Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Luật có những sở thích đơn giản như du lịch ngắm cảnh, uống bia và xem bóng đá. Anh cũng đã tới cái tuổi được cho phép mình thỉnh thoảng nhàn rỗi để dung dưỡng lấy tính tình, vì bây giờ trong nhà anh đã thừa bát ăn. Nhưng trước kia, nghĩ rằng mình chỉ là tên kép lăn lộn làm nghề giữa thời buổi xô bồ nhố nhăng những trò lố ồn ào, lạc mất bao nhiêu giá trị tinh thần lẫn phẩm chất, thì chỉ cái nhiệm vụ cứng rắn với bản thân, lo sự đủ đầy cho gia đình đã đủ bào mòn sức lực của anh, anh lấy đâu thời gian nghĩ đến chuyện chơi hoa thưởng nguyệt. Nên bây giờ, anh quý trọng lắm những giây phút được xả vai và làm những chuyện mình thực cầu. Ví như hôm nay, một ngày giữa tuần mà lịch quay lại được bỏ trống, cả gia đình ba người liền chở nhau đến Đà Lạt để thưởng cho mình chút nhàn rỗi.

Luật đang ngồi trong vườn nhà ngắm chiều hoàng hôn cùng vợ, thỉnh thoảng cặp vợ chồng bật cười nhìn đứa con trai đang loay hoay vò đầu bứt tai ngoài sân với đống đồ chơi lổng chổng. Đúng lúc này thì điện thoại vang lên. Luật nhẩm nghĩ rằng mình sẽ không nghe nếu như đó là về công việc, nhưng sắc mặt anh thay đổi khi thấy tên Bùi Công Nam.

-              Nam gọi anh giờ này có việc gì vậy? – Thu Trang hơi nghiêng người, thắc mắc hỏi chồng.

-              Sao anh biết được.

-              Nó thường gọi anh à?

-              Không. – Luật lắc đầu. – Nó hay nhắn tin hơn.

Thu Trang đoán chắc phải có chuyện gấp thì Nam mới gọi thế.

-              Anh mau nghe thử Nam nó nói gì.

-              Lỡ nó rủ đi nhậu thì làm sao?

-              Thì bảo anh đang ở Đà Lạt rồi.

-              Lỡ nó đòi lên đây nhậu cùng thì làm sao?

-              Khùng quá, mau nghe đi kìa. – Cô giục chồng.

-              Này là em bảo tôi nghe đó nha, vài bữa nữa đừng có trách tôi à.

-              Mệt ông quá đi! – Thu Trang bật cười, đánh yêu vào vai chồng rồi cô thu người về lại ghế, tay xoa xoa cốc trà thảo mộc còn ấm.

Tiến Luật thoạt chỉ muốn trêu vui vợ, nhưng nào ngờ đâu cái sự tình anh vừa vẽ ra đã chẳng mấy chốc thành hiện thực.

Tối hôm nay là một buổi tối mát mẻ, trăng sáng trên cao, có vài cơn gió thổi qua nhè nhẹ làm lay động mặt hồ và cuốn bay mớ lá khô cùng chút bụi bẩn. Cảnh hai người đàn ông ngồi đối diện nhau ở quán bia bình dân vắng khách gần bờ hồ như vẽ thêm vài nét vào bức tranh trữ tình nơi thành phố ngàn hoa.

-              Nam, mày tha cho anh được chưa Nam?

Chàng ngửng đầu nhìn Luật, gò má đỏ ửng vì hơi men, chàng làm mặt phụng phịu đánh vào đai lưng anh, kéo trĩu cả tấm áo lông.

-              Anh Luật!

-              ...

-              Anh Luật!! – Chàng gọi lớn hơn.

Tiến Luật khoanh tay nhìn chàng, dài giọng trả lời:

-              Dạ ông cố nội.

Nam nghiêng ngả, đong đưa một ngón tay:

-              Anh Luật, anh không được bỏ em!

-              Tao bỏ mày khi nào hả Nam? Tao đang không biết sao tao còn ngồi đây.

-              Anh không được bỏ em, không được bỏ em.

Tiến Luật không phải lần đầu tiên đi nhậu với chàng, anh hiểu rõ cái tửu lượng thấp kém của chàng và không bao giờ anh để tâm những lời Nam nói lúc say vì khi tỉnh dậy, thể nào chàng cũng quên sạch.

-              Hoa chưa nở, sao lại tiếc hả anh?

-              Không, anh không tiếc. – Luật bốc một nhúm đậu phộng rang cho vào miệng.

-              Nhưng hoa sẽ nở phải không anh? – Nam ngây thơ hỏi tiếp.

-              ...

-              Đúng không anh Luật? Anh trả lời em đi!

Nam dùng hai tay tự giật lấy cổ áo mình, bứt rứt vì đối phương không chịu đáp lại, cả người chàng mất sức tì vào cạnh bàn, gương mặt chỉ còn cách mặt bàn một đốt ngón tay. Chàng hít vào những hơi mạnh, giọng nghèn nghẹt mà ấm ức nói:

-              Nhưng mà em... - Chàng nuốt ực xuống. – ...không chăm được. Anh à, em không biết chăm, em không biết làm sao hết!

-              Mà hoa gì mới được? – Tiến Luật lắc đầu nhìn bộ dạng như sống dở chết dở của Nam. 

-              Lan Bạch Ngọc.

Lan Bạch Ngọc? Tiến Luật chau mày, anh không phải là người biết thưởng hoa, chưa bao giờ anh hiểu được vẻ đẹp một giò lan nào bên nhà vợ mình, nên nghe Bùi Công Nam đột nhiên phun một cái tên như vậy, anh ngạc nhiên lắm. Tiến Luật nhanh lấy điện thoại để tra thử.

Lan Bạch Ngọc là loài lan khó trồng, phải công phu lắm vì gió mạnh là gãy, nắng già một chút là héo mà mưa nặng hạt là nẫu cánh, ngày thường không tỉ mẩn chăm sóc thì cũng dễ chết yểu. Luật bỏ điện thoại xuống, tra thì tra rồi nhưng cũng không hiểu Nam muốn nói gì.

-              Là sao?

Nam giương ánh mắt ngây thơ nhìn anh, cười như mếu:

-              Là vậy đó.

-              Mà em có thú chơi lan hả? – Cái chuyện này còn bất ngờ hơn.

Nam lúc lắc mái đầu xù:

-              Không, ông già em chơi ở dưới quê.

-              À, à. – Luật hiểu ra. – Rồi liên quan gì ở đây? Mà sao bữa nay em ở Đà Lạt?

Tiến Luật quyết định bỏ qua vấn đề hoa hoè. Nếu Nam đi quay thì phải đi theo đoàn, còn nếu du lịch thì tự dưng không không kiếm mình tâm sự ỉ ôi làm gì. Tiến Luật vắt óc nghĩ nhưng mãi không nghĩ ra vì sao Bùi Công Nam đột nhiên đến Đà Lạt, mà xui xẻo một cách trùng hợp là anh cũng đang ở Đà Lạt, nên giờ mới ra nông nỗi ngồi đây. Tiến Luật gặng hỏi từ đầu buổi nhưng cạy miệng mãi không được, giờ khi thần trí chàng không còn tỉnh táo thì chàng mới ủ rũ đáp:

-              Em đi theo Duy Khánh.

-              Vậy thằng Khánh đâu?

-              Em không biết.

Tiến Luật ngửng mặt lên, thở dài, vỗ đầu than một tiếng Trời ơi! Sao anh quên béng mất nguyên nhân của những nỗi buồn thường trực trong lòng Bùi Công Nam dạo này, anh trách mình đáng ra phải tinh ý hơn. Anh dịu giọng hỏi:

-              Hai đứa em cãi nhau hả?

-              Không có.

-              Thế sao hai đứa lên Đà Lạt?

-              Không biết.

-              Em đi thế này có báo thằng Khánh chưa?

-              Không cần.

-              Sao không gọi báo cho nó một tiếng, chứ để nó lo?

-              Không thích.

-              Anh gọi nó nha?

-              Không được!

Chàng cộc lốc đáp loạt câu hỏi rồi bỗng hét toáng lên khi Luật đòi gọi cho Duy Khánh. Nam xiêu vẹo chồm lấy ly bia rồi tu một hơi dài. Chàng ôm lấy cốc bia còn lưng lửng áp vào lòng mình rồi gục mặt xuống, nước chảy dài ướt từ miệng đến cổ áo rồi đũng quần nhưng Nam không cảm nhận được. Tấm lòng non trẻ của chàng đang ướt đầm đìa vì một nỗi đau lớn hơn. Tiếng chàng hơi run và lạ hẳn đi đối với tai chàng:

-              Anh em mình nhậu riêng, anh đừng gọi người khác.

Tiến Luật nhìn Nam, chàng tự nhiên rũ ra cười, chàng muốn cười, cười thật nhiều, cười thật mạnh, hình như cơ thể chàng cần đến cười cũng như cần đến thở. Chàng cười vì cái tình của chàng chắc đã xong trên một cái bàn vương vãi bia, nước lọc, tàn thuốc lá và vỏ đậu phộng. Chàng cười vì cái tình của chàng chắc đã xong trong một quán nhậu vắng người lụp xụp mà cứ chập tối là ran lên tiếng muỗi. Chàng cười vì cái tình của chàng chắc đã xong trong một đêm hè lạnh âm thầm ở Đà Lạt mà mọi cảnh vật đều phản chiếu nỗi lòng chàng.

-              Cái thằng điên.

Luật gắt nhẹ, rồi anh châm thêm một điếu thuốc vừa được chủ quán đưa đến tay. Từ ngoài đường đưa vào tiếng còi xe ô tô vụt qua, rồi tiếng rao của một đứa trẻ bán trái cây dạo và tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng vang đến. Luật dẫm lên tàn thuốc và nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm, anh tự hỏi lọ lem sắp gục rồi còn hoàng tử chưa biết đi đến đâu.

-              Anh Luật!

-              À, đến rồi.

Tiến Luật không cần xoay người lại cũng biết tiếng giày vội vã đằng sau là của Duy Khánh. Cậu hớt hải chạy đến bàn của họ, mồ hôi nhễ nhại làm chiếc áo thun trắng dính chặt vào da, mặt mũi trông tái nhợt vì lo lắng.

-              Áo ấm đâu sao không mặc vào?

Khánh không trả lời mà vội kiểm tra quanh người Nam xem có bị trầy xước gì không, rồi cậu nhìn một lượt bãi chiến trường, thở phào như trút được gánh nặng khi chắc chắn là Nam chỉ đang say. Bùi Công Nam đang ngửa đầu ra ghế nhựa, tay cầm ly bia uống dở một cách lỏng lẻo, thiếu điều thì rơi xuống đất, mặt đỏ bừng còn đôi mắt nhắm chặt, hàng chân mày chau lại vì ánh sáng của đèn điện ở trên đầu. Khánh chộp lấy điện thoại để trên bàn của Bùi Công Nam, tức giận nhận ra chàng là cố tình không nghe cuộc gọi của cậu, chứ không phải vì hết pin hay mất sóng.

-              Nam bị cái gì vậy anh?

-              Em không biết thì sao anh biết?

-              Em không biết!

Tiến Luật chán nản xua tay. Trong đời anh, chưa bao giờ anh cảm thấy cái thú vui đưa đẩy của ái tình lại khiến mình nhức đầu như hiện tại.

-              Thằng Nam nó khóc bù lu bù loa từ chiều giờ.

Khánh nhăn mặt, cậu không thể tưởng tượng ra cái cảnh Bùi Công Nam khóc nó sẽ trông thế nào. Nhưng cậu chưa kịp hỏi lại thì giọng lè nhè say của Nam cắt ngang:

-              Em khóc hồi nào? Anh đừng có mà bịa chuyện.

-              Ủa, nó chưa lịm kìa. – Tiến Luật nhỏm người nhìn Nam, cười cười.

Chàng lấy trớn ngồi thẳng lại, rồi gà gật nói:

-              Em chưa say!

-              Mấy đứa nói câu đó là mấy thằng say rồi.

Duy Khánh vừa tức vừa thương khi trông bộ dạng này của chàng. Cậu đến gần, thử kéo ly bia ra khỏi tay chàng thì Nam bỗng giật phắt tay ra:

-              Làm gì đó! Tôi chưa say!

-              Nam, đi về. Đứng lên nào, em đưa anh về.

Bùi Công Nam hất tay Duy Khánh ra, lớn giọng gào lên:

-              Tôi muốn uống tiếp!! Chủ quán, lấy bia!!

-              Nam, ngoan nào. Mình đi về. Ngày mai uống tiếp có được không?

Chàng lừ mắt nhìn cậu, có vẻ cơn say đã ngấm sâu vào thần trí, khiến chàng không nhận ra được ai là ai nữa rồi.

-              Không! Tôi có tiền, tôi muốn uống!

Nam đặt mạnh ly bia lên bàn làm nước văng tung toé, chàng quờ quạng đưa tay xuống túi quần và móc ra chiếc ví da, tuỳ tiện quẳng ra trước. Chiếc ví da trượt dài một đường trên bàn rồi rơi thẳng xuống đất, vung vãi ra những tờ polymer đủ mệnh giá, thẻ ngân hàng và một số giấy tờ tuỳ thân của chàng. Khánh vội vàng cúi người nhặt lấy, trong lúc thu gom giấy tờ thì cậu chạm phải một tấm ảnh polaroid cũ được kẹp kỹ trong cái bọc nhỏ bằng nhựa dẻo.

-              Ơ?

Tiến Luật trông thấy Duy Khánh ngừng động tác mà ngỡ ngàng nhìn tấm ảnh trên tay rất lâu, anh cũng tò mò nhoài người đến xem đó là ảnh gì, sau thì anh nhếch mép cười rất vu vơ. Anh nhớ đến lời vợ anh nói, khi người ta muốn yêu thì sẽ yêu thôi, nhưng từ lúc muốn yêu tới lúc yêu thật thì phải trải qua bao nhiêu tình cờ, bao nhiêu dịp may.

Giờ thì yêu rồi.

Khánh đưa tấm ảnh đến trước đôi mắt đã sớm lèm nhèm của Nam, vô cùng nghiêm túc hỏi:

-              Bùi Công Nam, sao anh lại có tấm ảnh này?

Nam không tỉnh táo ngước lên nhìn, rồi chàng nhanh tay giật tấm ảnh về mình trước sự sửng sốt của Khánh. Chàng quắc mắt nhìn cậu như nhìn một kẻ tàn ác đã đánh cắp báu vật của chàng, rồi nâng niu tấm ảnh cũ trong lòng, phủi phủi đi vết bẩn:

-              Đừng có động vào! Đây là đồ của tôi!

Khánh đặt tay lên vai chàng:

-              Cái gì của anh cơ? 

Khánh đang chờ câu trả lời thì Tiến Luật bỗng gọi từ sau:

-              Khánh!

-              Dạ?

Anh đưa điện thoại của mình cho Khánh, tinh nghịch bày trò:

-              Thằng này nó vô tri nhưng lươn lẹo lắm. Sáng hôm sau anh đảm bảo nó không nhớ gì đâu, không nhớ một cái gì hết! Không biết nó giả vờ hay không nhớ thiệt, nhưng anh bị nhiều kèo lắm rồi! – Tiến Luật kể hào hứng đến mức gân cổ nổi lên. Anh dúi điện thoại vào tay còn lại đang để không của Khánh. – Mình phải có bằng chứng. Em quay phim đi, nghe lời anh, đảm bảo không thừa! À mà thôi, để anh quay, để anh!

Khánh còn chưa hiểu đầu đuôi thì Bùi Công Nam tiếp tục nhìn tấm ảnh rồi độc thoại, giọng chàng nấc lên từng hồi:

-              Anh Luật, anh có thấy em ấy đẹp không?

-              ...

-              Đây là người trong mộng của em đó.

-              ...

-              Nhưng mà em đã mắng em ấy, ngu ngốc chọc em ấy giận, làm em ấy không muốn nói chuyện với em!

-              ...

-              Em rất là thích em ấy, anh Luật, em thích em ấy rất nhiều. Nhưng em ấy ghét em, anh Luật ơi, Khánh không yêu em.

-              ...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 7.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro