Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Đà Lạt, nắng và lạnh hoà hợp với nhau như hai thứ rượu, khiến cho thời tiết say sưa và dễ chịu. Phía xa xa, những tầng lá xanh tốt đang lung lay đều đều trong gió. Màu sơn trắng của căn nhà gỗ loé dưới ánh nắng. Nam vươn vai hít lấy một hơi thật dài cái không khí trong lành, rồi chàng chậm bước lại vì nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì vội vã cũng không nhất định cần đi đến đâu. Từ lúc nãy, chàng thấy lòng mình vui một cách đột ngột khác thường, nên tự nhiên chàng đi nhanh, làm như bước đi cần phải ăn nhịp với nỗi vui trong lòng.

Mấy đứa trẻ đã lên xe về nhà, cả đoàn nhắm chừng còn hơn hai mươi người, bảo ban nhau ráng nốt cho xong hôm nay và ngày mai là hoàn thành các shot quay cần thiết. Một nhân viên vui vẻ kéo Nam đến ngồi ở ghế sát monitor rồi đưa cho chàng tai nghe:

-              Anh dùng tai nghe để nghe lời thoại nhé. Nút chỉnh âm ngay bên cạnh.

-              Bây giờ bắt đầu quay luôn à?

-              Chưa ạ. – Cậu nhìn đồng hồ. – Phải hai chục phút nữa. Anh cứ ngồi đây chơi cho mát. Tí mọi người vào hết thì lại không còn chỗ đẹp!

-              Cảm ơn em.

-              Anh còn cần em giúp gì nữa không?

-              À. Anh có thể nghe giọng của Khánh được không? – Nam hỏi.

Cậu nhân viên nhiệt tình giải thích:

-              Tai nghe này để giám sát âm thanh trực tiếp thu qua micro boom. Anh có thể nghe được giọng của anh Khánh và cả chị Lele. Anh đeo thử thì biết.

-              Cảm ơn em!

Nam nhẹ nhàng đeo tai nghe, âm thanh hỗn độn liền truyền đến, mỗi khi có gió thoảng qua, chàng lại nghe một chuỗi tiếng thổi hù hù rồi rít nhẹ. Chàng giơ ngón cái với cậu trai, ra hiệu ổn cả rồi chống cằm nhìn về hướng Duy Khánh. Cậu đang đứng cạnh một gốc cây đằng xa để hưởng cái bóng râm trong lúc đợi Lele thay trang phục, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện cùng một diễn viên phụ khác trong đoàn. Nam ngồi sát vào trong cây dù lớn, cố ý giấu mình đằng sau dàn máy quay để Khánh không thấy chàng ngồi đây vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

-              Được quay ở nơi mộng mơ thế này, nhưng thời tiết thì cứ đổi xoành xoạch, không thể xong trong ngày mai đâu.

Khánh nhăn mặt:

-              Phải xong. Em phải về phim trường Anh trai vượt ngàn chông gai.

-              Đừng khoe nữa. – Người nọ thúc cùi chỏ vào hông cậu.

Khánh nhếch mép cười, khoanh tay đứng tựa hẳn vào gốc cây, chân đá lăn hòn sỏi. Cậu không có vẻ gì muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng người kia lại rất nhiệt tình khơi gợi.

-              Khánh, nhìn cặp mông của con nhỏ kia kìa.

-              Em không nghe không thấy gì hết. – Cậu khua tay.

Người nọ tiếp tục cái đánh giá mà tự anh ta cho là hay ho và đáng bàn luận ngay lúc này.

-              Well... Nhưng mà anh nói thật nha, đời này chẳng công bằng! Có vài người sinh con xong, ngực mông... ối giời! Trông còn đẫy đà ngon lành hơn mấy đứa con gái mắc chứng biếng ăn mà õng ẹo bây giờ.

-              ...

-             Cặp mông của con nhỏ đó dư sức đi chia với mười người nữa... mà vẫn to.

Khánh liếc mắt, giọng nửa đùa nửa thật:

-            Anh muốn được chia hả? Người ta không chia đâu. Đẹp như vậy mà ráp vào anh cũng không biết ráp chỗ nào, chỗ nào của anh cũng ghê quá!

Ở phía monitor, Nam bật cười khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi. Nam nghĩ dù Khánh không bằng lòng nhưng mối quan hệ đồng nghiệp giữa hai người này chắc không tệ, chẳng thế thì Khánh đã dùng lời lẽ nặng hơn rồi, và họ cũng không tiếp tục đứng tập thoại với nhau như thế kia.

-              Nè Khánh, cái thằng lù khù trưa nay ôm em là Bùi Công Nam đó hả?

Khánh hờ hững gật đầu, Ừm.

-              Bạn trai mới à?

-              Anh hỏi làm gì?

-              Gớm! Trả lời đi, sao lại vặn vẹo nhau vậy!

-              Không phải, đừng nói bậy bạ.

Khánh hít một hơi dài sau câu nói, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh trước sự tò mò không ngừng của đối phương. Cánh tay cậu khoanh lại trước ngực, dáng vẻ không mấy kiên nhẫn. Cậu lắc đầu một cách mệt mỏi, đôi mắt lướt qua khuôn mặt người đối diện, rồi cuối cùng cất tiếng với vẻ bất lực:

- Không phải bạn trai gì hết á! Tự dưng anh Jun bảo ảnh đi theo em lên tận đây, giờ mà đuổi thì khó xử lắm. Chỉ có một, hai ngày, anh xem như không thấy đi.

-              Kiểu như vong theo à?

Nam buông thõng đôi bàn tay đang chống cằm khi nhận ra những ý nghĩa mỉa mai cay độc trong giọng nói và trên nét mặt tươi cười của anh chàng kia, chàng thấy cả người mình nặng như đeo chì.

Rồi chàng nhìn Khánh, Khánh nhếch mép cười cho qua chuyện rồi nhác thấy Lele, cậu vội vàng chạy đến chỗ cô. Nam nhìn vẻ hớn hở của Khánh khi đứng cùng người bạn thân, có lẽ những lúc này cậu mới thoải mái cười đùa nhất, chứ không phải khi ở cùng chàng. Chàng thấy may mắn vì cậu không trả lời câu hỏi cay nghiệt đó. Hay là chàng sợ nghe câu trả lời nhỉ?

Nam bẽ bàng đi đến kết luận, chàng và Khánh có nhiều sự bất đồng. Bất đồng lớn nhất là trong khi Nam nâng niu cái cảm tình chân thật của mình với cậu, thì Duy Khánh lại chưa bao giờ xem sự hiện diện của chàng là niềm vui phải có trong đời.

Nam vùng đứng dậy, chàng tháo tai nghe rồi mê man chạy như biến ra đường.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 6.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro