Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Họ bay chuyến sớm đến Đà Lạt lúc bảy giờ sáng. Nơi quay phim là một Homestay nằm xa trung tâm thành phố.

Mất một lúc lâu di chuyển từ sân bay Liên Khương băng qua thành thị chen chúc dẫn họ về một khu thưa dân hơn. Nam nhìn qua cửa kính, bầu trời mờ xám như một ngày mùa đông phản chiếu dưới dòng sông trong nước, xung quanh lúp xúp những căn nhà tiều tuỵ của những người ít tiền phải ra tận ngoài ngoại ô để trú ngụ. Xe đi thêm vài cây số nữa thì gặp hai dãy đồi thông rất rộng chạy dài mà có lẽ khách du lịch Đà Lạt ít biết. Gió thổi bay lên mấy chiếc lá khô và một ít bụi trắng, cảnh vật hoang vắng đến não nề, nhưng Nam lại không thấy trong lòng dâng lên sự đồng cảm thường có với nỗi hiu quạnh của những cuộc đời cô độc ở đây, ngược lại chàng lại thấy lòng mình yên ả dễ chịu. Có lẽ vì hôm nay chàng không gặm nhấm nỗi trống vắng một mình mà có Khánh bên cạnh, mặc dù cậu ngồi ở ghế phụ phía trước, không nói gì với chàng dọc đường mà chỉ nhắm mắt, tựa đầu vào ghế, đeo tai nghe rồi tận hưởng thế giới âm thanh của cậu.

- Khánh. Chiều nay mấy giờ em quay xong?

Khánh nhướng mày vì tiếng nói ở phía sau lưng. Cậu hờ hững đáp:

- Chắc 5 giờ.

- Ăn tối rồi mình họp tí được không?

- Được, tuỳ anh.

Nam hỏi:

- Đi xa như vầy em có khó chịu trong người không?

Khánh hơi xoay mặt ra sau, nhưng chiếc mũ kết và kính râm đã che đi gần nửa biểu cảm trên gương mặt của cậu.

- Em bình thường.

- Đi xa như vầy với anh, em có khó chịu không? – Chàng bạo gan hỏi.

- ...

- ...

- Có.

Nên anh đừng nói gì nữa.

Nam rất thích địa điểm quay phim lần này. Một căn nhà gỗ mộc mạc dựng trên đồi thông, những khóm hoa lữ phong thảo và mười giờ được trồng dọc hai bên lối mòn trong sân vườn, mang lại cảm giác thư thái khi dạo bước.

- Hai người đến rồi à!

Lele chạy tới, người mảnh dẻ và uyển chuyển như một cành non. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa trắng đơn giản, mái tóc được búi nhẹ sau đầu, lớp trang điểm nhẹ nhàng như tôn lên những đường nét trên gương mặt, đôi mắt đen và to tròn không lộ ra chút biểu hiện ngạc nhiên nào khi Nam và Khánh đồng thời xuất hiện ở đây như thế này.

- Chào anh Nam. Đi đường vất vả rồi.

- Không có gì. – Chàng lịch sự lắc đầu.

Cô tóm lấy cánh tay của Khánh, quan tâm hỏi han:

- Có mệt không? Hôm nay tự nhiên lạnh, vào uống tí trà gừng cho ấm nhé?

Khánh cởi mũ xuống, lắc đầu:

- Thôi, sáng giờ tớ uống nhiều nước rồi. Có gì ăn thì được.

- Anh Nam không cho cậu ăn à? – Lele quay sang nhìn chàng, tinh nghịch hỏi.

- Khánh nói với anh là Khánh không đói.

- Ăn no rồi lúc ngồi xe khó chịu lắm.

- Thế hai người vào ăn sáng với cả đoàn luôn đi.

Lele khoác tay Duy Khánh thân mật đi trước chàng hai bước chân, ở đằng sau, Nam nghe thấy tiếng cằn nhằn không ngớt của Lele về thời tiết và cái nỗi lo lắng rằng nếu hôm nay không có nắng thì sao mà quay được, lại phí mất nửa ngày, còn Duy Khánh thì trái lại không nói thêm nửa lời.

---

Trời bỗng nắng to lúc độ 11 giờ, ánh nắng vọt qua vòm cây xuống nhảy múa theo chiều gió, như hoà theo sự ồn ào ở trước sân. Nắng lên, buổi quay phim tưng bừng và hoành tráng hơn Nam tưởng tượng rất nhiều. Chàng hoàn toàn không ngờ tới việc có nhiều bạn nhỏ đến tham gia quay phim với Lele như thế. Một hàng dài những bạn nhỏ ngây thơ dễ thương và những cặp cha mẹ trẻ tuổi đứng một bên vỗ tay đầy tự hào xem con mình nhảy múa. Nam biết Lele đã thay đổi hoàn toàn concept ban đầu, biến MV thành một thước phim tràn đầy sự tươi vui, nói về việc tận hưởng cuộc sống độc thân sau đổ vỡ. Nhưng tươi sáng đến mức này thì đúng là chàng không khỏi bất ngờ.

Sau cảnh quay đầu tiên, cả đoàn có một giờ giải lao. Bùi Công Nam bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý từ những cặp vợ chồng trẻ, có lẽ vì chàng xuất hiện thường xuyên đến mức quen mặt trong các dịp Tết. Người thì nắm tay con mình, người khác lại bế hẳn bé lên, vây quanh Nam để xin chụp ảnh và chữ ký.

Nếu ai đó nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ cảm thấy vừa kỳ lạ vừa đáng yêu: một người đàn ông trưởng thành, ôm trong tay hàng chục cuốn truyện cổ tích để ký tặng, lại trông vô cùng thích hợp khi đứng cạnh những đứa trẻ. Khung cảnh ấy mang đến một cảm giác ấm áp và hài hòa đến khó tả.

- Chú nhạc sỹ có biết làm phép không ạ?

Nam cúi đầu nhìn cậu bạn nhỏ đang đưa ánh mắt lấp lánh nhìn chàng và chàng tự thấy mình phải diễn một trò vui gì đấy.

- Có chứ!

- Gì vậy ạ? Gì vậy ạ? – Một, hai đứa trẻ nữa đến hùa theo.

- Chú là người cao su đó, có thể uốn cong thoải mái luôn!

Bọn trẻ lập tức háo hức, chúng reo lên:

- Chú làm đi, chú làm đi chú!

Nam hắng giọng rồi chàng bắt đầu khởi động tay chân. Đôi tay chàng uốn lượn mềm mại, tạo thành những làn sóng di chuyển từ đầu ngón tay đến vai, trong khi đôi chân lướt nhẹ như không trên đất. Những đứa bé đừng thành vòng xung quanh chàng trầm trồ thán phục, mỗi lượt chàng giật người thì chúng lại oà lên đồng thanh rồi vỗ tay giòn giã. Chưa từng có ai tung hô cái trò nhảy popping của chàng đến nhường này, nên bọn trẻ càng vỗ tay thì chàng càng hăng say làm trò.

Sau một hồi thấm mệt và bọn trẻ đã giải tán, Nam tìm cho mình một chai nước suối mát và tu ừng ực. Chàng cười hí há với cái niềm vui con con trong lòng mình.

- Anh tới đây để popping hả?

Giọng Khánh nói sau lưng làm chàng giật nảy. Nam lau vệt nước trên miệng rồi đứng nghiêm người nhìn cậu, như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

- Em hỏi anh tới đây để tập popping à? - Khánh lặp lại câu hỏi.

Đang cười vui vẻ, chàng bỗng thấy cái cười của mình ngượng dần dần, chàng trông cái cau mày của Khánh mà bặm môi không trả lời.

- Anh có nghĩ được động tác nhảy nào chưa? – Cậu hỏi. – Không phải popping nhá! – Rồi cậu đưa ngón trỏ lên doạ.

Nam lắc đầu.

- Sao em hỏi mà anh không trả lời?

Khánh khó hiểu nhìn chàng, tự hỏi có phải lời càu nhàu điệu nhảy của mình hơi quá. Nam xoay xoay chai nước trong lòng bàn tay, kiên quyết im lặng.

- Nam! - Khánh cao giọng gọi.

Cuối cùng thì chàng chịu lí nhí nói:

- Em không cho anh nói nữa mà.

Nam đợi mà không thấy Khánh nói gì, nhưng cái cau mày của cậu đã giãn ra và ánh mắt chuyển sang ngạc nhiên nhìn chàng, như không tin những gì mình vừa nghe thấy.

- Bây giờ anh được phép nói.

Nam thở mạnh một cái, chàng vụt thấy trong người thư thái như vừa thoát khỏi một tội nợ. Khánh nghiêm mặt nói tiếp:

- Em có chuyện muốn nói với anh, hết shot này anh ở lại đợi em.

Nam gãi đầu:

- Anh cũng đâu biết đi đâu.

Cậu hừ giọng, quay phắt người toan bỏ đi về phía máy quay thì Nam bỗng nắm lấy tay cậu kéo mạnh, người Khánh theo quán tính đổ vào lòng chàng rồi một mùi thơm quen thuộc xông lên ấm như mùi thơm của hoa ngâu đã chín vàng.

Khánh nhìn xung quanh rồi cố kéo tay chàng ra, nhưng lực siết quanh eo của cậu không hề nhẹ.

- Anh bỏ em ra ngay!

Tiếng cỏ dưới chân sột soạt vì sức co kéo của hai người. Tiếng đế giày chà lên sỏi đá. Nam hiểu là không được nài ép cậu, nhưng cái lúc này chàng mong muốn tột độ được ôm lấy cậu vào lòng rồi say sưa chìm đắm trong mùi nước hoa phảng phất đó, mặc kệ Khánh vùng vẫy bóp mạnh vào lưng rồi vào cổ tay chàng đến đau điếng.

Đúng lúc ấy, giọng đám nhóc vang lên:

- A, chú diễn viên kìa!

- Các chú ấy ôm nhau, tớ cũng muốn ôm!

- Chú ơi, cháu thích hoàng tử trong truyện lắm ạ!

Khánh ngượng đến mức gần như không dám ngẩng đầu lên mà vùi mặt hẳn trên vai chàng, cậu càng đẩy ra thì Nam lại càng ôm chặt hơn. Mãi một lúc sau, Nam mới chịu thả lỏng vòng tay rồi ngồi xuống xoa đầu lũ nhóc, hỏi:

- Các cháu có thích chú diễn viên không?

- Thích lắm ạ! – Lũ trẻ đồng thanh.

Chàng mỉm cười với vẻ hiền hòa và ấm áp, nụ cười như tỏa ra một sự dịu dàng khó tả.

Khánh không rời mắt khỏi Bùi Công Nam, ánh nhìn chăm chú dõi theo từng chi tiết. Đôi vai chàng toát lên sự vững chãi và đáng tin cậy. Mái tóc hơi rối, không theo trật tự nào, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại tự nhiên, như chính con người chàng - không quá cầu kỳ nhưng luôn chân thật.

Nam tỏ vẻ bí ẩn, chàng tụm những đứa trẻ lại rồi cố tình nói thật khẽ để Khánh không nghe thấy:

Chú cũng thích chú ấy lắm!

---------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 5.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro