Chương 9 - Hết Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Anh từ chối tình cảm của Lele?

Câu hỏi đến một cách bất chợt không liên quan hoàn cảnh của Khánh khiến chàng sửng sốt. Chàng nhớ lại những gì mình đã nói với Lele vào thời điểm đó. Nam rất ngưỡng mộ Lele, một cô gái hào phóng và tự tin. Mặc dù chàng cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện và làm việc với cô, nhưng chàng không thấy lý do gì để tiến xa hơn.

- Ừ. Nhưng em bận lòng chuyện này à?

- Anh từ chối một người con gái tài năng xinh đẹp, lại hiểu chuyện như Lele mà không thèm suy nghĩ, đó chắc chắn là thiệt thòi của anh chứ không phải của em, sao em phải bận lòng?

- Nếu em không bận lòng, sao em lại mang ra hỏi anh bây giờ?

- Con gái nhà người ta lo lắng cho anh cả một đêm đó! Anh không biết sao?

Khánh thấy chàng ngờ nghệch nhìn mình, chợt cậu nhận ra câu nói lẫy của mình có chút không hợp lý, Khánh hắng giọng:

- Tóm lại là sau này anh làm ơn đừng đột ngột bỏ đi như thế nữa!

Nam rụt rè gật đầu nhẹ.

- Anh biết rồi.

Cậu tiếp:

- Em càng không ngờ Lele lại thích kiểu người như anh.

- Anh cũng không ngờ.

Nam trả lời một cách trơn tru, chàng cũng không mảy may thắc mắc tại sao Khánh lại hỏi sâu đến cái chuyện cá nhân của mình, hoặc có thể từ lâu chàng đã chân thành trao Khánh cái đặc quyền được biết mọi việc trong đời mình.

Những lời Khánh nói trong cơn giận ban nãy khiến chàng ái ngại và tự thẹn khi nhận ra mình đã áp đặt vào cậu những suy nghĩ vô lý, rồi còn tự mình suy diễn bao nhiêu điều viển vông mấy ngày qua. Và bây giờ, chàng cho rằng việc Khánh chưa bỏ mặc chàng mà chịu ngồi đây quở trách là một cái điều thần tiên, cho nên dù Khánh hỏi gì thì chàng cũng sẽ rút hết ruột gan để giãi bày. Chàng cũng đồng thời cảm thấy một sự dịu ngọt không chừng ôm ấy lấy tâm hồn mong cầu được an ủi của chàng, và không ngăn được, chàng âu yếm gọi tên cậu:

- Khánh.

- ...

- Anh biết em và Lele thân thiết với nhau, nhưng anh không có tình cảm đặc biệt với cô ấy, anh không thể... - Chàng cố gắng lựa tìm lời nói thích hợp. - ... đồng ý được.

- Em đâu có trách anh, anh đâu cần giải thích.

- Nhưng...

Nam chưa nói hết câu thì Khánh đã chặn lại:

- Nhưng cô ấy đâu biết rằng, chỗ này của anh đã sớm có người cư trú rồi phải không?

Trước ánh nhìn sửng sốt của Nam, Khánh dùng ngón tay khoanh xung quanh vị trí trái tim của chàng mà hỏi, rồi cậu xoay mặt đi, đưa cốc cà phê giấy đã nguội lên miệng, thong thả uống từng ngụm nhỏ một, mặt hướng về phía bình minh. Khánh đã trút được hết nỗi lòng cả đêm qua của mình và giờ cậu cảm thấy tội nghiệp cho Nam. Người ta nói ngồi trước cảnh đẹp thường dễ khiến ta xiêu lòng. Trong bức tranh bình minh rực rỡ sống động, những cơn gió nhè nhẹ thổi làm đung đưa bãi lau sậy, mùi thơm mát của hoa và cỏ, và vẻ rộng rãi của khoảng trời mây đã chiếm cả linh hồn cậu, khiến lòng cậu dịu lại và thương cái dáng vẻ tội nghiệp khi nhận hết lỗi về phần mình của chàng. Dù đúng dù sai, sự bộp chộp của Nam tất thảy cũng là do mình. Cậu nghĩ ngợi.

Nam tin rằng qua cái sự việc ngày hôm qua, tấm lòng của chàng, tuy chàng đã cố giữ kín đáo, cũng đã quá rõ ràng rồi. Nam nhích đến gần cậu hơn, tim chàng đập mạnh khi nhìn cậu. Gương mặt đỏ phừng vì giận giờ đã đổi khác. Trên những đường nét thanh tú quen thuộc là nét đăm chiêu như mặt nước ao xuân, bằng lặng kín đáo và êm nhẹ. Chàng hạ lông mi xuống một chút và hỏi:

- Sau này anh sẽ không hành động hấp tấp như vậy nữa. Kể từ giờ, chúng ta có thể nói về chúng ta không?

Chàng thấy Khánh tư lự, cậu im lặng mất một lúc lâu rồi gật đầu dứt khoát:

- Được. Chúng ta sẽ nói về chúng ta!

Nam chưa kịp phản ứng lại với niềm vui nho nhỏ đang nhen nhóm thì cậu đã tiếp lời:

- Nói về chúng ta, thì em có ngay chuyện muốn nói với anh đây.

- ...

- Anh lại quên đồ này.

Khánh liếc nhìn chàng, nhưng không phải trách móc mà có ý trêu chọc, rồi cậu rút ra từ túi quần chiếc ví da của Nam, cái thứ được xem là vật bất ly thân của chàng. Cậu thấy rõ Nam hoảng hốt lắm, chàng lục lọi trước sau để cố trấn an rằng vật trước mặt không thuộc về mình. Cái sự không thành, Nam cuống quít nhoài người đến, muốn lấy cái ví về nhưng Khánh lại tinh nghịch đưa lên cao.

- Sao em lại giữ nó? Trả lại cho anh đi!

- Có không giữ, mất đừng tìm. – Cậu nói bỡn cợt.

- Thôi mà Khánh.

Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Nam, Khánh không nỡ tiếp tục trêu đùa. Cậu cười, hạ tay xuống và đưa chiếc ví cho chàng.

- Đây, của anh, em không có thói quen giữ những thứ không thuộc về mình.

Nam vội vàng xoay người sang hướng khác, chàng nóng lòng mở tung nó ra và bắt đầu lục lọi tìm tấm ảnh được giấu kỹ của mình. Ánh mắt chàng lướt qua từng chi tiết trong chiếc ví, từ những giấy tờ tùy thân đến những thẻ tín dụng, nhưng tấm ảnh vẫn không xuất hiện. Sự hồi hộp trong lòng chàng càng lúc càng gia tăng, chàng đã tìm hết ngăn lớn rồi ngăn nhỏ, nhưng vẫn không tìm thấy nó đâu.

- Anh đang tìm tấm ảnh này à?

Chàng quay nhìn Khánh rồi hốt hoảng nhận ra cậu đang giữ tấm ảnh được bọc kỹ của chàng. Nụ cười trên môi cậu càng lúc càng kéo lên cao, vẻ mặt đắc thắng của cậu khiến chàng còn ngượng ngùng hơn là việc bí mật của mình bị bại lộ.

- Anh là fan cuồng hả? – Cậu nhướng mày hỏi.

Chàng ngượng chín cả người:

- Khánh, đưa đây cho anh!

- Muốn em trả lại cho anh cũng được, nhưng anh phải giải thích tại sao anh lại có tấm hình này?

Nam nhìn bức ảnh trên tay Khánh. Bức ảnh gợi nhớ những kỷ niệm xa xôi nhưng chưa bao giờ mờ nhoà trong trí nhớ của chàng.

Trong ảnh, Nam đang đứng đối diện Khánh, một tay chàng giấu trong túi quần, tay kia gãi đầu, ánh mắt lộ vẻ bối rối và ngại ngùng. Trái ngược với dáng vẻ lúng túng của chàng, Khánh đặt tay lên vai Nam, nghiêng người về phía chàng, đôi mắt cậu híp lại, nụ cười tươi của cậu tỏa sáng cả khung hình. Tấm ảnh ấy được chụp vào ngày họ lần đầu quay chương trình Tết cùng nhau, ngay sau khi vừa trải qua thử thách di chuyển đồ vật bằng mặt. Trong khoảnh khắc bất ngờ, quả bóng trơn trượt đã khiến đôi môi họ vô tình chạm vào nhau. Sau buổi ghi hình, Nam rụt rè tìm đến Khánh để xin lỗi, dù biết rằng chẳng có lỗi lầm nào trong khoảnh khắc vô ý ấy. Bất ngờ thay, một nhân viên hậu trường đã chụp lại rồi trao cho chàng tấm ảnh này, như lưu giữ lại khoảnh khắc đặc biệt của một ngày đáng nhớ. Bức ảnh này quý báu với chàng đến nỗi mỗi lần ngắm nhìn nó, chàng đều có cảm giác bồi hồi như bị thôi miên bởi nụ cười rạng rỡ như nắng trong vườn của Khánh.

Chàng muốn tìm một lý do để bao biện nhưng rốt cuộc Nam không nói dối được.

Tin rằng Khánh cũng người biết rõ cái phức tạp của chuyện ái tình, hiểu đến nỗi lòng của người yêu đơn phương, và có đủ kinh nghiệm để phân biệt được ranh giới mong manh của những thứ tình cảm trên đời, chàng nhìn sâu vào mắt cậu mà nói:

- Em đã rõ lòng anh như vậy rồi. Đúng. Anh thương em, rất lâu và rất nhiều. Nếu em cảm thấy anh không phiền, anh có thể ở bên cạnh em được không?

Chàng yên lại chờ đợi và thận trọng quan sát những biến chuyển trên gương mặt của cậu, từ đùa nghịch đến ngỡ ngàng rồi bẽn lẽn. Trong khoảng cách thật gần, qua lớp kính mỏng, Nam thấy đôi mắt của Khánh nhìn chàng trông hơi là lạ, dù vẫn đẹp và hiền lành nhưng lại phảng phất một nét mơ màng khiến người ta xao xuyến nhưng vừa cảm được một nỗi đau thương không rõ ngọn ngành. Hai người im lặng nhìn vào mắt nhau, hơi thở hoà nhịp với nhau với mùi thơm kín đáo và dịu dàng của bông hoa mộc lấm tấm trắng trong cành lá. Chàng hồi hộp hy vọng trong lòng Khánh cũng rung động như mình, và khi cậu không phản đối lúc chàng đặt tay lên tay cậu, Nam vui mừng khôn siết vì đoạn tình cảm coi như đã xong trong đêm qua, vừa sống lại từ tro tàn.

- Nam. – Cậu gọi khe khẽ.

Chàng âu yếm đáp lời:

- Anh nghe.

- Em đang còn giận anh, và tương lai sẽ giận anh rất nhiều việc.

- Anh biết.

Cậu ngập ngừng nói tiếp:

- Cuộc đời mà em đã trải qua không tốt đẹp như của anh đâu. Và sau này, nó cũng có thể sẽ trở nên tệ hơn bây giờ rất nhiều.

Nam mỉm cười hiền hậu nhìn sâu vào nỗi bất an trong mắt cậu, giọng chàng kiên quyết hơn bao giờ hết:

- Anh không biết một đời là bao lâu, nên anh muốn thử xem sao.

Khánh mở to mắt nhìn chàng, rồi sau khi khẳng định được sự chân thành của chàng, mắt kính của cậu nhoà đi vì mờ lệ. Khánh dùng ngón tay vuốt ngang đuôi mắt rồi ngửng mặt lên nhìn chàng, làm bộ bất lực, lặp lại câu nói của chàng ban nãy:

- "Nếu em cảm thấy anh không phiền...". Anh chính là người phiền em nhất!

Nam cảm như có cái gì dịu ngọt đang giăng tơ ở đâu đây, khiến chàng vương phải. Nước sông trong hơn, cỏ tươi thêm và ngày rực rỡ khác thường. Những tia sáng đầu ngày như tụ lại ở đây. Chàng nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc mái đang xoã xuống mắt cậu ra một bên, rồi nhẹ nhàng tiến đến gần và đặt một nụ hôn phớt lên gò má hơi ửng đỏ vì lạnh của Khánh.

Cậu nhích người đến rồi ngả đầu lên vai chàng, để chàng tuỳ ý luồn tay vào trong mái tóc rồi vuốt ve gương mặt mình. Nam nhìn về phía trước, khoảng rộng và trời xanh khiến chàng nhẹ nhõm và khoan khoái, nói đúng hơn là hạnh phúc, dù những điều này thường đi chung với nhau. Cái cảnh mờ sương đã dần khuất, ánh sáng chiếu rọi xuống dòng sông đang lững lờ trôi chảy, từ dưới chân dốc, nhịp sống bắt đầu sôi động vang lên những tiếng xì xào cười nói.

Nam cúi xuống hôn nhẹ xuống đỉnh đầu của cậu, mái tóc thơm thoang thoảng như giắt hoàng lan của cậu làm chàng ngây ngất trong niềm hạnh phúc.


Nam không hề biết rằng, ngày hôm nay, chàng đã mở ra một chiếc hộp Pandora cảm xúc, một thứ mà sức chàng khó lòng gánh vác được.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết phần 1.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro