Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bùi Công Nam quyết định sẽ mặc lên một tấm áo mới sặc sỡ sắc màu cho liên khúc Áo mùa đông - Trở về.

Những bóng tối buồn rầu đã tan đi không ám ảnh chàng nữa, một bình minh mới dâng lên chiếu sáng lòng chàng và soi rõ cái ham muốn được sống một cuộc đời tích cực. Chàng hì hục viết ra đoạn cảm hứng ban nãy khi đi dạo phố cùng Thanh Duy, chàng nhớ lại cảnh cặp tình nhân nắm tay đi dạo bên bờ hồ, nhớ lại tiếng chim ríu rít hót bên tai, tiếng xe tay ga nhộn nhịp phố phường, tiếng cười nói vui vẻ của những người bán hàng rong và trong một thoáng, những ngày ngắn ngủi ở Đà Lạt cùng với Khánh lại gõ cửa tâm trí chàng. Nam dùng âm nhạc để hồi tưởng buổi sớm bình minh đầu tiên cùng Khánh, rồi đêm trời đầy sao thi nhau lấp lánh trong bầu không khí tĩnh mịch se lạnh ở nơi núi rừng, những con bướm nhỏ vụt tự bóng tối ra, chập chờn trước ngọn đèn màu vàng nhạt như những sứ giả lẹ làng của cảnh rừng núi chung quanh, đã chứng kiến cái hôn đầu của chàng.

Tất cả những ký ức ngây ngô nhất đã được chàng tấu thành một đoạn ca.

Nếu em có về, anh sẽ đưa em đi dạo phố. Ta đi ăn kem bên bờ hồ, đi xe tay ga cho em trầm trồ, đi qua bao nơi như ngày mà mình đã có những ký ức ngây ngô.

Nam nghêu ngao hát rồi chàng thả tai nghe ra, giơ cao bản nhạc trước tầm mắt rồi mỉm cười hài lòng. Chắc sẽ cần tinh chỉnh lại một tí, nhưng chàng đã rất hài lòng ngày làm việc hôm nay rồi.

-              Đã 9 giờ rồi à?

Nam nhìn lên đồng hồ và giật mình nhận ra mình đã ở lỳ trong phòng thu bốn tiếng đồng hồ. Bụng chàng réo lên nhắc nhở đã đến lúc phải ra ngoài và tận hưởng bữa tối mà chàng xứng đáng. Nam chộp vội lấy điện thoại gọi cho Khánh, nhưng điện thoại vừa đổ chuông thì chàng bất chợt nghe tiếng rung sau lưng mình. Nam quay đầu lại thì giật mình phát hiện Khánh đang nằm co người trên sô pha, cậu đã ngủ quên từ lúc nào.

Chàng vội vàng tắt máy rồi đi chầm chậm về phía cậu. Nam quỳ xuống bên cạnh sô pha, nhẹ nhàng cầm lấy cặp mắt kính đang để sát gương mặt của Khánh đặt lên bàn, rồi chàng vuốt ve trán cậu, gạt đi những sợi tóc dán trên mi mắt rồi ngẩn người nhìn Khánh. Ánh mắt chàng chan chứa yêu thương lẫn chút xót xa khi biết Khánh đã nằm đợi mình đến mệt lả đi, chàng mơ màng cảm nhận trong lòng mình dậy lên một tình yêu thương đến cực điểm. Chàng ghé sát gương mặt cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt. Mi mắt Khánh động đậy rồi he hé mở ra. Khánh mỉm cười nhìn chàng, dụi dụi mắt ngồi dậy.

-              Anh xong rồi à?

Nam ngồi lên sô pha, hai tay áp lên gương mặt của cậu xoa nhẹ rồi chàng hôn vào gò má:

-              Ừ. Em đợi lâu lắm chưa?

Khánh lười biếng gật đầu, cậu tự nhiên ngả đầu vào lòng chàng, dụi dụi như một chú mèo con đang được cưng nựng.

-              Em ngủ được tám giấc rồi đó.

Chàng cầm lấy bàn tay của cậu, mân mê từng ngón tay rồi đưa lên miệng đặt một nụ hôn.

-              Mình về thôi. Ngày mai nhóm bắt đầu thu âm được rồi.

-              Cực khổ cho anh rồi.

Cậu thu người trong vòng tay của chàng, vòng tay qua eo chàng, nói tiếp:

-              Giá mà là gánh nặng thì em còn ghé vai đỡ giùm cho anh được. Âm nhạc thì em chịu thua.

Nam nghe đến đây bỗng thấy sống mũi cay cay, rồi cả người chàng rung chuyển, và từ khoé mắt vài giọt lệ rơi xuống. Bàn tay chàng đang vòng qua người cậu, bỗng bấu mạnh vào vai Khánh, Nam khóc.

Bùi Công Nam khóc, vì trước giờ chưa có ai bày tỏ muốn cùng chàng gánh vác mọi thứ cả.

Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi mà chàng đã cảm thấy bao nhiêu ái ân yêu thương trong lòng Khánh và sự cô đơn bấy lâu của chàng đã được ôm ấp dịu dàng.

-              Anh khóc hả?

Khánh tách người ra khi mấy giọt lệ rơi trên tay mình, cậu nhìn Nam đang gục mặt xuống. Khánh chạnh lòng vỡ lẽ, cậu vuốt yêu lưng chàng, nhẹ nhàng nói:

-              Anh làm bao nhiêu chuyện có lỗi với em, nói bao nhiêu câu tổn thương em, em còn chưa khóc mà anh khóc cái gì?

Nhận thấy câu nói của mình làm Nam nhức nhối hơn, biểu hiện là chàng nhìn Khánh chăm chăm, hai hàng nước mắt lại lăn dài. Biết mình nhỡ miệng, Khánh vội vàng sửa lại:

-              Em nói giỡn thôi, em giỡn mà.

Nam tê tái, mắt chàng long lanh, chàng ngậm ngùi bảo:

-              Anh xin lỗi.

Để chàng không nức nở nữa, Khánh chuyển sang đùa:

-              Trời ơi, em ngủ dậy nhức lưng mỏi gối chưa đủ, còn phải dỗ dành anh nữa hả Bùi Công Nam? Thiệt không vậy trời!

Nam ngượng nghịu quẹt nước mắt vào tay áo, chàng hít vài hơi sâu rồi nắm lấy tay cậu mỉm cười. Những giọt lệ còn để rớt lại trong lòng chàng một nỗi vui nhè nhẹ.

Sau khi ăn tối ở một quán Ramen, Khánh lái xe đưa Nam về nhà, trên đường đi cậu thỉnh thoảng ghé mặt sang nhìn biểu hiệu của chàng, người đang mải mê ngắm nhìn đường phố từ lúc lên xe đến giờ, cũng không biết đang suy tư chuyện vui hay buồn, hoặc có thể chàng đã mệt mỏi quá độ trong ba ngày làm nhạc liên tục và cần một khoảng lặng để bình tâm. Trong lúc đợi đèn đỏ, Khánh bật bài hát mới của Tăng Phúc, cố gắng gợi chuyện nhưng chàng vẫn không chịu nói gì nhiều. Tận khi lái xe đến nhà của Nam, Khánh dừng xe một lúc lâu nhưng chàng chưa chịu xuống, cứ tựa đầu vào kính nhìn xa xăm.

-              Nam, đến nhà rồi.

Chàng giật mình khỏi những dòng suy nghĩ miên man, tháo dây an toàn rồi đặt tay vào nắm cửa. Nam dợm bước xuống xe thì Khánh giữ tay chàng lại, ánh mắt đầy lo lắng hỏi han:

-              Anh có khoẻ không? Hay ngày mai nghỉ tập một bữa?

Nam gượng cười, lắc đầu đáp:

-              Anh không sao, anh đang nghĩ về bài Áo mùa đông thôi, có vài chỗ anh chưa ưng lắm. Mình phải tranh thủ tập chứ trễ việc nhóm thì không hay.

-              Anh chắc không sao chứ?

Khánh quan sát chàng, nhận thấy đôi mắt chàng đang che đậy một miền tâm trạng khác hẳn Bùi Công Nam vô tư lự thường ngày. Cậu nắm chặt cổ tay của chàng rồi kiên định nói:

-              Tối nay em ngủ lại đây.

Mặc dù hai người quen biết đã lâu, tính cả thời gian trước đây nữa, nhưng chưa bao giờ Khánh đến nhà Nam. Chàng vốn không có thói quen hay tụ tập bạn bè tại nhà mình vì chàng xem căn nhà là phòng thủ cảm xúc cuối cùng của mình, mà hiếm khi chàng cho phép ai xâm phạm lãnh địa đó. Căn hộ của chàng là một ngôi nhà nhỏ với tông màu kem trung tính, nội thất bày trí đơn giản, vốn có hai phòng ngủ lớn nhưng chàng đã sửa lại một phòng thành chỗ thu âm để tiện làm nhạc. Điểm nhấn của căn hộ có lẽ là quầy bar nhỏ cạnh cửa ra vào và tủ rượu vang đủ loại mà đã lâu chàng chưa có thời gian thưởng thức đến.

Sau khi mở cửa, Nam vội vàng chạy vào trong, thu dọn mấy chiếc áo khoác đang vất lung tung ở sô pha rồi tiện tay quẳng vào sọt đồ bẩn gần máy giặt, tiếp đó chàng gom xấp truyện tranh nhét vào hộc tủ, xếp ngay ngắn chồng đĩa CD đang ngổn ngang ở phía tivi, rồi phủi bụi trên ghế sô pha. Nam gãi đầu ngượng ngùng nhìn Khánh vẫn đang đứng ở bực cửa, chưa biết nên làm gì đi đâu.

-              Em ngồi đâu thì được?

Nam xoay tới xoay lui, chàng nói:

-              Trong tủ có dép đi trong nhà size của em. Em muốn ngồi đâu thì ngồi, mấy nay anh chưa kịp dọn nhà.

Khánh mở tủ giày, quả thật có một đôi dép bông mang trong nhà màu hồng nhạt cỡ chân cậu.

-              Bạn cũ của anh cũng mang size này à?

Nam vội vàng chạy đến chỗ cậu, xua tay giải thích:

-              Không, không, không phải! Anh mới đặt cho em đó.

Khánh đẩy tay chàng sang một bên, lườm một cái rồi thong thả đi vào trong nhà, thả người trên sô pha:

-              Mua cho em? Sao anh biết em sẽ đến mà mua?

Bị tra hỏi bất ngờ, chàng luống cuống không biết làm sao giải thích, chàng ngồi xuống bên cạnh cậu, vụng về trả lời:

-              Anh nghĩ một lúc nào đó sẽ rủ em đến chơi nhà.

-              Một lúc nào là một lúc nào?

-              Thì là một lúc nào đó!

Khánh dí sát gương mặt mình vào gương mặt đang bẽn lẽn cúi thấp của chàng, cậu cảm thấy trêu chọc Bùi Công Nam là một chuyện rất vui.

-              Đó không phải là một câu trả lời đúng nha Nam.

Nam nuốt nước bọt, chàng thấy cổ họng mình khô khốc khi nhìn thẳng vào đôi mắt cười tinh nghịch của người yêu.

-              Anh...

Khánh nhích lại gần hơn:

-              Anh làm sao?

Nam quờ quạng vung tay lung tung, chàng đột ngột đứng dậy:

-              Anh phải đi tắm!

-              ...

Đến đó đã đủ ngượng rồi, nhưng cái tật là khi Nam càng ngượng thì lời nói của chàng lại càng mất kiểm soát:

-              Nhà anh có hai phòng tắm, em có thể tắm bên kia!





Một hồi sau, khi Khánh mở cửa phòng ngủ thì cậu thấy Nam đã nằm yên ấm trong chăn rồi. Nhìn chàng cuộn tròn trong chăn, tay cầm điện thoại vang lên giọng đọc từ video lịch sử về áo trấn thủ, cậu lại thấy yêu thương chàng vô cùng. Khánh đi đến kéo rèm cửa để sáng mai Nam không bị ánh nắng đánh thức quá sớm, rồi cậu tắt điện thoại, kéo nhẹ mép chăn rồi trườn vào lòng chàng, vòng tay qua eo ôm lấy chàng. Nam choàng tỉnh vì cái ôm, chàng hớ lên một tiếng thì Khánh đã ghì chàng lại.

-              Ngủ đi Nam, hôm nay anh mệt rồi.

Nam cuống quít nhìn xuống tay mình, trống ngực chàng bỗng đập nhanh và mạnh hơn.

Khánh lại nói:

-              Cảm ơn anh đã cố gắng rất nhiều vì Xương Rồng.

Rất khó để chìm vào giấc ngủ nếu phải gồng mình lên giữ nguyên một tư thế. Nam cảm thấy thời gian đang trôi một cách rất khó khăn với chàng. Tuy nằm trong phòng máy lạnh nhưng Nam tưởng mình đang ôm một ngọn lửa đang cháy bập bùng trong vòng tay, vì mỗi khi Khánh cựa nhẹ thì cơ thể của chàng lại phản ứng kịch liệt. Cậu áp mặt vào ngực chàng, hơi thở đều đặn nhưng lại như những mũi kim nhỏ xuyên qua lớp áo chích vào da chàng, khiến chàng ngứa ngáy khó chịu.

-              Anh vẫn đang nghĩ về Áo mùa đông à?

Chàng cười khổ nhìn xuống mái đầu nhỏ đang xoã trên cánh tay chàng, khẽ lắc đầu. Nếu lúc này mà chàng còn có thể nghĩ về công việc thì quả thực chàng đã đạt đến cảnh giới thần tiên rồi. Chàng nào có nghĩ về áo mùa đông hay quần mùa hè gì nữa, sau khi ra khỏi phòng thu, từ đầu đến cuối chàng chỉ có thể nghĩ về cậu mà thôi. Chàng nghĩ sao bấy năm qua chàng lại nhút nhát như vậy, chàng mơ mộng rằng nếu năm xưa chàng quyết tâm theo đuổi cậu thì có phải những giây phút ái ân sẽ đến sớm hơn chăng, và chàng sẽ bù đắp những tổn thương mà người đời gây ra cho cậu, hoặc ít nhất họ sẽ có nhau trong đời.

Nam nghĩ vậy rồi chàng ôm chặt cậu vào lòng.

-              Anh không ngủ được sao?

Tiếng thỏ thẻ của Khánh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch rồi bất ngờ, cậu trườn lên hôn vào yết hầu nơi cổ rồi tay vuốt ve dọc lưng chàng.

-              Đừng lo lắng nữa. Ngủ đi Nam, ngày mai còn đi làm sớm.

Nam nhận thấy hơi thở của mình bắt đầu nặng nhọc sau cái hôn của Khánh. Chàng linh tính trong người mình đang sắp cuộn lên một cơn sóng tình dữ dội mà chàng không thể ép mình kìm nén. Để không bị lộ tẩy, chàng gỡ nhẹ tay Khánh ra rồi toan nhích khỏi giường. Trong đêm tối, Khánh nắm tay chàng lại, giọng lè nhè thắc mắc:

-              Anh đi đâu giữa đêm vậy?

-              Anh... em... em ngủ đi, anh không thể ngủ được.

-              Làm sao?

-              Anh phải đi vệ sinh, em ngủ đi.

Tay Khánh hơi run lên, cuối cùng cậu đã vỡ lẽ cái lý do chàng nằm trằn trọc là do bản thân mình đã âu yếm quá đà. Nhưng Khánh lại không cảm thấy tội lỗi, ít nhất là bây giờ. Cậu kéo mạnh tay chàng muốn chàng đổ vào lòng mình. Theo phản xạ, Nam dùng sức chống tay xuống giường, chàng gồng cứng người, hơi thở dồn dập phả xuống thân thể cậu.

-              Khánh, sức chịu đựng của anh có giới hạn.

Trong bóng tối lập loè, Khánh đưa tay lên ôm lấy cổ chàng, cậu dùng sức đẩy người mình lên, thì thầm nhỏ nhẹ:

-              Ở trước mặt em, anh không cần giữ giới hạn.

-              Khánh...

-              Ngay lúc này, em chỉ muốn anh vui mà thôi.

Lớp phòng thủ cuối cùng của chàng triệt để sụp đổ. Nam đổ người xuống, ngực ép ngực, má ép má, chàng tìm lấy đôi môi mềm của Khánh, hai hàm răng chạm nhau trong cái hôn say mê và đắm đuối. Chàng đỡ lấy gáy cậu, đôi mắt sáng vì nhục tình đối diện ánh mắt long lanh âu yếm của cậu, chàng để ánh trăng từ bên ngoài soi tỏ mặt cậu, không còn bóng tối bí mật nữa, gương mặt tròn trịa của cậu hiện lên ửng hồng vì ái tình, cậu xinh đẹp động lòng, đẹp quá, đẹp đến mức khiến chàng say sưa không thoát ra được, khiến chàng cam tâm bị khuất phục.

Một cảm giác đê mê chạy khắp thân thể chàng, người Khánh mềm nhũn trong lòng chàng, ngực cậu phập phồng, bụng dưới nóng ran lên, tưởng sắp vỡ tung dưới những cái chạm mơn trớn của chàng.

Nam lột bỏ những lớp ngăn cách cuối cùng giữa hai cơ thể và những thẹn thùng bối rối.

Đôi mắt Khánh lờ đờ trông ra ngoài tấm rèm đang phất phơ giữa một buổi tối mùa hè, hai tay cậu bám chặt vào tấm lưng vững chãi của chàng, đoạn, cậu lắc đầu một cái, duỗi thẳng cánh tay, hai chân giạng gác lên chiếc gối tròn dài.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 11.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro