Hứa Vãn-Từ Uyển - YouHua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ẩn mình 3 năm làm gián điệp, cuối cùng cũng đợi được đến lúc phá hủy xào huyệt của băng nhóm tội phạm lớn nhất ở biên giới.

Nhưng tôi không ngờ rằng sau khi mình tranh đấu với cái ch.ết trở về thì nhà của tôi cũng không còn nữa.

Bố mẹ và cả bạn trai của tôi đều yêu thích thế thân của tôi.

Cô ta dùng một khuôn mặt có mấy phần giống tôi, dùng một cái tên tương tự tên tôi để cướp đi cuộc đời tôi.

Từ Uyển nói: "Thật cảm ơn cô đó cảnh sát Hứa ~ Nếu không phải năm đó cô cứu tôi ra thì làm sao tôi lại có cơ hội nhận được nhiều sự yêu thương đến như vậy ~"

01.
"Chiến dịch thỏ xảo quyệt" chính thức được khởi động vào ba năm trước.

Mà tôi là người thích hợp nhất để đi thực hiện nhiệm vụ bí mật này, bởi vì trong hoạt động buôn người gần đây của bọn tội phạm có một cô gái trông rất giống tôi, tên là Từ Uyển.

Chỉ cần làm chút tiểu phẫu là tôi đã có thể hoán đổi thân phận với cô ta, thành công thâm nhập vào băng đảng tội phạm kia.

Khi Từ Uyển vừa được giải cứu, cơ thể không ngừng run rẩy, ngập tràn sợ hãi giống như một con chim sẻ nhỏ thương tích đầy mình.

Tôi tỉ mỉ quan sát, mô phỏng lại hành vi cử chỉ của đối phương, sau đó âm thầm ghi nhớ bối cảnh thân phận. Năm ngày sau chúng tôi liền chính thức hoán đổi danh tính cho nhau.

Cuộc sống ba năm làm gián điệp thật sự không có cách nào miêu tả hết được. Đối với tôi, quãng thời gian ấy là những tháng ngày tôi có ch.ết cũng không muốn nhớ lại.

Cho đến khi triệt bỏ được băng nhóm tội phạm ấy, đồng đội tìm thấy tôi trong một hầm ngục chứa đầy những con đỉa.

Tôi bị đánh gãy một bên chân, cơ thể bị treo lơ lửng trong một cái lồng sắt, trên người không còn một miếng thịt nào lành lặn.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy chiếc áo đồng phục quen thuộc của đồng đội, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đồng đội nói: "Đồng chí Hứa Vãn, chúng tôi tới đón cô về nhà!"

Khi ấy tôi đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể trở về, bố mẹ nhất định đã rất nhớ tôi.

Còn cả Lục Thành, anh nói đợi tôi trở về chúng tôi sẽ kết hôn.

Lần này tôi sẽ được nghỉ ngơi rất nhiều ngày, có thể cùng anh trải qua tháng ngày yêu đương ngọt ngào rồi đây.

02.

Sáu tháng sau khi nằm viện để phục hồi sức khỏe, tôi nhận lại chiếc điện thoại cũ của mình.

Đoạn ghi âm trò chuyện gần đây nhất của tôi với bố mẹ là từ ba năm rưỡi trước.

Giọng nói đầy phẫn nộ của bố tôi từ điện thoại vọng ra:

"Hứa Vãn, nếu mày dám từ chức để bỏ ra nước ngoài, bố mẹ sẽ coi như không có đứa con là mày nữa!"

"Bố mẹ hao tâm tổn sức nuôi mày khôn lớn, dễ dàng lắm sao?"

"Hứa Vãn, mày nghe rõ chưa? Quay về nhà ngay!"

Ba năm trước vì tính bảo mật của nhiệm vụ tôi đã nói dối bố mẹ rằng mình sẽ từ chức không làm cảnh sát nữa, sau đó ra nước ngoài kiếm tiền cùng một người bạn.

Khi ấy bố mẹ không thể hiểu nổi, bố gọi điện thoại mắng tôi tới tấp, mẹ thì vừa khóc vừa gọi video cho tôi.

Ngay đến cả Lục Thành...

Trước ngày tôi rời đi, chúng tôi ngồi cùng nhau tại căn phòng tân hôn đang được trang trí rực rỡ.

Anh nghiến răng nói với tôi: "Hứa Vãn, mấy năm nay vì làm nhiệm vụ mà em đã bỏ rơi anh hết lần này tới lần khác. Giờ đây chuyện kết hôn cũng đã quyết định xong xuôi rồi em lại như thế này. Em nghĩ rằng cả đời này anh sẽ đứng mãi ở đây để đợi em có phải không?"

Lục Thành tức giận như vậy nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Anh bực bội nói: "Anh đoán em đang lừa chú và dì, chắc chắn là em có chuyện không thể nói ra. Lần này anh đợi em trở về, chúng ta sẽ lập tức kết hôn!"

Tôi mở trang cá nhân của Lục Thành ra, nhìn thấy anh đăng lên một tấm ảnh.

03.

Là tấm ảnh chụp chung của bốn người.

Có một cô gái trông rất giống tôi, thân thiết khoác tay mẹ tôi và nhìn vào ống kính nở nụ cười ngọt ngào.

Cánh tay của Lục Thành choàng qua vai cô ta, mà khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của bố tôi cũng lộ ra nụ cười ấm áp.

"Chị..." Trình Nguyên cầm thuốc đi đến, nhìn vào điện thoại của tôi, buồn bã nói: "Chị nhìn thấy hết rồi à?..."

Đúng vậy, tôi thấy hết rồi.

Tấm ảnh Lục Thành đăng lên còn có một dòng chữ: "Tôi và Uyển Uyển sắp đính hôn, hoan nghênh bạn bè thân thiết tới tham dự."

Mà ngày đính hôn chính là ngày mai.

Tôi nuốt một nắm thuốc, tựa vào đầu giường cười nói: "Em đừng làm vẻ mặt đó, là con gái phải cười lên mới xinh."

Nước mắt Trình Nguyên đột nhiên tuôn ra lã chã như mưa. Cô ấy ôm lấy tôi: "Chị! Chị đừng cười nữa mà!"

Tôi dỗ dành cô ấy: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Em đi tìm bác sĩ xin thêm ít thuốc an thần giúp chị, tối nay chị phải ngủ một giấc thật ngon mới được. Có vậy thì ngày mai gặp bố mẹ, họ nhìn thấy chị khỏe mạnh mới an tâm hơn chút."

Đúng lúc này bác sĩ đi tới nói muốn truyền dịch cho tôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy kim tiêm, cơ bắp của tôi bắt đầu co giật.

Cô y tá nhỏ vẫn chưa thể cắm đầu kim vào được. Tôi thở sâu vài cái, nhắm chặt mắt nói: "Lần này có thể rồi, cô cắm vào đi."

Vài giây sau đầu kim được cắm vào một cách thuận lợi.

Tôi mở mắt ra nhìn một cái, ra là đã đổi người, bảo sao lại thuận lợi như vậy.

"Chân của cô phục hồi tương đối rồi, ngày mai đi chụp CT một lần nữa nhé."

"Đã hẹn lịch với khoa thẩm mỹ, hai tháng sau sẽ làm phẫu thuật chỉnh sửa lại da. Trong hai tháng này tiến hành tập luyện để lấy lại xúc cảm bề mặt cho cô."

Bác sỹ Trình cúi đầu băng bó giúp tôi, sau đó lại hỏi tôi một lần nữa: "Cảnh sát Hứa, cô thật sự không nhớ ra tôi à?"

"Anh! Anh còn tiếp tục làm phiền chị ấy lần nữa, em sẽ yêu cầu đổi bệnh viện đó!" Trình Nguyên dứt khoát đẩy anh ra ngoài.

04.

Tám giờ sáng, Trình Nguyên mang tới một đống quần áo và mỹ phẩm nói muốn giúp tôi trang điểm.

Sau hơn một giờ đồng hồ vật lộn, tôi nhìn bản thân mình trong gương, đè xuống cảm giác không thoải mái.

Tôi trong gương đã được trang điểm nhẹ để che đi vết sẹo trên mặt. Chiếc váy màu xanh nhạt dài đến tận mắt cá, đủ để không ai có thể nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên chân tôi.

Tuy rằng rất không thoải mái nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Tôi hy vọng bố mẹ có thể nhìn thấy tôi trong trạng thái tốt nhất.

Vừa bước ra khỏi cửa tôi liền nhìn thấy bác sỹ Trình, anh liếc nhìn tôi hai cái.

"Rất kỳ quái sao?" Tôi không nhịn nổi hỏi anh ấy.

Anh trả lời: "Rất đặc biệt, trông giống...cây xương bồ."

Thần kinh căng thẳng của tôi lúc này mới giãn ra, không kỳ quái là tốt rồi.

Đợi đến khi tôi tới khách sạn thì thời gian đã có chút muộn.

Tôi lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn sau cùng trong hội trường, nhìn bố tôi phát biểu trên sân khấu.

Mẹ tôi ngồi ở bàn chính, mặc một bộ sườn xám màu đỏ.

Từ Uyển ngồi sát ngay cạnh bà, giúp bà lau nước mắt.

Bố tôi nói: "Tôi hy vọng sau này con gái tôi Uyển Uyển có thể cùng Lục Thành mãi bình an hạnh phúc."

Từ Uyển là con gái ông, vậy tôi là ai? - Tôi có chút bàng hoàng suy nghĩ.

Không ngờ tới người đầu tiên nhìn thấy tôi lại là Lục Thành.

Anh vốn dĩ đang cầm chiếc mic với khuôn mặt tràn đầy tươi cười, nhưng khi ánh mắt quét qua tôi, nụ cười ấy đông cứng lại ngay lập tức.

Vẻ khác lạ của Lục Thành ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết định chủ động đi qua đó chào hỏi.

"Bố mẹ, con về rồi."

"Bốp!" Bố tôi bất ngờ đứng bật dậy và tát tôi một cái thật mạnh.

Mẹ tôi mắng: "Chúng tao sớm đã coi như không có đứa con gái như mày, tại sao mày cứ phải xuất hiện vào ngày hôm nay cơ chứ!"

Tôi véo lòng bàn tay thật mạnh để đè nén nỗi buồn đang trào dâng trong lòng.

Từ Uyển cũng bắt đầu khóc theo: "Chị, đều do em không tốt, em không nên xuất hiện tại ngôi nhà này. Nếu chị muốn trách thì cứ trách em. Là em chủ động câu dẫn Lục Thành, là em cầu xin bố mẹ nhận em làm con gái."

"Bố mẹ, ba năm nay cảm ơn bố mẹ đã thương yêu và bảo vệ con." Từ Uyển quỳ xuống đất, dập đầu một cái. "Nếu chị đã về rồi thì con cũng nên đi thôi. Là con cướp đi cuộc sống của chị, đều do con không tốt."

Lục Thành kéo Từ Uyển đứng lên, nhìn chằm chằm vào tôi và nói: "Người nên rời khỏi nơi này phải là Hứa Vãn."

Hội trường đính hôn trở nên hỗn loạn.

"Đúng là nghiệp chướng mà! Tôi nghe nói Hứa Vãn chạy theo một người đàn ông, cùng nhau bỏ ra nước ngoài ăn chơi trác táng."

"Còn không phải thế hay sao! Làm lão Hứa tức đến nỗi phải nhập viện!"

"Hiện tại còn quay về làm cái gì không biết nữa!"

"Nhìn dáng vẻ của cô ta hiện giờ xem chừng cuộc sống cũng không tốt lắm."

"Nếu không nhờ ba năm nay Từ Uyển luôn ở bên cạnh hai vợ chồng lão Hứa thì không biết họ phải sống sao để gắng gượng qua ngày nữa."

Tất cả âm thanh đều truyền đến bên tai tôi rõ mồn một.

Tôi nhìn vẻ phẫn nộ trên gương mặt bố mẹ, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Lục Thành, nhìn Từ Uyển khóc đến đáng thương...

"Em..." Tôi đưa tay định tặng hoa cho Lục Thành, muốn giải thích với anh.

Nhưng Từ Uyển lại giống như bị doạ sợ, vươn tay đẩy tôi hét lớn: "Chị, đừng đánh Lục Thành, muốn đánh thì đánh em đi!"

Tôi theo phản xạ có điều kiện khoá ngược tay cô ta lại, khiến cô ta ngã xuống đất.

"Hứa Vãn, cô điên rồi sao!" Lục Thành đẩy tôi một cái.

Lực đẩy của anh rất lớn, làm tôi va vào cạnh bàn, còn không cẩn thận ấn tay vào con dao gọt hoa quả để bên cạnh.

Thấy mẹ đang nhìn mình, tôi bèn vô thức giấu tay ra sau lưng.

"Cút! Mày cút đi cho tao! Tao không có đứa con gái như mày!" Bố tôi hét lớn về phía tôi.

Mẹ tôi ôm lấy Từ Uyển dỗ dành: "Đau không con? Chúng ta đi bệnh viện ngay đi!"

"Hứa Vãn, hy vọng sau này cô đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa." Lục Thành bế Từ Uyển lên.

Từ Uyển vừa khóc vừa nói cổ tay rất đau: "Bố mẹ, có phải tay con bị gãy rồi không, đau quá!"

Nhưng ban nãy tôi dùng lực rất nhẹ, không thể nào làm cô ta bị thương được.

"Ngoan, Uyển Uyển. Bố mẹ đưa con tới bệnh viện."

"Từ Uyển, không sao, không sao đâu mà."

Bọn họ dỗ dành cô ta, nhao nhao muốn đưa cô ta đi khám.

Bạn bè người thân nhìn tôi xì xào bàn tán, sau đó lục tục rời khỏi hội trường.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đầm đìa máu của mình, mịt mờ nghĩ.

Có lẽ tôi không nên quay trở về, có lẽ ch.ết luôn ở biên giới mới là kết cục tốt nhất dành cho tôi.

05.

"Ý chí sống của Hứa Vãn rất mạnh mẽ."

"Cô ấy đang nỗ lực đấu tranh với chính mình để được tiếp tục sống."

"Ba năm làm gián điệp đã lấy đi của cô ấy cách biểu hiện cảm xúc mà người bình thường nên có, khiến cô ấy luôn đè nén bản thân."

Trong lúc tôi đang mơ mơ hồ hồ thì nghe thấy bác sỹ tâm lý đang nói chuyện với người khác.

Tôi mở mắt ra nhìn, là thầy tôi, Tưởng Thiên Minh.

Ba năm trước ông là người thầy từng dạy bảo tôi, ông nói: "Tiểu Hứa, em vẫn còn trẻ, không hiểu được rằng một khi đã lựa chọn làm gián điệp thì sẽ đồng nghĩa với điều gì. Rất nhiều đồng chí cũ của chúng ta sau khi trở về đều khó có thể thích ứng lại với cuộc sống bình thường. Có người mắc chứng trầm cảm, thậm chí có người còn rời từ chức khỏi đội ngũ cảnh sát. Lần này chúng ta vẫn có thể tìm phương án khác để hành động."

Khi ấy tôi đã hỏi: "Thầy ơi, kiểu gì cũng có người phải đi, đúng không ạ?"

Không phải tôi thì là người khác, dù sao cũng sẽ có người phải đi thực hiện nhiện vụ.

Tôi có người thân, người khác cũng có người thân.

Chỉ cần tôi ẩn mình làm gián điệp thành công thì sẽ có thể nhanh chóng triệt phá băng đảng tội phạm kia, vô số gia đình ở biên giới sẽ được cứu sống.

Khoảnh khắc khoác lên mình cảnh phục thì tôi đã biết rằng ngày này sớm muộn cũng sẽ tới.

Tôi đã từng đứng dưới lá cờ đỏ và cất cao lời tuyên ngôn.

"Trung thành thực hiện bổn phận của mình, không sợ hy sinh!"

Tôi đã đồng ý với thầy rằng nhất định sẽ sống sót trở về, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi làm được rồi.

Nhưng cây cột chống đỡ lấy tinh thần tôi thì đã sụp đổ.

Hai tiếng trước khi tay tôi chạm vào con dao gọt hoa quả, tôi không thể kìm chế được bản thân mà cầm lấy nó rạch vào cổ tay mình.

Những cảm xúc u ám kéo cứ tôi rơi xuống vực sâu. Ngay trước khi mất đi ý thức, tôi đã gọi vào số điện thoại của thầy Tưởng.

"Tiểu Hứa, em tỉnh rồi!" Thầy dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, vỗ vai tôi nói: "Em rất dũng cảm, thầy tự hào vì em."

Tôi nhớ lại những việc đã xảy ra trong hội trường, thấp giọng nói: "Hình như em đã phá hỏng tiệc đính hôn của Lục Thành rồi."

Trong ba năm tôi mất tích, để khiến người nhà yên lòng, đồng đội đã để Trình Nguyên giả làm tôi và liên hệ với họ.

Chỉ là những việc mà cô ta có thể làm được cũng có hạn.

Ba năm nay bố mẹ tôi đã kiệt quệ hết những kỳ vọng đối với tôi.

"Trong băng nhóm vẫn còn một tên tội phạm quan trọng đang bỏ trốn." Thầy tôi nói một cách thận trọng: "Tiểu Hứa, hiện giờ đội ngũ vẫn chưa thể tiến hành khen thưởng cho em. Để bảo vệ gia đình em, em vẫn cần phải giấu kín sự thật về hành động của mình. Quãng thời gian này chỉ có thể thiệt thòi cho em rồi."

Sau khi ông rời đi tôi yên lặng nằm trên giường một lát, sau đó định bụng sẽ đi ra ngoài hóng gió.

Nhưng thật không ngờ vậy mà lại gặp Lục Thành.

Từ Uyển dựa vào lòng anh, trên mặt toàn là nước mắt.

Lục Thành ôm lấy vai cô ta, cúi đầu xuống nói điều gì đó.

Tôi do dự một chút, tính tránh mặt bọn họ.

Nhưng Lục Thành lại gọi tên tôi.

"Hứa Vãn!" Anh lạnh lùng nhìn tôi. "Không ngờ cô lại còn theo tới tận đây. Sao nào, phá hỏng tiệc đính hôn của tôi rồi còn chưa hài lòng hay sao?"

Tôi nhìn ánh mắt chán ghét của anh, nhất thời cảm thấy hơi choáng váng.

Ba năm không gặp, Lục Thành dường như đã không còn mang dáng vẻ giống như trong ký ức của tôi nữa rồi.

Anh đã từng vừa ôm chặt tôi vừa oán trách: "Bạn học Hứa, đồng chí Hứa, lẽ ra mới đầu không nên để em thi trường cảnh sát mới phải. Anh cũng là một phần tử của quần chúng nhân dân, em có thể quan tâm anh nhiều hơn một chút được không!"

Việc học của tôi luôn rất bận rộn, không giống như sinh viên các trường khác có thể tự do ra vào trường.

Chỉ cần có thời gian rảnh, Lục Thành sẽ ngay lập tức bay từ thành phố bên cạnh tới thăm tôi, không lãng phí bất cứ một ngày nghỉ ngơi nào của tôi.

Nhưng hiện giờ ánh mắt anh nhìn tôi vừa lạnh lùng lại vừa chán ghét.

Từ Uyển đỏ mắt nói: "Chị, em biết em không ưu tú, không thông minh như chị, nhưng em thật sự rất yêu Lục Thành. Nếu chị muốn hận thì hận em, ba năm nay là em không cần mặt mũi quấn lấy anh ấy."

Tôi bình tĩnh xoa xoa cổ tay nhìn cô ta.

Cái thủ đoạn này của cô ta không đáng để tôi nhắc đến.

Thầy tôi thường nói tôi sinh ra để làm cảnh sát, vì trong quá trình thẩm vấn tôi thường rất nhanh đã biết được đối phương có đang nói dối hay không.

Từ Uyển đang giả vờ. Cô ta đâu có muốn ch.ết.

Tôi nhớ lại việc mà Trình Nguyên từng nói với tôi, nhẫn nại nói: "Lục Thành, giữa em và anh còn thiếu một lời tạm biệt, em hy vọng chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện một lát."

Lục Thành nhìn tôi chằm chằm không nói gì.

Từ Uyển đột nhiên giống như người điên xông ra phía cửa sổ, suy sụp khóc lớn: "Chị! Có phải em ch.ết rồi chị mới tha thứ cho Lục Thành, tha thứ cho bố mẹ đúng không! Vậy được rồi, hôm nay em sẽ nhảy từ đây xuống, trả lại mọi thứ cho chị."

Tôi cau mày, lạnh nhạt nói: "Được thôi, cô nhảy đi."

Từ Uyển tất nhiên không muốn ch.ết, cô ta đang mang cuộc đời ra đánh một canh bạc.

Tôi vẫn nhớ khi cứu cô ta vào ba năm trước, trong ánh mắt cô ta đều là hy vọng muốn tìm đường sống bằng mọi giá.

"Hứa Vãn, mày điên rồi!" Mẹ từ đằng sau lưng tôi xông tới, đẩy mạnh tôi ngã xuống đất, chạy qua kéo Từ Uyển lại.

Bố tôi tức tới xanh tái mặt: "Mày ra nước ngoài lêu lổng cùng thằng đàn ông khác không quan tâm tới đôi vợ chồng già này. Mày có biết hàng xóm láng giềng đàm tiếu chúng tao như nào không? Ba năm nay đều là Uyển Uyển ở bên cạnh chúng tao! Người nên đi ch.ết phải là mày mới đúng!"

"Uyển Uyển ngoan, qua đây." Mẹ tôi vừa khóc vừa dỗ dành cô ta. "Không phải bác sỹ đã dặn con mấy ngày này phải nghỉ ngơi rồi hay sao? Ở nhà mẹ đã làm cho con món bánh mà con thích ăn nhất, con mau xuống đây ăn mấy miếng đi nào!"

Mẹ tôi lấy hộp giữ nhiệt ra, mùi bánh thơm phức ngay lập tức bay ra ngoài.

Ba năm làm gián điệp, có một lần bọn tội phạm vì muốn thử thách tôi mà ném tôi vào một khu rừng hoang vắng.

Tôi đói đến mức phải bắt cả rắn để ăn. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để có thể quay về nhà thưởng thức món bánh mẹ tôi làm.

"Bố mẹ, Lục Thành. Trước khi đi con đã nói rất rõ, con ra nước ngoài đi làm cùng bạn." Tôi nhìn Từ Uyển, hỏi rõ từng câu từng chữ: "Nhưng từ khi con trở về, không chỉ một lần con nghe người khác nói rằng con đi ăn chơi trác táng, làm những việc mờ ám. Thậm chí còn có người đồn con có bầu rồi sảy thai, bị người ra vứt bỏ nên mới quay trở về. Những lời này mọi người nghe được từ đâu ra?"

06.

Sự căm ghét của bố mẹ đối với tôi vô cùng bất thường, vì vậy tôi đã nhờ Trình Nguyên điều tra giúp tôi một chút, mới phát hiện ra rằng những tin đồn thất thiệt về tôi đã lan truyền ra khắp người thân, họ hàng và cả hàng xóm.

Tất cả mọi người đều nói ba năm trước là tôi đá Lục Thành, sau đó cùng một tên lêu lổng bỏ ra nước ngoài.

Nói tôi ở nước ngoài bị đàn ông lừa tiền lừa sắc nên phải làm mấy cái giao dịch đen mua bán thể xác, thậm chí còn gọi điện về nhà lừa bố mẹ tôi tiền mua quan tài.

Những tin đồn này hoàn toàn có cơ sở, hiển nhiên là có người cố ý dựng chuyện mà tạo nên.

Trình Nguyên nói đã từng nhờ người điều tra qua, chỉ là vẫn không tìm ra được manh mối nào.

Bố mẹ tôi dù bị lừa qua điện thoại nhưng họ vẫn luôn kiên định cho rằng là tôi ở nước ngoài muốn lừa tiền của bọn họ.

Bởi vì khi ấy tôi vẫn đang chấp hành nhiệm vụ, đội ngũ không dám khua chiêng gõ trống xử lý chuyện này, chỉ có thể đợi tôi trở về.

.....

Câu hỏi của tôi không có lời giải đáp, bởi vì Từ Uyển đã từ tầng ba nhảy xuống.

Bố tôi bị doạ sợ tới nỗi lên cơn đau tim ngất xỉu ngay tại chỗ.

Mẹ kích động tóm lấy tôi khóc lớn: "Chúng tao nuôi mày lớn thành cái dạng gì đây! Lúc mày không ở nhà chúng tao sống rất tốt! Từ khi mày trở về thì cuộc sống liền hỗn loạn hết cả lên rồi! Hứa Vãn, coi như mẹ cầu xin mày, tránh xa chúng tao ra một chút!"

Trong lúc hỗn loạn tất cả mọi người đều chạy xuống tìm Từ Uyển.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, với độ cao từ tầng ba, cộng thêm bên dưới có một lớp dù che nắng làm đệm chống nên Từ Uyển căn bản sẽ không thể bị thương nặng.

Khi tôi nhìn về phía đó thì Từ Uyển cũng đang nhìn về phía tôi.

Trong ánh mắt của cô ta toàn là vẻ khiêu khích và đắc ý, giống như đang muốn nói: Hứa Vãn à, tôi có được tình yêu thương của bố mẹ và Lục Thành. Cô lấy gì để mà đấu với tôi đây?

Tôi nhìn bộ dạng của cô ta, nhớ lại ba năm về trước cô ta gấp gáp níu chặt lấy cánh tay tôi, sợ hãi hỏi: "Cảnh sát Hứa, cô làm người tốt thì làm cho trót, cầu xin cô cứu lấy tôi. Tôi không thể về nhà được vì bố tôi sẽ lại bán tôi đi mất!"

Khi biết sẽ được về nhà, phản ứng đầu tiên của cô ta là sợ hãi và tuyệt vọng.

Bố cô ta hết lần này tới lần khác bán cô ta đi, bòn sạch hết giá trị của cô ta.

Tôi nhờ đồng đội đưa cô ta quay trở về, còn dặn dò nếu khó sống quá thì cô ta có thể đi tìm Lục Thành.

Nhưng mà giờ đây xem ra là tình cảnh khi ấy đã làm tôi mù mờ, khiến tôi đánh giá thấp Từ Uyển.

Bố cô ta là một tên tội phạm, cô ta cũng lớn lên trong một môi trường đầy rẫy những tội ác xấu xa bẩn thỉu.

Cô ta là một bông hoa trưởng thành trong vùng đất cọc còi cùng với sự dẻo dai kiên cường làm người khác kinh ngạc.

.....

Tôi nhận được điện thoại từ Trình Nguyên, cô ấy nói: "Chị, Lâm Đại Hổ đã chạy tới thành phố của chúng ta rồi! Để bảo vệ cho chị, đội ngũ yêu cầu phải chuyển chị đi nơi khác!"

Lâm Đại Hổ chính là con cá mà chúng tôi đã để lọt lướt trong băng đảng tội phạm kia.

Nửa năm nay phía chúng tôi vẫn luôn truy tìm tung tích của hắn.

Hắn có thể tìm đến nơi này một cách chuẩn xác như vậy hiển nhiên là muốn nhắm vào tôi.

Nhưng mà Lâm Đại Hổ, một tên tội phạm đang bỏ trốn lo cho bản thân còn không xong, làm cách nào mà biết được thông tin về tôi?

"Hứa Vãn, tay của cô bị sao thế?" Lục Thành đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, vẻ mặt có chút phức tạp.

Tôi kết thúc cuộc gọi với Trình Nguyên, gửi thêm một tin nhắn cho cô ấy: "Giúp chị điều tra một người."

07.

Tôi và Lục Thành mặt đối mặt ngồi xuống, anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh.

Trong ba năm làm gián điệp rất ít khi tôi nhớ đến anh.

Là bởi vì không dám nhớ.

Tôi sợ một khi thân phận bại lộ, nếu như bị bọn tội phạm cho uống thuốc thì sẽ tiết lộ ra thông tin có liên quan đến anh.

Cuộc đời tôi có thể sẽ kết thúc trong nhà tù tăm tối đó. Nhưng Lục Thành vẫn còn trẻ, vẫn còn tiền đồ tươi sáng ở phía trước đang chờ anh.

Trong sáu tháng làm phục hồi trị liệu tôi mới dám nhớ đến anh.

Nhớ anh từng cõng tôi đi trên đường lớn vào lúc một giờ sáng, lần ấy là lần hiếm hoi chúng tôi đã cùng nhau xem hết một bộ phim điện ảnh.

Tôi nói với anh: "Lục Thành, nếu như có một ngày em không may ch.ết đi rồi, anh hãy nhớ tới em trong ba năm nhé. Ba năm sau thì quên em đi, để bắt đầu một cuộc sống mới."

Lục Thành tức giận nhéo mặt tôi nói: "Đồng chí Hứa à, anh xin em đừng đ.âm d.ao vào tim anh nữa."

Nói xong anh liền ôm chặt lấy tôi: "Hứa Vãn, em phải đồng ý với anh, nếu như thật sự phải thực hiện nhiệm vụ gây nguy hiểm đến tính mạng thì cũng phải sống sót trở về nhé."

Lục Thành còn nói: "Yêu một cảnh sát nhân dân thật là khổ quá đi. Hứa Vãn, tín ngưỡng của em là tổ quốc, là nhân dân, vậy thì tín ngưỡng của anh chính là bảo vệ em."

Tôi không trách Lục Thành phản bội tôi, bởi vì anh đã từng thề rất chân thành.

Chân thành tới nỗi tôi chẳng muốn hận anh.

Qua một lúc lâu sau Lục Thành mới mở miệng: "Anh và Từ Uyển... cô ấy..." Anh đắn đo mấy lần vẫn chưa nói được gì, trông vô cùng tốn sức.

Trên mặt anh hiện lên một tia lo lắng. Anh lấy ra một điều thuốc, cầm nó hồi lâu nhưng cuối cùng lại không hút.

Tôi gọi cho anh một ly cà phê đá, bình tĩnh nói: "Anh cứ từ từ nói, không vội."

Lục Thành uống một hơi hết nửa ly, cười khổ: "Hứa Vãn, em lúc nào cũng bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh chấp nhận lời tỏ tình của tôi, bình tĩnh yêu đương cùng tôi. Thật ra khi ở bên em đã từng có lúc tôi cảm thấy thật thất bại. Khi đi công viên trò chơi, các cô gái khác ngồi tàu lượn đều hét rất to, chỉ có mình em mở rộng cánh tay nở nụ cười tươi đón làn gió thổi tạt qua; lúc chơi trò bắn bong bóng, em phát nào chuẩn phát đấy, có thể thắng hầu hết những người đàn ông khác; chơi ném vòng cũng vậy, có thể ném trúng hết mọi thứ; hay cả khi đi chơi mật thất cũng rất nhanh cũng tìm thấy manh mối, người khác chơi hai tiếng không xong, đi cùng em lại chỉ mất mười phút là hoàn thành."

Anh nói xong câu cuối thì đôi mắt cũng đỏ hoe không nói tiếp được nữa.

Bàn bên cạnh là một đôi tình nhân đang cãi nhau. Cô gái khóc lóc thảm thiết, còn chàng trai thì ôm lấy cô ấy dỗ dành.

Mà cảm xúc của tôi lại không bị những lời của Lục Thành làm cho lay động chút nào.

Tôi đã quen với việc đè nén cảm xúc của bản thân, bởi vì phải có đủ bình tĩnh thì mới có thể đưa ra những phán đoán chuẩn xác nhất.

Khi tôi vừa được giải cứu quay trở về Trình Nguyên đã kể chuyện cười cho tôi, là một trò đùa trên mạng.

Cô ấy nói: "Chị, lúc chị làm gián điệp chắc không đến mức ngủ mở mắt đâu nhỉ?"

Tôi đáp: "Chị rất ít khi ngủ sâu giấc. Chỉ cần ngủ quá sâu, lưỡi dao được giấu trong tay áo sẽ cà vào khiến chị tỉnh dậy."

Ba năm nay tôi đều sống như vậy.

.....

Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi Lục Thành: "Vậy nên, khi anh chơi tàu lượn siêu tốc cùng Từ Uyển thì cô ta sẽ sợ hãi mà hét lên và bám vào tay anh; anh bắn súng thắng những người đàn ông khác vì cô ta; hai người đi chơi ném vòng anh sẽ ném trúng món đồ mà cô ta thích; đi chơi mật thất cô ta sợ hãi nép sát vào anh, còn anh tìm được manh mối thuận lợi đưa hai người ra ngoài?"

Lục Thành chán nản tựa vào thành ghế cười khổ: "Hứa Vãn, em xem. Tôi nói với em nhiều như vậy, em lại không hỏi tôi tại sao lạc lối, tại sao lại từ bỏ em; em lại thuận theo lời của tôi phán đoán ra được tôi và Từ Uyển lúc ở bên nhau như thế nào."

Biểu tình trên khuôn mặt không thể lừa người khác được, khi Lục Thành nói ra những lời này vẻ mặt rất phức tạp, hiển nhiên là đang so sánh.

Điện thoại của anh reo lên, là Từ Uyển gọi tới.

"Lục Thành, em nhớ anh quá~ Anh đang ở đâu vậy?"

Giọng cô ta có hơi kì lạ, giống như đang khóc, lại có chút sắc bén.

Lục Thành do dự một chút rồi nói: "Đang làm việc với khách hàng, đợi lát nữa anh quay về bệnh viện thăm em."

Anh đang nói thì bỗng nhiên ngừng lại, tầm mắt nhìn về phía sau lưng tôi.

Tôi ngoái đầu.

Qua tấm kính thuỷ tinh trong suốt, tôi thấy Từ Uyển đang đứng bên ngoài.

Cô ta nhìn tôi nở một nụ cười kỳ dị rồi quay người lao vào dòng xe cộ đông đúc.

08.

Từ Uyển không ngừng tự làm tổn thương cơ thể mình để chứng minh tình yêu của bố mẹ và Lục Thành dành cho cô ta.

Chiêu này quả nhiên rất hữu dụng.

Mẹ quỳ xuống trước mặt tôi nói tôi đừng đến gần bọn họ nữa.

Lúc tôi rời khỏi bệnh viện, bố mẹ ôm lấy Từ Uyển đang khóc một cách đau đớn.

Bố tôi nói :"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Sau này nó sẽ không tới bắt nạt con nữa đâu."

Có lẽ bố mẹ không hề quan tâm đến chuyện những tin đồn phỉ báng về tôi có đúng hay không.

Cũng giống như khi còn nhỏ tôi bị người khác bắt nạt, về đến nhà bố mẹ lại chỉ hỏi ngược lại tôi: "Tại sao chúng nó không bắt nạt người khác mà bắt nạt con? Con tự nghĩ lại xem có phải do bản thân con có vấn đề hay không?"

Bố mẹ tôi có lẽ không phải là không yêu tôi, chỉ là yêu chưa đủ nhiều mà thôi.

Tình yêu của họ cần được đánh đổi bằng sự ngoan ngoãn, nghe lời và ưu tú của tôi.

.....

Khi tôi quay trở lại phòng bệnh thì thấy thầy đang ngồi đợi tôi.

"Con bé thối tha này! Nếu không phải bác sỹ Trình gọi điện thoại cho thầy thì thầy không biết em lại chuồn ra ngoài rồi đấy!" Lông mày ông nhăn lại, tức giận nói: "Cơ thể đã thành ra như này rồi còn không ngoan ngoãn ở trong viện phối hợp điều trị, em ra ngoài làm gì?!"

Tôi ngẩng đầu nhìn ông cười: "Thầy, tự nhiên em cảm thấy thầy già đi nhiều thật đấy. Lần đầu gặp thầy rõ ràng vẫn là một người anh lớn, vậy mà sao hiện tại tóc đã chẳng còn mấy cọng nữa rồi."

"Lần đầu tiên em gặp thầy đã là chuyện của mười hai năm trước rồi, thầy mà không già đi thì chẳng phải biến thành yêu quái rồi hay sao?"

Ông thở dài, xúc động nói tiếp: "Thầy cũng chẳng thể ngờ con bé gầy yếu khi ấy vậy mà đã trở thành một cảnh sát nhân dân có thể đảm đương nhiệm vụ lớn rồi. Mà còn là do thầy đích thân dạy dỗ nữa chứ."

Mười hai năm trước thầy tôi vẫn còn là một chàng thanh niên ngây ngô, làm việc ở đồn cảnh sát gần nhà tôi.

Khi ấy tôi gặp một đám lưu manh trong một con ngõ nhỏ, bọn chúng muốn cướp học phí của tôi. Tôi bị đánh gãy một cánh tay cũng nhất quyết không đưa tiền cho chúng.

Thầy đã xuất hiện và cứu tôi, muốn đưa tôi tới bệnh viện nhưng tôi từ chối.

Tôi nói: "Em không thể tiêu quá nhiều tiền, bố mẹ em sẽ tức giận."

Tôi cảm ơn ông ấy rồi nhặt cặp sách rơi dưới đất lên trở về nhà.

Về đến nhà tôi vẫn bị ăn mắng một trận, bởi vì áo đồng phục bị rách mất rồi.

Mẹ tôi vừa ngồi khâu lại vừa khóc: "Rách đến cái mức này! Bố mày về rồi không đánh ch.ết mày mới lạ."

Mua đồng phục mới rất tốn tiền, mà ở trong cái nhà này mở miệng ra xin tiền cũng là một cái tội.

Nhưng khi bố tôi trở về nhà, mẹ tôi vẫn giấu áo đồng phục của tôi đi không để cho bố biết.

Kỳ thật những ký ức tuổi thơ của tôi rất đen tối và ảm đạm.

Bố tôi là công nhân nhà máy điện, còn mẹ là một nhân viên quét dọn ở chợ.

Câu nói mà bố tôi hay nói nhất chính là: "Sinh ra một con nha đầu chính là của nợ mà. Không dễ gì nuôi nó lớn, tương lai nó đi lấy chồng thì đến cái rắm cũng chẳng còn nữa."

Ông thường có thói quen ngồi trước bàn ăn, đếm rõ từng khó khăn gặp phải trong cuộc sống rồi ghi chúng lại.

Mà tôi cũng trở nên quen với việc ngồi nghe từng con số mà ông đọc ra.

Cuộc sống bình thường cứ thế trôi qua, đều là chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày.

Mãi cho đến khi tôi thi được vào trường trung học tốt nhất trong thành phố, giành được vô số giải thưởng cầm về nhà, thì đôi mày lúc nào cũng nhăn tít của bố tôi mới giãn ra một chút.

Thế nhưng nguyện vọng thi đại học của tôi đã phá vỡ sự yên bình trong suốt ba năm đó.

"Mệt ch.ết đi sống lại một tháng trời có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"

"Có mua nổi một căn nhà mười mét vuông không?"

Bố tôi tức giận đến mức dùng chổi đánh tôi, hận không thể đuổi tôi ra khỏi nhà.

Vẫn là thầy tôi tới kịp lúc, ông khuyên bố tôi nửa ngày trời.

Sau đó thầy dẫn tôi ra khỏi nhà tìm một quán cơm.

Ông còn mua cho tôi một chiếc bánh sinh nhật. Chỉ có ông nhớ rằng hôm ấy là sinh nhật tôi.

"Cái con nhóc cứng đầu này! Từ nhỏ đến lớn đã bị bố đánh như vậy rồi còn không biết đường nhượng bộ sao!"

"Được rồi, nói với tôi xem, sao em lại muốn thi vào trường cảnh sát?"

Tôi cúi đầu ăn bánh kem, rầu rĩ nói: "Muốn trở thành người giống như thầy để bảo vệ những người như em."

Thầy tôi thở dài rồi chẳng nói gì nữa.

Trong những tháng ngày ảm đạm và hỗn loạn, tôi muốn làm những việc giống như thầy tôi từng làm.

Đi qua đi lại trên phố, bảo vệ những người phụ nữ bị bạo hành, sau đó cảnh cáo kẻ xấu: "Tôi sẽ quay lại bất cứ lúc nào, nếu còn ra tay tôi liền bắt cậu lại."

Hoặc là bảo vệ những thiếu nữ bị đánh đập và lạm dụng, nhẫn nại khuyên giải người nhà: "Dù cho ông có là bố ruột của cô bé đi chăng nữa cũng không được phép làm như vậy, phạm pháp đó, có hiểu không?"

Ông ngồi xổm bên lề đường ăn cơm hộp, uống một ngụm trà lạnh, nhìn thấy có cụ già bị trộm mất túi tiền liền chạy tới ngay lập tức.

Sau khi đưa kẻ trộm đi xong mới ăn nốt hộp cơm đã nguội lạnh, trà cũng mang theo cả vị chát.

Thầy tôi tìm niềm vui trong sự cực khổ: "Ây da, chén trà này lúc mới pha có vị như nào tôi cũng quên mất rồi."

Ý định ban đầu khi chọn làm cảnh sát của tôi chính là muốn trở thành một người giống như ông.

Vì vậy sau này khi thầy trở thành cảnh sát điều tra tội phạm, tôi cũng không hề do dự mà chọn làm học trò của ông.

Trong một cuộc sống bình thường, làm một người hùng vô danh, đây chính là mong ước của tôi.

Bởi vì ước mơ này, tôi mới có thể dũng cảm và kiên định bước ra khỏi cái bóng của quá khứ.

Bởi vì ước mơ này, trong khi báo cáo tôi mới có thể giới thiệu tên mình một cách dõng dạc: "Tôi là Hứa Vãn. Hứa trong hứa quốc chung thân, Vãn trong lực vãn cuồng lan."

Ba năm trước tôi lựa chọn đi thực hiện nhiệm vụ.

Thầy tôi từng nói với tôi: "Hứa Vãn, hiện giờ em đổi ý vẫn còn kịp. Nhiệm vụ lần này không biết sẽ kéo dài bao lâu, tương lai nếu như em hy sinh ở bên ngoài, vì để bảo vệ gia đình em, chúng tôi thậm chí sẽ không thể công khai tên tuổi và công lao của em. Không dễ dàng gì mối quan hệ giữa em với bố mẹ mới được cải thiện đôi chút, em cũng đã đính hôn với cả Lục Thành rồi. Đợi đến khi em hoàn thành nhiệm vụ quay trở về rồi thì những điều này cũng sẽ không còn nữa."

Tôi hỏi ông: "Thầy ơi, nếu là thầy thì thấy sẽ lựa chọn như thế nào?"

Ông không nói gì, chỉ cúi đầu kính tôi một lễ với ánh mắt nặng trĩu.

Tôi có lỗi với bố mẹ, cũng có lỗi với Lục Thành.

.....

Từ Uyển lao vào dòng xe cộ tự s.át. Bố mẹ và cả Lục Thành đều nói ra những lời từ tận đáy lòng với tôi.

Mẹ tôi nói với hai hàng nước mắt: "Hứa Vãn, những năm mày làm cảnh sát thì luôn không ở nhà, bao nhiêu việc lớn việc nhỏ bố mẹ đều không thể trông cậy vào mày. Ba năm nay chúng tao có bệnh đau đầu, đều là Uyển Uyển ở bên chăm sóc. Chúng tao già rồi không chịu nổi bị hành hạ nữa. Không quan tâm ba năm nay mày đi làm những việc gì nữa, chúng tao không muốn biết. Mày đi đi, đừng bao giờ đến làm phiền chúng tao nữa."

Lục Thành nói với tôi: "Hứa Vãn, xin lỗi. Đến cuối cùng tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Con đường tình yêu của chúng ta tôi không đi nổi đến cuối đường."

Tôi đã từng nghĩ, nếu như Từ Uyển có thể mang lại hạnh phúc cho họ, vậy thì việc tôi hy sinh đời mình cho cô ta cũng chẳng có gì to tát cả.

Nhưng mà cô gái Từ Uyển này rất có vấn đề.

Khi Trình Nguyên gửi cho tôi thông tin mà cô ấy đã điều tra ra được, tôi im lặng hồi lâu.

Thầy tôi nhận được điện thoại từ đội ngũ, vẻ mặt trầm trọng nói: "Tiểu Hứa, Lâm Đại Hổ xuất hiện rồi!"

10.

Lâm Đại Hổ mang theo bom tự nổ xông vào nhà tôi, bắt cóc bố mẹ tôi, Lục Thành và cả Từ Uyển.

Đối với một kẻ liều lĩnh như hắn, một khi chọc hắn tức giận thì rất có thể sẽ cho nổ một quả bom.

Các chuyên gia gỡ bom, đội phòng chống cháy nổ và các đơn vị an ninh khác đều đã vào vị trí. Những tay súng bắn tỉa cũng tìm được vị trí thích hợp nhất.

Nhưng Lâm Đại Hổ là một tên tội phạm có kinh nghiệm, từ đầu tới cuối không hề để cho chúng tôi có thời cơ tóm được hắn.

Khi tôi chạy tới nhà, hắn cuối cùng mới chịu mở miệng.

"Để Hứa Vãn lên đây!" Lâm Đại Hổ chĩa súng vào đầu bố tôi, vẻ mặt hung dữ. "Nhanh lên! Để nó lên đây! Không thì tao sẽ g.iết ch.ết bố nó!"

Bên cửa sổ, tôi nhìn thấy bố tôi hai chân đang run rẩy vì sợ hãi.

Thầy thấp giọng nói với tôi: "Lâm Đại Hổ đã xác nhận em chính là người thực hiện "chiến dịch thỏ xảo quyệt. Em nhớ cẩn thận, tìm thời cơ hành động."

Tôi đi lên lầu trong tiếng thúc giục của Lâm Đại Hổ.

Nhà tôi nằm ở tầng ba. Vì là một tiểu khu cũ nên không có thang máy.

Đây là lần đầu tiên tôi trở về nhà sau ba năm.

Tôi đẩy cửa bước vào. Lâm Đại Hổ liền trói tay tôi lại và đạp tôi xuống đất.

Hắn ta nắm tóc tôi nói: "Hứa Vãn? Con khốn hại ch.ết anh em tao!"

Lâm Đại Hổ tát tôi một cái đau điếng, tới nỗi một cái răng của tôi cũng bị gãy.

Tôi giả vờ choáng váng, nhân cơ hội đánh giá quả bom buộc trên người hắn, sau đó tìm một góc khuất rồi dùng cử chỉ tay để thông báo cho các chuyên gia xử lý bom bên ngoài.

Tiếng âm nhạc từ bên ngoài truyền đến. Đó thực chất là mã morse được lồng vào để các chuyên gia cho tôi biết những điểm quan trọng nhất trong việc gỡ bom.

Lâm Đại Hổ cảnh giác hét ra phía ngoài: "Chúng mày đừng có giở trò với tao!"

Hắn ta bị chọc điên liền, bắn một phát vào chân bố tôi.

Từ Uyển đang run rẩy ở bên cạnh bèn bổ nhào đến: "Đừng, đừng có động đến bố tôi!"

"Gia đình chúng mày thú vị thật đấy nhỉ. Con gái thật thì thờ ơ chẳng mảy may động lòng, con gái giả lại khóc đến thương tâm như vậy." Lâm Đại Hổ lộ ra một nụ cười méo mó, trói cả tôi lẫn Từ Uyển lại. "Nào, chúng ta chơi một trò chơi. Trong hai đứa con gái này chỉ có một người được sống, ba đứa mày chọn đi. Tao cho chúng mày mười giây."

Bố tôi ngồi trên đất hét lên đau đớn, chân ông không ngừng chảy máu.

Mẹ tôi thì không ngừng khóc, dường như đã không còn có thể suy nghĩ gì được nữa.

Chỉ có Lục Thành vẫn được coi là bình tĩnh. Anh nhìn tôi chằm chằm nói: "Hứa Vãn, sau khi cô bỏ đi, tôi đã mang hết tất cả những đồ vật có liên quan tới cô cất vào căn cứ bí mật của cô, bởi vì tôi không hề muốn nhìn thấy cô một lần nào nữa. Cô vừa trở về liền phá tan cuộc sống bình ổn của chúng tôi, tôi thật sự rất hận cô!"

"Gi.ết tôi đi!" Từ Uyển khóc đến mức toàn thân run rẩy. "Tha cho bọn họ, tôi cầu xin anh, tha cho bọn họ đi mà! Tim bố tôi không khoẻ, nếu còn tiếp tục như thế này ông ấy sẽ ch.ết mất!"

"Cô ở đây giả làm người tốt cái gì!" Tôi tức giận xô Từ Uyển. "Đều là cô đã cướp mất gia đình tôi!"

Từ Uyển không cẩn thận đụng vào tủ đựng đồ trong phòng khách, đồ bên trong cứ thế ầm ầm rơi xuống.

Lục Thành xông tới đẩy tôi ra muốn bảo vệ Từ Uyển.

Ba người chúng tôi cứ thế lôi kéo nhau, ai cũng mang theo ý hận.

"Lục Thành!" Tôi đột nhiên hét lên.

Lục Thành xô mạnh 1 phát vào cánh tay của Lâm Đại Hổ.

Tôi chớp thời cơ thoát ra khỏi dây thừng, tóm lấy con dao gọt hoa quả đâm vào cổ tay Lâm Đại Hổ.

Tôi dùng chân kẹp chặt cổ họng hắn ta, hít một hơi thật sâu sau đó cắt dây quả bom tự chế trên người hắn.

Mà con dao này vốn dĩ rơi xuống từ chiếc tủ đựng đồ.

Những lời mà Lục Thành vừa nói ban nãy thực chất là ám hiệu ngầm anh muốn biểu đạt cho tôi biết. Chúng tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy nên vẫn có một sự ăn ý nhất định.

Tôi quét mắt qua Từ Uyển, trái tim run lên sau đó giơ con dao lên lao về phía cô ta.

"Mày muốn làm gì!" Mẹ dùng hết sức lực đá tôi một phát.

Tôi đã bỏ qua cơ hội tốt nhất, bụng đột nhiên đau nhói vì bị đâm một nhát.

Từ Uyển xách cổ tôi lên, sau đó lại đâm thêm một nhát nữa vào bụng tôi. Cô ta đanh mặt hỏi tôi: "Cảnh sát Hứa à, năm đó tôi nói cho cô nhiều chuyện như vậy chính là muốn cô xử hết bọn chúng đi. Vậy mà cô không biết nắm bắt thời cơ lại để Lâm Đại Hổ trốn thoát, rồi tìm tới tận đây uy hiếp cả tôi."

Cơn đau dữ dội không hề làm tôi mất đi ý thức, ngược lại còn khiến tôi càng trở nên bình tĩnh hơn.

Nhưng tôi cũng không chống đỡ nổi nữa, từ từ ngã xuống đất.

Từ Uyển không cảm xúc nói: "Dù sao vở kịch này tôi cũng không diễn nổi nữa, vậy nên đám các người đều đi ch.ết hết đi. Tôi ấy à, thực ra tôi rất tham lam cái sự ấm áp giả tạo này. Nhưng đáng tiếc, các người đều là những kẻ liều mạng."

Lục Thành khó tin nhìn Từ Uyển: "Bao lâu nay cô chỉ đang đóng kịch cùng tôi? Từ Uyển, rốt cuộc cô có từng yêu tôi hay không?"

"Lục Thành, câu này anh nên tự hỏi bản thân mình mới đúng." Từ Uyển trào phúng nói. "Anh có từng yêu tôi hay không?"

Bố mẹ tôi nhìn dáng vẻ lạnh nhạt xen lẫn tàn nhẫn của Từ Uyển liền bị doạ sợ.

"Mày mày mày....." Mẹ tôi run rẩy nói: "Sao mày lại có thể như này!"

Từ Uyển cười lạnh nói: "Tôi vốn dĩ là như này đấy! Cái dáng vẻ ngoan ngoãn kia chỉ để nguỵ trang hòng qua mặt hai vợ chồng già ông bà thôi. Hai kẻ ngu ngốc có mắt như m.ù này lại thật sự coi tôi thành con ruột của mình. Đáng thương cho Hứa Vãn có cha mẹ như ông bà, thật là xui xẻo tám đời mà."

"Tao liều mạng với mày!" Không biết bố tôi lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên vồ lấy Từ Uyển.

Từ Uyển một chân đá ông nằm lăn ra đất, còn giẫm lên vết thương bị bắn của ông khi nãy, nghiền qua nghiền lại.

"A a a!" Bố tôi kêu lên thảm thiết.

Tôi nhân cơ hội này quan sát một chút góc độ, sau đó dùng hết sức lực vồ lấy Từ Uyển bổ nhào về phía cửa sổ.

Vào khoảnh khắc con dao găm trong tay cô ta đâm vào cổ tôi, tôi liền nghe thấy một tiếng súng vang lên.

Từ Uyển đã bị bắn bởi một tay bắn tỉa.

Tôi nhìn thấy cơ thể của mình qua những mảnh kính thuỷ tinh bị vỡ.

Thầy tôi xông đến. Đôi tay ông run rẩy: "Tiểu Hứa, Tiểu Hứa..."

Tôi gượng cười với ông: "Thầy, cái cách em chết vì bị mổ bụng... thật sự không đẹp chút nào."

"Em nhất định sẽ không sao! Đừng nói linh tinh!" Thầy vừa khóc vừa gào lên.

Còn cả bác sỹ Trình, tôi vẫn luôn nhớ đến anh ấy.

Tại một thành phố nhỏ ở Đông Nam Á, anh đi làm tình nguyện viên cứu người, tôi đã từng cứu anh một lần.

Anh nói anh tên Trình Quyến, Trình Quyến trong câu "người yêu nhau thì sẽ về với nhau".

Người cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt tôi là Từ Uyển.

Cô ta nằm cách tôi không xa, đang mở mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi là Từ Uyển, nhưng tôi vốn tên là Từ Oản.

Bố tôi là một tên điên, mẹ là một phụ nữ nông thôn không biết chữ.

Sau khi mẹ sinh tôi ra, bố nhìn thấy thì bĩu môi: "Gọi là Từ Oản đi. Thêm một cái miệng thêm một phần cơm."

Làng chúng tôi vô cùng nghèo khó nhưng lại sát biên giới, vì vậy nhiều người đã chọn đi con đường phạm pháp.

Trong mắt những người đó, đạo đức và pháp luật còn không bằng cái rắm.

Tôi may mắn được chính phủ hỗ trợ học đến hết cấp ba, biết được nhiều kiến thức.

Nhưng tôi cũng không may mắn ở chỗ, bởi vì đã được học hành cho nên không muốn trở thành súc vật.

Bố ép tôi phạm tội, nếu như tôi dám từ chối ông ta sẽ đánh ch.ết tôi.

Khi ấy nghe ông ta nói vậy tôi còn cảm thấy vui mừng. Đánh ch.ết tôi thì tốt quá rồi, còn hơn là bị bán tới Đông Nam Á, bị cắt nội tạng. Mẹ tôi đã bị ông ta bán đi như thế, đổi lấy những ngày tháng yên bình của tôi mấy năm gần đây.

Không chạy thoát nổi hang quỷ, vậy thì chỉ có thể trở thành quỷ thôi.

Đầu óc tôi linh hoạt, bèn vạch ra kế hoạch cho bố tôi.

Rất nhanh ông ta đã có chỗ đứng trong tổ chức tội phạm, tiền vào như nước.

Cũng chính bởi vì như vậy bố lại quản lý tôi càng nghiêm khắc hơn, tôi hoàn toàn không có cơ hội bỏ trốn.

Tôi ngồi trong căn phòng vừa bẩn vừa thối, nhìn ra bầu trời trong xanh phía bên ngoài cửa sổ.

Bản tin thời sự trên truyền hình đã giới thiệu chỗ chúng tôi như thế này: "Đến với tỉnh Y, trời xanh là của bạn, mây trắng là của bạn, tự do cũng là của bạn."

Tôi muốn có được tự do.

Vì vậy tôi đã cẩn thận lên kế hoạch trốn thoát.

Tôi xúi giục bố tôi liên kết với các băng đảng ở nước ngoài để mở rộng hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Bố tôi đã đồng ý. Ông ta sợ người khác đột nhiên xông ra cướp mất lợi ích của chúng tôi, bèn cho tôi giả trang thành một con cừu mang đi bán.

Ông ta nói với tôi, sau khi đến nơi sẽ có một người tên là Lâm Đại Hổ giúp tôi làm cầu nối.

Lâm Đại Hổ và bố tôi có mối quan hệ rất tốt. Bố tôi có thể móc nối với những băng nhóm tội phạm ở nước ngoài một phần cũng là nhờ Lâm Đại Hổ giúp đỡ.

Nhưng tôi không thể ngờ tới, khi tôi đang chờ để vượt biên lại được cảnh sát cứu ra ngoài.

Đó là lần đầu tôi gặp Hứa Vãn.

Cô trông vô cùng giống tôi, giống đến nỗi tôi đã bị sốc vào lần đầu tiên nhìn thấy.

Nhưng ánh mắt của cô vô cùng sạch sẽ, vô cùng kiên định.

Đó là ánh mắt mà chỉ những người có tín ngưỡng mới có được.

"Tôi họ Hứa." Hứa Vãn cởi áo khoác ngoài ra choàng lên vai tôi, còn đưa cho tôi một bình nước.

Cô không hề đưa ra một chút thông tin nào, chỉ liên tục tìm kiếm thông tin từ tôi.

Tôi đoán ra cô đang thực hiện nhiệm vụ, bèn ngoan ngoãn phối hợp.

Thậm chí tôi còn nói với cô, trong băng nhóm tội phạm có một người tên là Lâm Đại Hổ.

"Cảnh sát Hứa." Tôi giả vờ đáng thương, vừa khóc vừa nói: "Bố tôi bắt tôi đi tìm Lâm Đại Hổ để giúp ông ta móc nối quan hệ làm ăn. Nhưng mà tôi sợ lắm, tôi căn bản không dám. Tôi nói hết những điều này hy vọng có thể giúp ích được cho cô."

Trong năm ngày ở chung với Hứa Vãn, tôi vẫn luôn nghĩ tại sao lại có người như thế này nhỉ.

Cô vô cùng điềm đạm, rất ít nói chuyện, nhưng trong hành động lại có một chút dịu dàng rất khó phát hiện.

Cô bình tĩnh hỏi tôi rất nhiều chuyện, khi nghe về cuộc đời bi thảm của tôi còn vô thức siết chặt tay tôi.

Tôi nói đến khát khô cả họng, cô liền đưa nước cho tôi.

Hứa Vãn rất thông minh, kiểu thông minh khiến người khác không thể rời mắt. Trí nhớ của cô rất tốt, năng lực cũng rất mạnh.

Ngày thứ ba gặp nhau cô đã có thể mô phỏng tôi giống đến năm phần rồi.

Gặp cô, tôi thậm chí như cảm thấy đang soi gương vậy.

Vào ngày tráo đổi thân phận, tôi hỏi cô: "Cảnh sát Hứa, tôi có thể trở thành người giống như cô không?"

Hứa Vãn ôm lấy tôi một lúc rồi nói: "Chỉ cần cô muốn là có thể."

Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát, tôi đã đến được thành phố mà Hứa Vãn từng sinh sống.

Tôi tiếp cận bố mẹ của cô, từng chút một nịnh hót họ liền có thể khiến họ đưa tôi về nhà.

Tôi ngủ trong căn phòng của Hứa Vãn, lật xem album ảnh như thể tôi đã chứng kiến sự trưởng thành của cô vậy.

Trong hầu hết các bức ảnh cô đều mang vẻ mặt nghiêm túc, nếu có cười thì trông cũng rất dè dặt.

Bức ảnh cô sau khi trưởng thành mặc đồng phục cảnh sát lại càng không hề có một nụ cười nào cả.

Tôi đoán lý do Hứa Vãn không nở nụ cười là vì bên khoé miệng cô có một lúm đồng tiền nhỏ, cười lên trông không được nghiêm túc lắm.

Tôi ôm lấy chiếc chăn của Hứa Vãn. Đêm ấy tôi đã ngủ ngon lành.

Bất tri bất giác, tôi đã chiếm đoạt lấy cuộc sống của Hứa Vãn.

Cặp cha mẹ hèn nhát, ngu ngốc của cô đối xử với tôi như con gái ruột.

Tôi ăn bánh quy mà Hứa Vãn thích, đạp xe đạp của cô, ngồi trên chiếc sô pha đơn mà cô thường hay ngồi.

À, việc quan trọng nhất là tôi còn yêu đương với Lục Thành.

Khi nhìn tôi anh ta thường mất tập trung, nhưng tôi không để bụng.

Người đàn ông của Hứa Vãn chẳng qua cũng chỉ có thế, quá yếu đuối rồi.

Nếu Lục Thành chờ đợi Hứa Vãn thì có thể tôi còn xem trọng anh ta hơn một chút.

Có lẽ tôi sinh ra đã là người xấu, tôi đã tung tin đồn để huỷ hoại mọi thứ của Hứa Vãn.

Đêm đến tôi trốn trong chiếc chăn của cô, vui sướng nghĩ rằng đợi sau khi cô trở lại, phát hiện ra tất cả mọi thứ của mình đã bị người khác cướp mất thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Nhưng điều khiến tôi thất vọng chính là Hứa Vãn lại bình tĩnh chấp nhận mọi thứ.

Sau khi gặp lại, tôi cảm tưởng như thể cô đã biến thành một người khác.

Đôi mắt của cô vô cùng trầm lặng, không còn giống như đôi mắt rực sáng của ba năm về trước.

Cơ thể cô khô héo như một cái cây mục nát, như thể không còn sức lực để ôm lấy tôi như trước kia nữa.

Tôi cứ tưởng cô đã thật sự bị tha hoá rồi.

Hứa Vãn là một đốm lửa kiên cường, bình tĩnh và kiên định, nhưng đồng thời lại đang bập bùng cháy không ngừng.

Làm sao cô có thể giống như một người già gần đất xa trời, im lặng đến như vậy?

Nhưng rất nhanh Hứa Vãn lại khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên.

Cái cách cô nhìn vào mắt tôi, những lời mà cô hỏi đều khiến tôi hưng phấn.

Hứa Vãn và Lục Thành gặp nhau lại làm tôi vừa thống khổ vừa oán hận.

Hà cớ gì cơ chứ? Việc gì phải đi xoay chuyển một người đàn ông bất tài và hèn nhát như vậy.

Tất cả đều đi ch.ết đi, giữ lại tôi với Hứa Vãn là được.

Cô làm cảnh sát, còn tôi làm một con điên.

Cô mất đi tất cả người thân, chỉ còn lại một người giống hệt cô là tôi đây.

Vì thế tôi liên lạc với Lâm Đại Hổ.

Nhưng đến cuối tôi vẫn lỡ một bước, Hứa Vãn đã phát hiện ra thân phận của tôi.

Tôi đắc ý nghĩ, không hổ là Hứa Vãn, vô cùng thông minh.

Chỉ một chút đầu mối nhỏ như vậy mà cũng tìm ra manh mối.

Con dao trên tay tôi hướng về phía Hứa Vãn không chút do dự.

M.áu cô ta chảy ra nóng hổi trên tay tôi.

Cô ôm tôi lao ra phía cửa sổ, rơi thẳng xuống dưới.

Lực của cô rất lớn, giống hệt ba năm trước.

Hứa Vãn, tôi muốn cô cùng ch.ết biết bao!

Nhưng cuối cùng tôi lại yếu lòng.

Hai nhát d.ao kia tôi đã tránh không đâm vào điểm yếu.

Nếu như cô ch.ết thì đó chính là món quà mà thượng đế tặng cho tôi.

Còn nếu cô vẫn sống, vậy thì mỗi lần nhìn vào gương liệu cô có nhớ tới tôi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu