Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi sớm thứ Bảy thật rực rỡ. Trời hôm nay nắng gắt, Nam kéo ống tay áo lau mồ hôi trên trán rồi thong thả bước.

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã bắt đầu ghi hình được hơn một tháng nay. Dân đi dạo lẫn người hâm mộ ở chung quanh dồn cả lại trước cổng. Ngày nào ở phim trường cũng có một dãy ô tô mới nguyên và đẹp đẽ đỗ ở vỉa hè, người ra người vào tấp nập, tiếng nói lẫn tiếng cười vang vọng một góc phố. Ở hai bên lối đi dẫn vào trường quay chính, Nam thấy rất nhiều sạp food truck được gửi đến nghệ sỹ từ người hâm mộ. Chàng dừng bước trước sạp hàng của Duy Khánh vì nó được trang trí rực rỡ và khác biệt hẳn với số còn lại. Tông màu chủ đạo là xanh biển và trắng, xe được trang trí với những khung ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của Khánh, thêm vài cái bóng bay, ba cái gối hình hoa hướng dương gắn trên vách và những chậu hồng xanh bắt mắt, ở chính diện bày biện đa dạng thức uống và ít bánh quy, tít bên trong thì lúc nhúc nào là đạo cụ trò chơi và giấy ghi chú. Chàng chăm chú nhìn hai tấm ảnh lớn được dựng hai bên xe tải, rồi tự hỏi Khánh đã chụp những tấm này từ khi nào, nhắm chừng phải một, hai năm trước vì cậu trông phúng phính hơn bây giờ nhiều.

- Anh thấy FC của em đáng yêu không?

Nam giật mình vì cái choàng vai từ đằng sau của cậu, mùi nước hoa hương gỗ nhè nhẹ ôm trọn lấy cả người chàng. Cậu mỉm cười vẫy tay chào với người hâm mộ rồi cất giọng nhờ vả:

- Lấy giùm anh một nước ép táo.

Khánh sực nhớ ra, cậu với tay đến:

- À! Và một ly nước không đá nữa cho Nam. Cảm ơn mấy em!

Cậu đưa cả hai thứ vừa được yêu cầu sang cho Nam, sau thì phủi đi vết bẩn dính trên vai áo của chàng.

- Nước ép táo là ngon nhất.

- Cảm ơn em. Mọi người làm đẹp lắm. – Nam vừa nhận lấy vừa nói. – Nhìn công phu quá chừng.

Chàng cảm thán nhìn những khung ảnh của Khánh được xếp ngăn nắp, rồi tự hỏi liệu có cách nào đong đếm được tình yêu của người hâm mộ qua năm dài tháng rộng. Họ ghi nhớ từng khoảnh khắc đáng nhớ của nghệ sỹ lẫn những điều đã quá vãng xa xăm. Lúc này lòng chàng không hề có chút ghen tỵ, chàng chỉ thấy cảm động vì cái tình cảm nồng ấm xung quanh.

Nam uống một ngụm nước mát rồi đưa mắt nhìn Khánh thăm dò. Mấy hôm lịch ghi hình dày đặc khiến nước da của cậu có phần xanh nhợt và mắt có quầng thâm, tuy vậy cũng không giấu được một chút hồng hào và vui mừng phơn phớt trên gò má cậu. Chàng cũng nhận ra sự biến chuyển trong cách cậu đối xử với chàng. Cậu trở nên vui vẻ với Nam từ sau cái hôm chàng say tí bỉ. Thật tâm chàng tự thấy mình dở tệ, chàng không nhớ nổi mình đã làm gì khiến cậu bận tâm, cũng quên sạch sẽ lời khi say của mình. Tuy nói rằng Khánh chủ động quan tâm chàng hơn, nhưng khi không có người ở gần, họ lại trở nên ngượng nghịu, và thay vì nói chuyện với nhau thì mỗi người sẽ thu mình lại trong thế giới riêng họ.

- Nam!!

Tiếng gọi giật từ đằng sau của Phạm Duy Thuận kéo chàng ra khỏi những tâm tư. Khánh vẫn giữ khư khư cái ôm của mình, giờ cậu tựa cằm hẳn vào vai Nam, hai tay vòng ngang ngực chàng. Jun đi đến gần, giọng bông đùa:

- Hai đứa bây làm gì mà dính nhau như sam vậy hả? Đến đây để thi hay là đến đây để hẹn hò?

- Không có chị Sam nào ở đây hết. – Khánh lém lỉnh bắt bẻ.

Jun chọn nước ép cam và uống hơi dài:

- Sao không ở trong tập nhảy mà đứng dan díu ở đây?

- Em tập xong rồi, không tin thì hỏi Nam này.

- Hỏi nó như không. Hai đứa mày không đứa nào hơn đứa nào. Tệ như nhau.

Hơn một tháng sống chung trong ký túc xá, Nam đã dần quen với các trò đùa và câu trêu chọc bỗ bã của mọi người.

- Ơ kìa Jun! Em nhảy đẹp hơn Khánh chứ?

Duy Khánh tách người ra khỏi chàng một tí rồi chỉ ngón tay vào chàng, bất mãn hỏi:

- Nam, nhà anh không có gương? Có cần em ship đến cho một cái để tự soi không?

Cả ba cười phá lên. Nam bỗng thấy dưới cái nắng già, cảnh vật vui tươi làm sao và trong lòng chàng cũng có những tia nắng đang reo lên như một nhịp đàn.

- À, đúng rồi, quên mất! Có người tìm mày ở ngoài cổng kìa Nam. – Jun vỗ trán. Anh đã định chạy vào báo cho Nam nhưng mải say sưa trêu đùa mà quên bẵng đi việc chính.

- Tìm em? Ai vậy?

- Lele. – Jun đáp.

- Lele?

Nam băn khoăn tại sao đột nhiên cô ấy lại đến tìm mình. Chàng nhớ mình đã thông báo đến các đối tác, rằng trong thời gian này chàng sẽ giải quyết công việc qua email là chính để ưu tiên cho chương trình. Nhưng Nam cũng không thắc mắc nhiều, chàng chạy vội về phía cổng, phép lịch sự khiến chàng không thể bỏ mặc vị khách của mình lâu hơn được nữa.

- Cảm tạ trời đất, anh đây rồi. Nhạc sỹ ơi, xin anh hãy cầm điện thoại di động có được không? Anh đừng nói với em là anh để điện thoại ở nhà khi đi quay đấy nhé?

Nam sờ đến hai bên túi quần, phát hiện chàng quả thật không mang điện thoại theo. Chắc lại để quên ở phòng tập, vì Nam nhớ rõ ràng lần cuối chàng chạm đến nó là trả lời email công việc, sau đó bị Jun giục tập nhảy nên vứt ngay xuống. Cũng không phải một lần, hai lần chàng quên đồ. Chàng ái ngại:

- Xin lỗi em. Lúc nãy ra ngoài, anh để quên đồ trong phòng tập. Sao em lại đến tận đây?

Lele đưa cho chàng một ly Americano lạnh.

- Em đến thăm anh.

-             Cảm ơn em. Mau vào trong, trời nắng.

Nam nhích người nhường lối đi cho cô. Trên đường đi, Nam có hỏi thăm về tiến độ dự án. Lele bảo họ đã chốt xong concept, lần này quyết định sẽ quay ngoại cảnh, nên ngày mai cả đoàn sẽ đi Đà Lạt quay phim. Duy Khánh cũng đi cùng.

Lele là một cô gái rộng rãi hào phóng, rất kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của người khác, thế nhưng khi bàn chuyện công thì đặc biệt rất nghiêm túc, khi giao tiếp khiến người ta có cảm giác cô ấy không chỉ đơn giản là đáng yêu mà thôi.

Cô chỉ về phía những food truck bên đường:

- Anh Nam sắp đến cũng có food truck chứ nhỉ?

Nam ngượng nghịu gãi đầu, thật thà đáp:

- Anh nghĩ là không. Fan của anh không đông lắm.

Lele dừng chân, cô chỉnh lại mái tóc vừa bị gió thổi tung:

- Fan của anh chưa biết anh tham gia thôi. Chưa có thông tin chính thức mà. Khi họ biết, họ nhất định sẽ gửi tặng anh.

- Cảm ơn em.

Cô nghĩ ngợi mất một lúc.

- Hay ngày mai em gửi food truck đến cho anh?

Nam vội vàng xua tay:

- Cảm ơn em rất nhiều, ý tốt của em thì anh xin nhận nhưng đừng làm như vậy, anh ngại lắm.

- Em nghĩ chúng ta đã trở nên thân thiết rồi?

Chàng dường như bất lực khi phải từ chối cái ý định mạnh mẽ của Lele, nhưng chàng nghĩ mình phải dứt khoát cắt đứt kế hoạch đó.

- Phải, là bạn bè với nhau, em không cần khách sáo.

- Nam, em thích anh, nếu như anh vẫn chưa có bạn gái thì có thể suy nghĩ đến việc hẹn hò với em không?

-------

Nam trở lại phòng tập, chàng đặt ly Americano đã chảy hết đá lên khay đồ uống chung. Trong phòng có mỗi Tăng Phúc, mọi người có vẻ đã tản ra để nghỉ trưa và ăn uống. Phúc trông thấy Nam ngồi thừ người, cậu bèn đi đến, nâng ly Americano ướt nhẹp nước lên rồi hút một hơi:

- Bình thường em không uống cà phê vì sợ mất ngủ mà Nam?

Nam liền giải thích:

- Khó từ chối nên em chỉ uống có một ngụm, vả lại trời còn sớm, không sao đâu.

- Sao không đưa cho thằng Khánh? Nó có sống thiếu cà phê được đâu. Đá tan rồi, thiệt phí của.

Phúc ngồi xuống bên cạnh chàng, cố tình trêu chọc:

- Anh nghe nói Lele đến thăm em. Sao, khó từ chối à? Hay là không nỡ từ chối người đẹp?

- Anh đừng nói bậy.

- Lele cũng tốt, anh làm việc với cổ vài dự án rồi. Hào sảng, thoải mái, đáng yêu lại biết điều.

Đúng, những lời anh nói đều đúng cả. - Chàng lẩm nhẩm trong đầu.

Cánh cửa phòng tập mở ra, Duy Khánh khoác tay Jun và Huy bước vào. Trông thấy Nam đang ngồi thẫn thờ, cậu điều chỉnh cảm xúc, nở một nụ cười rồi đi đến:

- Điện thoại của anh đâu?

Nam bừng tỉnh sau câu hỏi của cậu, chàng quên béng luôn là mình vẫn chưa đi tìm điện thoại. Chàng quay trước quay sau, nhưng trong cái cười tinh nghịch của Khánh, chàng thấy hành động tìm kiếm đó là thừa.

- Anh tưởng anh để ở phòng tập. Em đang giữ à?

Khánh đặt vào tay chàng chiếc điện thoại vẫn còn hơi ấm:

- Quên ở food truck của em này. Nghe có người đẹp tới thăm liền bỏ của chạy lấy người.

Nam cười sượng:

- Cảm ơn em. Nhưng... không có mà.

- Sao cũng được! Anh làm gì làm vẫn phải nhớ anh đang là "bạn trai hờ" của em đấy.

Chàng nghe trong câu nói nửa đùa nửa thật của cậu một ý oán trách.

Có lẽ cái việc Lele đến ký túc xá thăm chàng đáng là một sự kiện gây xôn xao, vì từ trưa đến tối đi đâu cũng nghe mọi người nói về nó, người ngoài thì bàn tán còn bạn thân thì buông lời châm chọc. Nam phải hỉ hả đối đáp đến tận tối, cả người chàng mệt đừ vì tập nhảy, còn tâm trí rã rời vì chuyện tư, chàng từ chối tất cả cuộc vui sau giờ làm vì bây giờ chàng không còn chút sức lực nào để đáp lại những lời châm chọc trong hơi men nữa.

Đêm đã khuya thì Nam mới rời đi, khung cảnh yên lặng và vắng vẻ dưới ánh đèn. Nam dừng chân ở bậc thềm, chàng kéo cổ áo cao lên và thở dài một hơi, sân trước trường quay ngổn ngang bao nhiêu đồ đạc, những food truck trải dọc hai bên càng làm không gian chật hẹp thêm mất trật tự, như lòng chàng bây giờ vậy. Nam đưa mình vào quãng buồn nản, và cảm thấy một sự mệt mỏi mênh mang, cả người lẫn trí óc. Chàng không muốn để ý đến việc gì nữa, không muốn nghĩ đến việc gì nữa.

- Anh chưa về hả?

Khánh đi đến bên cạnh chàng, cậu đã đội mũ và mặc áo khoác gió vào.

- Anh đang chờ xe. Em cũng vậy?

- Ừ.

Ngọn đèn điện lờ mờ chiếu ra một ánh sáng màu vàng yếu ớt, soi hai chiếc bóng đổ dọc xuống nền bê tông. Sau một khoảng im lặng, Khánh hỏi:

- Anh thích Lele không?

Lại nữa. Nam cắn răng.

- Khánh, anh không muốn nhắc nữa đâu. Hôm nay anh nói đủ rồi.

-              ...

-              ...

- Anh chưa trả lời.

Nam tự nhiên thấy nỗi mệt nhọc biến thành cơn giận, chàng hỏi xẵng:

- Em không có gì khác để nói với anh ngoài Lele à? Anh đến đây để làm nhạc chứ không phải lo chuyện tình ái!

Khánh ngạc nhiên nhìn chàng. Giọng giận dữ của Nam khiến cậu không hiểu:

- Lo chuyện tình ái? Ý anh là gồm cả em?

- ...

- Lele đến tìm anh, còn chuyện tạo cặp đôi là tự anh đồng ý. Có ai ép uổng anh đâu? Anh nổi giận cái gì?

Nếu Nam cứ yên lặng hay dịu giọng đáp lại thì hai người có lẽ lại trở nên hoà thuận. Nhưng sức chịu đựng đã cạn kiệt khiến chàng không chút kìm chế, Nam đem hết những nỗi bực tức của mình ra lời nói, tiếng chàng mỗi lúc một thêm gay gắt, chàng như say sưa vì cơn giận mạnh của mình:

- Em nghĩ anh thích thú lắm à! Em muốn nghĩ gì thì nghĩ! Ngày nào cũng nắng rồi mưa, giận rồi vui, không hiểu dạo này bị làm sao!

Khánh trừng trừng mắt nhìn chàng, rồi dứt khoát bước ra ngoài hiên. Nam nhìn theo, nhún vai. Bao nhiêu những tức tối bực dọc mà chàng phải chịu đựng cả ngày vì người ta quên đi cái tài làm nhạc của chàng, quên đi nỗ lực tập nhảy đến rã rời chân tay của chàng mà chỉ tập trung vào câu chuyện tình ái, lúc này chàng quy cả cho Khánh.

Nam giận Khánh vì chính sự quyết định của mình.

Bóng của Khánh khuất hẳn sau cổng phim trường thì Nam đi đi lại lại, bối rối. Chàng thoáng thấy trong thâm tâm cái ác nghiệt vô lý và hèn nhát của mình nhưng chàng vội tránh không nghĩ đến. Chàng muốn chạy đến bên Khánh, an ủi và xin lỗi cậu, nhưng một ý xấu cứ giữ chàng lại.

Vừa lúc này, Jun mới thu dọn đồ đạc xong xuôi và đi đến cạnh chàng.

- Vừa cãi nhau với thằng Khánh hả?

Nam khịt mũi, chàng dịu giọng:

- Dạ.

Jun chau mày nhìn chàng tự đấu tranh với những băn khoăn trong nội tâm của chàng. Anh do dự không biết có nên nói cho chàng nghe những điều anh chứng kiến trưa nay.

- Thằng Khánh trách em vô tâm, anh còn nói giùm em. Nhưng giờ anh đồng ý với nó.

- Dạ? – Nam khó hiểu nhìn anh.

Jun mấy máy môi vài lần, nhưng cái sự chần chừ không cản được bản tính bộc trực của anh:

- Anh ước gì mày nhìn thấy mặt thằng Khánh lúc trưa nay khi mày chạy đi tìm Lele. Mày chạy nhanh tới mức không thèm nhìn sắc mặt ai.

- ...

- Hai đứa bây đang diễn cặp đôi trong chương trình? – Jun hỏi, giọng chế giễu.

Chàng sửng sốt không biết trả lời làm sao.

- Anh chưa từng thấy thằng Khánh diễn nhiệt tình như vậy.

Nam nhìn vội về phía cánh cổng khép hờ mà Khánh vừa rời đi từ đó. Jun vỗ vai chàng:

- Để nó yên vài bữa đi.

Sai rồi, Nam lại sai rồi.

Chàng nhớ lại đôi mắt ngập nước như chuẩn bị oà khóc của cậu vài phút trước, một nỗi xót xa ân hận ập đến lòng chàng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 3.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro