Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam cựa quậy trên ghế sau xe, chàng co người kéo tấm chăn mỏng lên tận cằm. Nằm yên thêm được một lúc, chàng bắt đầu cảm thấy chân mình mỏi nhừ vì bị gập lại quá lâu. Một cơn đau nhức nhói lên từ đầu, lan xuống hai thái dương, khiến chàng nhăn mặt. Cảm giác uể oải dần nhường chỗ cho một chút tỉnh táo, như thể chàng đang từ từ trồi lên khỏi đáy sâu của cơn say nặng nề.

Nam mở mắt chầm chậm, ánh đèn vàng từ phía bên kia đường chiếu xuyên qua kính xe rọi đến chỗ chàng. Chàng chống một tay, một tay ấn vào thái dương lấy sức ngồi dậy, chiếc chăn mỏng theo đó mà rơi xuống đùi. Nam nhìn xung quanh, chàng đang ngồi trong xe ô tô, chiếc xe đậu ngay sát một dãy quán bia vắng lộng gió, ngoài đường vắng tanh, rác bẩn rải rác lẫn với lá và hoa rụng của cây bằng lăng. Một cơn gió lại thổi qua, tiếng gió như tiếng ai rên hừ hừ trong đêm lạnh, Nam siết chặt tấm chăn.

Bốn giờ ba mươi sáng. Chàng nhíu mày nhìn con số trên điện thoại.

Nhưng sao mình lại ở đây?

Nam tự hỏi rồi chàng bắt đầu ghép nối lại những mảnh ký ức mờ nhạt của buổi rượu chè với anh Tiến Luật. Ánh mắt chàng lướt quanh, phát hiện ra có người ở ghế lái, đầu gục xuống vô lăng, vòng tay quàng qua đầu trong tư thế ngủ. Trong xe tối, mắt Nam mờ nhoà. Chàng chồm người đến, đặt tay lên vai anh, lo lắng gọi:

- Anh Luật.

Rồi Nam giật mình nhận ra đó không phải anh Tiến Luật.

Người Khánh run lên nhè nhẹ vì bị đánh thức, thực ra cậu không thể ngủ sâu mà chỉ chợp mắt thiêm thiếp. Cậu lấy sức ngồi thẳng lên, tay đưa ra sau gáy vặn nhẹ khớp cổ rồi ngả đầu ra ghế. Khánh hỏi, trong khi mắt vẫn nhắm hờ:

- Anh dậy rồi hả?

- Khánh!?

Khánh có thể tưởng tượng ra đôi mắt mở to sửng sốt của Nam đằng sau lưng mình, cậu nhếch môi hỏi:

- Anh làm như anh vừa thấy ma vậy.

- Sao em ở đây?

Chàng nửa vui mừng nửa bối rối. Gặp Khánh, chàng như người đi trong đêm rét được bước vào một căn phòng vừa ấm vừa sáng. Nhưng khi nhớ về những điều đã nghe được, chàng lại lặng người đi vì ý nghĩ mình đã đi xa căn phòng ấy, xa Khánh lắm rồi, đối với Khánh, tình cảm dành cho chàng đã sụt xuống ở một bậc rất kém. Chàng muốn giận Khánh lắm nhưng chàng lại không giận được, nên chàng chuyển qua tức tối chính mình. Chàng uống say lướt khướt chỉ để quên đi nỗi buồn, để không phải tự chì chiết bản thân thêm nữa.

Khánh hơi ngửa mặt về sau, cậu hỏi:

- Em muốn đi ngắm bình minh. Còn anh?

- Anh đi cùng em. – Nam đáp.

- Đưa chăn cho em.

- Hả?

- Anh "hả" cái gì, ngoài trời đang lạnh lắm, em chịu không nổi.

Nam nhìn lại mình đang mặc chiếc áo bông dày mà chàng nhớ mang máng là của Tiến Luật, chàng cuộn tấm chăn đưa cho cậu, lòng dâng lên thắc mắc:

- Áo của em đâu?

Khánh nhận lấy chăn rồi quấn quanh người:

- Em đi vội quá nên không mặc.

- Sao em không lấy chăn mà đắp?

- ...

- Cả đêm qua, em chỉ mặc một cái áo thun?

- ...

- Em không thấy lạnh à?

- ...

- Lỡ bị cảm thì sao?

Khánh cau mày, cậu đưa tay chỉnh lại đầu tóc, đeo kính vào rồi quay hẳn người về sau, nhìn thẳng vào mắt Nam mà nói:

- Dạ thưa. Trời còn chưa sáng, anh có thể hỏi ít lại không?

Năm giờ sáng, đường còn vắng, hơi mát lạnh của nước sông như bốc lên thấm thía vào cảnh vật, hương thơm của hoa cỏ theo cơn gió từ đâu đưa đến rồi tan vào sương sớm, tiếng gà gáy ở sau những dãy đồi vọng vang. Một bà cụ đang chuẩn bị bán đồ ăn sáng ngồi ở cạnh cột đèn, trước căn nhà lát gạch cũ có hai ông cụ đang ngồi nhâm nhi ấm trà Tàu, như thể đang đợi màu trời xanh và sáng hơn một tí là có thể dọn ra ván cờ đầu tiên trong ngày. Nam xoay cốc trà gừng trong tay mình, chàng bước song song với Khánh.

Đà Lạt có rất nhiều con dốc, thoai thoải có mà khập khềnh thách thức người ta cũng có. Hai người im lặng bước từng bậc thang, không bảo nhau mà bước những nhịp rất đồng đều. Khánh thỉnh thoảng ngừng lại, siết chặt tấm chăn mỏng quấn quanh người, chàng nghe nhịp nhở của Khánh có chút dồn dập, cậu đặt tay lên ngực, hai má cậu ửng hồng, Khánh hít một hơi sâu rồi bước tiếp, dọc đường không nói câu nào.

Hai người leo lên đến trên dốc thì vừa kịp đợi đón bình minh. Mặt trời còn khuất sau quả đồi, một vùng ánh sáng màu hồng trên nền trời xanh biếc. Cảnh nhà cửa mọc san sát nhau dưới con dốc, bên kia dòng sông, rừng cây từng lớp nhiều màu còn lẫn trong sương trắng.

Nam nhìn sang Khánh, trong ánh mắt lấp lánh của cậu, chàng thấy cả một bầu trời thương nhớ và lý do của những tương tư trong lòng mình. Chàng không hiểu được cậu, cậu lúc gần lúc xa, lúc say sưa lúc lại lạnh nhạt, lúc nhiệt tình lúc lại lặng im, không ngừng phá bĩnh tâm trí và vờn chơi với trái tim chàng. Trong một ý nghĩ bạo dạn, Nam muốn lôi kéo Khánh đến gần cuộc đời chàng, rồi chàng sẽ chen chân vào những suy nghĩ lớp lang phức tạp của cậu, dùng hết chân thành đẩy tình cảm của Khánh lên cùng một mực với chàng, để mất hẳn cái so lệch làm chàng bứt rứt bấy lâu.

- Nam. Anh nhìn đủ chưa?

Khánh đột nhiên xoay mũi giày, đứng đối diện với chàng, ánh mắt hờn liếc nhẹ. Nam cúi đầu, như một người lúc nào cũng mang nặng tội trước mặt cậu mà nói:

- Anh xin lỗi.

- Anh xin lỗi chuyện gì?

- Anh xin lỗi vì đã nói những lời làm em buồn.

Khánh không trả lời mà đi về phía chiếc ghế gỗ đặt cạnh rào chắn, cậu phủi đi lớp sương sớm rồi ngồi xuống.

- Anh đến đây mà ngồi, người ta để ghế sẵn ở chỗ này thì chắc ngồi đây sẽ ngắm được bình minh đẹp nhất.

Nam nghe theo lời cậu, đi đến ngồi bên cạnh nhưng vẫn giữ một khoảng cách.

- Anh nghĩ được đoạn dance break nào chưa?

Nam bối rối khi cậu tự nhiên hỏi về việc đó, cái việc mà chàng đã quên bẵng đi.

- Anh... chưa.

- Vậy hôm qua anh đi đâu? Em tưởng anh đi tập nhảy.

- ...

- Tại sao hôm qua anh bỏ đi? Tại sao không nói cho ai tiếng nào?

- ...

Thấy chàng giữ mãi im lặng, Khánh bực tức hỏi dồn:

- Mà anh cũng hay ghê. Ở tít trên đồi cao như vậy, làm cách nào anh biến đi đâu mà không một ai trong đoàn biết hết? Anh có biết, bao nhiêu con người đi tìm anh khổ sở thế nào không. Em đã dặn là hãy chờ em quay phim xong rồi mình nói chuyện mà. Hay là anh có sở thích nhìn người khác cuống cuồng như thằng ngốc lo lắng cho anh?

- Anh xin lỗi.

Khánh lắc đầu chán nản. Bấy giờ, Nam thực tâm ân hận vì cái sự bồng bột thiếu kiềm chế của chàng đã gây ra bao hệ luỵ như thế, cho bao nhiêu người không đáng phải dính vào. Chàng tự nhủ nếu Khánh có tiếp tục giận chàng lâu hơn nữa, thì cũng là đáng kiếp. Nhưng điều Nam không biết, là qua một đêm gần như thức trắng để suy nghĩ, cơn giận trong lòng Khánh đã nguôi ngoai đi nhiều, ý là so với ngày hôm qua.

- Bùi Công Nam, dây thần kinh cảm xúc của anh có vấn đề gì đó đúng không?

Khánh càng mắng, Nam càng cúi đầu thấp hơn.

- Hả? Chứ tại sao một lý lẽ đơn giản mà anh không nghĩ ra được?

Nam chau mày, khó hiểu nhìn cậu. Như để giải đáp cho thắc mắc đó, cậu nói một hơi dài:

- Anh vùng vằng bỏ đi vì nghe qua headphone em nói với người ta là anh phiền phức, muốn đuổi anh đi khỏi Đà Lạt cho đỡ chướng mắt chứ gì? Anh là con nít không biết phân biệt thật giả, hay anh mới vào nghề hôm qua? Anh mong chờ em kể thật chuyện đời mình với cái thằng vô ý tứ nhất cái showbiz này à? Anh không tin em thì anh cũng phải tin bản thân mình chứ! Anh nói năng hành động không suy nghĩ đã đành đi, anh vô tâm cũng được đi, nhưng ít nhất anh có thể nghĩ cho bản thân anh được không? Con người anh dao động y như quả lắc đồng hồ vậy, không có một chút chính kiến nào! Anh nghe một câu nói không vừa ý anh thì anh liền giận dỗi chạy đi mách anh Luật. Sau này nhỡ anh nghe thêm một câu nữa, có phải anh...

Nam choàng đến ôm chặt lấy cậu. Phải, có là một đứa trẻ con hay một người ngu độn tới mức nào đi chăng nữa, cũng có thể hiểu được rõ rệt hết sự oán trách trong những câu nói nghẹn ngào của Khánh. Dù cậu đấm thùm thụp liên tục vào lưng chàng thì chàng cũng nhất quyết không buông.

- Anh đừng có giở trò này. Em chưa nói xong đâu! – Giọng Khánh quả quyết cứng như đanh thép.

Nam từ từ buông lỏng vòng tay, chàng nhìn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt oán giận của cậu nhìn chàng chăm chăm, như thể cậu đã quyết ý làm cho ra nhẽ ngày hôm nay. Nam không dám phủ nhận, cũng không thể phủ nhận điều gì trong lời nói của Khánh, nên chàng từ đầu đến cuối một mực lặng thinh.

- Nam.

- Em nói đi. – Nam đáp nhỏ, như đang chờ một quyết định xử tội.

Thế nhưng, Khánh lại mang đến một vấn đề khác.

- Anh từ chối tình cảm của Lele?   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 8.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro