Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi sớm nay, khi trở dậy trên chiếc giường nhỏ trong phòng chung ở ký túc xá, Phạm Duy Thuận trông thấy từ đằng xa qua khung cửa sổ, ánh nắng rực rỡ xuyên qua khe lá đến nhảy múa trên mặt tường. Đã lâu lắm anh mới có lại cảm giác khoan khoái khi thức dậy vào sáng thứ Hai đầu tuần, mặc dù nơi này không phải là căn hộ ấm cúng của anh. Có lẽ cái cảm giác bị thúc giục phải dậy sớm đi tập nhảy tập hát gợi cho anh nhớ đến cái thời mình còn là thực tập sinh, cái thời anh còn non trẻ và tâm hồn anh treo trên cành vọng tưởng, được là tâm điểm của sự náo nhiệt nơi thành phố Sài Gòn một ngày nào đó. Giờ thì ước mơ đã phần nào thành hiện thực, nhưng lắm lúc anh lại mong muốn đưa mình về thời trẻ đã qua.

Sau khi khởi động cơ thể, Jun nghe bụng mình réo lên. Anh thay quần áo và thong dong đi đến căn-tin, vừa đi vừa hát vu vơ vài ca từ cũ. Anh gọi cho mình một bát phở nóng và ly cà-phê đen ít đá. Căn-tin hôm nay vắng người, lác đác vài nhân viên hậu cần đang tranh thủ dùng bữa sáng. Jun không phải là người ham thích tọc mạch chuyện người khác, nhưng cái tĩnh lặng của buổi sáng thứ Hai làm anh dù không muốn cũng phải trở thành thính giả bất đắc dĩ.

-              Anh có biết vụ thằng Minh bị quạt vào mặt bữa hôm thứ Bảy không?

-              Thằng Minh bên tổ ánh sáng, hay là ai khác?

-              Nó đó! – Người kể chuyện khẳng định.

-              Mà làm sao? Ai quạt nó? Cái thằng đó xấc láo lắm, bị chửi tao thấy không oan. Tao chướng mắt nó lâu rồi.

Jun dừng tay cầm ly cà phê của mình khi bỗng nghe đến tên Bùi Công Nam trong câu chuyện.

-              Nó gọi nhạc của Bùi Công Nam là giải trí rẻ tiền.

Jun thấy mặt mình bỗng nóng ran, tay anh siết thành nắm đấm trên bàn. Có lời xúc phạm nào nặng hơn như thế dành cho một nghệ sỹ? Anh toan đứng dậy thì nghe họ bàn tán thêm:

-              Bị Bùi Công Nam nghe thấy hay sao? – Người nọ hỏi, giọng giễu cợt. Không rõ là chế giễu người trong chuyện hay chế giễu cái việc Bùi Công Nam bị xem thường.

-              Không! – Người kia phủi phăng đi như khẳng định câu chuyện phải có phần sau ly kỳ lắm. – Không phải Bùi Công Nam mà là Duy Khánh nghe được.

Jun ngồi lại ghế, anh dừng việc ăn uống và dán tai vào câu chuyện sau lưng. Anh nghe một trong hai buông một tiếng chửi thề rất nặng.

-              Thằng Khánh không chửi, nhưng doạ.

-              Doạ gì?

-              Nói nguyên văn nhá... - Anh ta nuốt nước bọt, chuyển sang trần thuật, bắt chước giọng trầm của Khánh.  – "Có là antifan cũng nói thẳng một tiếng, chứ ở sau lưng nói xấu như thế này thì đáng mặt đàn ông à? Nhạc của Bùi Công Nam không dành cho người rẻ-tiền như anh."

Phạm Duy Thuận cố kìm tiếng cười. Anh ngẩng đầu lên, dùng bàn tay che đi nụ cười không hợp hoàn cảnh của mình.

-              Nói vậy mà doạ cái gì! Chửi thế còn nhẹ.

-              Này! Đã kể xong đâu. – Người đó chép miệng. – Thằng Khánh còn vừa cười vừa doạ, ôi sợ thế! Mấy người cười cười nhưng trong lòng không biết được đâu. - Anh ta tiếp. - Khánh nói là "Nếu như để em nghe anh bàn luận về Bùi Công Nam một lần nữa, thì người tiếp theo được bàn tán sẽ là anh đó."

Jun nhận thấy anh đã nghe đầy đủ những chuyện cần thiết, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn của anh không phù hợp để bị làm rối loạn thêm. Anh ngẩng cổ uống hết ly cà phê rồi đi đến gần bàn của hai người nọ.

Hai người kể chuyện trố mắt nhìn anh khi bàn tay của anh bất ngờ vỗ lên vai họ, họ không lường trước được sự có mặt của Jun, càng không có nhu cầu để câu chuyện phiếm lọt vào tai ai khác.

-              Cảm ơn câu chuyện buổi sáng của hai cậu.

-              ...

Trước khi rời đi, Jun còn dặn:

-              À, hai cậu sinh sau năm 95 đúng không? Sau này hạn chế gọi người khác bằng "Thằng" này "Thằng" nọ nhé! Chương trình của chúng ta là "Anh trai vượt ngàn chông gai" mà.

Phạm Duy Thuận cho tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo, rồi lại nở nụ cười nhếch mép đầy tinh quái. Anh cảm thán đối với cái sự kiên quyết của Duy Khánh. Bao năm lăn lộn ở ngành giải trí, Jun cho rằng vướng vào rắc rối của người khác là không đáng, nhất là khi rắc rối đó không có phần mình. Một người thường nhẫn nhịn nhận phần thiệt về mình như Khánh, giờ lại vì câu nói xúc phạm đến Bùi Công Nam mà xù lông đáp trả, không đáng là một sự kiện chấn động hay sao?

Khi anh đi về phòng tập thì mọi người đã có mặt đủ. Jun quan sát biểu hiện của hai nhân vật chính. Khánh toan đến lấy đồ trong cặp thì đụng phải Bùi Công Nam. Cậu nhìn Nam chăm chăm, mắt vẫn đọng những dỗi hờn chưa thể nguôi. Nam muốn tránh ra chỗ khác nhưng vẫn cứ đứng yên. Chàng ngượng nghịu vin vào thanh kim loại gần đó, hồi hộp không biết phải nói gì. Hai người đứng lặng như trong giấc mộng, hơi thở hoà nhịp với nhau, mùi thơm nhàn nhạt của nước hoa e ấp ôm lấy không khí xung quanh họ.

-              E hèm! – Jun cất giọng. – Mọi người tập hợp nào.

Nam giật mình vì tiếng gọi. Chàng lơ ngơ, hai bàn tay không biết làm gì liền chộp lấy miếng mận trên đĩa trái cây ngay tay mình, kiếm một cái cớ mà chàng cho là hoàn hảo nhất:

-              Anh ăn hoa quả.

-              Ờ. – Khánh đáp. – Em cần lấy đồ trong cặp.

Nam nhích người cho cậu. Rồi không biết suy nghĩ gì, hoặc cũng không kịp nghĩ, chàng lấy một miếng mận nữa, đưa cho Khánh.

-              Mận ngọt lắm, em ăn thử đi.

-              Cảm ơn anh. – Khánh ngại ngùng đưa lên miệng cắn nhẹ.

-              Hai đứa kia!! – Jun lớn giọng gọi họ từ phía giữa phòng.

Jun thấy cảnh tượng đó đáng để xem thêm tí nữa nhưng thời gian tập luyện không thể trì hoãn, là nhóm trưởng, anh đành nuối tiếc cắt ngang.

-              Hôm thứ Bảy chương trình có nhắn, riêng tiết mục của mình được đầu tư tới... ba tỷ. – Anh gãi đầu trong lúc nói, giật mình nhận ra chính anh cũng bắt đầu nói bậy mất rồi.

Lời nói nghiêm túc nhưng đầy phi lý của anh trở thành một trò đùa phá vỡ không khí ngượng nghịu một cách hiệu quả, còn được dặm thêm bằng tiếng cười khanh khách của Huy. Duy Khánh, là một người giỏi pha trò, cậu lập tức sửa lại con số của Jun:

-              Ba tỷ hai! Sân khấu còn thêm Bartender đứng lắc, lắc, lắc!

Dường như cảm thấy chưa đủ thuyết phục, Nam nói thêm:

-              Mỗi đứa đeo một cái đồng hồ Rolex.

Phạm Duy Thuận cau mày, chống tay nhìn Nam rồi Khánh, thầm nghĩ hai đứa này giận nhau cũng dễ mà hùa theo nhau cũng hợp ghê.

-              Đồng hồ mà đốt được á. – Tăng Phúc chen vào, giọng vẫn còn khàn khàn vì chưa dứt cơn cảm tuần rồi.

-              Còn em đứng sát bên làm bảo vệ cho mấy cái đồng hồ. – Huy nhỏ nhẹ nói sau lưng Jun.

Jun không thể hiện ra mặt quá nhiều nhưng anh thích vô cùng những khi cả nhóm vui vẻ như hiện tại, vì không chỉ Phúc mà thậm chí cả Huy, cậu em út e dè của nhóm, cũng tự nhiên hoà vào câu chuyện, và qua mấy câu đùa tẻ nhạt tầm thường, anh cảm thấy sự gắn kết hoà thuận, lẫn bản tính sôi nổi và hăng hái của tuổi trẻ.

Một buổi sáng nhiều cảm xúc khiến Phạm Duy Thuận muốn tạm thời bỏ đi những suy nghĩ phức tạp mà tác hợp cho ái tình bỏ ngỏ của Nam và Khánh.

Hờn giận gì cũng phải giải quyết hết. Anh đưa hai tay chỉ về phía họ rồi hỏi:

-              Hai tụi bây đang thương nhau đúng không?

Nam chưa biết phản ứng ra sao thì Khánh đã gật đầu, nhưng một cách không cảm xúc, cậu nói, Đúng. Cậu cũng đâu thể sẵng giọng bảo không.

-               Hai đứa hết giờ ở lại, tự nghĩ rồi tập riêng vài động tác cho đoạn dance break. Cuối tuần anh kiểm tra.

-              Nhưng ngày mai em phải đi Đà Lạt quay MV với Lele. Hay để Nam và Huy tập với nhau?

-              Huy nó bận tập Rap với anh.

-              Vậy Nam và anh Phúc?

Jun chỉ tay về phía Tăng Phúc, đáp gọn lỏn:

-              Phúc nó bệnh, tập không nổi.

-              Nam và anh?

-              Đây là solo của anh chắc?

-              Mình Nam?

Jun trừng mắt nhìn cậu, tỏ ý không vừa lòng. Khánh chuyển sang năn nỉ:

-              Em báo hoãn với người ta một lần rồi, đâu hoãn thêm được anh Jun.

Phạm Duy Thuận ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định:

-              Thằng Nam theo nó lên Đà Lạt luôn đi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 4.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro