÌNH, chóp chép mấy quả hồng bì cùng dưa chuột, đôi tay thoăn thoắt lướt bàn phím, thì tôi cũng đã 22 tuổi rồi đấy. Cái tuổi mà người ta gọi là "tuổi trưởng thành", "tuổi lấy chồng", "lứa tuổi đẹp nhất đời người", "tuổi thanh xuân rực rỡ".....người ta toàn dành những cái tên thật hay thật đẹp cho lứa tuổi này, thì càng chứng minh cho sự thất bại của cuộc đời tôi mà thôi. Làm ơn đi!!! Tôi mệt mỏi lắm. Vâng, mỏi quá...hay đi ngủ cho đỡ mệt nhẻ  

Mặc dù cùng 22 tuổi rồi,các bạn có biết những đứa bạn của tôi ra sao không?  

Vâng, chúng nó đa số là đã lấy chồng, gia đình êm ấm, con  bồng con bế. 

Đứa thì đi học tiếp cao học rèn thêm 2 năm sự nghiệp, nâng cao tay nghề, mà cha ông ta bảo rồi "học không bao giờ là thừa" nên cứ đi học được là quý rồi. 

Đứa thì bắt tay vào công cuộc CƠM ÁO GẠO TIỀN, đã có dự định cho tương lai, tiến đến các mục tiêu: NHÀ, XE, PHỤNG DƯỠNG CÔNG LAO TRỜI BỂ CỦA BỐ MẸ.

Cũng có 1 vài đứa giống như tôi(chứ ko phải 1 mình tôi như vậy), vẫn, đang, và sẽ tiếp tục như vậy.

 1. Cả ngày ru rú ở nhà, hết cày phim, cày truyện lại lướt fb, ngắm trai đẹp.

2. Suốt ngày ăn và ngủ. Buổi sáng thì nướng tẹt ga tới trưa, trưa ăn xong ngủ tới chiều, tối thì lại ngủ muộn.

3. Tui ở nhà nhiều đến mức, mẹ sợ tui bị tự kỷ.

4. Có điện thoại trong tay, là có cả thế giới. Lấy dây sạc điện thoại làm bán kính, lấy ổ điện làm tâm, vẽ nguyên 1 vòng tròn.

5. Đêm thức đến 2h. Sáng ngủ đến 10h. Chiều ngủ đến 4h. Đêm lại thức đến 2h

6. Tui muốn đi chơi lắm, mà chẳng có ai rủ đi cả.

7. Anh ship đồ ăn bảo tôi: "Em ơi, đừng ru rú ở nhà mãi thế, phải ra ngoài nhiều vào. Ngày nào cũng bắt anh ship đồ ăn thế này... đến vợ anh cũng không chấp nhận được.!"

8. Chỗ có thể dùng chân để với, nhất định không dùng tay. Chỗ có thể nằm, nhất định không ngồi. Chỗ có thể ngồi, nhất định không đứng.

9. Kẻ thù lớn nhất của hội thích ở nhà chính là mất điện.

10. Bạn bè gặp được nhau ở ngoài chủ yếu do tình cờ, chứ hẹn được nhau ra ngoài thì chắc chắn là bạn chí cốt rồi.

11. Chẳng qua vì không có tiền thôi. Cứ thử cho tôi 5 tỷ xem, tôi sẽ ra ngoài đi du lịch vòng quanh thế giới ngay.

(Nguồn copy: internet)

Mà tôi biết thừa là đầy đứa như thế, chẳng mỗi mình tôi. Chẳng qua là họ có dám thừa nhận hay không thôi. Còn tôi, tôi thừa nhận: Tôi là con sâu ăn hại. 

Và lý do tôi viết blog này đây, tôi sẽ thay đổi. Tôi hứa! Trước đó, tôi đã đi cắt tóc ngắn hôm 4/7 rồi. Một mái tóc mới, một diện mạo mới trông tôi ra sao ư? Vâng...chính là tôi cảm thấy tiếc tiền. Đầu tư hẳn 1tr vào salon hair có tiếng: Viện tóc Anh Đức Anh, số 8 Hồ Tùng Mậu, ngồi từ 6h tối đến 12h đêm. Kết quả tôi nhận lại là 1 mái tóc ngắn ngang cằm, màu vàng chói(dù ông ta bảo tôi là màu nâu lạnh, nhưng tôi nhìn thế nào vẫn là màu vàng chóe các bác ạ). Trông không khác gì con ma-nơ-canh. Nhưng thôi, sự cũng đã rồi. Nói cho sướng mồm thôi!

Tôi quyết định cải cách bản thân lần thứ 2 này, trong 28 ngày. Vẫn như lần thứ nhất đấy. Chẳng phải tôi yêu thích gì con số 28 đâu. Mà đấy là thời gian đủ để tạo ra 1 thói quen tốt, không ngắn cũng không quá dài. 

Kế hoạch cụ thể thế nào ư? Chap sau nhé các đồng chí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tre