Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vào nhóm cùng anh]

Đêm qua chính là cái đêm tội lỗi nhất của tôi... Tôi sẽ không tha thứ cho tôi, không bao giờ. Tôi ngốc quá!

Nhưng nghĩ lại thì cũng không thể tránh mãi được, chi bằng đối mặt vài lần rồi nhây ra liên chứ gì. Vì nghĩ như thế nên tôi quyết định vẫn đi học bình thường.

------

Đi đến cửa lớp... Do dự lắm, tôi không thể bước vào lớp được, lương tâm không cho phép...

-"VÌ TÔI CÒN SỐNG yezyez... Á à, bạn tui đến rồi, ĐỖ THỤC HY đây mà, trùi ui bạn tui. Moa moa"

Tâm lí thì loạn xạ, rối rắm cực cùng, đầu thì bị nấu nhừ ra. Không biết đối mặt với người ta nhứ thế nào thì ai đó hét banh trời đất.... Tôi đã bảo là tôi khổ lắm mà!

Châu nó la lối om sòm, thất thanh quá, yêu đời quá... Nó dùng tay đẩy đẩy tôi vào lớp, miệng hô hào oai oái.

Không quan tâm cũng phải quan tâm, ai ai cũng nhìn vào chúng tôi.

Có thể khi xưa tôi bị như này mãi nên mặt dày không sao... Nhưng lần này anh cũng ở đây, nhìn tôi, rồi lại nghĩ đến chuyện hôm qua... Hic, tôi hết đường thoát rồi, nhắm mắt cố gắng bước thật nhanh về chỗ mình. Đoạn, đi ngang qua anh, tôi tranh thủ liếc xem xem anh đang như nào.

Tôi và anh vô tình mà mắt chạm mắt, dòng điện trong người nhanh như chớp đánh sẹt qua người tôi làm tôi bủn rủn hết cả chân tay. Cả người nóng bừng lên, anh nhìn tôi vô cảm lắm, bảo anh nhìn tôi nhưng một chút cảm xúc cũng không có, tôi có chút chạnh lòng...

Theo kế hoạch định sẵn thì chỉ cần im lặng mà an toạ tại chỗ suốt cả buổi học thì mây trôi êm đềm rồi! Thế mà con Châu cẩu đó nó hại tôi... Tôi nhất định phải dành một ngày để huấn luyện nó chứ không sau này tôi vạn sự không thành còn nó thì ế nặng ế mạnh ế dài dài... Mà ế thì tội lắm!

Chắc anh phải khốn đốn vì tôi lắm!

Ngồi yên nguyên cả buổi học làm người tôi nhức kinh khủng, cử động qua lại thôi là thấy bất tiện lắm rồi... Mà vốn dĩ ngay từ đầu trong người đã thấy không thoải mái...

"Reng reng..."

Mấy tiếng sau tiêngs chuông cũng chịu vang lên, kết thúc buổi học, tôi nhanh chóng ra về. Chấm dứt tình trạng mắt dính chặt vào anh mà quan sát, tay thì ngoáy ngoáy cho qua chuyện, thân thể tự mình đóng băng, Châu ngồi bên thì thôi đừng hỏi, yêu đời hết biết... Phá tôi muốn yên tĩnh cũng không được.

Đau khổ, mặt bí xị, nhìn lại mình thì mình là đứa trây nhất đám, kẻ thứ ba lãng xẹt....

Tỏ tình với anh kết quả lại thành ra như thế. Làm gì cũng sợ bị để ý, người lưng lửng trên mây, học hành thì chả vào nổi. Tôi thật sự muốn anh nói yêu tôi nhớ tôi thương tôi như nói với Như vậy, cớ sao mà khó quá!

Dạo này tôi không xon xen việc của anh nữa, anh nhiều lúc cứ thân mật gần gũi với người tình làm tôi máu sôi sùng sục ý! Nhưng vẫn giả điếc không nghe, giả mù không thấy. Tôi chấp nhận đeo kính mù luôn cho rãnh nở, khoẻ thân!

Chú tâm học tập, thành tích cũng có đi lên, đứng thứ 10 của lớp, tôi thấy tôi giỏi quá. Lần nào được điểm cao là thưởng nghuyên cho mình cái váy. Dạo này cái Châu bảo tôi xinh ra, biết chăm sóc bản thân, đặc biệt là tủ áo quần chăm đến không còn chỗ để nhét.

Chắc là do thất tình nên mới thay đổi, người ta bảo con gái thay đổi nhất là khi bị thất tình mà...

--------

Gần thi nên bài tập cũng nhiều hẵn lên. Hôm nay, cô giáo cho lớp bài tập nhóm lấy điểm quan trọng nên tôi rất chú tâm, không biết tôi sẽ làm nhóm với ai nữa...

-"Các em chú ý, bây giờ tôi sẽ đọc nhóm, lấy nhóm theo bảng chữ cái nhé!"

Hử? Lấy nhóm theo bảng chữ cái ư? Tôi ngồi đếm lại bảng chữ cái Việt Nam thân yêu...

Không lẽ... Tôi là Hy, không có ai bắt đầu bằng chữ I, tiếp theo chẳng phải là Khang sao? Tôi trợn trừng mắt, người đóng băng. Tôi mong rằng tôi lọt nhóm trên đừng bị đẩy xuống nhóm với anh là được. Nếu tôi mà cùng nhóm với anh thì khoảng thời gian qua đều về lại con số 0 không phải sao?

-"... Đỗ Thục Hy, Trần Đăng Khang, Nguyễn Diệu Linh, Hồ Nhật Minh, Trương Mỹ Ánh Như... Các em cùng một nhóm!"

Nghe cô thông báo xong mà tôi nuốn chết đi cho rồi. Cái hoàn cảnh này thì nhóm gì được chứ, nhìn nhau nói chuyện thôi cũng đủ chết rồi! Nước mắt ngàn lệ, ý thức ngàn chấm, đời tôi sao mà nó éo le dữ vậy?

Cả lớp đều hướng ánh mắt về tôi, tôi có tội sao? Tôi cũng là người bị hại mà... Nhìn tôi đã đành lại còn cười rúc rích. Tôi còn nghe vô số lời bàn tán về ba chúng tôi...

-"Nhìn là biết số con Hy thông không nổi mày ạ, haha"
-"Kiểu này bị cho ra rìa ngay từ đầu rồi"
-"Tao mà là nó thì tao thà ôm hết việc một mình còn hơn, số khổ thế đấy!"

Tôi muốn chết đi quá, tôi chả dám nhìn ai nữa. Bị cả lớp chọc quê thì còn ra thể thống gì nữa?

Cuối tiết, tôi chạy cấp tốc đến phòng giáo viên, xin đổi nhóm.

Thế mà đã không cho rồi lại toàn bị ăn mắng! Bây giờ bí như thê này thôi thì chấp nhận không điểm?

Làm sao tôi có thể làm việc trong môi trường đôi tình nhân ướt át lả lướt ngay trước mắt, đã vậy trong đó có người tôi thích, nghĩ thôi là ngứa ngáy khắp người. Nếu mà chuyện đó xảy ra không phải tôi là người "hưởng" hết sao, có cách gì cho bớt tổn thương không?

Đau đớn rời phóng giáo viên, toan bước đi thì thấy Minh chạy tới, hớt hải vẫy vẫy tay.

Minh nó vui tính với nhiệt huyết lắm, học thì không bằng ai nhưng tính cách thì tốt phải biết! Mặt mày thì tạm ổn, có cái hơi nặng kí một chút... Nghe bảo lớp mười một là 86kg thì phải.

-"Hy ơi, Như nó bảo ba giờ chiều nay đến nhà Khang làm bài tập đấy!"
-"Sao gấp vậy, hai tuần nữa mới nộp cơ mà"
-"Vì lịch chúng mình ít khi trùng nhau nên rãnh khi nào làm khi ấy, nhưng làm sớm tốt mà Hy?"
-"À ừ, Hy biết rồi"

Gì đây? Gấp quá, chưa chuẩn bị gì tất. Tình thần chưa ổn định bây giờ còn suy sụp hơn.

Tôi chưa thấy ai mà nhọ hơn tôi, mấy người kia xấu tính quá! Muốn cho tôi ăn "quê" nhanh nhất có thể đây mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro