Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong cảnh trời đất lờ mờ chưa đủ phân rõ phần đêm và phần ngày, cả trường quay chỉ có hai người thức, một trong hai là Thanh Duy. Duy ngồi vắt chân ở ghế đá ngay cạnh cửa ký túc xá, lặng lẽ châm một điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời, anh có cả phong thái của một triết nhân ngồi rình bước đi của thời gian. Khói thuốc không có trật tự cũng không bị bó buộc kia vẽ lên trong đêm những nét mảnh màu xám ngang dọc, cong quéo ngoằng ngoèo. Đêm hôm nay dài không cùng, nó mênh mông và trôi đi rất chậm.

Anh nghe sau lưng mình tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân người nặng nề. Bùi Công Nam trong bộ dạng xù xì xuất hiện rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

- Anh đang hút thuốc đó nha. – Duy liền đưa điếu thuốc sang tay trái để tránh khói phả vào mặt Nam vì biết chàng không ngửi được mùi thuốc lá.

Ít bữa nay, Bùi Công Nam buồn bực hiện ra mặt, bỏ bữa trưa cùng với nhóm đã hai hôm. Thỉnh thoảng các anh trai khác đến hỏi, Thanh Duy cũng không biết thế nào mà trả lời vì anh tự nhận thấy mình không phải là người cần lên tiếng giải thích cho chuyện bí nhạc của Bùi Công Nam. Có lúc anh Long đến tò mò, Thanh Duy cũng chỉ dạ và thưa rồi luôn miệng mời anh Long hãy ngồi chơi để anh đi lấy nước, hồi sau lảng tránh sang việc khác. Bùi Công Nam rơi vào trạng thái này đã được một tuần, kể từ lúc nhóm Xương Rồng được quyết định phải hát liên khúc Áo Mùa Đông - Trở Về. Chàng nhận phần sơ sót về phía mình, do chàng khăng khăng giữ lại điểm số mà cả đội không thể đấu giá thắng bài hát yêu thích. Chàng nhận phần lỗi yếu kém về phía mình, do chàng đã nghe nát các bản thu cũ nhưng không có một ý tưởng nào làm lại bài hát này cho đặng.

- Em không ngủ cả đêm à?

Nam cúi gằm mặt, hai tay luồn vào mái tóc vò mạnh chỗ tóc đã rối tung rối mù.

- Em ngu quá!

- Em vẫn chưa chịu gặp Khánh sao?

Nam lắc đầu thở dài.

- Và em vẫn chưa tìm ra hướng làm nhạc?

- Chưa ạ.

Thanh Duy dập tắt điếu thuốc. Anh nhìn vẻ khổ sở của Nam, vừa thương vừa buồn cười.

Trước khi gặp Nam trong chương trình, anh cho rằng Nam là người chững chạc lắm vì anh đã nghe những ca khúc mà Nam sáng tác, dù về tình yêu lãng mạn hay trào phúng châm biếm thì anh cũng nhận thấy rất rõ một chút thơ và một tị triết lý lẫn tâm lý gửi gắm trong câu từ. Sau khi làm việc với Nam trong nhóm Xương Rồng, tuy Duy vẫn kiên định rằng trong âm nhạc thì Nam là một người cẩn thận và nghiêm túc, nhưng anh đã bắt đầu hồ nghi về khả năng ứng biến với cuộc sống ngoài-âm-nhạc của chàng. Nhất là hai hôm nay, bằng chứng xác đáng nhất cho vốn phong tình yếu kém của chàng là việc chàng cố tình bỏ lơ Duy Khánh, với cái lý do đủ làm người ta ngã ngửa khi nghe thấy: có Khánh bên cạnh thì chàng không buồn nổi, mà chàng thì đang rất cần phải buồn để thấm được nỗi niềm của bài hát.

Chuông nhà thờ đánh một tiếng boong vào không gian yên tĩnh, từ ngoài ngõ vang đến tiếng rao hàng, cuộc sống đã bắt đầu hồi tỉnh sau một đêm dài. Thanh Duy nhìn trời rồi anh vươn vai, đã đến lúc anh cần vận động. Anh kéo Nam đi chạy bộ với mình dù biết chàng không phải là một người ham thích chuyện tập thể dục vào buổi sáng, nhưng ít nhất chàng cần phải tỉnh táo lúc này.

Hai người chạy song song với nhau quanh bờ hồ, có những đoạn chạy băng qua khu chợ đầu mối, Nam nhác thấy những người đàn bà gánh hàng rau sắp sửa bày ra bán, những gánh rau mới hái, tươi xanh và ướt nước, khác hẳn cái thân hình rã rời và khan ráo của mình. Các căn nhà đóng kín đã bắt đầu mở cửa, vài cụ ông lớn tuổi đứng trước bậc thềm vươn vai tập dưỡng sinh. Chạy thêm một đoạn nữa đến khu công viên, chàng thấy vài cặp tình nhân ngồi tựa đầu lên vai nhau âu yếm, lặng lẽ đón chờ một ngày mới. Trên cao, trời xanh thẳm không một gợn mây mà sắp sửa sẽ rực rỡ những ánh hồng của nắng. Những cảnh này đối với Nam thật mới mẻ, vì đã rất lâu rồi từ thời còn là sinh viên, chàng không nhìn thấy buổi sớm bao giờ. Khi Thanh Duy ngừng chạy chuyển qua đi bộ chậm về lại trường quay, chàng đã đem suy nghĩ này nói với anh:

- Em chưa bao giờ chạy bộ sớm thế này hết.

- Thì bây giờ em đã chạy rồi đấy thôi.

- Em rất là dở vận động.

Thanh Duy mỉm cười nhìn Nam đang thở hồng hộc, anh từ tốn trả lời:

- Em đâu cần phải giỏi hết tất cả mọi thứ.

- Sáng nào anh cũng chạy bộ à?

- Ừ. Cho khoẻ người.

- Thu âm, tập nhảy, chạy show, chụp tạp chí tới khuya rồi mà vẫn còn sức dậy sớm vận động. Sao anh có thể làm được nhiều việc như thế trong một ngày?

- Nếu em cảm thấy việc đó cần thiết thì em phải dành thời gian cho nó thôi. Anh thấy anh cần vận động, nên dù bận thì anh vẫn phải làm.

Dù Thanh Duy luôn tâm niệm rằng sống trên đời phải biết nhiều kỹ năng thì mới tồn tại được, nhưng từ khi bước qua đầu ba, anh bắt đầu nhìn nhận lại sự sống vội vàng của mình. Khi anh vội vàng, anh đã vô tình khiến người đối diện bị cuốn theo cái áp lực đó, rồi dần nảy sinh chán ghét với anh. Giờ anh buộc phải nắn mình sống chậm hơn để tỏ rõ những phong phú trong lòng mình, tập đọc vị những băn khoăn và bực tức nhỏ mọn không đáng kể, sau đó anh mới từ tốn tiếp nhận những thứ mới. Anh cũng tập cho mình thói quen dửng dưng với những điều không can hệ tới anh, dành thời gian cho việc mình thích và chọn lọc những lời cần nói. Ngay lúc này, vì anh thích làm việc nhóm với mọi người trong Xương Rồng, nên anh không nỡ nhìn Bùi Công Nam ủ rũ như vậy.

- Anh nghĩ thế này, Nam à.

- Dạ?

- Về bài hát của nhóm, hay là em thử tách bạch nó ra?

- Ý anh là sao?

Thanh Duy dừng chân lại, đứng đối diện với Nam rồi chậm rãi giải thích:

- Ý anh là em cần làm nhạc thì vẫn làm, nhưng muốn gặp Khánh thì hãy cứ đi gặp Khánh. Hai chuyện đó cơ bản không liên quan với nhau.

- Nhưng... - Nam ngập ngừng.

Như đọc được những ý nghĩ đang đánh nhau trong đầu đứa em trai, Thanh Duy bổ sung:

- Lúc em buồn thì em viết nhạc buồn, nhưng lúc em đang vui vẻ cớ sao phải bắt mình buồn đi để viết nhạc?

Duy hướng cánh tay vào cảnh nhộn nhịp ngoài phố, rồi đặt tay lên vai chàng, mỉm cười bảo:

- Nhìn xem, cả thế giới đang vui, tại sao em lại ép mình phải buồn?

Lòng chàng rung động sau câu nói của Duy, chàng ngắm nhìn nhịp sống chuyển động xung quanh, nhìn sương đọng trên chùm lá tươi non rồi chàng nghe tiếng người ta cười nói, nghe tiếng gụ của đôi chim bồ câu bên kia bờ hồ, và chàng cũng nghe tâm mình thức tỉnh sau chuỗi ngày dài uể oải.

Nam siết chặt bàn tay, chàng đã biết mình cần làm gì với bài hát khó, và phải làm gì với tình cảm không thể kìm nén của mình.

Lúc hai người trở về trường quay, Nam trông thấy bóng dáng quen thuộc của Khánh đang đứng uống cà phê sáng cạnh food truck của Quốc Thiên. Chàng không suy nghĩ gì nhiều mà chạy ào đến gần, chàng đã chịu đủ cảm giác giày vò này rồi. Hai ngày qua không gặp cậu làm chàng thấy đời chán nản như người bị đi đày, chàng chỉ mong mình nghĩ được gì đó để làm nhạc, mong cho thời giờ chóng qua, nhưng càng mong thì càng khổ sở. Có nhiều khi Nam đã thấy không chịu nổi nữa, toan bỏ việc ngay rồi muốn ra sao thì ra, nhưng trách nhiệm không cho phép chàng đối xử với bài hát như thế. Sáng nay chàng đã ngộ ra mình ngu ngốc biết bao nhiêu, tự dưng lại phí thời giờ vô ích, lại mua thêm bao đau khổ ê chề cho tâm hồn.

- Khánh!

Khánh giật mình vì bị gọi rồi đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc khi Nam chạy đến ôm chầm lấy cậu. Khánh nhớ chàng đã cương quyết với cái ý định phải tách nhau ra cho đến khi chàng hoàn thành bản phối cho liên khúc Áo mùa đông - Trở về, và cậu cũng hoàn toàn hiểu cái lý lẽ của chàng.

- Anh làm nhạc xong rồi à? – Khánh hỏi khẽ.

Nam lắc đầu, chàng siết mạnh vòng tay hơn, chàng đã nhớ mùi nước hoa của cậu phát điên lên rồi.

Khánh ngập ngừng vì biểu hiện khó hiểu của Nam sáng hôm nay, hai tay cậu bối rối không biết nên đáp lại cái ôm này thế nào. Cậu nhìn ánh mắt dò xét của Quốc Thiên và các fan của anh đang đứng thành nhóm xung quanh mình, cậu cho rằng cảnh mùi mẫn này không thích hợp diễn ra ở đây. Khánh tách nhẹ người ra, rồi đảo mắt ra hiệu cho Bùi Công Nam, nhưng chàng dường như không hiểu rõ ý của cậu, lại tiếp tục kéo tay cậu đến rồi ôm cậu vào lòng cho bằng được. Khánh vỗ nhẹ vào lưng chàng rồi nói khẽ:

- Nam, fan bắt đầu quay phim rồi, thả em ra nào.

Chứng kiến một màn âu yếm ngay buổi sáng của Bùi Công Nam và Duy Khánh làm Quốc Thiên bị hoang mang. Anh không biết, cũng không hiểu lý do gì đã làm cho Bùi Công Nam động tình lúc mới sáng sớm, dù cả tháng nay ngày nào đôi tình nhân trẻ cũng dính lấy nhau không rời nửa bước.

- Hai đứa mày mới sáng ra đã diễn cái gì khó coi đây?

Đến lúc này thì Nam mới sực tỉnh, giọng khó chịu của Quốc Thiên nhắc nhở chàng đang ở nơi đông người. Chàng nuối tiếc buông Khánh ra, đang định vuốt ve gương mặt của cậu thì đám đông khiến chàng ngừng lại, chàng trượt tay xuống vai cậu rồi vỗ nhè nhẹ.

- Chào buổi sáng.

Khánh càng khó hiểu hơn. Nam luyến tiếc nhìn kỹ gương mặt của cậu thêm vài giây rồi nhớ đến cái việc chính phải làm ngày hôm nay là viết nhạc, chàng nói:

- Anh sẽ gặp em sau.

- À, ừ, được. – Khánh bối rối trả lời.

Thái độ thay đổi đột ngột của Nam làm dậy lên một mối tò mò trong lòng cậu, cậu thắc mắc không biết ý nghĩ kỳ lạ gì lại xuất hiện trong tâm trí người đàn ông đơn giản của mình.

Nam vỗ vai Quốc Thiên, cười vui vẻ trước khi chạy ù đi:

- Chúc dì Lệ buổi sáng tốt lành!

Cả Quốc Thiên và Duy Khánh nhìn Nam rồi nhìn nhau đầy nghi hoặc.

- Nó tới tuổi dậy thì à?

- Em cũng không biết.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 10.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro